𝙲𝙷𝙰𝙿 𝟺
Trận đấu giữa team V và team Z đã khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về đội Z
Đồng thời nó còn khép lại với gương mặt ngờ nghệch của Kyoko
"Chuyện gì vừa sảy ra vậy" _đó là tất cả suy nghĩ của em khi coi xong trận đấu
Nhìn cha cười man rợ bên cạnh làm Kyoko mãi không dứt khỏi đống nghĩ suy, vì tình hình thi đấu của 2 đội cũng đã xong nên Kyoko tự rút ra phía sau, hm, chắc phải ăn hộp pudding cho đỡ buồn mồm
-"Có thực sự hiểu ý của trận vừa rồi không ?"
-"Eck- con thấy...không ạ"
Ego thừa biết nó không hiểu nên cũng thôi không hỏi, khua cánh tay ý nói đi được. Kyoko hiểu ý cúi đầu, chạy ra ngoài đóng cửa. Vẫn không thể nguôi được ý Ego muốn nói về trận đấu kia, em cầm hộp pudding mạnh bạo cầm thìa chọc mạnh xuống chiếc bánh, dằm dằm nó, còn nhăn mặt khi cứ bị nói là ngốc nghếch, nhu nhược
Thế bảo sao lúc Kyoko đánh nhau với bạn thì Ego nói cháu nó ở nhà ngoan lắm. Ừ ngoan mà
-"Đáng ghét đáng ghét quá đáng ghét, sao ghét thế nhờ, ghét ghét ghét mày pudding. Sao mày giống con chó pug nhà hàng xóm vậy (???)"
-"Chớt đi"
Miệng chửi nhưng vẫn nhai ngon lành, có thể nó là lời chửi thề ngây thơ, cũng có thể được học từ người phụ nữ đáng sợ đó. Anri một bên lỡ nghe thấy, hoảng hốt chạy lại bịt mồm em, chết thật, không thể để một cô bé tuổi ăn tuổi học đi tuôn ra mấy lời lẽ khó nghe như vậy, dù nó có vô hại đến mức nào đi chăng nữa
Anri đã nói ra 1199 lí do không nên nói thế, Kyoko gật đầu lắng nghe nhưng trong tâm vẫn không ngừng thắc mắc lúc nào bản thân cũng được nghe mấy lời chửi kinh rợn trước đó thì không được học theo hay sao
'Mẹ là người xấu, không được học theo...' -Kyoko đánh mắt sang hướng khác, con ngươi mắt không ngừng dao động
Tối đến, có vẻ như tất cả đều đã tắt bóng điện đi ngủ, nạp năng lượng để qua ngày mới thì có chỏm đầu vàng hoe nọ ló ra ngoài cửa, rón rén từng bước chân nhẹ nhàng mở cửa chạy ra
-"Con xin lỗi, con xin lỗi"
Nhưng chỉ lần này thôi, không "có" lần sau đâu. Kyoko chạy xuống phòng trung tâm, có ý định hỏi "các viên ngọc thô" của cha mình một chút, không nhiều đâu. Em biết rằng phiền thì rất phiền rồi nhưng sự hiếu kì không thể ngăn cấm được một cô bé tuổi dậy thì làm điều mình nghĩ
-"Không một ai cả...."
Sao em lại thiếu suy nghĩ như vậy, đi vào buổi tối khuya muộn, giờ này còn mấy ai thức đâu mà hỏi. Kyoko vô vọng khụy gối xuống, đờ người ra, hai mắt tròn đi hẳn
Có lẽ Ego nói em là Kyobaka chẳng sai ha. Tại sao em không thông minh được như cha nhỉ
-"Mày, biết cái quái gì về tao mà nói"
-"Hể ?..."
Nghe như vừa có trận cãi vã nổ ra, Kyoko đi theo tiếng gắt gỏng đến phòng điều khiển của team Z, núp sau một bức tường muốn hóng drama thì chị trai tóc hồng xinh đẹp đó lại bỏ đi mất rồi
Chigiri Hyoma không biết có ánh mắt cứ hướng nhìn mình không rời, cậu bực dọc vì bị Isagi nói trúng tim đen. Dù rằng bản thân rất muốn, muốn được đá bóng, muốn tiếp tục làm tiền đạo và chinh phục ước mơ trở thành số 1 thế giới nhưng cậu sợ, sợ rằng cái chân này bị chấn thương lần nữa, sợ rằng phải tự kết thúc sự nghiệp làm cầu thủ bóng đá cũng vì nó
Cậu thà từ bỏ còn hơn để bản thân kết thúc sự nghiệp
-"Có vẻ như hai người vừa bất đồng quan điểm nhỉ" -Kyoko thấy Isagi còn ở lại một mình, tựa người vào tường bắt chuyện
-"Waa- cô bé phát bộ đồ hôm đầu tiên !!!"
-"Shh- Xin anh im lặng ạ, đang giờ nhạy cảm"
-"À ừm"
-"Khụ... Rất vui được gặp lại, thưa anh Isagi Yoichi"
Kyoko lịch sự cúi đầu chào hỏi, Isagi thấy rối bời, cậu gặp em lần đầu ở buổi phát áo, giờ là lần thứ 2, cũng khoảng mấy tuần rồi. Thấy em chào hỏi lịch sự thế cậu khá bối rối đáp lại, luống cuống cả tay lẫn chân nên thành ra hành xử không được tự nhiên, như một con robot chưa hoàn thiện bản giao tiếp
Gì chứ sao bỗng nhiên em thấy mắc cười thế
-"À ờm... Rấ-rất v-vui..."
-"Pff- thôi không cần đáp lại em đâu"_Kyoko phụt cười lắc đầu_ -"Em tên Kyoko, em muốn hỏi anh một số thứ thôi"
-"Kyoko... Thế còn họ của em ?"
-"Cái này là bí mật quốc gia, Anri-nee đã nói như vậy"
-"À ừm, anh hiểu rồi"- Isagi hùa theo con bé chứ chả ai nói là bí mật quốc gia mà đi khai tên người thân vào
-"E hèm, bỏ qua chút tại sao em ở đây đi. Về bàn thắng của đội anh, anh thấy thế nào, có cảm nhận gì ạ, có thấy vui vẻ hạnh phúc hay thỏa mãn, còn có ...bla bla..."
-"Chờ- chờ đã nào" _Đối diện với vô vàn câu hỏi từ Kyoko, cậu không thể load
-"Ack em xin lỗi, em hỏi hăng qúa. Mà nói chung là sau trận đấu, anh cảm thấy thế nào ?"
-"Nó... quá đỉnh"
Isagi nhìn bàn tay mình nắm chặt lại thành nắm đấm, nhớ lại cảnh tượng Niko phải quỳ gối bật khóc do thua trận, nó quá đã, luôn thôi thúc cậu tiếp tục chiến thắng dù ước mơ của người khác có bị đoạt lấy
Vì đây chính là Blue Lock, như một con dao 2 lưỡi
-"Em không hiểu"
Bộ trai thể thao thường khó hiểu vậy à, bảo sao có mấy chị cứ hú hét điên cuồng do mấy ảnh đa số là red flags
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com