Chương 1
"Hức, anh không yêu em nữa à?"
Lại giận dỗi nữa rồi, bé nhà Gemini từ khi mang thai trở nên nhạy cảm hơn rất rất rất nhiều.
Sáng nay, Gemini ra ngoài mua nguyên liệu về nấu đồ ăn sáng. Tối qua bé nhà anh nói thèm bún chả nhưng phải là bún chả anh nấu.
Do còn phải tới bệnh viện nên anh đã tới cửa hàng 24/24 để mua nguyên liệu sớm.
Trên đường về có chút kẹt xe, hôm nay không hiểu sao lại đông đúc lạ thường. Về tới nhà Gemini đã thấy mình toi rồi.
Bé bầu đang ôm bụng khóc, anh vội để đồ xuống rồi chạy vào dỗ cậu. Thấy anh, cậu lại òa khóc rồi lại giận hờn đẩy anh ra.
Cậu nói anh không yêu em nữa, nói tỉnh dậy không thấy anh, cậu sợ.
Gemini chỉ biết dỗ dành, "Nín đi bé ơi, anh đi mua đồ về nấu bún chả thôi mà."
Cậu sụt sịt, ánh mắt thăm dò nhìn Gemini, "Thật không? Sao anh đi lâu thế?"
Anh ôm cậu từ phía sau, cậu theo thói quen nắm lấy tay anh chạm lấy bụng mình muốn xoa xoa, cậu dựa vào anh, nói cậu nhớ anh lắm.
Gemini bật cười giải thích, "Nay thời tiết mát mẻ, mọi người ra ngoài từ sớm nên anh bị kẹt xe, làm bé tỉnh dậy không thấy anh, anh xin lỗi bé nhé, tha lỗi cho anh nha?"
Cậu xoay qua ôm lấy cổ anh, cậu cầm tay anh xoa má phính của mình. Gemini đã thành công nuôi tròn hai bên má núng nính ấy, siêu đáng yêu.
Cậu nói: "Lau nước mắt cho em, mắt em sắp có gỉ luôn rồi đó, mới khóc có tí mà em mệt quá chồng ơi."
Gemini lau sạch thứ cậu thấy khó chịu bằng đôi môi của mình, cậu cười khúc khích trong lòng anh.
Nếu không bắt đầu thì Gemini sẽ muộn giờ tới viện nên anh dỗ dành để bé nhà đi đánh răng, "Giờ bé đi vệ sinh cá nhân, anh ra nướng thịt nhé?"
Mắt cậu sáng long lanh, cái nhìn ánh lên sự vui vẻ nói với anh: "Em muốn năm chả viên, năm chả miếng, nước chấm thêm ngọt chút được hông chồng?"
Gemini giảm yêu cầu của cậu xuống, "Không thể quá ngọt, em đã ăn ngọt lắm rồi, chả viên anh cho xíu hành nhé?"
Cậu gật đầu lưỡng lự, "Dạ, nghe chồng hết. Nhưng mà, thêm xíu xiu ngọt thui đi mà chồng."
Hai ngón tay miêu tả sự xíu xiu của bé nhà khiến anh không từ chối nổi, anh đành nói được nhưng vẫn sẽ không cho quá nhiều, khi có thai bé bầu nhà anh ăn chua rất chua, ngọt cũng rất ngọt.
Cậu dang tay, "Bế em tới nhà tắm được không chồng?"
"Được." Gemini ôm cậu tới nhà tắm, lấy sẵn kem đánh răng lên bàn chải cho cậu. Cậu nhận lấy rồi dùng giọng ngọt hết sức cảm ơn, "Em xin, chồng đi đi, em tự lo được ạ."
Gemini thơm má người thương rồi bắt đầu nấu ăn.
Giờ mới gần năm giờ sáng, cậu dậy sớm hơn so với mọi ngày. Bình thường anh sẽ nấu ăn rồi để sẵn trên bàn, tám giờ cô bảo mẫu tới sẽ giúp hâm nóng cho cậu.
Mọi người hỏi vì sao không để cô ấy nấu, cơ bản vì bé bầu nhà Gemini chỉ thích đồ ăn sáng do mình anh nấu, duy chỉ bữa sáng là có yêu cầu như vậy. Gemini cũng hết sức vui vẻ làm điều đó, cũng coi như không uổng phí khóa học nấu ăn anh đã hoàn thành khi vừa cầu hôn người cùng giường.
Thịt hôm nay rất tươi, anh dùng một nửa đem xay làm chả viên, một nửa thái làm chả miếng. Gemini cũng chẳng biết vì sao gọi là chả bởi toàn là thịt, thậm chí chả viên anh cũng không trộn thêm giò sống hay đậu, chỉ thêm hành cùng gia vị cho vừa vặn.
Gemini vẫn ưu tiên nướng không dùng than nên luôn dùng nồi chiên nướng bằng điện, nó vẫn rất thơm ngon và đảm bảo độ ẩm của thịt.
Bún anh đem cắt sẵn nhưng để lại một phần cắt dài hơn bình thường.
Nước chấm là Gemini học từ mẹ, nộm đu đủ cà rốt bên trong cũng là công thức từ mẹ, nó rất hợp khẩu vị của cả hai.
Dọn mọi thứ ra bàn xong, Gemini hướng mắt tìm cậu. Cậu chạy tới làm anh sợ muốn chết, anh vội chạy tới đỡ cậu ôm cậu đặt xuống ghế ngồi.
Cậu cười tinh nghịch với anh, "Không sao đâu chồng, em không vấp ngã đâu."
Gemini muốn nhắc cậu nhớ lần chạy va vào chân bàn của cậu để bé nhóc này biết sợ nhưng cậu đang cười, anh không nỡ lôi lại chuyện không vui. Gemini thở dài cưng chiều lấy đồ ăn cho cậu.
Cậu có cách ăn bún chả chấm khác Gemini, anh thường lấy bún vào bát nước chấm còn cậu thì lấy bún thịt ra một cái tô rồi dưới nước chấm lên, để miêu tả thì không khác gì ăn bún trộn.
Cậu vừa gắp bún ăn vừa vỗ tay anh để anh nhìn mình, nhìn cậu hút sợi bún dài. Hồi trước cậu toàn cắt nhỏ bún để ăn nhưng khi có thai cậu lại thích cái kiểu hút như này. Thật ra cũng chỉ là khi ở với Gemini, với mọi người xung quanh cậu vẫn để sợi bún rất ngắn, Gemini hỏi thì cậu nói ăn kiểu kia vui nhưng mà dễ bắn bẩn, có mỗi anh chịu kiểu ăn kì quặc ấy nên chỉ anh được thấy.
Gemini bật cười nhìn ánh mắt hỏi 'có siêu không' của cậu bèn khen: "Giỏi quá ta, nhưng mà ăn như này nhiều bé dễ bị sặc đó, anh cắt nhỏ nha?"
Cậu như suy nghĩ nhưng Gemini biết cậu sẽ đồng ý, cậu rất nghe lời anh.
Cậu buông đũa, đẩy đĩa bún về phía anh. Gemini mỉm cười nhanh chóng chỉnh sửa lại chiều dài sợi bún rồi chuyển về phía cậu. Bé bầu nhận lấy hôn gió anh, "Yêu chồng quá đi thôi, em sẽ ăn siêu ngon siêu nhiều luôn."
Gemini sợ cậu sẽ cố ăn rồi lại khó chịu như ngày ấy nên nói: "Ăn no là được rồi, đừng cố quá nhé không bé sẽ khó chịu đấy."
Cậu bất mãn phản đối, "Ngon như thế này phải ăn hết, chồng phải dậy sớm mua về làm cho em. Em xin lỗi, em khiến chồng phải vất vả như vậy."
Bé bầu nhà Gemini lại mít ướt rồi, cậu luôn nói sở thích với anh rồi lại khóc thấy có lỗi, Gemini vội tới gần để an ủi cảm xúc của cậu: "Không vất vả, anh cũng thích nấu cho bé mà. Không hết anh về sẽ ăn nốt, ngon vậy khi nào muốn ăn anh lại làm cho bé. Đừng khóc mà, anh sắp phải đi làm rồi."
Cậu gật đầu đáp "Dạ." rồi ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng.
------------------------------
Rửa bát rồi pha sữa, thấy bé nhà uống hết anh mới an tâm đi làm. Cậu ở cửa ôm anh rồi vẫy tay chào tạm biệt.
"Em đợi chồng về, chồng đi đường cẩn thận ạ."
Gemini hôn cậu trước khi đi làm, bụng bầu bốn tháng của cậu đã nhô lên chút nhưng vẫn không quá to, nó không tạo ra khoảng cách cho cái ôm của họ. Cậu cứ đứng đó nhìn chồng mình thay dép, Gemini nhịn cười đợi cậu nói điều bản thân cậu đang muốn.
Qủa nhiên, khi anh vừa rời đi cậu đã có chút sốt ruột, anh ở bên ngoài không thấy cậu đi theo nên trở lại.
Gemini ngó đầu vào cũng là lúc bắt gặp một em bé đang trộm nhìn, cậu bất ngờ hỏi: "Sao chồng còn chưa đi, em, em tính ngắm trời tí thôi."
Gemini không tính lật tẩy nên cũng thuận theo: "Anh nhớ ra nay tiệm dâu siêu ngon mới mở cơ sở gần bệnh viện nên quay về lấy ví tiền, họ không cho chuyển khoản."
Cậu nghĩ cậu diễn rất tốt nhưng đâu nào biết mọi cảm xúc bản thân đều viết rõ trên gương mặt phúng phính trắng xinh, giọng cậu vui vẻ đầy phấn khích: "Dâu quán ấy siêu to, siêu đỏ, siêu tuyệt, ôi cắn một miếng là mãn nguyện cả ngày luôn. Chồng mua mấy hộp? Một hộp chồng ăn đủ không? Đừng lo, em rửa dâu siêu giỏi, rửa bao nhiêu cũng không mệt."
Cậu đáng yêu chết đi được, đấy là những gì Gemini đang nghĩ.
Cậu vừa nói vừa miêu tả dâu và cả sự yêu thích dâu tây khiến anh cứ dựa vào tường ngắm người đẹp.
Bé bầu còn gợi ý: "Em thấy ăn dâu với kem hoặc sữa đặc cũng được, nhà mình hết mất rồi, anh muốn thử không? Lát em đặt nha? Ôi, anh hãy thử đi, dâu chua chua ngọt ngọt với sữa béo béo ngậy ngậy, đỉnh đỉnh, người ta mê lắm á. Em bé thấy anh ăn ngon thì em bé mới vui được."
Nói xong lại lấy tay xoa bụng, ngó tai xuống như để hỏi về nghe câu trả lời, "Con nói sao? À, à, được, để ba nói với cha nha. Chồng, bé nói cha hãy ăn dâu chấm sữa đi."
Gemini đầu hàng.
Anh xoa đầu cậu, nói: "Được, nghe lời em bé."
Bé bầu cười thích thú rồi hắng giọng tỏ vẻ hờn dỗi, "Đó nha, cha rất chiều con đó nha."
Gemini yêu chết được sự ghen tuông này, em bé mà anh nói là em bé đang đứng trước mặt, em bé của mình anh.
Dù dáng vẻ e thẹn lắm trò của cậu khiến anh yêu thích nhưng bản thân vẫn phải làm rõ một điều, Gemini nắm tay bé nhà: "Lần sau muốn ăn gì cứ nói với anh, không cần nói khéo với anh, nhỡ ngày nào đó anh chậm hiểu sẽ khiến em rất buồn. Cứ thẳng thắn nêu yêu cầu với anh nhé?"
Điều Gemini không thích nhất khi mang thai là cậu dường như không còn quá thoải mái với anh. Cậu dè dặt hơn dù làm nũng nhiều hơn. Nhiều người nói người mang thai cảm xúc hay thất thường nhưng là một bác sĩ đa khoa anh biết có lẽ không phải vậy.
Gemini đã bỏ xót tầng cảm xúc nào đó của cậu rồi.
--------------------------
Bé bầu của hồi đầu ấy, cậu rất ương bướng, đó quả thật là suy nghĩ của Gemini lần đầu gặp cậu.
Đó là vào ngày cưới của chị gái Gemini vào bốn năm trước, anh khi ấy đang học lên tiến sĩ, hai mươi sáu tuổi.
Khi ấy về tới nhà ba mẹ đã là bốn giờ sáng, giờ này chị gái cùng mọi người đang trang điểm. Phòng của anh ở tầng ba còn phòng nơi họ làm đẹp là tầng hai.
Một ngày làm việc dài khiến Gemini có chút mệt mỏi, bản thân theo thói quen bóp vai gáy khi đi lại gây thu hút ánh nhìn của mẹ.
Bà Ning mặc bộ đồ ngủ vẫy anh, "Ôi con trai, về rồi đấy à, mau vào đây con, trang điểm cho đẹp trai đưa chị về nhà chồng."
Nhìn số người đang đợi trang điểm, Gemini cười muốn bỏ qua: "Mọi người cứ xinh đẹp trước đi ạ, con không quan trọng, không trang điểm có đẹp trai không bác Tom?"
Bác Tom là bác dâu của anh, bác cười rồi tung anh lên chín tầng mây, "Ây, Gem nhà ta trang điểm cho bớt đẹp trai đi chứ không tới đó chiếm hết gì ta, gì mà tập trung giới trẻ nó gọi là gì ấy nhỉ?"
"Spotlight ạ."
"Đúng, đúng, spotlight haha."
Chị Tera giận hờn, "Cháu trai bác thì đẹp còn cháu gái bác không xinh hả bác?"
Bác Tom rất thích ghẹo cháu gái, bác nói chị xinh đẹp còn Gemini là đẹp trai, hai vẻ đẹp khác nhau nên bảo cháu gái đừng có kiếm cớ giận, mọi người lại cùng bật cười.
Gemini xin phép lên phòng để thay quần áo và rửa mặt, anh cũng cần chăm sóc da sau những ngày làm việc đến tối muộn, nhưng có vẻ đồ đạc không đủ lắm.
Xuống trở lại khi phòng chỉ còn bà Ning cùng đội ngũ trang điểm. Bà nhìn anh, Gemini biết mình không thể trốn.
Vậy nên anh cũng làm con trai ngoan ngoãn ngồi im đợi trang điểm.
Chuyên gia trang điểm là một cậu trai, dù đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể đoán được còn rất trẻ, anh nhận ra đây là người trả lời bác Tom qua lời chào.
"Chào anh, anh muốn make kiểu nào ạ?"
Gemini thì biết kiểu nào nên để cậu quyết định, "Tôi không make up bao giờ, chỉ cần cho tôi mượn chút son dưỡng và keo vuốt tóc là được, tôi có thể tự làm."
Người này rất nhanh nhẹn, cậu trai nhanh chóng lấy đồ anh cần, thậm chí còn rất nhiều loại. Không có loại Gemini hay dùng nên cũng lấy đại một cái tên nghe khá có tiếng, ngay sau đó anh bị mắng.
Bà Ning với vẻ mặt nhìn tôi như kẻ quê mùa mà nói: "Ôi trời cái thằng này, giờ con trai vẫn có thể trang điểm nhẹ nhàng, cái quầng thâm mắt kia mau che lại đi, tự tin vừa thôi ông tướng."
Gemini lười tranh cãi rằng đó không phải thâm mắt, chỉ là màu da chỗ đó của anh hơi sẫm so với da mặt thôi nhưng bà nhất định bắt họ phải trang điểm cho anh.
Khi bà Ning rời đi, cậu chuyên gia kia cười nhẹ qua đôi mắt cong cong, anh nói: "Thôi cứ làm sao trông đừng lố là được, tôi lười lắm. Mấy cái làm đẹp chăm sóc gì ấy tôi không có chuyên môn."
Lười gây sự chú ý, không khéo sau lên viện mọi người lại trêu bác sĩ trang điểm tông này tông nọ chắc nhức đầu cả ngày mất.
Cậu ấy gật đầu rồi bắt đầu làm việc, trên tay cầm lọ kem dưỡng ẩm hỏi: "Anh đã bôi dưỡng chưa ạ?"
Gemini gật đầu nói rằng : "Mấy bước chăm sóc da tôi làm hết rồi, chưa kịp dưỡng môi thôi."
Cậu bĩu môi qua lớp khẩu trang: "Vậy mà anh nói không biết gì về mấy cái này, anh cũng rất biết cách yêu bản thân đó."
Gemini bật cười khi có người lại nói vậy với mình: "Này, tôi không biết trang điểm chứ mấy điều cơ bản như rửa mặt, thoa dưỡng gì đó là về chăm sóc sức khỏe tinh thần rồi, đương nhiên cần biết."
Cậu phân tích lại câu nói của anh: "Nãy anh nói mấy cái làm đẹp chăm sóc gì đó anh không có chuyên môn thì đúng là ý tôi nói có sai đâu, thôi kệ tôi đi nhé, một cách giúp tỉnh táo ấy mà."
Gemini nhướn mày: "Bằng cách nói nhảm?"
Cậu không muốn đôi co từ sự trêu ghẹo ban đầu nữa, cậu không muốn làm phật lòng khách trong ngày vui của họ.
Cậu bảo rằng sẽ nhanh thôi, khi tô son, ngón tay thon dài lau lớp son dưỡng đã thoa từ sớm, cậu sớm quên cuộc hội thoại hồi nãy mà khen: "Môi anh hồng thật ấy, anh dưỡng môi như thế nào vậy?"
Bí quyết gì ấy Gemini không có, anh chỉ đơn giản hay liếm môi và uống nhiều nước, lọ son dưỡng cũng là mới gần đây chị gái gửi và nói anh dùng nó.
Gemini chẳng nói gì nhiều, nếu biết đây là bé bầu tương lai của mình thì anh đã bám dính không buông, sẽ chẳng ngó lơ khi bà Ning gọi: "Frit, cảm ơn cháu, hết bao nhiêu gửi qua tin nhắn cho bác nhé!"
Frit, người con trai bước vào thế giới của anh bằng lần gặp này.
@@@@#
Gạo: thời gian tới sẽ chỉ toàn điều tốt đẹp thôi nhé Fourth của mae, tặng mn 1 em fic ngắn, siêu ngắn chỉ toàn ngọt ngào. Còn 1 fic về hoàn cảnh trong tù nữa cơ, hẹn sau fic này nhe! Fic dài thì khó chứ mười mấy, 20k chữ cổ làm đc=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com