𝙲𝙷𝙰𝙿 𝟻
-"Ego-san, anh nên tự giặt giũ hay dọn dẹp đi chứ, thật là..."
Anri nhăn mặt khó chịu, cô phải đi dọn dẹp lại đống áo quần bị vứt lung tung bừa bãi khắp phòng, còn dọn lại đống mì ăn liền với cả đống bát đũa chưa rửa
-"Tôi là người theo chủ nghĩa nếu có người khác làm thì mình cứ để họ làm. Mà hợp đồng của tôi là ngoài bóng đá ra thì không phải động tay động chân làm gì khác nữa mà đúng không"
-"Đúng vậy. Mà anh cũng bớt gầy hơn dạo trước rồi nhỉ"
-"Có lẽ, phải ăn cơm trắng nhiều quá cũng thấy quen dần rồi" Ego vứt vỏ nước sốt của mì yakisoba đi, trộn đều mì lên
Trước đấy Ego chỉ ăn mì với yakisoba ăn liền sống qua ngày ở chức vụ hiện tại, nó lại còn được anh coi bữa ăn không đầy đủ chất dinh dưỡng này như hạnh phúc cần hưởng thụ
Thế mà khi có Kyoko một cái, em bắt đầu vào bếp đảm nhiệm việc nấu nướng hằng ngày. Và việc nội trợ cũng chỉ là mấy bữa cơm thường nhật trong gia đình, không liên quan đến công việc nên Ego đã miễn cưỡng ngồi xuống ăn cơm cùng con
Hoặc có khi hắn không ngồi ăn cùng con thì lại được em bê đồ ăn đến tận phòng làm việc, vừa ăn vừa làm vừa nói vừa nhắc nhở. Vui hơn là em vẫn ngồi im, yên lặng ăn cùng hắn
.
Kyoko đi trên đường về nhà với tiếng thở dài buồn thiu cùng nhiều nỗi tâm sự
Do chênh lệch tuổi tác lẫn chiều cao, Kyoko rất khó kết giao với mấy anh chị cùng trường nên lúc ra về, vẫn chỉ có một mình em đi trên con đường tấp nập nơi đông người. Cảm giác chật chội vẫn có chút cô đơn, thật muốn nhanh chóng về nhà với cha và trò chuyện cùng Anri
Không thì như lần trước lúc lẻn đi cũng được
-"Mừng em đi học về, Kyo-chan"
-"Chị Anri. Aaaaa-"
Con bé vừa mở cửa tháo giày đã lao tới ôm chầm lấy người chị quý báu của mình, buồn bã dụi đầu vào ngực chị. Mềm và đã, nó đã chà bay cả mọi u sầu trong tim em và mang con người năng động đầy nhiệt huyết trở lại
Nghe hơi vô liêm sỉ
Đứng ôm nhau được một lúc, Kyoko mới buông thả người ra khỏi Anri, chủ động về phòng đi tắm. Có nhiều dự kiến em muốn làm lắm, như gặp lại Isagi chẳng hạn. Cậu ta mang lại ấn tượng cho em vì là một con người thiện lương, bề ngoài đẹp trai còn dễ thương, đã thế còn rất chu đáo
Nhưng lòng người mà, khó đoán lắm, nhất là ở cái tòa Blue Lock này, mọi tính cách xấu xa của con người đều được bộc lộ
Không tự dùng chân để chà đạp, trực tiếp khai trừ ước mơ của người khác, đưa "cái tôi" lên vị trí cao nhất và teamworks là cái thứ gì đó rất xa vời vợi
Chẳng giống đội bóng chuyền MSBY Black Jackal hay là Schweiden Adlers gì cả
-"Tiếp theo là trận đấu giữa đội W với Z. Theo dự đoán của mình chắc chắn đội cầm giải là Z rồi, đâu thể sai"
Kyoko chùm chiếc khăn lau trắng lên đầu, để nó tự hút nước cho tóc còn mình thì chú tâm vào vẽ sơ đồ tư duy, thử phân tích từng điểm mạnh và yếu của 2 đội, cuối cùng đưa ra kết luận
-"Đội W làm theo cảm tính với bản năng là nhiều, phụ thuộc chủ yếu vào anh em song sinh Wanima kia"
Đây có phải việc của một đứa trẻ con nên nghĩ không ? Vẽ sơ đồ ? Phân tích ? Dù là gì thì kiến thức nó tự đúc kết đã vượt xa cái bộ não tuổi dậy thì kia rồi
Để cho chắc ăn, nó muốn tự kiểm chứng. Kyoko chùm áo hoddie khổng lồ màu trắng lên, mang đôi dép bông vịt vàng màu hồng ra ngoài, không quên phải rón rén từng bước tránh sự phát hiện của ai đó. Chỉ là theo dõi trong thời gian đêm khuya của các tuyển thủ, nghe ngóng chút chút tình hình chứ không có ý gì khác
Nếu có bị ai bắt gặp thì ném cái áo khoác hoodie mình mặc cho dễ chạy cũng được
-"Phòng W, \khịt khịt-\"
Đứng trước cửa phòng đội W, Kyoko khịt mũi ngửi. Đúng là giờ ăn mừng chiến thắng có khác, mùi bò bít tết còn, sọc lên mũi em đây này. Căn phòng nó ồn ào, toàn tiếng cười đùa
Kyoko chẳng nghĩ nhiều, bỏ đội W quay sang đội Z. Bên này yên tĩnh lắm, thì cũng tại phòng cách âm mà. Thấy chẳng khai thác được tí gì ở cả 2 đội, em thở dài một hơi rồi lại nhẹ nhàng quay về
-"C-có m- MA !!!!!!!"
-"Ack- !!!!! Bị phát hiện rồi"
Em mau chóng phóng nhanh như bay, mặc kệ cậu đầu sư kia còn hoảng hốt đến sợ, nằm lăn ra đất sủi bọt mép. Đúng lúc, tiếng hét đã thu hút sự chú ý gần đó, tới hiện trường vụ án
Kyoko may mắn trốn thoát khỏi chốn đực rựa đó, thở phào một hơi nhẹ nhõm
-"Ồ, cậu chính là con ma đó hả ! Chào nhé !"
Kí lùn mía
Trai đẹp xin xuất hiện bình thường được không, chứ ở trong cái tư thế cúi nửa đầu đó ghê rợn quá
-"Gyah-"
-"Im lặng nào, cậu không muốn mọi người để ý mà"
Bachira đưa ngón cái chạm nhẹ lên môi ra hiệu, còn nháy mắt một cái tinh nghịch. Lúc này, Kyoko chính thức rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác
Xin vĩnh biệt, bởi trong số các tuyển thủ ở tòa Blue Lock, em sợ nhất là Bachira Meguru
∘
꙳
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
꙳
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
꙳
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
꙳
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
𝙻𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚊́𝚌 giả→→→→
E-hèm, sau mấy tuần hồn tui đã đăng xuất khỏi wattpad giờ đã comeback và ý tưởng thì vẫn khô cạn như ngày nào
Tôi muốn thông bác tới các reader rằng sẽ tạm drop truyện trong 2 tháng tới
Bây giờ mới thấy, chục năm rồi mới hiểu deadline nó là như nào 😌☺😇😇😇😇
Chưa bao giờ mình cảm thấy nó mệt mỏi như ngày hôm nay
Miền Bắc lúc này đang giữa trời NỒM. Cảm giác buồn ngủ với mỏi mắt cứ mãi tra tấn trên cơ thể tàn tạ này là sao !!! Nói sinh tồn trong mùa nồm dễ lắm, nhưng không có kinh phí đi lại
Vì vậy, bản thân tui rất ghét, ghét vô đối, ghét học hơn ghét đứa mình gghé cũng phải thích !!! Phait dang rộng vòng tay đón nó, ôm trọn vào lòng
Thật sự, nếu học mà đẹp trai xinh gái như waifu và husbando thì tôi sớm được full 8 chứ không phải full 6-7 rồi
Học thế này trượt chết, lạy trời đất nhân xinh. Xin vía học giỏi của mí bồ 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com