Chapter 21: thủy chiến
Chapter 21: thủy chiến
Lại nói về bạn Yết và bạn Bảo. Rõ ràng cả 2 đều có tình cảm với nhau mà, nhưng chả ai nói ai tiếng nào, cứ lặng lẽ nhìn nhau và mỗi khi 1 trong 2 bắt gặp ánh mắt của đối phương là con tim lỡ 1 nhịp rồi vội vàng đánh ánh mắt đi nơi khác.
- Nè nè! Tớ và Song Ngư bắt đầu quen nhau rồi đó! - Song Tử hớn hở khoe.
- Eh??? - Thật sao?
- Từ khi nào thế?
- Tớ không tin. Sao có thể?
Đám con gái nhao nhao lên. Song Tử nở nụ cười tươi tói, kể:
- Mới hôm qua thôi. Lúc tối, cậu ấy gọi tớ ra công viên. Lúc đó tớ cũng phân vân vì lười. Nhưng thấy cậu ấy nói có vẻ nghiêm trọng nên tớ chạy ra. Ra tới đó, 1 hình ảnh lãng tử ngồi dưới ánh đè công viên ôm guitar hát bài "I love you" (ta nói đại tên bài hát) rồi tỏ tình với tớ. Khung cảnh lúc đó tuyệt lắm nên tớ không cầm lòng được mà gật đầu mất rồi.
Song Tử nói xong thì đưa tay ôm mặt xấu hổ. Kim Ngưu hỏi:
- Vậy là các cậu chính thức hẹn hò rồi sao?
- Um um!
- Thật không ngờ Tiểu Song dễ đổ thế nhỉ?
Biết mình đang bị Bảo Bảo chọc, Song Tử chả hiền đâu, cô xoáy lại ngay:
- Ờ... tớ thích thì nói thôi. - Song Tử đứng dậy, vòng qua đứng giữa khoảng cách giữa bàn Thiên Yết và Bảo Bình, nói to - Tốt hơn có người nào đó rõ ràng là thích người ta mà lại im re.
*phụt*
- Cậu nói gì thế hả?
Bảo Bảo vừa nói vừa liếc nhìn Thiên Yết. Cái con người này đúng là vô cảm, hắn ta hoàn toàn chẳng có biểu hiện gì cả. Cứ như chẳng nói mình. (Nó giả điên đó :v chứ trong dạ cũng nhột lắm)
- Thôi! Chọc người ta hoài! - Bạch Dương pha trò.
- Đúng rồi! Bảo Bảo không thích hắn ta đúng không nhỉ? - Sư Tử vỗ vai Bảo Bảo cười gian xảo.
- Chắc tớ tin quá... haha. - Nhân Mã cười sặc sụa.
"Mấy người... thiệt quá đáng!!! Ai đó cứu tui với" Tiếng lòng Bảo Bảo gào thét. May sao, tiếng chuông điêtm vào học, mọi người ai về chỗ nấy. Thầy giám thị ghé vào, nói:
- Chút nữa bạn nào trực lớp lên phòng giáo viên lấy đề cương cho lớp nhé!
- Vâng! - Cả lớp đồng thanh.
- Đề cương sao? - Song Tử chống cằm, liếc nhìn Bảo Bảo - Hôm nay cậu trực nhỉ? Đề cương chắc nhiều lắm đó!
- Cậu sẽ giúp tớ chứ?
Bảo Bảo cứ đinh ninh nhất định Song Tử sẽ giúp mình. Trước giờ trong tình huống nào cũng vậy, Song Tử luôn đứng về phía nó. Nhưng đời nó không như mơ khi Song Tử phán rằng:
- Xin lỗi. Tý nữa tớ có hẹn với Song Ngư ở canteen rồi nên cậu nhờ người khác nhé!
Ặc!
Quên béng đi người ta có bồ rồi. Khi có người yêu ai cũng thay đổi chóng mặt vậy sao? Nếu sau này Sư Tử, Bạch Dương, Kim Ngưu và cả Nhân Mã nữa, khi họ có bồ, từng người từng người sẽ quay lưng với nó sao? Nó sẽ bị cô lập sao? Không muốn... (nghĩ xa quá mẹ ơi -_-)
.......
Giờ giải lao, khi tất cả các học sinh bắt đầu ăn trưa hay nô đùa thì có 1 học sinh dáng người nhỏ xíu đang khệ nệ ôm chồng đề cương cao ngất với vẻ mặt u ám.
"Chết tiệt! Các cậu nhớ đấy, bạn bè há. Lấy đủ thứ cớ để từ chối đi cùng tớ! Ặc! Nó mà đổ xuống chắc khóc luôn quá!"
Ụych
Bảo Bảo tông phải ai đó ngã xuống, chồng đề cương đổ xuống đất. Nó đứng dậy, nó nhận ra người tông mình là Thiên Yết, bao bực tức tuôn ra, nó xối xả:
- Ê! Mắt để ở mông hả? Bộ không thấy người ta vác nhiều thế này sao còn tông vào nữa!!!
Thiên Yết ngồi dậy, nhận thức được chuyện vừa xảy ra, hắn đứng thẳng dậy. Con người cao lớn che hết cả Bảo Bình, ánh mắt trên cao nhìn xuống Tiểu Bảo giở giọng mỉa mai:
- Vậy sao? Chỉ trách mày quá "nhỏ bé" nên tao không thấy.
Hử? Lại trêu chiều cao của bà sao? Bảo Bảo nghiến răng tức giận đanh mặt lại, song sau đó lại giãn ra, nụ cười mỉa mai hiện lên. Nó khoanh tay, hất mặt lên, giễu:
- Bổn cung đâu có bắt khanh hành lễ. Sao nói chuyện với ta phải cúi đầu xuống mãi thế. Bình thân bình thân!
Bảo Bảo xua tay. Thiên Yết hơi bị bất ngờ nhưng ngay sau đó lại điềm nhiên ngửa mặt lên trời vờ tìm gì đó trên cao, giễu lại:
- Ai vừa nói thế nhỉ? Sao không thấy kìa?
"Muốn chơi với anh mầy sao? Lùn thì chịu đứng dưới chân cao nhé!"
Hắn đã lầm khi Bảo Bảo điềm nhiên nói:
- Nói chuỵen với bổn cung mà dám nhìn đi chỗ khác quả thật vô lễ. - Rồi nó tiến đến gần Thiên Yết đá 1 cú trời giáng vào chân Thiên Yết. Đau đớn! Cơn đau như 1 luồng điẹn xoẹt ngang khiến hắn khụy gối xuống. Hiện tại hắn đang khụy gối trong tư thế HÀNH LỄ với người trước mặt. Bảo Bình cười đắc thắng - Hành lễ như thế này mới đúng! Haha!
- Con nhãi! - Thiên Yết nghiến răng.
- 2 em kia! Sao lại để đề cương văng dưới đất thế kia? Có biết như vậy là xúc phạm đến người cực khổ làm ra nó không hả? Mau lượm lại mang về lớp rồi xuống phòng giám thị gặp tôi!
- Hả??? - Cả 2 đồng thanh rồi lườm nhau.
Hình phạt của 2 bạn là tưới cây trong khu A của trường.
- Nè! Đi kéo ống nước đi! - Bảo Bình ra lệnh.
- Mày đang nói ai vậy?
- Ủa? Ở đây chỉ có tao với mày tao ko nói mày tao nói với chó chắc?
- Ai biết được mày... đồng loại nên nói chuyện với nó... - Thiên Yết nói bông đùa rồi đi kéo ống.
- Nhiều thế này sao làm hết chứ! - Bảo Bình vừa cầm ống nước tưới cây vừa than thở.
- Do mày chứ ai.
- Mày không có phần sao? Con trai mà lúc nào cũng đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác là sao?
- Gì hả? Tao mà không chịu trách nhiệm thì đã bỏ về rồi chứ ở đây gây với mày sao? (Sao anh không chịu trách nhiệm về việc đụng chạm con người ta đi?)
*phụttttt*
Làm nước từ cái ống nước trong tay Bảo Bảo phun thẳng vào hắn. Hắn vừa né vừa la oai oái:
- Con điên! Mày làm gì vậy hả?
- Dám giỡn mặt này!
Thiên Yết giật lùi về phía sau, trông thấy 1 ống nước khác, hắn lách qua gốc cây to, bật vòi nhanh chóng. Và sau đây là trận thủy chiến giữa 2 anh chị.
- Nhận lấy!
Bảo Bảo hô to rồi quất dòng nước cuồn cuộn vào người Thiên Yết. Vốn học kiếm thuật khá giỏi nên hắn né được và dùng ống nước như chui kiếm, dòng nước như lưỡi kiếm chém vào đối phương. Bảo Bình bị trúng đòn. Tuy không giỏi kiếm thuật nhưng nó biết múa lụa. Vậy là dòng nước bất đắt dĩ bị biến thành sợi dây cuộn xoáy bao quanh Thiên Yết. Bất kể hắn né chỗ nào cũng dính. Cả sân trường ngập nước lênh lánh. Đúng lúc Bảo Bảo ra đòn quyết định thì thầy giám thị lù lù xuất hiện...
Rào...
Thầy lãnh trọn tuyệt chiêu. Cả đứa nó đứng hình? 2 cái ống nước không hẹn mà rơi lạch bạch xuống đất. Thầy giám thị đen mặt, quát:
- Bảo anh chị tưới cây mà làm ra chuyệ gì thế này????? Tôi sẽ hạ hạnh kiểm anh chị! Dọn dẹp ngay cho tôi!!!
Nhìn lại đống chiến trường mình gây ra. 2 đứa nó chỉ còn biết cười trong nước mắt. Kiểu này chắc ở tới tối...
End chap 21
P.s. hôm qua ngủ quên quên đăng :((
/>RomeO<\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com