Chapter 38: Lạp Hộ
Chapter 38: Lạp Hộ
- Có chuyện gì vậy? - Bảo chạy đến hỏi.
Song Tử chỉ vào trong phòng, mặt xanh rờn, miệng lắp bắp:
- C... Cậu vào xem thì biết...
Bảo Bảo vội chạy vào. Bên trong đồ đạt ngổn ngang như 1 cơn bãi vừa quét vào căn phòng này. Đại Hùng đã biến mất!!!
- Chuyện gì vậy?
Lúc này mọi người ập vào, có cả vợ chồng ông bà Robinson, anh thanh niên kì quái và người quản lý khách sạn.
- Bác Đại Hùng biến mất rồi! - Bảo Bảo nói, mắt dán vào một điểm.
- Cháu bé đang đùa sao? - Quản lý gượng cười, ông không muốn khách của mình nói chuyện quái gở - sáng sớm có thể ông ta đi đâu đó thôi...
- Không! - Bảo Bảo cương quyết, chỉ tay về phía trước, nói - Nhìn kia!
Mọi người nhìn theo nó, mặt ai nấy cắt không còn giọt máu. Trên tường, dòng chữ khắc rõ ràng
"Biến khỏi đây! Không các ngươi sẽ là nạn nhân tiếp theo"
- Cái này... Không thể! - Song Ngư lắp bắp - Trước đó, khi mới đến đây tớ có đi xung quanh khách sạn, lúc đó phòng này mở cửa, hoàn toàn không có chữ gì trong phòng.
Ông John đặt tay lên vai Song Ngư, cúi xuống nghiêm giọng:
- Tự ý vào phòng người khác không tốt đâu cậu bé!
Mọi người sững sờ, bà Risa khụy xuống, ông John nói với quản lý:
- Mau gọi cảnh sát!
Người quản lý tuân lệnh. Ma Kết đến gần bức tường xem xét dòng chữ định sờ lên thì...
- Đừng chạm vào! - Người thanh niên kia lên tiếng - Phải giữ nguyên hiện trường.
Thiên Yết nhìn anh ta chẳng nói gì rồi tiến đến chỗ Kết, nói nhỏ:
- Nhận ra gì rồi hả?
- Mày cũng vậy mà hả? - Kết cười rồi chợt anh kề sát tai Yết thều thào - Tao cũng biết là còn 1 đứa nữa nhận ra điều bất ổn.
Yết nhìn về phía Kết vừa liếc mắt. Bảo Bảo dáng người nhỏ xíu đang chui rút gần tủ săm soi bức tường đối diện, nói vọng ra:
- Bác John nè! Sao bức tường này lạ quá! Có cái lằn dài nè!
"Cái gì?"
- À... cái đó... chắc chỉ là vết nứt thôi ấy mà... Ta đã thấy nó có từ lâu rồi... khách sạn xuống cấp rồi...
Bà Risa đứng dậy, cố nở nụ cười, nói:
- Chúng ta nên ra ngoài và chờ cảnh sát thôi. Đi nào các cháu.
- Vâng! - Bảo Bảo hồn nhiên.
Bọn trẻ ra ngoài. Thiên Yết và Ma Kết nhìn nhau khó hiểu.
- Bảo Bình nè! Cậu không sợ gì cả sao?
Song Tử hỏi khi cả 2 ở trong phòng với Bạch Dương. Bảo Bảo ngơ ngác:
- Sợ gì cơ?
- Ma đó! Không sợ sao?
- Phải đó! Bình thường cậu nhắc đến ma là xanh mặt mà? Sao chuyện này cậu hoàn toàn bình tĩnh vậy? - Bạch Dương cũng thắc mắc.
- Cái này do ma làm sao? - Bảo Bảo tròn mắt.
- Còn không phải sao? - Song Tử ngạc nhiên - ban đầu tớ cứ nghĩ là do bà Risa đó hoa mắt nhìn nhầm rồi quán tính nên Song Ngư cũng bị. Nhưng sau vụ này tớ tin rồi.
- Tớ không nghĩ là ma đâu! Vụ này rất đáng ngờ. Theo lời kể con ma nữ này chỉ tìm tướng cướp năm xưa nhưng những chuyện xảy ra rất mâu thuẫn.
Song Tử và Bạch Dương nhìn nhau, Bạch Dương thắc mắc:
- Có gì mâu thuẫn?
- Thứ nhất chuyện bà Risa nhìn thấy ma sau đó đến lượt Song Ngư. Khi Song Ngư cũng phát hiện ra con ma, bà Risa đã ngạc nhiên trong khi bà ấy lại là người thấy đầu tiên. Sau đó ông John lạ không thấy. Tiếp theo là ông Đại Hùng kia! Ông ấy nói mình là nhà thám hiểm nhưng tớ không tìm thấy bản đồ, ống nhòm, la bàn hay bất cứ thứ gì liên quan cả. Ông ta thám hiểm bằng gì?
- Chắc ông ta chỉ muốn đi du lịch thôi chứ không muốn làm việc ở đây! - Song Tử đoán.
- Không! Ông ta đã đến ngôi nhà đó! Ông đã nói với tớ hôm qua! Ông ta vẫn muốn khám phá ngôi nhà.
- Vậy ông ta mất tích có phải do đã cố đột nhập vào đó, kinh động đến con ma nên nó bắt ổng không? - Bạch Dương xanh mặt.
- Không biết...
- Nói gì thì nói ông ta cũng thành nạn nhân rồi. - Song Tử thở dài.
"Có thật là nạn nhân?"
- Vậy còn nghi vấn nào khong? - Song Tử hỏi.
- Về vết nứt trên tường đối diện bức tường bị khắc rất lạ. Không! Tớ chắc chắn không phải vết nứt vì nó... lạ lắm... không biết nói sao nữa... và đằng sau bức tường bị nứt là phòng ông bà John. Ông John này cũng rất lạ. Ông ta nói họ là khách du lịch mới đến vài ngày trong khi tớ hỏi về vết nứt trên tường ông ta lại khẳng dfijnh nó có từ lâu. Vậy ông ta không thể chỉ mới đến được.
- Tại sao họ phải nói dối?
Bảo Bảo nhìn Bạch Dương:
- Chịu!
- Sao cậu không đề cập kẻ đáng nghi nhất?
- Ý cậu là sao, Song Tử? - Bạch Dương thắc mắc.
- Cậu nói anh thanh niên kia phải không?
- Bingo! Đúng là Bảo Bảo! - Song Tử bắt đầu suy luận - Tớ thấy anh ta rất đáng ngờ. Lúc phát hiện ra con ma ở chỗ ống nhòm, tớ để ý anh ta đứng sau bóng cây nhìn chúng ta chằm chằm. Còn nữa! Lúc ăn ở sảnh cũng nhìn chúng ta! Nhớ lúc Ma Kết định chạm vào bức tường khắc không? Anh ta đã ngăn lại!
- Song Tử cũng để ý sao? - Bảo Bình ngạc nhiên - Tối hôm qua tớ ngồi bên cửa sổ thấy anh ta 1 mình đứng dưới đó nghe điện thoại. Lúc đó khuya lắm rồi!
Bạch Dương cuống lên:
- Có khi nào anh ta là người đứng sau toàn bộ không?
- Tớ cũng nghĩ vậy! - Bảo Bảo e dè - Nhưng không chắc...
- Vậy để tớ! - Song Tử nháy mắt.
Đến quá trưa cảnh sát vẫn chưa tới. Tại sảnh, Ông John đang định bảo quản lý gọi cảnh sát lần nữa thì anh thanh niên kia ngồi nhấp trà ung dung lên tiếng:
- Gọi không được đâu! Cảnh sát đã không muốn nhún vào việc của nơi này nữa rồi!
- Anh ơi! - Song Tử bắt chuyện.
- Hở?
- Anh thích màu đen lắm ạ?
- ?
- Anh đen thui kìa!
Song Tử nói không sai! Anh chành này đen toàn thân. Tóc đen hơi rối, chiếc kính cận gọng đen, áo quần đen. Full black!
Anh khẽ chau mày.
- Anh tên gì ạ? - Song Tử tiếp tục nhây.
- Lạp Hộ!
- Anh làm nghề thợ săn ạ? (Chòm sao Orion = thợ săn)
- Ehem! - Điểu Nha ho hắng. - Không phải!
Cô hỏi tiếp:
- Anh ở đây được bao lâu rồi?
- Trước các em một ngày.
- Anh chắc biết chuyện con ma khu này rồi. Anh có sợ không?
- Không!
- Anh can đảm thật! - Bảo Bình từ dưới bàn chui lên, tấm tắc.
Lạp Hộ tuy bất ngờ vì có người bên dưới nhưng cũng trả lời:
- C... có gì đâu...
Bất ngờ Bảo Bảo chồm tới đẩy chiếc kính lên mắt anh ta.
- Nãy giờ nói chuyện sao anh cứ để kính dưới sống mũi sao thấy rõ được. Em giúp anh!
Đồng tử Lạp Hộ giãn ra bất ngờ trước hành động vừa rồi.
- Anh cận bao nhiêu độ ạ? - Song Tử hỏi.
- Ờm... khoảng ba độ...
- Haizzz! Vậy là đúng rồi - Bảo Bảo thở dài -Anh thường dùng điện thoại như vậy không tốt cho mắt đâu! - Rồi nó đánh ánh mắt sắt lẹm nhìn anh - Nhất là vào ban đêm. (Team sd đtdđ khuya điểm danh)
Lạp Hộ như bị sờ trúng gáy, mắt mở to ngạc nhiên, miệng lúng túng:
- Y...Ý em là sao...
- Em chỉ khuyên anh đừng sử dụng điện thoại khuya thôi sao căn vậy? - Rồi nó kê sát tai anh thều thào - Hay anh đang che giấu điều gì?
Rồi nó quay đi mà không quên nở nụ cười hồn nhiên:
- Nhớ lời em dặn nhé! Đừng sử dụng điện thoại khuya quá!
Lạp Hộ nhìn theo nó, ánh mắt bí ẩn...
End chap 38
/>RomeO<\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com