Chapter 47: MoonLight,Kho báu Lawliet và lời tỏ tình
Chapter 47:
Đợi cho hai người đàn ông đó rời khỏi phòng, Ma Kết mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ anh mới thả lỏng vòng tay.
Ơ kìa...
Cái người được anh ôm nãy giờ nằm im re hóa ra là ngủ mất rồi! ( *o* ) Lúc này cũng có thể ngủ sao? Điều đó cho thấy Bạch Dương cũng mệt rồi (hay do nằm trong lòng người ta ấm quá thích quá nên... ngủ luôn không chừng \ (^^!)/') Cũng may tiểu Bạch chưa hư đến nỗi ngáy ầm lên hoặc nói mớ không là tiêu (bạn romeo vẫn còn nhân từ lắm ^^!)
- Ê! Cừu Ngốc... dậy đi! - Ma Kết khẽ gọi.
Không ngờ người nào đó lại ngủ quá say sưa không muốn thức, bị gọi còn tưởng mình đang nằm trên chăn ấm nệm êm, dang tay ôm lấy người trước mặt như cái gối ôm, tiếp tục vùi đầu vào lòng Ma Kết mà ngủ.
(Tui có biến thái quá hôn ^^!. Tui chỉ nghĩ là Bạch Dương vô tư nên ngủ cũng vô tư.)
Chấm chấm chấm.
Mặt bạn Kết bây giờ đỏ rần rần như người say rượu. Từ trước đến giờ, nói theo Bạch Dương, Ma Kết chỉ là khúc gỗ đeo kính. Vậy mà hôm nay lại bối rối thế này. Có khi nào động lòng xuân rồi không? Trong thâm tâm anh tự tát mình một cái. Tình huống như vầy mà còn nghĩ lung tung. Quá biến thái rồi ><
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ anh cũng không nỡ đẩy Bạch Dương ra. Một thằng FA lâu năm được gái ôm nhất thời hơi mất tự chủ. Vậy nên là anh bắt đầu đưa tay xoa cái đầu nhỏ nhỏ nép trong ngực mình ngủ say.
{[(Romeo: (đùng đùng nổi giận, xé truyện chui vào) ĐỪNG CẢN TAO! TAO PHẢI BÓP CỔ NÓ! ĐANG TRONG LÒNG ĐỊCH ĐÓ MẤY MẸ! NGƯNG TÌNH TỨ!
Bảo, Yết: (cố sức kéo lại) dừng lại! Đừng manh động!!!!)]}
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu Ma Kết cảm thấy lòng ngực mình... ướt ướt. (Tao nghi có chuyện chẳng lành )
Trời đất mẹ ơi! Tiểu Bạch của chúng ta ngủ quá say sưa nên là... nhễu cả nước miếng lên áo Ma Kết!!!!
Mặt Ma Kết đen sì vội đẩy Bạch Dương ra, miệng không ngừng than nhưng vẫn chú ý âm lượng:
- Cái con nhỏ này! Đúng là không sinh ra để người khác yêu thương mà! Trời ơi!!!
Ý ảnh chính là mới vừa động lòng ẻm thôi đã bị ẻm cho một vố thế này. Muốn thương cũng khó!
Bạch Dương vì cú đẩy ngã ra sàn mà tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt nhìn Ma Kết, ánh mắt của một đứa trẻ, một thiên thần vừa tỉnh giấc. Nhìn một hồi, Tiểu Bạch nói:
- Đói!
Vâng! Đúng một chữ thôi cũng khiến Ma Kết đen mặt, lẩm bẩm: "Trời ơi..."
Gác qua vấn đề lan man của hai cái con người quá ư rảnh rỗi này đi. Hai người đã biến cái cảnh sắc u ám trở nên đầy hường phấn.
Sau khi tỉnh ngủ hẳn, Bạch Dương chăm chú nhìn Ma Kết rón rén đi qua đi lại tìm kiếm gì đó trong phòng khách.
- Ông tìm gì vậy?
- Đồng hồ! Giúp tui đi! - Ma Kết vẫn tìm kiếm. - Nhanh kẻo họ quay lại.
- Ủa ông bị mất đồng hồ hả? Nó ra sao?
- Không phải của tui. Cái đó là đồng hồ cổ. Tui cũng không rõ nó ra sao nữa.
- Vậy tìm chi? - Nói vậu chứ Bạch Dương vẫn tìm.
- Tui muốn xác minh một chuyện.
- Chuyện gì? - Bạch Dương tròn mắt.
- Không kịp giải thích đâu! Cứ tìm đồng hồ cho tui đi!
Bạch Dương cũng tìm nhưng nó chỉ tìm qua loa. Không biết mục đích thì bảo sao thành tâm?
Rồi nó thấy Ma Kết không tìm nữa mà đứng nhìn bức tranh to treo khá cao trên tường.
- Không phải tìm đồng hồ sao? Hối tui cho cố rồi ở đó ngắm tranh hả? - Bạch Dương cau mày.
- Nhìn cho kĩ đi! Đó là tranh 3D!
Bạch Dương ngước mặt lên bức tranh treo ở vị trí cao trên bức tường đối diện bàn tiếp khách. Đó là bức tranh của một người đàn bà mặt mũi sầu não mặc trang phục màu đen đội vương miệng đính 5 viên ngọc. Trên tay bà ôm một chiếc đồng hồ bạc, sáng như mặt trăng. Kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ - chữ L.
- Tranh 3D đúng là y như thật. Mà... vậy thì sao?
Bạch Dương ngây ngô nhìn Ma Kết.
- Tui đang nghĩ liệu có phải cái đồng hồ đó không?
Nói rồi Ma Kết khẽ kéo chiếc ghế đứng lên. Chạm tay vào bức tranh, Ma Kết bỗng giật mình rụt tay lại, anh bàng hoàng một lát rồi vội tụt xuống.
- Chuyện gì vậy? - Dương hỏi.
- Bà có nhớ câu chuyện về kho báu nhà Lawliet mình từng được nghe không?
- Nhớ! Chủ nhân là nữ bá tước Rose Lawliet. Nhiều năm trước bà ấy bị sát hại. Trước khi chết bà ấy nói kho báu giấu ở lâu đài trên mặt trăng. Lời nói quá mơ hồ nên người ta chưa từng xác nhận chính xác lâu đài ấy ở đâu.
Ma Kết tiến về cửa sổ nằm phía dưới bức tranh, chỉ ra bên ngoài, nói:
- Khu rừng này cây cối um tùm. Duy chỉ có khu đất ở biệt thự này không có cây. Nếu đúng như thông tin trên mạng thì khu đất xây biệt thự có hình tròn và người bảo vệ khách sạn chúng ta từng nói khu rừng này mang tên Dark Night - Đêm đen. Đặt tên như vậy vì cây cối trong rừng quá rậm đến nỗi ánh sáng mặt trăng không thể xuyên qua. Đây là nơi duy nhất trong khu rừng này được mặt trăng chiếu sáng. Còn nữa, theo lời đồn thù kho báu Lawliet gắn liền với chiếc đồng hồ để mở kho báu và chúng ta đã tìm thấy nó! Chiếc đồng hồ được giấu trong bức tranh. Lúc nãy khi bà ngủ tui thấy hai người bàn việc đào kho báu ở đây. Vậy nên tớ càng khẳng định đây là nơi giấu kho báu Lawliet.
- Giỏi lắm nhóc con!
Đại Hùng cùng đám người của hắn phía sau. Có cả John!
Đại Hùng còn sống thì John còn sống cũng chả lạ gì với Ma Kết. Còn Bạch Dương bấy giờ há hốc mồm kinh ngạc vì sự xuất hiện của 2 người vốn đã mất tích.
.........
- Cái đó... Biểu tượng của gia tộc Lawliet! - Sư Tử bàng hoàng. - Bà là người trong gia tộc Lawliet? Risa Lawliet chẳng phải là em gái của Rose Lawliet, chủ nhân kho báu sao? Người bị đồn đã ra tay sát hại chị gái và biến mất sau đó...
- Đúng! Ta chính là Risa Lawliet, em gái của bá tước Rose. Tin đồn đó hoàn toàn là sự thật!
Song Tử cũng hết sức kinh ngạc:
- Không thể nào! Câu chuyện về kho báu Lawliet nổi tiếng không phải bịa đặt sao?
Risa bật cười:
- Nếu bịa đặt ta cần chi mò đến tận đây để tìm kiếm kho báu?
- Tìm kho báu? Không phải bà Rose nói kho báu nằm trên mặc trăng nên người ta mới nghĩ đó là câu chuyện hư cấu sao? - Song Tử nói.
- Cô bé ngốc! Những lời chị ta nói vốn chứa ẩn ý. Các ngươi hãy ngẫm lại địa hình, tên gọi của nơi này xem.
Sư Tử nhíu mày một lát rồi dãn ra hết cỡ, mắt mở to, mấp máy:
- Không lẽ...
- Đúng! Căn biệt thự kia chính là "lâu đài trên mặt trăng". Nó vốn có tên Moonlight. Cách đây 7 năm, chị ta đã chết ở Anh chứ không phải trong đó. Khi đó ta không hề biết nơi này. 6 năm sau, Con chị ta tức là cháu ta là người thừa kế nó sẽ đến đó, vậy là ta bám theo nó đến đây! - Bà ta ngồi xuống, mắt nhìn xuống hầm chứa.
............
Ma Kết cùng Bạch Dương bị trói chặt tay nhốt trong một cái kho cũ khá rộng. Trong kho có những thùng cạc-ton cao.
- Hết rồi! Hết thật rồi! - Bạch Dương càu nhàu - Bị bắt thế này chỉ có nước chờ chết!
Ma Kết yên lặng. Dường như anh đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Bạch Dương mon men lại gần:
- Ông sao vậy?
- Không sao. Tui đang lo cho đám người Bảo Bình bị mất tích... đám này quá nguy hiểm tui sợ bọn họ có chuyện thôi...
Thấy Bạch Dương không nói gì, Ma Kết liền xoa đầu cô nàng bằng 2 tay bị trói, nói:
- Yên tâm đi! Tui sẽ không để ai đụng vô bà đây! Tui sẽ bảo vệ bà.
Bạch Dương nhìn Ma Kết trân trân ra chiều cảm động, nhưng ngay lập tức đổi thái độ gạt tay Ma Kết, gắt gỏng:
- Thôi đi! Ông đã có bạn gái rồi sao lại còn thích gần gũi những cô gái khác vậy? Tui không phải là người thay thế.
- Wtf??? - Ma Kết ngớ người, mắt chữ A mồm chữ O.
Bạch Dương tiếp tục nói hết những uất ức của mình:
- Ông đừng tưởng tui không biết! Ông rõ ràng đã có bạn gái kia mà! Sao cứ tỏ ra ân cần với tui vậy? Đi chơi với tui, xoa đầu tui, thân mật với tui - nhỏ gạt những giọt nước mắt đầu tiên - như vậy... thật... không đúng tý nào!
Ma Kết hết hồn, lúng túng:
- Tui chỉ nghĩ bạn bè bình thường thì có thể khoác tay, thân mật... Tui cũng làm vậy với tụi thằng Yết mà...
Bạch Dương tức muốn đánh chết Ma Kết, nó gắt:
- Nhưng tui là con gái! Khác nhau lắm đó! Con trai làm như vậy đối với con gái sẽ làm họ rung động - Bạch Dương nhỏ giọng - nhất là đứa con gái thích ông...
Nhỏ vụng về gạt đi những giọt nước mắt tức tưởi của mình nhưng không tài nào hết.
"Mình làm trò ngu ngốc gì vậy? Xấu hổ quá! Sao lại vừa khóc vừa nói như vậy? Thảm hại quá đó! Sao lại thảm hại như vậy trước ổng chứ! Tức chết đi được. Chắc ổng kinh tởm mình lắm!"
Lòng Bạch Dương rối bời. Nhỏ tự cảm thấy bản thân mình "lầy lội" ê chề biết nhường nào. Thế quái nào lại nói ra ngay lúc này chứ? Nhỏ nghĩ Ma Kết sẽ ghét nhỏ, xa lánh nhỏ.
Nhưng Ma Kết chỉ im lặng. Lát sau mới khẽ hỏi:
- Bà thích tui sao không nói?
Nhỏ vừa gạt nước mắt vừa gắt lên như thể Ma Kết đã chạm vào nổi đau của mình:
- Nói cái đầu ông ấy! Nghĩ sao mà tui nói được khi ông đã có người yêu hả? Ông có biết tui khổ sở lắm không? Tui cố gắng xa lánh ông, gắt gỏng với ông chỉ vì tui không muốn bản thân mình thích ông. Nhưng mà... nhưng mà - Nhỏ òa lên - càng làm vậy tui càng khó chịu vô cùng... - nhỏ nấc từng hồi - ban ngày cáu gắt với ông, ban đêm lại nhung nhớ vô cùng. Tui phải làm sao đây? Giá như ông đừng có người yêu, tui nhất định sẽ tán ông!
Nhỏ biết những điều mình vừa nói ra là vô cùng ích kỉ và vô lý. Nhưng... thực sự cảm giác nhỏ muốn vậy...
Yêu mà!
Ai chẳng ích kỉ?
Ai chẳng vô lý?
Ma Kết nhìn Bạch Dương bù lu bù loa, hai tay bị trói chống cằm. Nhỏ này bình thường mạnh mẽ y như con trai, thế mà giờ lại khóc vô tư như thế này. Kể ra cũng còn chút nữ tính. Một hồi, anh mỉm cười, nói:
- Vậy nếu tui không có người yêu bà sẽ tán tui hả?
- Đương nhiên! - Bạch Dương gạt nước mắt.
- Vậy bà chuẩn bị tán tui đi là vừa! - Ma Kết nói như đùa.
- Hả *o*
- Thì tui đã có người yêu đâu -_- ai đồn bà là tui có người yêu vậy?
Bạch Dương nín khóc, lơ ngơ nhìn Ma Kết:
- Vậy cô gái định mệnh mà ông nhắc đến là ai???
- Cô nào? - Ma Kết cũng ngơ ngơ.
- Thì cái cô mà ông nhắc đến với Thiên Yết hôm hội trường đó. Gì mà "cuối cùng cũng chờ được người con gái đó" không phải sao?
Ma Kết ngẫm một hồi lâu mới vỡ lẽ. Anh giải thích:
- Bà nội ơi hôm đó tui tra hỏi thằng Yết xem nó có thích Bảo Bảo đó không. Nghe nó diễn tả cảm giác, tui biết nó kết nhỏ Bảo ấy rồi nên mới tỏ thái độ vui mừng với nó. Bà nghĩ đi, nó là đứa không thích gì gái gú đột nhiên bây giờ lại yêu nên tui mới nói Bảo Bảo kia là "người con gái định mệnh" của nó.
Bạch Dương ngơ ngác một hồi mới tiếp thu được ý Ma Kết, nhỏ lắp bắp:
- Vậy... "người con gái định mệnh" là của Thiên Yết?
- Ừ!
- Không phải của ông?
- Ừ!
Bạch Dương đỏ mặt vội quay lưng về phía Ma Kết giấu đi sự xấu hổ.
"Chết mịe! Hố rồi! Mình đúng là ngu mà! Không tìm hiểu rõ đã bù lu bù loa! Đã vậy còn thổ lộ hết nữa >< Quê chết được!"
Bạch Dương vừa nghĩ vừa gõ đầu mình. Cái tội nóng nảy bộp chộp lại ngốc nghếch. Chưa gì đã cư xử bốc đồng với người ta.
- Ê! Sao vậy?
Câu nói của Ma Kết làm nhỏ giậc mình, nhỏ quay lại cố nặn một nụ cười gượng gạo, lí nhí:
- Ê! Vụ hồi nãy á? Quên đi được không?
- Hả? Vụ nào cơ? - Ma Kết giả ngu.
- Thì vụ tui nói... thích ông - Mặt nhỏ đỏ bừng nên lấy 2 tay bị trói che lại - Với lại sẽ... tán ông - giờ lại càng đỏ - quên đi nha... coi như tui chưa nói gì...
Ma Kết im lặng. Một lát sau cách tay che mặt của Bạch Dương bị kéo xuống. Chưa kịp phản ứng, Ma Kết đã mở hai tay thành vòng tay tròng vào ôm lấy Bạch Dương.
- Bà tưởng lời nói ra dễ rút lại lắm sao? Tui ghim rồi đó! Đừng vô trách nhiệm vậy. Nói là phải làm! Hãy chịu trách nhiệm với lời nói của mình và cả con người bị lời nói của bà làm rung động này đi chứ!
Bạch Dương ngồi trong vòng tay ấy, mắt mở to hết cỡ. Nói gì đây? Cảm giác tuyệt vời này là gì đây? Hạnh phúc? Phải! Chính nó rồi!
(Tui thắc mắc mấy thằng canh gác bên ngoài kho có nghe tụi nó tán tỉnh nhau ko ta :v)
Ehem...
Tiếng ai ho hắng phía sau thùng cacton đằng kia. Ma Kết và Bạch Dương nhìn nhau và từ từ tiến về đó...
End chap 47
End chap 47
/>Romeo<\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com