Chapter 12: thằng em bạo lực
Chapter 12: thằng em bạo lực
- Nó... nó... nó là... con gái...
Thiên Yết vẻ mặt trắng bệch bàng hoàng chỉ vào đứa "con trai" nằm như sắp chết trước mặt.
- Xạo mậy. - Kết ngờ vực.
- Láo làm chó! - Yết nói như đinh đóng cột.
Không gian tĩnh lặng...
5s...
10s...
30s...
- Ơ... tao có việc về trước nha.
- Ờ... tao cũng vậy nữa...
- Ê bây đợi tao.
Thế là đám người Ma Kết, Cự Giải, Song Ngư, Xử Nữ, Thiên Bình lũ lượt kéo nhau bỏ chạy để lại Thiên Yết đang ú ớ phía sau lãnh hậu quả.
Bảo Bình lồm cồm bò dậy. Nó cố kìm nén những giọt nước bao hàm nhiều cảm xúc giận, thù, nhục, ... Nó khổ sở đứng dậy, chân loạng choạng.
- Có cần giúp đỡ không...
Yết vội nắm Bảo Bình đỡ cho nó không ngã. Nhưng Thiên Yết chỉ mới chạm nhẹ vào cánh tay Bảo Bình thì nó đã thu hết toàn bộ sức lực còn lại cùng nộ khí ngút trời, vung tay lên, gạt hắn ra khiến hắn bật ngửa ra sau. Bảo Bình nhìn hắn như muốn nuốt sống. Nó đã quá ghê tởm rồi nên không muốn bị chạm vào người 1 lần nữa. Nó buông ra 1 cậu lạnh hơn băng Nam Cực, như 1 lưỡi dao sắc cứa vào từng thớ thịt Thiên Yết:
- Tôi KINH-TỞM cậu!!!
Bảo Bình gằn mạnh 2 chữ kinh tởm dán ánh mắt căm thù vào Thiên Yết rồi vội vàng mở cửa chạy khỏi đây.
Thiên Yết ngồi sững sờ 1 hồi lâu. Trong đầu anh tràn ngập sự mâu thuẫn.
Bảo kia là con gái??? Không thể nào!!! Với cái gương mặt đó, nó không thể nào là con gái được. Nhưng rõ ràng nó... chỗ đó... không phải... không phải của con trai...
TRỜI ƠI!!! RỐT CỤC MÀY LÀ NAM HAY NỮ!!!!!!
Thiên Yết bất giác gào to. Vừa lúc đó, cửa phòng clb mở toan. Thiên Hạt bước vào chứng kiến cảnh em trai mình đội nhiên "phát điên" anh nheo mắt hỏi:
- Điên hả mậy? Tự nhiên gào lên.
Thiên Yết quay đi chỗ khác, đáp khẽ:
- Không có gì.
- Những người còn lại đâu?
- Không biết!
- Tiểu Bảo đâu? Nó vô rồi mà!
- Sao anh biết???
Thiên Yết giật mình. Theo phản xạ anh hỏi liền.
- Làm gì hoảng hốt giữ vậy? Thì cặp nó đây thì tao biết.
Thiên Yết nhìn chiếc cặp Bảo Bình để lại do chạy vội quên mang theo, hắn thở phào. Cứ nghĩ anh mình đã trông thấy mọi chuyện chứ!
- Nè - Thiên Hạt đưa cặp Bảo cho Yết - Cầm mai đem cho nó!
- Sao kêu em? - Yết cau mày
- Thì mày học chung lớp đưa nó đi. Thằng này ta!
- Thôi anh tự đưa đi! - Yết gắt.
- Mày làm gì ghê vậy? - Thiên Hạt nhìn em ngỡ ngàng rồi nói - Mày chọc ghẹo gì nó làm nó giận bỏ về phải không?
- Đ... đâu... làm gì có...
Thiên Hạt nhìn cử chỉ ấp úng của em trai anh biết mình đã nói đúng.
- Không có thì cầm lấy đưa nó đi!
Yết đành cầm lấy. Chần chừ 1 lúc, hắn hỏi anh mình:
- Anh! Tiểu Bảo là nam hay nữ?
- Hả?!!!
Thiên Hạt ngạc nhiên. Hắn lặp lại câu hỏi:
- Em hỏi Tiểu Bảo là nam hay nữ?
Thiên Hạt bước đến gần em trai, vò đầu em mình đẩy xuống, nói:
- Dĩ nhiên là con gái! Hỏi ngu hả?
- Sao anh khẳng định vậy?
- Thằng này! Nó rõ ràng là con gái mà khẳng định gì? Bộ mày không biết à?
- Còn ai biết nữa không? - Yết hỏi tới.
- Ai cũng biết! - Thiên Hạt đáp gọn lỏn.
Thiên Yết vẫn chưa tin nổi cái sự thật này. Cửa phòng lại mở, Thủy Bình bước vào, chưa kịp làm gì đã bị Yết chặn lại, nắm lấy 2 bả vai hỏi tới tấp:
- Chị! Chị biết Tiểu Bảo là con gái hả? Biết khi nào vậy?
- Đ... đau... em bỏ ra đã...
Thủy Bình bị Thiên Yết cấu vai, đau đớn kêu lên. Hội trưởng kéo em mình ra nện 1 cú rồi kéo Thủy Bình về phía mình, gắt:
- Thằng này! Điên hả mậy! Bình tĩnh nói đàng hoàng coi.
- Em xin lỗi... xin chị hãy trả lời các câu hỏi của em...
- Em làm chị hết hồn. Ừm. Chị biết Bảo Bảo là nữ mà! Dù lúc đầu cũng nghĩ là nam vì đẹp trai quá mà. - Thủy Bình vừa suýt xoa bả vai vừa trả lời.
- Ai cũng biết hả chị?
- Ừa. Mà em hỏi chi vậy?
- Không... Không thể nào...
Thiên Yết không đáp lại câu hỏi của Thủy Bình, chạy khỏi clb. Thủy Bình quay sang Thiên Hạt:
- Em trai cậu sao thế?
Thiên Hạt nhún vai, nói đùa:
- Ai biết! Chắc lại lẻn cơn hoặc nó tưởng người ta là con trai rồi bày trò trêu ghẹo quá đáng nên con bé giận bỏ về chứ gì! (Đoán như thần)
- Nghe hư cấu thế? Học chung bao lâu rồi mà không biết giới tính là thế nào.
Thiên Hạt nhếch mép:
- Tiểu Bảo giống con trai thế kia mà. Tớ, cậu và mọi người đều không nhận ra cho đến khi con bé nói ra. Thằng quỷ đó là đứa bất cần, nó có bao giờ quan tâm mọi thứ xung quanh đâu. Không biết là phải.
Thủy Bình mỉm cười rồi chợt nhăn mặt, kêu lên:
- Ắc... đau... Nhóc con này mạnh tay gớm...
Thiên Hạt nhìn cô gái nhỏ ôm bả vai nhăn nhó, làm bộ thở dài, trêu:
- Con nhà nòi kiếm sĩ mà mới nhiêu đó đã than. Haizzz
Thủy Bình ca cẩm:
- Nói em trai bất cần trong khi chính mình cũng vô tâm không kém. Anh em nhà mấy người giống hệt nhau.
Thiên Hạt không để tâm mấy lời than thở của Thủy Bình. Trong đầu anh chỉ có 1 suy nghĩ...
"Thằng Yết bạo lực kia! Về nhà biết tay anh mầy!!!"
End chap 12
/>RomeO<\
Sao xuất bản ko dc thế này uhuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com