𝙲𝙷𝙰𝙿 𝟷
Kyoko cầm theo hộp carton cứng chứa đựng toàn bộ đồ bó, sắp sửa đến bước đón các tiền đạo khắp tứ phương như lời Anri đã kể cho em nghe - Dự án Blue Lock
...
Ego Kyoko được coi như là một ân sủng, em đặc biệt vô cùng, vươn lên hẳn cả đám bạn đồng trang lứa
Hồi nhỏ chỉ sống như cái chỗ trút giận của mẹ, bị bạo hành không thương tiếc, giống như con búp bê vô hồn
Giờ đây em bị bà ta vứt bỏ, mang trả lại cho người cha-Người đồng ý nhận quyền nuôi em, Ego Jinpachi
Kyoko mang màu tóc vàng hoe của mẹ, có con ngươi mắt màu đen tuyền của cha, một sự kết hợp gần như hoàn hảo, chỉ thiếu duy nhất tình yêu thương của 2 người
Ego kết hôn với mẹ cũng chỉ vì chính trị, em nghe bà ta nói là ngày xưa bà ta rất giàu, giàu nhất cái Tokyo này nên cha em mới muốn kết hôn với bà ta, còn cả gì mà đầu tư cho cái tòa bóng đá sau này của hắn. Em không tin cho lắm, cũng chẳng để tâm vì bà ta hay lẩm bẩm mấy câu từ khó nghe trong lúc say, câu chuyện kết hôn chính trị kia cũng là một trong những câu chuyện đời tư trong lúc say của bà
Ego rất đáng sợ, nhưng Kyoko thấy cha mình vừa đáng sợ vừa đáng yêu. Ít nhất là dưới góc nhìn của một người con gái dành cho cha mẹ. Ở đây em hạnh phúc vô kể, không bị đánh đập, được ăn ngon mặc đẹp, không còn vô dụng như trước, còn được đi học, cố gắng làm việc dựa trên nỗ lực của bản thân
Nơi đây chính là nơi hạnh phúc nhất em từng nếm trải, một cô bé 14 tuổi chia sẻ: "Tôi đã không phải lục rác mà ăn, không phải vá lại mấy tấm vải thừa của mẹ để mặc"
-"Kyo-chan, em phát bên kia, chị phát bên này nhé"
-"Vâng chị Anri"
Em gật đầu, chạy sang bên tòa Blue Lock đối diện. Chỉ là tại sao một cô bé 14 tuổi lại làm việc ?
Mới tiếng trước vì quá chán và muốn làm một việc gì đó để giúp đỡ cho Ego và Anri, Kyoko đã chạy ra xin phụ giúp như bê đồ, lau dọn. Ego mau chóng khước từ, nói việc của em là ăn ngủ nghỉ và học. Kyoko lắc đầu không nghe, trách nhiệm của trẻ con là vâng lời người lớn nhưng Kyoko không thể cứ vâng lời, em muốn trợ giúp cho cha, cho cái dự án của ông ta
Chẳng hiểu sao nhưng từ khi đến ở với ông, em đã cứng đầu hơn và tự biết cách chăm lo cho bản thân lẫn người khác. Đó cũng là điều Ego bận tâm nhất, Kyoko rất nhu nhược nên hắn chỉ dạy "sương sương" cho con bé tính ích kỷ, ai ngờ nó không ích kỷ mà lại còn đâm đầu vào học cách chăm hắn trong khi bản thân mình còn chưa lo xong, còn biết cãi hắn cơ đấy, có khi hắn phải dạy lại rất tần tật kĩ năng sinh tồn cho nó nhỉ
Kyoko nếu nghe được suy nghĩ của Ego : "Không ngờ cha nghĩ về con như thế"
Sao bao lần năn nỉ, cầu xin bằng con mắt long lanh xinh xắn đó thì Ego cũng phủi tay, nhăn mặt đồng ý. Kyoko rất vui, em mau chóng xách dép đi theo Anri
-"Nhưng nhớ là chỉ cần có thêm vết thương nhỏ" _Ego đẩy kính trừng mắt nhìn_"Đừng hòng bước chân vào nhà"
Kyoko gật đầu vâng lời, còn rất vui vẻ tung tăng chạy đi. Em biết đằng sau lời đe dọa đó thực chất không phải vậy, ý nghĩa đằng sau câu nói đó là đừng để bị thương, nghe ấm lòng hơn hẳn cả mấy tiếng chửi bới vô căn cứ của mẹ
Quay về vị trí hiện tại, em thấy có 3 chiếc xe bus đã đến điểm dừng, hàng tá người dần dần đi ra ngoài, xách đồ xuống xe. Kyoko có hơi tá hỏa một chút khi chuẩn bị phải đối mặt với hàng trăm người nhưng cũng rất mau chóng lấy lại bình tĩnh, thấy có sự ổn định thì bắt đầu vào công việc
-"Khi đến Blue Lock, điện thoại, ví hay bất cứ thứ gì có trên người của các tiền đạo đều bị tịch thu, xin đừng thắc mắc"
Em nói lớn, nhìn mặt họ còn khó chịu chưa từng thấy. Kyoko có chút sợ hãi trong lòng, em đang học thêm cách giao tiếp mà nhìn mặt thằng nào cũng kiểu "nhìn gì, muốn đấm nhau à" thì sao mà dám hó hé nửa miệng. Ở đây còn là giống cái, cái thứ giống lạc loài, Kyoko khóc thầm, nếu nghe lời cha thì còn kịp không
"Bình tĩnh ta ơi" _Cố gạt đi nỗi sợ, em đọc tên từng người theo số thứ tự của bộ đồ, may là họ cũng hợp tác nên Kyoko đã an tâm hơn phần nào
-"Tiếp đến, Isagi Yoichi"
-"Ừm, cảm ơn em"
Kyoko giật mình nhìn người vừa cảm ơn mình, em gật nhẹ đầu, chẳng hiểu sao em lại thấy có rất nhiều thiện cảm với cậu số 299 này thế. Em không dám nhìn thẳng, chỉ liếc nhìn cậu ta còn ngại ngùng gãi má khi thấy em gật đầu, vẫn còn chút ngỡ ngàng khi nhận được bộ đồ bó
-"Chúc anh sống sót khi ở đây"
Kyoko kiệm lời rồi, thông cảm cho em chút đi, em phải nói gì khi nhìn một người em thấy có thiện cảm tiến vào nơi toàn đối thủ mạnh, chuẩn bị đi xâu xé lẫn nhau
-"À cảm ơn em"
-"Ừm" _Kyoko tự cảm thấy nhục, em lấy sổ báo cáo che mặt lại, mong được theo dõi anh trên con đường trở thành tiền đạo số 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com