Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Oan Gia Ngõ Hẹp

TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ

(🌻🫶🌞)
-----------
Lòng Nguyễn Miêu nặng nề cuối cùng hoang mang ngủ thiếp đi, lần này một đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau, Nguyễn Miêu hiếm khi muốn ngủ nướng, bởi vì mỗi ngày cậu phải dạy từ 5 giờ để chuẩn bị đến trường, khó khăn lắm mới được nghỉ lễ hai ngày thư giãn đầu óc, cho nên cậu rất muốn nhắm hai mắt ngủ tiếp.

Đáng tiếc có người lại không muốn để cậu yên.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập ầm ầm suýt chút nữa làm thần kinh Nguyễn Miêu suy nhược, cậu không cần đoán cũng biết người nọ là Hạ Thương Lục.

Nguyễn Miêu uể oải xốc chăn lên bò xuống giường, vẻ mặt đờ đẫn mở cửa phòng: “Anh…… hai…… ạ”

Hạ Thương Lục tinh thần phấn khởi chào hỏi cậu: “Chào buổi sáng!”

Dạo gần đây Nguyễn Miêu được ba anh chị nuôi khá tốt, khuôn mặt nhỏ trở nên mũm mĩm, hai má núng na núng nính làm Hạ Thương Lục kiềm lòng không được giơ tay bẹo một cái hối thúc nói: “Nhanh lên coi, heo lười!”

“Có chuyện gì sao ạ?” Nguyễn Miêu đập bay tay cậu ta:“Bây giờ mới có 8 giờ thôi mà.”

“Thì ra ngoài chơi đó.” Hạ Thương Lục hào hứng nói: “Tối qua nói rồi mà? Nhanh lên!”

Nguyễn Miêu khóc thét:“Em vẫn chưa đồng ý mà, anh tự đi đi.”

“Không được.” Hạ Thương Lục gõ trán cậu:“Cho mày mười phút, không thôi tao cho ăn đập liền.”

Nhìn Hạ Thương Lục hả hê đắc ý đi xuống lầu, Nguyễn Miêu mặc đồ ngủ đứng tại chỗ trừng cậu ta một lúc lâu, sau đó mới không tình nguyện trở về phòng thay quần áo rửa mặt, đúng giờ đi xuống lầu.

“Sao dậy sớm vậy?” Hạ Thương Dã như thường lệ ngồi uống cà phê hỏi, quả nhiên là người dậy sớm nhất nhà.

Nguyễn Miêu lẩm bẩm một câu: “Tại anh hai cứ nằng nặc đòi chở em đi chơi miết thôi.”

Hạ Thương Dã nghe vậy buông tạp chí, thông cảm gật đầu nói: “Em cũng nên ra ngoài chơi nhiều chút cho đầu óc thông thoáng, cả ngày ngồi nhà đọc sách hoài cũng không tốt, lát nữa anh sẽ chuyển thêm tiền, thích cái gì cứ mua.”

Nguyễn Miêu: “……”

Dạo này anh cả rất hay có cái kiểu hành động một lời không hợp là chuyển tiền đó nhé.

“Anh cả nữa ạ, đừng ngày nào cũng uống nhiều cà phê như vậy, rất không tốt cho cơ thể.” Nguyễn Miêu cũng nhân tiện nhắc nhở một câu:“Em còn nhiều tiền lắm, không cần chuyển thêm đâu anh.”

Hôm về thăm nhà cũ các bậc chú bác trong nhà có tượng trưng lì xì cho cậu chút ít, tuy họ không thích cậu nhưng nể mặt là lớp con cháu nên cậu cũng có phần, vì vậy túi Nguyễn Miêu thu về đầy ụ, khoảng chừng vài triệu.

“Không sao.” Hạ Thương Dã bình tĩnh nói: “Thủ thêm trong người nhiều một tí phòng chuyện bất trắc.”

Tô Ôn nói Miêu Miêu là đứa trẻ nhút nhát, sẽ không chủ động xin tiền tiêu giống Thương Lục, cho nên lâu lâu mình phải chủ động chuyển tiền cho em ấy, cố gắng tránh hạn chế vấn đề chi tiêu của thằng bé.

Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội rồi.

Thật ra Nguyễn Miêu khá bất an với hành động đối xử tốt đột xuất của Hạ Thương Dã, bởi vì cậu cảm thấy bản thân chẳng được tích sự gì trong nhà, điều đó khiến cậu rất mặc cảm.

“Đừng nghĩ nhiều, anh cả cho thì em cứ cầm lấy.” Hạ Thương Dã nhìn ra suy nghĩ từ ánh mắt cậu mở miệng nói:"Con người em thế nào trong lòng anh tự biết, anh nói em xứng đáng có nghĩa là em xứng đáng.”

Nguyễn Miêu cảm động: “Anh cả yên tâm, em sẽ học thật chăm chỉ, tương lai trở về báo đáp anh!”

Hạ Thương Dã xoa đầu cậu, im lặng không tiếp lời.

Thấy tình anh em của hai người ấm áp cảm động trời xanh, Hạ Thương Lục mặt vô cảm đứng một bên trợn trắng mắt.

Ăn xong bữa sáng, Hạ Thương Lục lập tức xách Nguyễn Miêu ra khỏi cửa, Hạ Thương Dã ngồi trên sô pha dặn dò họ một câu: “Về sớm một chút, đừng chơi muộn quá. Thương Lục nhớ săn sóc Miêu Miêu kĩ chút.”

“Biết rồi!” Hạ Thương Lục nhỏ giọng nói thầm, xách Nguyễn Miêu ném vào trong xe, sau đó bảo tài xế lái xe rời khỏi biệt thự nhà họ Hạ.

Hai người ngồi xe đi xuyên qua phố xá sầm uất, mất hơn nửa giờ mới đến địa điểm vui chơi, Nguyễn Miêu vừa xuống xe ngỡ ngàng phát hiện mình bị đưa tới một trường đua xe, giương mắt nhìn xung quanh khắp nơi đều là các quãng đường đua quanh co khúc khuỷu.

“Đi, anh dẫn mày chơi trò siêu kích thích!” Hạ Thương Lục hào hứng ôm bờ vai cậu kéo vào trong, hoàn toàn mặc kệ Nguyễn Miêu đang vặn cơ thể phản kháng.

Hạ Thương Lục hẹn bạn bè gặp nhau ở đây, nên khi Nguyễn Miêu bị lôi đến đại sảnh đã có sẵn năm sáu thiếu niên ngồi chờ. Không hổ là vật hợp theo loài, bạn bè của Hạ Thương Lục cũng là một đám trông rất ngang tàng, nhìn từ xa đủ loại kiểu tóc màu sắc khác nhau, trong đó còn có cả Diệp Linh.

“Chà chà, xách thỏ con ở nhà đến thật hả?” Diệp Linh cà lơ phất phơ nhướng mày.

“Dông dài.” Hạ Thương Lục hừ nhẹ một tiếng: “Lần trước ông đây sơ ý mới thua mày, lần này không đạp mày dưới chân, tao không phải họ Hạ!”

Có vẻ bọn họ là khách quen chỗ này, cô gái hướng dẫn viên quen rất thuần thục chuẩn bị đồng phục bảo hộ cho họ, Nguyễn Miêu cũng có phần. Hạ Thương Lục dẫn cậu đến phòng thay đồ thay quần áo, Nguyễn Miêu vẫn còn ý định phản kháng.

“Anh hai, em không tham gia được không? Em chỉ đứng trên đài nhìn thôi nha? Đến xe điện em còn chưa lái lần nào nữa……”

“Coi tiền đồ của mày kìa!” Hạ Thương Lục chọc chọc trán cậu: “Không đua xe thì còn là đàn ông sao? Chỉ là xe karting thôi, không bị thương được.”

Nguyễn Miêu cọ xát thay quần áo sau đó bị Hạ Thương Lục xách ra ngoài, cả hai dọc theo lối đi nhỏ đến cửa đường đua.

Nơi này là trường đua xe karting lớn nhất cả nước, sân đua vô cùng rộng lớn đầy đủ các phương tiện, mỗi khúc cua đều có nhân viên canh gác, lâu lâu còn có nhân viên công tác đi tuần tra, vấn đề về an toàn được bảo đảm tuyệt đối.

Nhưng Nguyễn Miêu vẫn hoảng sợ.

“Lẹ đi!” Hạ Thương Lục đẩy lưng cậu:“Ra dáng đàn ông chút coi, lề mà lề mề.”

Dứt lời, cậu ta thô bạo ụp mũ bảo hiểm lên đầu Nguyễn Miêu, mặc bảo hộ đầy đủ cho cậu xong Hạ Thương Lục lại dẫn cậu đi chọn một chiếc xe, Nguyễn Miêu được nhân viên công tác hướng dẫn ngồi vào, thấy chân cậu đã đặt đúng chỗ Hạ Thương Lục mới giúp cậu cài đai an toàn, cúi đầu dạy nào là chân ga nào là phanh lại và cách xoay vô lăng chuyển hướng.

“Lần đầu mày lái nên không cần phải chạy nhanh đâu, hoàn thành trong thời gian quy định là được, nhớ chú ý chướng ngại vật hai bên đường nghe chưa, đừng có để mắt lên trời rồi đạp ga tông thẳng vào đi, nhớ quẹo trái phải đồ vô, nếu có thằng ranh con nào không có mắt dám ngán đường mày anh hai sẽ lái xe đến tông bỏ mẹ nó!”

Nguyễn Miêu căng thẳng nhớ kỹ, cố gắng ghim lời dặn của cậu ta vào đầu.

Bên kia Diệp Linh lại bắt đầu khiêu khích, Hạ Thương Lục vừa mắng vừa ngồi lên xe mình, nhanh như chớp phóng xe ngang qua trước mặt Nguyễn Miêu phóng ra ngoài, nháy mắt đã không còn bóng người.

Điện thoại lại vang lên, Nguyễn Miêu bỏ tay khỏi vô lăng cầm điện thoại bắt máy, là Giản Phồn Úc gọi tới.

Khi biết Nguyễn Miêu bị đưa tới trường đua xe, Giản Phồn Úc bên kia điện thoại rõ ràng vô cùng bất ngờ.

"Tôi đến ngay."

Nói xong hắn lập tức cúp điện thoại, nghe đầu kia truyền đến tiếng tút tút lạnh như băng Nguyễn Miêu ngây người một lúc lâu.

Giản Phồn Úc muốn tới đây làm gì?

Trong khi cậu còn đang ngẩn người, Hạ Thương Lục đã chạy xong hai vòng trở lại, lúc đi ngang qua cậu khàn giọng mắng: “Khi không mày ngồi đơ cái mặt đó ra làm gì! Ấp trứng à!”

Bị mắng Nguyễn Miêu lập tức hoàn hồn vội vàng cúi đầu tìm chân ga và phanh dưới chân, xác nhận không có sai sót mới cẩn thận dẫm ga, giây phút xe lăn bánh chạy trên đường đua tim cậu sắp văng ra ngoài tới nơi rồi, đây là lần đầu tiên cậu tự lái xe.

Đường đua xe karting uốn lượn khó bề, rất không an toàn đối với tay lái mới như Nguyễn Miêu, lá gan Nguyễn Miêu lại nhỏ không dám đạp mạnh chân ga, chỉ có thể cẩm thận nhích từng tí trên đường, còn phải canh me nhìn khắp nơi xem có người đâm mình hay không.

Khán giả trên khán đài từ xa nhìn thấy một chiếc xe đang gian nan lếch trên đất, ồn ào chê cười cậu không được.

Nguyễn Miêu nào có bản lĩnh quản tâm người trên khán đài có chê cười mình hay không, bởi vì cậu vẫn không tìm thấy bí quyết lái xe, vài lần suýt đụng phải chướng ngại vật.

Quả nhiên có người tới đụng đui xe cậu, Nguyễn Miêu quay đầu phát hiện Diệp Linh nhe răng bóp kèn với mình.

Nguyễn Miêu: “……”

“Đồ nhát gan.” Diệp Linh cười nhạo cậu, cố ý tăng tốc độ sau đó chậm rãi tới gần Nguyễn Miêu, hù dọa muốn tung cậu.

Nguyễn Miêu quả nhiên bị dọa sợ, luống cuống tay chân không biết nên đánh tay lái chuyển hướng nào tránh né, trong lúc rối loạn cậu không cẩn thận dẫm sai chân ga xe lập tức vọt lên phía trước, thẳng tắp tông chướng ngại vật, trên trán còn bị lốp xe đè phải, may là có mũ bảo hiểm che chắn.

Diệp Linh cười ha ha, không có chút mảy may thương cảm nào.

Hạ Thương Lục tức giận đạp ga xông tới:“Thứ láo toét!”

Diệp Linh vội tăng tốc bỏ trốn, nhân viên vớt xe Nguyễn Miêu từ đống chướng ngại vật ra, giúp cậu trở lại đường đua. Nguyễn Miêu giận lắm cũng không biết làm gì hơn, đành phải tiếp tục lếch trên đường đua, dù sao thì Hạ Thương Lục đã nói chỉ cần lái xong trong vòng nửa tiếng sẽ không phải tốn tiền.

Lếch xong một vòng nửa tiếng đồng hồ, khi được nhân viên lôi ra khỏi xe Nguyễn Miêu vừa chạm chân xuông đất đã bỏ của chạy lấy người, vừa vặn đụng vào vài người đứng trên khán đài.

“Chào.” Tịch Lễ cười tủm tỉm chào hỏi cậu: “Lại gặp rồi.”

Nguyễn Miêu sửng sốt:“Chào anh ạ.”

“Cảm giác thế nào?” Giọng Giản Phồn Úc từ bên cạnh cậu ta truyền đến, lúc này Nguyễn Miêu mới phát hiện hoá ra Giản Phồn Úc cũng đến.

“Chẳng vui chút nào.” Môn thể thao kích thích này quả nhiên cậu vẫn không thể thích nổi, cậu thích ở lì trong nhà đọc sách hơn.

Giản Phồn Úc gật đầu:“Tôi cũng nghĩ nó không hợp với cậu.”

Nguyễn Miêu chú ý thấy có một người đàn ông trẻ tuổi nãy giờ vẫn luôn đứng cạnh bọn họ, trông có vẻ không nhỏ tuổi hơn Hạ Thương Dã là mấy, tướng mạo tương tự Tịch Lễ vài phần nhưng ngũ quan lại sắc cạnh hơn chút, bộ đồ được phối phong cách giản dị lại toát ra vẻ sang trọng vô cùng.

“Đây là Tịch Thịnh, người cầm quyền nhà họ Tịch.” Giản Phồn Úc nhẹ giọng giải thích cho cậu:“Cậu chào một tiếng đi.”

Nghe là anh cả của Tịch Ấu, Nguyễn Miêu vội lễ phép nói: “Chào anh Tịch ạ.”

Tịch Thịnh khẽ gật đầu với cậu, ánh mắt lại đặt ở dưới trường đua, không biết đang chăm chú xem cái gì.

“Anh hai cậu trở ra rồi.” Giản Phồn Úc ý bảo cậu quay đầu lại.

Quả nhiên Hạ Thương Lục vô cùng hả hê đắc ý đang tiến lại đây, trong ngực còn ôm mũ bảo hiểm: “Anh dạy cho thằng nhõi Diệp Linh một trận rồi, mày khỏi phải sợ nó nữa!”

Nguyễn Miêu cũng cảm thấy hả giận, ai kêu Diệp Linh quá đáng ghét làm chi.

Cậu còn chưa kịp mở miệng nói cảm ơn, anh cả Tịch ở bên cạnh đã lên tiếng trước.

“Giỏi quá.”

Liếc thấy anh vẻ mặt Hạ Thương Lục lập tức xụ xuống: “Ai cho anh đến đây?”

“Anh không được phép tới sao?” Tịch Thịnh khoanh tay trước ngực bình tĩnh thong dong, khóe miệng nhếch lên hình như đang tủm tỉm cười: “Nhưng đây là sản nghiệp nhà anh mà.”

Hạ Thương Lục trợn trắng mắt: "Đen đủi.”

Tịch Thịnh quay đầu lại nhìn Nguyễn Miêu cười hỏi: “Cậu muốn chơi nữa không?”

“Cậu ấy không chơi nữa.” Giản Phồn Úc thay cậu trả lời:“Tôi dẫn cậu ấy sang bên kia ngồi trước, mọi người cứ chơi tiếp đi.”

Không đợi Hạ Thương Lục mắng chửi, Giản Phồn Úc và Tịch Thịnh âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó hắn kéo Nguyễn Miêu đến khán đài khác.

“Sẽ ổn chứ? Hình như anh hai đang bực lắm.” Nguyễn Miêu rất lo lắng, mỗi bước đều do dự không muốn rời đi.

Giản Phồn Úc giải thích nói: “Không có việc gì, nghiệt duyên của hai người quá sâu, cậu có mặt ở đó cũng không quản được bọn họ đâu. Vì hai người đó từng suýt cưới nhau nữa mà.”

Làm một con chồn ăn dưa đủ tư cách, cậu nhạy bén ngửi được mùi dưa thơm phức.
          ________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com