Chapter 46: Risa Lawliet
Chapter 46:
Ngay sau đó, Sư Tử điều động mọi người đi tìm các thành viên mất tích. Bà Risa cũng tham gia.
- Bên kia có thấy không?
- Không?
- Bên này cũng không!
Tiếng người í ới gọi nhau ngày càng to và náo động.
- Bây giờ chỉ còn trong rừng chưa tìm ra thôi! - Sư Tử nói.
- Ta khuyên các cháu không nên vào đó! Nguy hiểm lắm! - Bà Risa khuyên.
- Bọn cháu nhất định phải đi! Song Tử và tớ cùng một nhóm, Thiên Bình và hai chú bảo vệ một nhóm, Xử Nữ và hai chú bảo vệ nữa một nhóm, Cự Giải và Thiên Yết một nhóm. Chia nhau tìm thôi!
Mọi người chia nhau ra tìm trong rừng. Song Tử định chạy đi thì Sư Tử gọi lại:
- Song Tử! Chúng ta sẽ kiểm tra quanh đây!
- Nhưng mọi người đã tìm kĩ và không thấy ai cả!
- Chúng ta không tìm người! Chúng ta tìm manh mối...
- Manh mối?
- Để giải đáp những bí ẩn này!
- Bằng cách nào?
Sư Tử tiến đến cái cây cao ở cạnh cửa sổ phòng 03. Vừa tìm vừa nói:
- Bảo Bình đã gửi một tin nhắn nhờ tớ xác định hộ cậu ấy một số việc!
Rồi cô cúi xuống nhặt một hạt cườm lên, đưa Song Tử:
- Cái này...
- Trong cái vòng tay tớ đưa Song Ngư!!! - Song Tử reo lên - Tức là cậu ấy ở quanh đây!
"Quả nhiên Song Ngư đã đến đây"
Sư Tử không nói không rằng trèo lên cái cây, dùng đèn pin rọi vào quan sát bên trong phòng 03. Như phát hiện ra gì đó, cô nhìn lên phía trên...
"Phía trên phòng 03 là phòng 06 của bà Risa!"
Đúng! Song Ngư đã đến và trèo lên cây để quan sát. Có thể hạt cườm rơi ra khi cậu ấy leo lên cây.
- Nè! Sao vậy? - Song Tử nói vọng lên.
Sư Tử tuột xuống, hỏi:
- Bà Risa đâu?
- Hình như đi cùng bảo vệ tìm người. Có gì sao? - Song Tử lo lắng.
Khẽ nhếch miệng hài lòng, Sư Tử nói:
- Theo tớ! Vừa đi tớ sẽ vừa nói cho cậu biết.
Sư Tử dắt tay Song Tử chạy vào khách sạn.
- Chuyện gì vậy?
Sư Tử vẫn chạy, nói:
- Bảo Bình gửi một tin nhắn cho tớ. Cậu ấy nói đây là một khách sạn khác thường.
- Khác thường? - Song Tử ngạc nhiên.
- Đúng! Các căn phòng của khách sạn được thông với nhau.
- Tức là sao?
Bấy giờ 2 bạn nữ đã trở vào khách sạn. Khách sạn hiện giờ vắng lặng một cách đáng ngờ. Mọi người chia nhau tìm người, đáng lẽ phải có người ở lại trông khách sạn. Đằng này chả có ai cả. Sư Tử chạy lên cầu thang hướng thẳng phòng 03.
- Cậu nói đi! - Song Tử sốt ruột.
- Theo suy đoán của Bảo Bình thì khách sạn này có các phòng tương thông với nhau. - Khi đó đã đến phòng 03 - Cậu nhìn xem, căn phòng này lúc nào cũng đóng kín. Người ta nói căn phòng này bị ám chỉ là cái cớ. Việc nó luôn đóng cửa là để che đậy thứ bên trong.
- Bên trong?
- Theo tớ! - Sư Tử lại chạy lên tầng hai.
Đến hành lang giữa 2 phòng 5, 6, Sư Tử dừng lại, nói:
- Cậu có nhớ Bảo Bình từng nói tường phòng 05 chung vách với phòng 06 bị nứt không?
- Ý cậu là hai phòng 05 và 06 thông với nhau?
- Thật hay không kiểm tra đã.
Song Tử xem xét một lúc rồi nói:
- Nhưng phòng bà Risa khóa rồi! Biết đâu phòng 05 cũng...
Sư Tử chạy đến phòng Đại Hùng, 05 ở cuối dãy. Cửa không khóa? Cô mở cửa đi vào, tiến đến chỗ chiếc tủ:
- Mau giúp tớ mở khóa chiếc tủ này ra đi!
Song Tử đến gần:
- Hình như không khóa?
- Hả? - Sư Tử ngạc nhiên rồi đến kiểm tra.
Quả nhiên không. "Tại sao lại..." Sư Tử mở tủ, đùa hết quần áo ra hai bên, một cái lỗ to được khoét tự khi nào, thông sang phòng bên kia.
- Vào thôi!
Sư Tử chui qua. Cái lỗ khá to để người to béo như ông Hùng cũng có thể qua lọt. Kéo Song Tử qua xong rồi kiểm tra căn phòng. Song Tử hỏi:
- Cậu thấy gì ở phòng 03?
......
- Ma Kết, chúng ta đang ở đâu vậy?
Bạch Dương níu tay Ma Kết. Cả hai sau khi băng qua căn hầm đã mở nắp hầm leo lên và nhận ra đang ở trong căn biệt thự ma. Cẩn thận đóng nắm hầm được ngụy trang gạch lót sàn, Ma Kết tắt đèn pin. Ánh trăng tuy mờ ảo nhưng cũng đủ soi đường cho họ. Sau một hồi xem xét, Ma Kết nói khẽ:
- Chúng ta đang ở trong phòng khách.
Bạch Dương đã chạy đến đây với sự lo lắng không yên cộng với việc không ngủ đủ giấc khiến cô hơi mệt mỏi. Vậy nên chả suy nghĩ gì cả, cô ngồi phịch xuống sofa kê gần đó.
- Nè! Bẩn lắm đó! Nơi này bỏ hoang không ai ở. Toàn bụi thôi! - Ma Kết nhắc nhở.
Bạch Dương giật mình đứng dậy phủi mông theo phản xạ ngưng rồi:
- Ủa? Đâu có dơ, khá sạch sẽ mà?
- Hả?
Ma Kết ngạc nhiên rồi đến kiểm tra. Quả nhiên vậy! Anh đi khắp phòng kiểm chứng lại. Nơi đây mọi thứ có vẻ cũ nhưng lại khá sạch sẽ. Điều này không bình thường với một ngôi biệt thự hoang. Ngẫm một chốc, anh giật mình chạy đến nắm lấy tay Bạch Dương, gấp gáp:
- Đi thôi! Chỗ này có người...
Chưa kịp ra khỏi đó, Ma Kết đã nghe có tiếng người đang đến nên vội kéo Bạch Dương trốn vào góc khuất.
Người đến đi loanh quanh kiểm tra. Sắp tiến đến chỗ Ma Kết...
Anh nín thở ôm chặt lấy Bạch Dương vào lòng mình. Bạch Dương cũng vì quá hoảng mà rút vào lòng cậu bạn tuyệt nhiên không nhúc nhích. Kẻ đó đang đến và...
- Ông chủ! Ông làm gì ở đó thế?
Tiếng của một người đàn ông khác vang lên. Người được gọi là ông chủ dừng bước, nói:
- Tao nghe có tiếng động trong này. Nên vào kiểm tra.
"Giọng nói này... Không lẽ là...!!!"
Ma Kết ngộ ra được điều gì đó, đợi bước chân người đó dời đi một chút, anh ghé mắt nhìn ra. Là ông ta!!! Không thể nào...
....
- Cái gì? Đại Hùng cố tình bị mất tích??? - Song Tử kinh ngạc.
- Đúng vậy! Đêm đó ông ta đã giả vờ bị mất tích. -Sư Tử nói với vẻ đầy tự tin. - cậu nhớ sơ đồ của khách sạn chứ?
- Nhớ! Tầng trệt là quầy tiếp tân từ lối vào, vào trong thì bị chia thành hai khu ăn uống ngăn cách bằng cầu thang. Tầng một trái qua là 01, 02, cầu thang, 03, 04. Tầng hai trái qua là 08, 07, cầu thang, 06, 05.
Trong khi Song Tử nói, Sư Tử vừa đi quanh phòng vừa khẽ nện gót giày xuống sàn.
- Tức là phòng 06 ở trên phòng 03. Phòng 03 luôn đóng cửa là để che đậy cái này...
bấy giờ cô dừng lại ở gần giường bà Risa khi tiếng chân nện trên sàn chỗ đó phát ra âm thanh to như rỗng bên dưới, cúi xuống xem xét một lúc rồi dở sàn ra. Những ván gỗ bị dở chính là một nắp hầm chứa.
- Cái gì đây?
Song Tử bàng hoàng nhìn xuống cái khoảng trống bên dưới sàn phòng 06.
- Căn phòng 03 luôn đóng để che đậy thứ này! Việc xây khoan chứa dưới sàn phòng 06 dẫn đến việc trần của phòng 03 bị lõm xuống. Không muốn ai nhìn thấy nên họ đã cho đóng kín phòng 03.
Sư Tử nhảy xuống dưới hầm chứa, xem xét một chút, cô lôi ra bộ "con ma" mà lần trước hù mọi người.
- Cái này... - Song Tử tím tái.
- Có người đã giả ma để hù chúng ta. - Cô soi xét con ma rồi nhìn vệt máu trên sàn hầm chứa một lúc rồi nói - Có vẻ Song Ngư đã biết mọi chuyện nên đến đây xác minh nhưng bị phát hiện và đánh ngất rồi nhốt trong hầm này rồi bằng cách nào đó bị đưa ra ngoài.
"Bộp bộp..."
Tiếng vỗ tay vang lên khiến 2 cô nàng khiếp vía. Trên nắp hầm chứa, gương mặt sắc sảo của một người đàn bà tây phương đang nở nụ cười tán thưởng.
- Khá khen sự thông minh của đám nhóc các ngươi. - Mụ ta nói.
Sư Tử lấy lại bình tỉnh, lâgm bầm:
- Bảo Bình à! Cậu lại đoán đúng rồi. - Rồi cô tăng âm lượng để cho người phía trên có thể nghe - Quả nhiên người đứng sau toàn bộ vụ này là mụ. Risa! Risa Robinson.
......
"Quả nhiên mình đoán đúng. Đại Hùng không hề bị mất tích" Ma Kết thầm nghĩ, tay vẫn ôm chặt Bạch Dương.
- Ông chủ! Ông đang lo lại có thêm con chuột nào khác sao?
Lúc này Ma Kết mới chú ý đến tên kia. Hắn là gã đàn ông nhưng tóc dài.
"Vậy 'ma nữ' Song Ngư thấy trước đó là hắn!"
Ma Kết tiếp tục quan sát.
- Đã giam giữ mấy con chuột đó hết chưa? - Lão nói.
- Dạ rồi! Ông cứ yên tâm!
- Chết tiệt! Chúng ta quá sơ xuất khi để chúng mò đến tận đây! Đã dọa đến vậy mà vẫn chưa sợ còn dám béng mảng đến. Con mụ Risa đó đang làm gì không biết? Nhất định không để đám chuột đó làm hỏng kế hoạch của chúng ta.
"Nói vậy tức là bọn người Bảo Bình, Nhân Mã và Song Ngư nằm trong tay ông ta cả rồi."
- Nếu không phải do trận núi lỡ đó, Loren đã đến đây và bí mật kho báu đã sớm được giải rồi. - Tên kia nói.
"Loren? Kho báu? Rốt cuộc chúng là ai? Muốn gì?"
....
- Đừng gọi ta là Risa Robinson chứ? - Mụ nhếch môi - Thay vào đó hãy gọi ta với cái tên Risa Lawliet. - Mụ kéo cái mặt dây chuyền đeo trên cổ ra khỏi lớp áo. Mặt đây chuyền với chữ L bạch kim. Gia tộc Lawliet bí ẩn.
End chap 46.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com