6
[16]
Quá trình quay phim bắt đầu ngay sau đó, tạo hình xong, tôi sững sờ nhìn chính mình trong gương.
Tôi vào vai một con hồ ly không rành thế sự, mặc chiếc váy đỏ rực, vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Đuôi mắt màu hồng nhạt kẻ xếch lên trên, cả người quyến rũ đến mức khiến người ta phải nín thở.
Tôi hít thật sâu, rồi đi tới nhéo vào tay Trần Lộ.
"Má nó, stylist lương một tháng một vạn tám cùng mười tám vạn khác biệt thật đấy. Mày mau nhìn tao xem, cả đời này chưa bao giờ tao đẹp như này cả!"
Cánh tay bị tôi véo rất cường tráng, tôi ngẩng đầu lên, ở trong gương, tôi nhìn thấy đôi mắt mang đậm ý cười của Lục Gia.
"Ừ, nhìn đẹp lắm."
Lục Gia đi vòng ra phía sau tôi, và lập tức mặt tôi hơi đỏ lên. Anh ấy cúi xuống phả hơi nóng vào gáy tôi, khiến mặt tôi đỏ bừng, tim đập loạn xạ.
Đúng lúc này, Trần Lộ bất ngờ lao tới, vừa nhìn thấy chúng tôi đã ngay tức khắc phanh lại, rồi xấu hổ quay đầu đi.
"E hèm, Lục Gia ca ca cũng tới rồi à."
"Cái kia, Phi Phi, bên ngoài đang cãi nhau."
Khi chúng tôi ra ngoài, thì thấy nhân viên của Lê Tinh và Chu Nhan đang mắng mỏ nhau.
Còn hai người họ ngồi trên ghế, một người cúi đầu xem kịch bản, còn người kia ngẩng đầu nghiên cứu ánh đèn, như thể không liên quan gì đến mình.
Sau khi nghe một lúc, tôi mới hiểu đầu đuôi câu chuyện, hóa ra Chu Nhan muốn thêm cảnh diễn, mà Lê Tinh cũng không chịu thua kém, cũng đòi thêm cảnh diễn, hơn nữa còn phải nhiều đất diễn hơn Chu Nhan, nên Chu Nhan đành bỏ cuộc.
Thấy Lục Gia đi ra, hai người cũng không nói chuyện nữa. Một lúc sau, đạo diễn Trương đứng ra hòa giải vài câu, chuyện này cũng xem như đã kết thúc.
Vào buổi sáng, quay cảnh của Lục Gia trước, tôi ngồi bên cạnh vừa xem anh ấy diễn vừa đọc kịch bản, thì thấy Chu Nhan gọi người đem ghế đến ngồi cạnh tôi.
"Phi Phi, cái này cho em."
Chu Nhan đưa cho tôi một ly cà phê, tôi thụ sủng nhược kinh* nhận lấy.
(*được sủng ái mà lo sợ.)
"Cám ơn chị Chu Nhan."
Chu Nhan mỉm cười, cầm kịch bản trong tay và đưa cho tôi xem.
"Phi Phi, em cũng hiểu về diễn xuất, cho nên chỗ này thay đi sẽ càng thích hợp hơn, em thấy thế nào?"
Tôi nhìn xuống và thấy đây là phân cảnh lần đầu tiên tôi xuất hiện, kịch bản gốc là lúc đầu tôi đang nô đùa với các động vật nhỏ trong rừng, sau đó thì gặp Lục Gia đang bị thương.
Chu Nhan đã đổi cảnh này đi, thành tôi và cô ta đang cùng nhau nô đùa, thậm chí cô ta còn là người phát hiện thấy Lục Gia, rồi sau đó mới gọi tôi đến xem.
"Phi Phi, trong kịch bản gốc chúng ta vốn dĩ là chị em, nếu như mãi sau chị mới xuất hiện, thì sẽ rất đột ngột, em cảm thấy thế nào? Thêm đoạn này vào phía trước sẽ khiến quan hệ tình cảm càng thêm vướng mắc và hấp dẫn."
[17]
Chu Nhan năm nay đã ngoài ba mươi và cũng đã ra mắt từ rất lâu rồi, cô ta đã nhiều lần giành được danh hiệu Nữ diễn viên được yêu thích nhất, vậy mà hiện tại cô ta lại kiên nhẫn ngồi cạnh tôi thảo luận về kịch bản.
Sau khi nghe cô ta nói xong, tự dưng tôi cảm thấy cô ta nói cũng có lý.
"Phi Phi, em đã xem bộ Thanh Xà của Trương Mạn Ngọc chưa? Đất diễn của cô ấy cũng không thua kém gì Vương Gia Kiệt. Vai chính lẫn vai phụ đều dựa vào nhau để làm nổi bật lẫn nhau, khiến cho bộ phim càng thêm hấp dẫn."
Tôi gật đầu.
"Có vẻ như nó..."
Chu Nhan vui vẻ đứng lên và vỗ nhẹ vào tay tôi.
"Được, vậy thì cứ như thỏa thuận mà làm nhé!"
Cho đến khi Chu Nhan rời đi tôi mới kịp phản ứng, đợi đã, thỏa thuận gì? Tôi đã nói gì đâu.
Chu Nhan vừa đi, Lê Tinh đã chen chúc đến ngồi cạnh tôi.
Nhân vật của Lê Tinh là bạn thuở ấu thơ của Lục Gia, cô ả cũng muốn thay đổi kịch bản, đổi thành cô ả và Lục Gia cùng nhau trốn vào rừng, sau đó còn diễn một đoạn thoại dài phân cảnh vào sinh ra t ử cùng nhau.
Cô ả cũng tầm tuổi Chu Nhan, nhưng kinh nghiệm lại nhiều hơn Chu Nhan, đối với một tiền bối như vậy, tôi chỉ có thể a dua theo cô ả.
"Cô giáo Lê Tinh nói rất đúng."
Lê Tinh hài lòng vỗ vai tôi.
"Phi Phi, cô rất thông minh, tôi tin cô về sau nhất định sẽ có tương lai tươi sáng."
Sau khi đạo diễn hô "Cắt", hai người cầm kịch bản cùng nhau đi về phía Lục Gia.
Một lúc sau, Lục Gia mặt tối sầm đi về phía tôi.
"Phi Phi, đi theo anh."
Đạo diễn Trương đuổi theo sau.
"Lục Gia, bình tĩnh đi, Lưu Phi Phi đã đồng ý phân cảnh này rồi."
Lục Gia nắm lấy tay tôi kéo đi, nghe thấy thế thì dừng lại.
" Trương Nhược Thành, nếu ông không thể quản được diễn viên của mình, thì đổi đạo diễn đi. "
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong phim trường đều im bặt và họ đều dừng lại công việc đang làm dở, không thể tin được nhìn Lục Gia.
Lục Gia ngoảnh lại nhìn đạo diễn Trương và nói:
"Đổi đạo diễn, đổi nữ phụ, tôi cũng không quan tâm, chỉ cần ai dám thay đổi một chữ trong kịch bản, thì cút ra khỏi đoàn phim đi!"
Đạo diễn Trương sững sờ, mặt đỏ bừng, run rẩy chỉ vào Lục Gia.
"Lục Gia, cậu thật là tự phụ, cậu dám nói chuyện với tôi như vậy, bây giờ tôi sẽ gọi cho nhà đầu tư____"
Lục Gia cau mày, quai hàm sắc bén cắn chặt, hơi thiếu kiên nhẫn nói:
"Tôi chính là nhà đầu tư."
[18]
Lục Gia không thèm thay trang phục đã kéo tôi rời khỏi phim trường.
Ngồi trên xe, tôi ngây ngốc nhìn anh ấy.
"Lục Gia, anh điên rồi, anh vì em đắc tội với nhiều người như vậy, sau này sao có thể ở lại giới giải trí nữa?"
Tôi huyên thuyên nói và bỗng nhiên Lục Gia nổi giận.
Anh ấy siết chặt cổ tay tôi, đưa lên miệng cắn nhẹ.
"Lưu Phi Phi, em không thấy nội dung trong kịch bản rất quen sao?"
Tôi sửng sốt, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đen như than của anh ấy, trí nhớ bỗng trôi về bảy năm trước.
Tôi luôn thích viết truyện, khi còn học đại học, ngoài việc lên lớp, tôi còn lén lút viết truyện trên một trang web nào đó.
Sau khi nhập học, đó là lần đầu tiên tôi gặp Lục Gia.
Thời tiết tháng 9 vẫn còn rất nóng, sau khi Lục Gia chơi bóng rổ xong, anh ấy kéo vạt áo lau mồ hôi, cơ bụng tám múi lúc ẩn lúc hiện, khiến cho tất cả các cô gái ở đó đều hét chói cả tai.
Tôi cũng vừa hét vừa nhéo cánh tay của bạn cùng phòng.
"Aaaaaa, kia chính là hình tượng nam chính trong truyện của tao. Tao có cảm hứng rồi, hiện tại tao có thể viết 10.000 từ mỗi ngày."
Bạn cùng phòng: "Lưu Phi Phi, mày còn nói mày không thích Lục Gia?"
Tôi dứt khoát lắc đầu.
"Không, tao chỉ cảm thấy hình tượng của anh ấy phù hợp với nam chính trong truyện của tao thôi. Mày không hiểu trí tưởng tượng của những người thích sáng tác như tao đâu."
Khi tôi và bạn cùng phòng đi dạo, tôi lải nhải kể cho nó nghe câu chuyện xưa về tiểu hồ ly và vị tướng quân nọ.
Bạn cùng phòng xấu hổ giẫm lên chân tôi.
"Đừng nói nữa, Lục Gia vẫn đang đi theo sau mày đấy."
Tôi hít một hơi thật sâu và đóng băng luôn tại chỗ.
Lục Gia đi lướt qua tôi mà không thèm ngoảnh lại, mang theo hương thơm tươi mát đặc trưng của tuổi trẻ, giống như mùi của nắng và mưa.
Sau đó, bộ truyện đó của tôi đã được bán với giá 18 vạn, bộ đó là truyện ngắn dài chỉ hơn 10.000 từ, nhưng vào thời điểm đó, tiền nhuận bút đó đối với tôi là một số tiền rất lớn.
"Như thế nào, nhớ ra rồi?" Lục Gia nhướng mày nói.
Sau đó tôi nhảy dựng lên ôm cổ anh ấy.
"Anh mau nói anh chưa đọc bộ truyện này đi, mau nói nhanh ______ "
Lục Gia nhịn cười và ôm lấy eo tôi.
"Quên chưa hỏi em, em còn thấy chỗ nào chưa hài lòng không ?"
Thôi xong.
Đây chính là bộ truyện tôi viết rồi đăng lên mạng. Hơn nữa, câu Lục Gia vừa nói cũng chính là lời thoại trong bộ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com