Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 0: Quân cờ

Thời gian là gì?
Câu hỏi đã được đặt ra từ rất lâu, kể từ khi con người có được nhận thức về nó. Nhưng lại chẳng có câu trả lời nào chính xác cả. để thỏa mãn sự tò mò ấy, những kẻ sùng đạo nói nó là sự sáng tạo của thánh thần, là phước lành, là sức mạnh. Những nhà khoa học nói nó là quy luật tự nhiên của vũ trụ, không thể thay đổi và mãi mãi tồn tại. thế nhưng những câu trả lời ấy cũng chỉ là một lời nói, không ai biết nó chính xác là gì, không ai biết nó đến từ đâu.

Thời gian là một dòng chảy vô tận, không có điểm bắt đầu, chẳng có nơi kết thúc. Nó tồn tại vô hình trong vạn vật, một phước lành và cũng là sự hủy diệt. mang đến sự sự sống, sinh sôi cho mọi thứ, nhưng lại dập tắt đi những tạo vật một cách tàn bạo.

Tôi, Amelia Watson, sở hữu chiếc đồng hồ có thể thao túng thời gian. Có "trách nhiệm cao cả" bảo vệ dòng thời gian và đa thế giới khỏi hỗn loạn.

Nực cười thật, tôi được trao cho thứ quyền năng tựa thần linh, cả thế giới ai ai cũng thèm khát. Nhưng nó lại không làm cho tôi hạnh phúc. Nó là một đặc ân? Hay là một lời nguyền?
tôi bất tử, nhưng những người khác thì lại không, Bố mẹ tôi, họ đã hi sinh để bảo vệ tôi trong một vụ tai nạn, nhưng tôi lại chẳng ngờ "tai nạn" ấy lại chính do cái quyền năng này gây ra. Tôi đã quay lại quá khứ để cứu họ, thế nhưng nó là một định mệnh sắp đặt sẵn, không có vụ tai nạn đó, tôi k có thứ quyền năng này. Tôi phải nhìn cảnh họ chết đi cả vạn lần, quay lại quá khứ để nhìn thấy gương mặt của họ, tôi hạnh phúc nhưng lại đau khổ vì biết họ sẽ chết mà chẳng thể thay đổi.

Kẻ mang quyền năng cứu rỗi cả thế giới, nhưng lại không thể cứu rỗi được chính mình. Từ lâu thứ này đã thành một lời nguyền khắc lên linh hồn tôi.

Đã từ lâu tôi đã không muốn sỡ hữu nó

Đã từ lâu tôi không muốn tiếp tục "sứ mệnh" này

Hằng ngày nó dày vò tôi, cảm giác như bản thân đã sống cả nghìn năm, vạn kiếp. tôi nghe thấy những âm thanh kì lạ, nó văng vẳng trong đầu, đôi lúc như lời nói kề bên tai.

"AME, CHẠY ĐI"

"Đừng bỏ rơi tớ, Ame"

"Ngươi mới là kẻ tạo nên nó"

"Tớ yêu cậu, Watson"

Cảm giác, chúng thật thận thuộc, đôi khi lại vui vẻ. làm tôi hạnh phúc, cũng làm tôi sợ hãi.

Vậy những giọng nói ấy là của ai?

Tại sao tôi lại tiếp tục cái công việc chết tiệt này?

Chỉ để nếm trải những đau đớn...

Tại sao lòng tôi lại quặng thắt...bởi những âm thanh từ những kẻ tôi chưa bao giờ biết tới?

Có lẽ tôi đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng...đó là gì thế nhỉ?

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com