Chapter 41: Kẻ đó
Chapter 41: Kẻ đó
Song Ngư bỏ lên lầu. Anh tiến thẳng đến phòng bà Risa. Khẽ khàng mở cửa, Song Tử đã ra dấu hiệu giữ yên lặng.
- Bà ấy sao rồi? - Song Ngư nói khẽ rồi bước vào trong đóng cửa thật nhẹ.
- Bà ấy vừa khóc lóc kể lể đủ điều, tớ an ủi mãi đấy! Giờ ngủ rồi!
- Nè! Ra đây với tớ!
Song Ngư kéo tay Song Tử ra khỏi phòng, khép cửa lại.
- Sao vậy?
Song Ngư hỏi:
- Bà ấy nói gì với cậu?
- Nhiều lắm! Lúc đó bà ấy rất kích động. Vừa khóc vừa kể lể những chuyện rời rạc. Chung quy là về chồng bà ấy!
- Cậu nhớ xem bà ấy nói cái gì thuật lại tớ nghe đi!
Thái độ Song Ngư có vẻ thành khẩn. Dù bất ngờ nhưng Song Tử vẫn kể:
- Để xem... bà ấy nói bà ấy và ông John cùng ông Đại Hùng cùng đến đây chơi sau đó lần lượt cả hai biến mất. Bà ấy lo tiếp theo sẽ là mình... chắc vậy!
- Bà ấy có nhắc gì đến tại sao ông John mất tích không?
- Cậu nói tớ mới nhớ! Bà ấy có nói khi đang nằm ngủ cùng ông ấy thì một cái đầu đầy máu me cất tiếng cười the thé rồi nhào đến nhe những cái răng nhọn định cắn chết bà ấy. Bà ấy giật mình tỉnh giấc thì không thấy chồng mình. Bà ấy chạy ra ngoài thì thấy "nó" và ngất xỉu...- Sắc mặt Song Tử tím tái - Lúc nãy chỉ lo an ủi bà ấy giờ nhớ lại khiếp chết được.
- Đừng lo! Tớ sẽ bảo vệ cậu! - Song Ngư nắm lấy tay Song Tử mỉm cười.
- Này! Đừng lợi dụng! - Song Tử rút tay lại - Vào trong đi!
Song Ngư theo Song Tử bước vào phòng. Đến giường bà Risa, anh khựng lại...
"Cái gối kê bị lệch rồi!"
Rồi anh tiến nhanh đến cửa sổ đang mở nhìn xung quanh.
- Sao vậy? - Song Tử hỏi.
- Ừm... không có gì... cậu rót cho tớ cốc nước... - Song Ngư tiến đến chỗ bà Risa, nói.
Song Tử rót nước đưa cho Song Ngư và trượt tay...
"Cộp"
Chiếc ly rơi xuống sàn phát ra một tiếng khá to.
" Quả nhiên"
- Chết! Bà ấy thức mất! - Song Tử luống cuống nhặt cái ly.
- Không sao đâu! Bà ấy ngủ say lắm! Không thức dậy được đâu!
Song Tử nhìn lên. Đúng thật! Ngủ rất say...
...............
Tiếp tục với buổi bàn luận của 10 sao ở phòng 02.
- Cậu nói xem có điểm nào đáng ngờ? - Bạch Dương sốt ruột.
Ma Kết đẩy kính:
- Đây là một chuỗi sự việc lộn xộn và một chuỗi lời nói dối. Sau khi kể xong câu chuyện, bà Risa quay lưng nhìn xuống thì bắt gặp con ma đang nhìn khiến bà ấy giật mình. Sau đó thì Song Ngư nhìn thấy, biểu hiện cũng tương tự. Tớ để ý nét mặt bà ấy rất ngạc nhiên khi thấy Song Ngư như vậy. Chứng tỏ bà đã không hề thấy con ma đó mà chỉ giả vờ để đánh lừa chúng ta. Bà ấy không ngờ Song Ngư lại nhìn thấy.
- Tớ nghĩ không phải đâu! - Kim Ngưu lên tiếng. - Bà ấy rõ ràng rất sợ hãi cơ mà! Có thể bà ấy vì cả Song Ngư cũng nhìn thấy. Thường ma chỉ xuất hiện lướt qua một lần thôi mà!
- Không! - Thiên Bình chen vào - Khi cậu nhìn thấy một thứ gì đó khủng khiếp cậu sẽ càng kinh hãi khi người khác cũng thấy. Ngược lại tưởng tượng nhé! Cậu thấy một con quỷ cậu hét lên và người khác đến xem và nói không thấy, cậu cảm thấy như thế nào?
- Tớ... ờm... bất ngờ...hoang mang... -Kim Ngưu reo lên - Đúng rồi! Cậu nói đúng! Kiểu như người khác cũng thấy thì chứng tỏ mình không hoa mắt ấy! Khi đó thì càng sợ. Con ngược lại nếu tớ thấy mà người khác không thấy tớ sẽ cực bất ngờ và thế nào cũng thốt lên "sao lại như vậy?" Thế đấy!
- Cho nên giả thuyết của Ma Kết hợp lý! - Bảo Bình nói. - Tiếp theo, ông Đại Hùng đó nói ông ta là nhà thám hiểm nhưng lúc chúng ta vào phòng ông ấy, tớ không hề nhìn thấy ống nhòm hay la bàn, thậm chí cả balo hành lý cũng không tìm thấy. Và trong căn phòng ấy còn rất nhiều chỗ đáng nghi nữa.
Thiên Yết tiếp lời:
- Đó là hàng chữ trên tường hôm đó! Tuy còn khá mới nhưng ít nhất đã được khắc lên khoảng 2 3 ngày rồi, các vết khắc đã bớt bén đi. Ngoài ra bức tường bị khắc chữ có vẻ sáng hơn các bức tường còn lại trong phòng. Bên dưới góc bức tường có một vết nhìn như keo còn sót lại và tớ chắc chắn ông ta đã dùng thứ gì đó che bức tường đó đúng hơn là che dòng chữ.
- Còn nữa! - Bảo Bình bổ sung - Về vết nứt trên tường đối diện bức tường bị khắc rất lạ. Không! Tớ chắc chắn không phải vết nứt vì nó... lạ lắm... không biết nói sao nữa... và đằng sau bức tường bị nứt là phòng ông bà John. Ông John này cũng rất lạ. Ông ta nói họ là khách du lịch mới đến vài ngày trong khi tớ hỏi về vết nứt trên tường ông ta lại khẳng định nó có từ lâu. Vậy ông ta không thể chỉ mới đến được.
Sư Tử bây giờ mới mở miệng:
- Tiếp theo là khách sạn chúng ta đang ở!
- Khách sạn này thế nào? - Cự Giải hỏi.
- Cậu không để ý sao? Khách sạn này cũng đâu đến nỗi thiếu nhân viên. Xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy sao không thấy ban quản lý giải thích gì với chúng ta cả.
- Cậu nói tớ mới để ý! - Nhân Mã trầm trồ.
- Tiếp theo là con ma nữ kia. Những chuyện nó làm rất mâu thuẫn với câu chuyện. Rõ ràng nó chỉ muốn đuổi chúng ta đi! - Bảo Bình nói.
- Con ma đó là con người! - Sư Tử khẳng định.
Mọi người ngỡ ngàng nhìn Sư Tử.
- Sao cậu biết? - Bạch Dương tròn mắt.
- Tớ chỉ đoán thôi! Lúc cơ thể nó lướt qua ngang tớ, tớ cảm giác đó là cơ thể sống. Nó có hơi ấm! Hơi thở cũng khá gấp!
Thiên Yết ngờ vực:
- Cậu chắc không?
- Nếu là người giỏi võ như Sư Tử nói thì chắc chắn không sai đâu! Bọn tớ có thể cảm nhận từng hơi thở của đối phương. - Cự Giải nói.
- Nói vậy tức là toàn bộ những gì vừa xảy ra đều là do sắp đặt? - Thiên Bình nói.
Ma Kết bổ sung:
- và nhiệm vụ của chúng ta hiện giờ là phải tìm cho ra kẻ đứng sau vụ này!
- Theo tớ kẻ đáng ngờ nhất chính là tên mặc đồ đen kia! - Thiên Yết nói. - Lúc nào cũng nhìn chằm chằm chúng ta như đang giám sát.
- Theo thông tin tớ có thì anh ta tên Lạp Hộ, là nhà văn. Tớ đã nhờ Song Tử điều tra! - Bảo Bình nói - Đúng là anh ta rất đáng nghi! Liên tục quan sát chúng ta. Lại còn bí mật liên lạc với ai nữa. Và anh ta cũng nói dối. Anh ta không phải nhà văn.
- Sao cậu chắc chứ? - Kim Ngưu hỏi.
- Ừ! Anh ta đeo kính cận nhưng luôn để dưới mắt. Chứng tỏ anh ta không cận mà chỉ giả vờ. Anh ta không phải nhà văn. Đốt ngón tay giữa của bàn tay phải không chai sưng to nhưng người viết lách nhiều.
- Biết đâu anh ta đánh máy? - Thiên Bình góp ý.
- Anh ta không hề mang laptop theo!
- Mà này! - Cự Giải chợt nhớ gì đó, vỗ bàn hỏi - Chúng ta trải qua bao nhiêu chuyện động trời như vậy sao không thấy anh ta đâu cả thế?
Lúc này mọi người mới giật mình. Tiếng lao xao nổi lên.
- Ừ nhỉ? Anh ta đâu?
- Không phải bị mất tích luôn chứ?
- Tớ nghĩa... - Thiên Yết nói chậm - Có khả năng... anh ta là người bày trò. Đúng lúc con ma kia xuất hiện thì không thấy anh ta nữa... có chuyện trùng hợp vậy sao?
Lúc này ai nấy hoang mang, không ai bảo ai họ tự có những kết luận trong đầu mình...
End chap 41
/>RomeO<\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com