「Chương 3」→ Cố Nhân
"Naoto Matsuda-san"
Ồ... Thần Chết đến tìm tôi rồi à...
Cuộc đời mình ngắn thật nhỉ? Ngẫm lại mình chả làm được gì có ích cả. Nhất là cho người đó...
"Naoto Matsuda-san, xin hãy tỉnh lại đi"
Gì thế, gã Thần Chết này muốn mình thấy mặt hắn à? Thật hết cách với hắn...
Khoan đã, giọng của tên này nghe hơi lạ... giống giọng con gái hơn là giọng của đàn ông. Thật là tò mò quá đi, phải xem hắn là trai hay gái mới được!
Bất chợt, cơ thể tôi cảm thấy như đang nằm trên một mặt phẳng, còn đầu tôi thì có lẽ được gối bằng vật gì khá là mềm. Tay tôi cử động được rồi, may quá! Như là một thói quen mỗi khi thức dậy, tôi giơ tay ra sau để bấm đồng hồ. Mà quên mất, mình chết rồi, ở đây thì làm gì có đồng hồ báo thức. Với suy nghĩ ấy, tôi cứ để cánh tay theo lực quán tính quơ ra sau.
"Yah~" - tiếng ai đó khẽ rên lên. Tay tôi cảm thấy chạm vào vật gì đó rất mềm. Ngay lặp tức, đôi mắt cá chết của tôi mở ra. Trước mắt tôi là hai quả "bưởi đặc sản" to đùng, và tôi đang chạm vào một trong số chúng.
Hết sức bối rối, tôi liền rút tay ra và ngồi dậy.
"Xin lỗi cô, đây chỉ là một thói qu-ể~?!? Mi-chan???"
"Cậu tỉnh rồi à, Matsuda-san?"
"Mi-chan, tại sao cậu lại ở đây?"
"Xin đừng gọi tôi bằng cách thân thiện như vậy, có lẽ cậu đã nhầm tôi với ai đó rồi."
Không thể nào nhầm lẫn được, rõ ràng là Mi-chan, tại sao cô ấy lại nói thế chứ?
"Mi-chan, cậu không nhớ tớ sao? Tớ là Naoto nè, bạn thân của cậu lúc trước đấy".
"Tôi không biết cậu là ai"
Ặc, thế là nhầm người à? Sao có thể được chứ? Trên ngực trái cô ấy còn khắc chữ "Miyama Mura" mà. Không kìm chế được bản thân, tôi vừa lay cô ấy vừa nói: "Miyama! Hãy nhớ lại đi! Tớ là Naoto ma- ummmm ummmmm!"
Cái quái gì thế này, mồm tôi cảm thấy như đang bị dính chặt lại, mũi tôi lại nghẹt kính khí nữa. Ngộp thở quá! Tôi chết mất!
Miyama đang lẩm bẩm gì đó, nhưng tai tôi cứ lùng bùng từ nãy đến giờ. Mà giờ không phải là lúc để lo chuyện đó, lượng oxi trong phổi sắp hết rồi, tôi chết m... khoan đã, hình như là tôi đã chết rồi mà, chết rồi thì làm sao chết được nữa nhỉ?
"Phu-hahhhh~" - cuối cùng tôi cũng được thả ra, dù là tôi đã chết rồi nhưng vẫn thấy khó thở, đáng sợ thật.
"Bỏ rắc rối lúc nãy qua một bên, hãy vào vấn đề chính" - Miyama mở lời - "Matsuda-san, cậu đã chết rồi".
"Tôi biết".
"Thật ngạc nhiên khi cậu không hoảng loạn khi biết mình đã chết"
"Cô đừng nói thế chứ, cứ như tôi là gã chết nhác không bằng"
"Thật sự xin lỗi anh về điều đó".
"Haizzz, không sao đâu. Mà giờ tôi sẽ ra sao?"
"Anh sẽ được đưa đến một thế giới khác"
===== Deleted Scene =====
"Yah~" - tiếng ai đó khẽ rên lên. Tay tôi cảm thấy chạm vào vật gì đó rất mềm. Có lẽ là một loại thần chết mới chăng? Tay tôi tiếp tục xoa và nắn chúng như nắn bột. "Hnnnn~". Hình như tiếng ai đó rên nữa thì phải, tôi quyết định ngồi dậy và xem đó là thứ gì.
'Bộp'
Có thứ gì đó rất nóng và mềm mại chạm vào mặt tôi.
Tôi quay lưng lại...
"ĐỒ BIẾN THÁI!!!!"
'Cạch'
Mọi thứ trước mắt tôi lại tối sầm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com