Không có cách
Một ngày sau, Hiran đã tỉnh lại.
Anh và Yavi nhanh chóng được triệu tập đến đại điện.
Trên điện, Runi đã ngồi trên ngai, bình thản xem án thư.
Thấy hai người đến, một tên cận vệ tức giận: "Còn không mau quỳ xuống."
Giữa đại điện, có hai người đang im lặng quỳ , mắt hướng thẳng về ngai vàng.
Runi vẫn chăm chú đọc án thư.
- Hồi phục rồi à, tốt.
Cả hai cúi đầu xuống đất.
- Cảm tạ Phu nhân đã cứu mạng.
Khuôn mặt của Runi không chút cảm xúc, nhưng nhìn vào lại khiến người ta có cảm giác như đang nhìn tử thần.
Bà ta phất tay: "Phần thưởng cứ chia đôi rồi đi đi, khi nào cần ta sẽ gọi."
Hiran nghiêm túc lên tiếng: "Kính thưa Phu nhân, thần chỉ cần 100 đồng vàng, ngoài ra, thần không cần thêm gì cả."
Runi nhẹ nhàng xếp án thư lại.
- Tuỳ ngươi, cứ lấy đi.
Hiran dập đầu : "Tạ ơn Phu nhân."
Anh khẽ nhìn Yavi, mỉm cười: "Cảm ơn cô, những ngày qua đã luôn giúp ta."
Đôi mắt Yavi ánh lên sự biết ơn, khẽ đáp lại: "Ta cũng nợ anh, cảm ơn."
Hiran rời đi, đại điện chỉ còn một mình Yavi quỳ ở đó.
- Sao? Không muốn vàng ngọc, vậy muốn thứ gì?
Trên tay Runi vẫn cầm án thư, các ngón tay thon dài, trắng như ngọc, móng tay dài nhọn hoắc, đôi mắt chăm chú nhìn án thư nhưng vẫn không có một tia cảm xúc nào.
Tay Yavi nắm chặt, nhìn thẳng vào đôi mắt không cảm xúc kia.
- Ta muốn hoa thược dược.
Runi xếp án thư, có chút hứng thú nhìn người đang quỳ bên dưới.
Khuôn mặt này, nhẹ nhàng giản dị, thuần khiết như ánh trăng, đôi mắt cơ bản cũng là lạnh lùng, quả là thanh cao.
- Tại sao?
Đôi mắt Yavi vẫn chằm chằm nhìn người đang ngồi trên ngai vàng.
- Ta muốn dùng nó, làm thuốc cứu người.
Tên thị vệ đứng gần đó tức giận quát: "Hỗn xược! Hoa thược dược là loài hoa mà Phu nhân yêu thích nhất, ngươi to gan dám mở miệng xin sao?!"
Runi đặt một ngón tay lên môi, không khí trở nên im bặt.
- Ngươi muốn cứu bao nhiêu người?
Yavi im lặng một lúc, rồi lạnh giọng trả lời: "Hai mươi ba người ."
"Là hai mươi ba người bệnh nặng có người thân đến cầu xin bà cứu giúp."
Runi cất án thư, thong thả đứng dậy.
- Được thôi, dù sao đây là lời hứa của bổn phu nhân.
Từng bước, từng bước nhẹ nhàng.
- Quỳ ở đây, ngươi sẽ sớm có hoa thược dược.
Nhìn bóng dáng của bà ta dần khuất, Yavi không phản ứng gì, chỉ im lặng quỳ đó.
Mãi hơn hai canh giờ sau, một giỏ bằng tre được người hầu mang đến đặt ngay ngắn trước mặt Yavi.
Nữ người hầu đó cẩn thận với chiếc giỏ, nhưng khi đứng dậy rời đi, cô ta lại ném cho Yavi một ánh mắt khinh thường.
- Thứ giả mạo hèn hạ như ngươi, được Phu nhân giữ mạng là may mắn lắm rồi, lo mà sử dụng những bông hoa này cho cẩn thận, kẻo cái mạng nhỏ của ngươi đó.
Yavi chẳng mảy may để tâm, chỉ chăm chú nhìn chiếc giỏ tre trước mặt.
Trong giỏ có năm bông hoa, là số ít trong những bông hoa diễm lệ ở gần cuối cấm điện.
Mỗi hoa một màu: xanh, tím, vàng, cam, trắng.
Chẳng buồn để tâm đến đại điện vắng lặng đã không còn người, Yavi khó khăn cầm giỏ hoa đứng dậy, mặc kệ đôi chân đã tê dại đến yếu đuối không còn sức lực, cô từng bước khó khăn, rời khỏi đại điện.
.
.
Với những bông hoa thược dược đã có, những loại thuốc trị bệnh nhanh chóng được điều chế và đến được với những người chỉ còn chút thời gian ít ỏi kia.
Thời gian để thuốc phát huy công dụng có hơi lâu, nhưng kết quả so với khi Runi đã chính tay điều trị được người dân Lival khẳng định là không khác gì mấy.
Chỉ là vài trường hợp trong số đó vẫn không thể cứu được do Runi không ban cho hoa thược dược đỏ.
Trong kinh thành, những lời đồn về vị y nữ ẩn danh bắt đầu trở nên phổ biến.
Rằng vị y nữ kia chính là thần tiên hạ phàm, mang sứ mệnh bảo vệ nhân gian.
Đây chính là dấu hiệu cho thấy Lival sắp có chuyển biến mới.
Cũng có ý kiến cho rằng, y nữ này là người của Runi phái đến, chữa trị cho họ với một mục đích nào đó, rồi sẽ sớm đẩy cuộc sống họ vào cảnh khốn cùng.
Số người bị lời nguyền gân đỏ lan ra tăng lên, chỉ vài ngày, kinh thành đã chẳng còn ai dám khen ngợi hay nhắc đến y nữ kia nữa.
Họ đã tin, y nữ ẩn danh chính là do Runi phái đến để kiểm tra lòng trung thành của họ dành cho bà ta.
Để ngăn cản lời nguyền đang dần giết chết tất cả, kinh thành bắt đầu vang lên những tiếng ca tụng Độc nữ Phu nhân.
Đâu đâu cũng có người ca tụng bà ta, cứ như bà ta là thần linh vậy.
Yavi đã nghiên cứu về cách hoá giải lời nguyền này, nhưng không có kết quả.
Havin tuy tin tưởng vào cô nhưng khi giúp cô nghiên cứu về lời nguyền, thường lắc đầu thở dài.
- Lời nguyền này đã tồn tại từ rất lâu rồi, muốn loại bỏ e là khó hơn lên trời.
- Trước đây cũng từng có nhiều danh y nổi tiếng đã tìm mọi cách để ngăn chặn lời nguyền phát tác, kết quả chưa nghiên cứu được gì đã bị độc trong người giết chết.
- Đó cũng là lí do không ai dám nổi dậy chống lại bà ta, chỉ mới thành lập lực lượng phản động chưa ổn định đã sớm chết rồi.
Yavi nhẹ nhàng lật một trang sách đã cũ kĩ, sẫm màu trong cuốn sách đã đồng hành cùng mình suốt hơn mười hai năm qua.
Cô không muốn bỏ cuộc, nhưng phải làm sao?
Tài nữ giỏi như mẹ cô cũng chưa từng có cách giải lời nguyền, thì cô phải làm sao để giải được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com