Chapter 44: vào rừng
Chapter 44: vào rừng
- Sao có thể?
- Các cậu có nhầm lẫn gì không? - Bảo hỏi.
- Đúng đó! Có thể cậu ấy chỉ loanh quanh đâu đó! - Thiên Yết cố gắng thuyết phục mọi người.
- Bọn tớ đã chia nhau tìm rồi. Bác bảo vệ cũng tìm ở khu lân cận đều không thấy. Chỉ còn trên núi.
Nghe Sư Tử nói, Thiên Yết và Bảo Bình nhìn nhau rồi Thiên Yết nói:
- Bọn tớ vừa từ trên núi về!
- Sao? Có nhìn thấy không? - Song Tử khẩn trương.
- Không! Hoàn toàn không có giấu vết có ai lên núi cả! - Bảo Bình khẳng định.
Hôm đó, mọi người ai cũng mang một bầu khí u ám, chả ai nói ai tiếng nào. Sư Tử, Bảo Bình, Thiên Yết đi nói chuyện điện thoại với chủ khách sạn vừa trở lại, cả bọn liền xúm đến quanh cô hỏi dồn:
- Sao rồi? Họ nói sao?
- Họ có giải thích gì không?
- Có chịu trách nhiệm không?
Ma Kết liền lên tiếng bảo mọi người im lặng. Sư Tử bắt đầu nói:
- Chủ khách sạn nói ông ta cũng không biết gì về những vụ mất tích này. Điều duy nhất ông ta có thể làm là cố gắng liên lạc với bên tour du lịch và cảnh sát. Ông ta kêu chúng ta hãy chờ thêm một ít thời gian...
Mọi người bắt đầu xào xáo. Cự Giải đập bàn đứng dậy:
- Chờ cái gì? Chờ chết cả lũ sao? Ông ta ở đâu? Tớ sẽ đập nát mặt ông ta ra!
- Tôi cũng đi! Tôi không thể chấp nhận thái độ vô trách nhiệm này được!
Ma Kết đứng lên nói rành rọt. Bạch Dương, Song Tử, Kim Ngưu đều đồng loạt đứng lên. Bảo Bình mở miệng:
- Chẳng lẽ các cậu cũng...
- Đúng! Bọn tớ không để yên được! - Kim Ngưu nói.
- Bình tĩnh lại đã! Chuyện đâu còn có đó! - Thiên Bình cố làm dịu không khí.
- Một thành viên của chúng ta đã mất tính! Song Ngư mất tích đó! Để yên sao? - Song Tử lạnh lùng.
- Thái độ của ông ta các cậu không nhìn ra sao? Rõ ràng là trốn tránh trách nhiệm! - Bạch Dương lớn tiếng.
- Các cậu thôi hành xử như trẻ trâu đi! - Thiên Yết quát lên.
Trong phút chốc, mọi người im bặt. Ma Kết tiến đến nắm lấy cổ áo Thiên Yết, gằn giọng:
- Trẻ trâu? Đây là hành động trẻ trâu? Mày nghĩ ai cũng vô tâm như mày hả thằng kia? Việc Song Ngư không liên quan đến mày thì mày không quan tâm phải không?
Thiên Yết gỡ tay Ma Kết ra không được liền đấm cho cậu một phát. Cả đám thức kinh hồn vía. Lần đầu tiên họ thấy Thiên Yết và Ma Kết đánh nhau. Thiên Yết gằn giọng:
- Cái gì mà không quan tâm? Tao không quan tâm chúng mày thì đã tổ chức chuyến đi cho chúng mày chơi làm gì? Việc xảy ra có ai muốn đâu? Đập ông ta ra bã thì làm được gì? Lúc Sư Tử nói chuyện, ông ta trả lời chúng ta như thế rồi cúp máy ngang. Mày nghĩ tao không tức sao? Nhưng tao đố mày tìm được ông ta đấy!
- Ý cậu là... - Kim Ngưu ngờ ngợ.
- Ông ta trốn mất rồi! - Bảo Bình khẳng định - Bằng chứng là khi gọi lại thì đường dây bị ngắt...
- Không thể nào...
Tiếng nói yếu ớt vang lên. Bà Risa đã ra khỏi phòng và đứng cạnh họ. Song Tử nhanh chóng đỡ bà đang dần khụy xuống.
- Khốn khiếp! - Xử Nữ nghiến răng.
Nhân Mã từ phía trên cầu thang chạy xuống, thông báo:
- Các cậu! Lạp Hộ biến mất rồi!
- Cái gì?
Tất cả đều bàng hoàng. Ai nấy đều cảm thấy mâu thuẫn.
- Anh ta biến mất... - Xử Nữ xoa cằm - theo phương diện nào đây? Là nạn nhân? Hay... kẻ-đào-tẩu?
Ý của Xử Nữ rõ ràng nói lên mâu thuẫn của mọi người. Trước đó, anh ta là kẻ tình nghi lớn nhất. Mới sáng nay anh ta vừa bị phát giác lập tức biến mất. Quá trùng hợp! Liệu anh ta là nạn nhân trùng hợp hay... biến mất để che giấu gì đó?
Theo lệnh của lớp trưởng, các thành viên nên dồn lại một chỗ để dễ bề tương trợ. Vậy là 6 cô gái ngủ ở phòng 1. 5 chàng trai phòng 2 kế bên. Riêng bà Risa nói thế nào cũng không chịu đổi phòng đành để bà ở đó.
Tối hôm đó, Kim Ngưu cùng Nhân Mã đi song song nhau. Nhân Mã mở lời trước:
- Kim Ngưu! Tối nay đi với tớ!
- Đi đâu?
- Đến ngôi biệt thự!
- Cậu đùa sao? - Kim Ngưu ngạc nhiên, vô tình hét lên.
- Suỵt! Đừng cho bọn họ biết!
- Nguy hiểm lắm! Đến đó làm gì?
- Bắt ma, tìm kho báu!
- Kho báu?
- Đúng! Chỗ đó giấu kho báu! Nhưng mục tiêu của tớ không phải nó! Tớ muốn vén bức màn bí ẩn về con ma đó! Đằng nào nó cũng là người mà!
- Nhưng mà... - Kim Ngưu dè dặt.
- Tối nay chúng ta sẽ đi!
- Không được!
Bạch Dương từ phía sau cất tiếng. Nhân Mã vội kéo tay Bạch Dương, rủ rê:
- Hay cậu cũng tham gia luôn nhé!
- Không được! Các cậu không được đi! Nguy hiểm lắm!
Biết kế hoạch không thành, Nhân Mã nhanh chóng triển khai kế hoãn binh.
- Được! Vậy không đi nữa!
Rồi quay sang Kim Ngưu:
- Về phòng thôi nào!
Nói rồi kéo tay Kim Ngưu chạy đi thẳng. Bạch Dương nhìn theo họ không nói gì.
Sư Tử một mình đăm chiu trong phòng nghĩ ngợi gì đó. Song Tử ngồi gục trên bàn lo lắng không yên. Bảo Bình viết gì đó ra giấy. Bạch Dương bước vào phòng, hỏi:
- Các cậu chưa ngủ sao?
- Vẫn không tài nào ngủ được.
Bạch Dương ngồi nhìn họ rồi cũng ngán, cô cầm cái ống đựng bút bằng nhựa hình cầu khá nặng tay tung lên rồi chụp lại. Song Tử cảnh báo:
- Cái ống đó mà rơi sẽ phát ra tiếng động lớn lắm đó! Cẩn thận!
Vừa dứt lời thì cái ống đựng bút đó rơi xuống sàn một cái "cạch" không quá lớn.
Điều này làm Song Tử bất ngờ, lẩm bẩm:
- Lạ thật! Lần trước trong phòng bà Risa tiếng rơi lớn lắm mà?
Kim Ngưu và Nhân Mã cũng đã trở về phòng. Họ bắt đầu tắt đèn đi ngủ.
Khi mọi thứ đã chìm vào yên tĩnh. Chắc chắn mọi người đã ngủ, Nhân Mã đánh thức Kim Ngưu.
- Nè! Dậy đi! Kim Ngưu.
Kim Ngưu lờ đờ mở mắt, hỏi:
- Gì vậy...
- Đi thôi!
- Đi đâu?
- Vào rừng...
- Cậu định làm thật sao? - Kim Ngưu nói hơi to.
Nhân Mã ra hiệu cô nhỏ tiếng, nói:
- Đương nhiên là thật!
- Nguy hiểm lắm!
Nhân Mã hơi nổi cáu:
- Từ khi nào cậu nhát thế? Tớ đã chuẩn bị hết rồi! Đi thôi!
- Nhưng làm sao ra được đây?
- Tớ đương nhiên có cách! Theo tớ!
Kim Ngưu rón rén đi theo Nhân Mã. Hai người họ đến chỗ cửa sổ mà trước đây con ma đó nhảy ra ngoài. Nhân Mã nói:
- Nhảy đi!
- Cậu điên hả? Nhảy xuống kiểu gì không bị thương?
- Nhìn cho kĩ đi! Bên dưới là rặng cỏ vừa dày vừa mềm. Nhảy xuống không bị gì đâu! Nếu cậu không tin, tớ nhảy trước!
Nhân Mã nhào ra cửa sổ, nhảy xuống tiếp đất nhẹ nhàng rồi từ bên dưới giục Kim Ngưu. Đắng đo một chút Kim Ngưu cũng nhảy.
Cả hai cứ thế lẻn vào rừng...
End chap 44
/>Romeo<\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com