Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

còn chút gì đó nhớ nhung

Wattpad 

Hôm nay, tôi viết những dòng chữ này để những kỉ niệm ít ỏi, để những tình cảm tôi dành cho cậu mãi còn đọng lại trên những trang giấy như một cuốn hồi ký thanh xuân mà sau này khi nhìn lại, tôi sẽ tự cười và nhớ ra rằng: À, thì ra mình đã từng thích 1 người như vậy.

-----

Chuyện của tôi liên quan đến 1 người bạn cùng bàn hồi cấp 2. Lớp 7, cậu ấy chuyển vào lớp tôi vì gia đình phải chuyển nơi sinh sống.

Suốt những năm học cấp 2. Cậu là một cô gái bình thường, rất yên tĩnh. Đó là điều mọi người nói về cậu. Nhưng đối với tôi, cậu là 1 người rất đặc biệt. Bởi vì tôi thích cậu.  

Ngày....tháng....năm....

hôm nay, trời mưa và khá lạnh. Vẫn như bao ngày bình thường khác, tôi đến trường từ sớm, vừa đi vừa ngáp dài. Và cái hôm bình thường ấy là ngày đầu tiên mà tôi gặp cậu.

Thú thật mà nói, lần đầu gặp mặt, liếc qua một cái, tôi chả có tí ấn tượng đặc biệt gì với cậu_ Tôi quay mặt đi và chẳng để tâm gì nhiều. À, cũng bình thường thôi. _Chí ít là lúc đó tôi nghĩ như vậy, chẳng biết duyên cớ nào làm cô chủ nhiệm xếp cậu ngồi cùng bàn với tôi luôn mới hay...

/
_

_

Trong lớp mỗi bàn ngồi 3 đứa.

Thoạt đầu, cậu ấy với tôi đứa ngồi ngoài đứa ngồi trong, còn thằng Nhật "nghiện game" ngồi giữa. Lúc này, tôi vốn là 1 đứa lạnh lùng ít nói, học kém lại còn nhút nhát nên cũng chẳng dám tiếp xúc với ai trong lớp chứ nói gì là một người mới chuyển tới như cậu ấy, dù khoảng cách là rất gần.

Tầm 1 tháng sau đó, duyên cớ lại khiến cô chủ nhiệm chuyển chỗ, xếp cậu ấy vào ngồi giữa _Tức là tôi được ngồi kế bên ấy.

Không biết nữa, nhưng tôi đoán rằng cái tình cảm này nó bắt đầu từ...

ngày....tháng....năm....

Vẫn là một buổi sáng bình thường như bao ngày bình thường khác. Ừa đúng là vậy. Chỉ có trái tim tôi là bất bình thường thôi!

Tiết 3, là 1 tiết văn hết sức nhàm chán. Như thường lệ, tôi gục xuống bàn, lắng tai nghe những tiếng chim hót líu lo, khẽ nhìn ánh nắng cùng những cơn gió nhè nhẹ thổi bên cửa sổ. Sau những ngày mây âm u, ánh nắng bỗng trở nên đẹp đến lạ kì. Cảm thấy đầu óc thật nhẹ nhỏm thay vì phải nghe nhìn mấy câu chữ nhức đầu trên bục giảng kia.

"ầyyyyyy!  T.... chép bài ít thôi nằm ngủ cho đã..."

Tôi bỗng vô thức nhâm nhi trong miệng câu này khi quay đầu nhìn về phía cậu ấy.

_Mới đó mà đã 1 tháng kể từ lúc cậu ấy chuyển tới đây rồi à? Nhưng tôi nào đâu để ý khuôn mặt của cô bạn cùng bàn trông như thế nào? _ Tự nhiên cảm thấy tội lỗi...

Cậu ấy, cô gái nhỏ có đôi mắt đen nâu to tròn, mũi khá cao, đầu để mái ngố cùng chùm tóc đuôi ngựa buộc phía sau. Đôi môi hồng hào đang băm bịu, chăm chăm nhìn lên bảng chép bài.

Cùng với ánh nắng rọi vào, đôi mắt ấy, vẻ mặt ngây ngô ấy khiến tôi tha thiết mà day dứt ngắm nhìn...

_

_An!!!!

_Đứng dậy!!!!

_@#$%&, đang suy tư mà bị gọi phát khiếp hồn.

_À quên mất, mình đang nằm giữa bàn nãy giờ mà...

_biết trước kết quả rồi, tôi bị bắt phải đứng hết tiết

_bị gọi đứng dậy mà cứ vui vui kiểu gì,  chắc là điên rồi :/

cả lớp hầu như chẳng có ai để ý mà vẫn chăm chăm chép bài.

_Chỉ có cậu lúc đó là quay qua nhìn tôi rồi mỉm cười...

!!!

Trời đất! Là sao? _Đây là vẻ mặt của tôi lúc đó và cả bây giờ nữa.... Chẳng thể nào bày tỏ những cảm xúc ấy bằng lời nói hay chữ viết.

_Bỗng thấy tim mình đập nhanh. Nụ cười ấy nhẹ nhàng như cơn gió hạ vô tình thổi qua khiến lòng tôi bồi hồi và xao xuyến.

Tỏa sáng như một nàng thơ đang hòa mình giữa cánh đồng mênh mông... O

Hít một hơi thật sâu - quay mặt đi, cố tỏ ra là mình ổn, nhưng trong lòng thì hỗn loạn biết bao. Tôi sững sầu cùng với vẻ mặt vô hồn mà chẳng biết trống đánh tan học từ lúc nào không hay, cũng chẳng biết là mình đã về nhà từ hồi nào...!

Đó là những lời tha thiết của tôi về cô gái bình thường ấy. Ừa, có lẽ sẽ luôn bình thường với mọi người và cả tôi nữa... Nhưng chỉ 1 khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã trở thành người đặc biệt đối với tôi. Cô gái mang vẻ đẹp dịu dàng mà đằm thắm.

Đó là mở đầu cho những chuỗi ngày tôi đơn phương cô gái cùng bàn. Với 5 điểm văn, tôi đã rất cố gắng để viết ra những dòng cảm xúc dở tệ này.

Ngày...tháng...năm...

Sau này nhìn lại, tôi sẽ không hối hận vì đã thích cậu. Tôi cũng không trách vì cậu vô tình gây thương nhớ cho tôi đâu. Vì cậu có quyền hạnh phúc mà. Cảm ơn cậu đã mang đến cho ngày tháng còn trên ghế nhà trường của tôi những cảm giác kì lạ, những cảm giác mà tôi chưa từng trải qua bao giờ. Tôi đơn phương, nhưng tôi hạnh phúc với điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com