Tập 1: Người bảo hộ của Atlantis
"Kẻ giữ cây đinh ba là kẻ mạnh nhất đại dương, cũng là kẻ phải bảo vệ Atlantis bằng mọi giá"
Đó là những gì mà Gura luôn khắc cốt ghi tâm ngay khoảnh khắc được đinh ba của Poseidon chọn làm người kế vị vương quốc Atlantis. Chẳng ai ngờ được rằng một công chúa ham chơi và trẻ con lại là người bảo hộ cho họ.
Lớn lên trong nhung lụa, cuộc sống của Gura luôn khiến bao công chúa loài người phải ghen tị(nếu họ biết). Thay vì giữ những phép tắc cứng nhắc của một hoàng tộc, Gura thích tự làm theo ý mình: những bộ trang phục quá "diêm dúa"( theo lời cô bé) được thay bằng chiếc hoodie xanh tinh nghịch, trong khi anh chị em chọn những sinh vật oai phong như Kraken hay Leviathan làm chiến mã thì Gura bầu bạn với một chú cá mập nhỏ mà cô bé gọi là Bloop, và thường trốn ra ngoài cung điện để khám phá những ngóc ngách của đại dương cũng như kết bạn với các sinh vật biển. Cha mẹ cô bé dù không mấy hài lòng nhưng lại cưng chiều nên không hề trách móc. Cứ như thế cuộc sống của Gura tưởng chừng trôi đi êm đềm, nhưng đó chỉ là những khoảng bình yên trước cơn bão...
Atlantis đã tồn tại hàng ngàn năm dưới đại dương, giấu mình khỏi thế giới ngoài kia để tránh những ánh mắt soi mói. Những kẻ trên cạn luôn rỉ tai nhau về sự tồn tại của một vương quốc dưới đáy biển chứa đầy kho báu và những tạo vật quyền năng đến nỗi biết bao kẻ bỏ công sức và thời gian để tìm kiếm nhưng chẳng có kết quả gì. Đó là câu chuyện của người mặt đất, còn ở Atlantis, cư dân nơi đây vẫn truyền miệng nhau trong những bài hát, bài thơ hay câu chuyện gối đầu giường của những đứa trẻ về huyền thoại chiếc đinh ba Poseidon-thứ tạo vật quyền năng nhất biển cả, kẻ nào nắm giữ chiếc đinh ba có thể định đoạt số phận của đại dương. Gura thì khác, cô bé chẳng mấy bận tâm về việc ai là người mạnh nhất, cô chỉ muốn ngày ngày rong ruổi với bạn bè trên những rặng san hô tuyệt đẹp và khám phá thế giới.
Khác với người con gái vô tư của mình, cha của Gura rất nghiêm túc về vương quốc của mình. Là một người trị vì, thần dân và sự an nguy của họ luôn đặt lăn hàng đầu. Atlantis tuy ẩn mình dưới đại dương, nhưng qua hàng ngàn năm, sự tồn tại của nó dần dần bị khám phá bởi những kẻ có tham vọng trên mặt đất. Sau bao lần nghiên cứu và thăm dò, chúng đã phát hiện được vị trí, sau đó gửi đi những thông điệp như một lời mời gọi về tương lai giữa những giống loài trên cạn và dưới biển. Vị quốc vương tuy ngoài mặt vẫn đáp lại với một thiện cảm, nhưng ông hạn chế giao tiếp nhiều nhất có thể. Ông biết rõ lòng dạ thâm độc và tham lam của những kẻ đó, nhưng không muốn chúng viện cớ gây chiến tranh. Ông cũng bí mật xây dựng những hàng phòng thủ dù biết tất cả đều có giới hạn, đến một lúc nào đó chiến tranh sẽ nổ ra và cư dân của ông không thể chịu đựng được sự tàn khốc của nó. Lo sợ ma thuật( hoặc công nghệ) của người mặt đất sẽ lấn át lực lượng của mình, ông tìm mọi cách để chống lại nó, thậm chí cả việc cho người đi tìm cây đinh ba chỉ có trong truyền thuyết...nhưng tất cả đều không có kết quả.
Và điều gì đến cũng phải đến, một cái bẫy thâm độc của lũ người mặt đất dựng lên: chúng vờ đưa người xuống Atlantis như để tạo mối quan hệ nhưng thực chất thăm dò nơi đây, sau đó kẻ cầm đầu ra giết sạch thủy thủ đoàn, đánh cắp thông tin và vu khống Atlantis đã giết người, rồi chiến tranh nổ ra...
Nhiều năm liền, chiến tranh giữa cả hai phe luôn ở thế giằng co, quân đội mặt đất tuy có công nghệ nhưng lại thiếu sự thông thạo về đại dương, ngược lại dù chống trả ngoan cường nhưng Atlantis chịu thiệt hại không nhỏ.
Gura nhận thấy sự tàn ác của chiến tranh, căm thù điều này. Bao nhiêu máu của cả hai chủng tộc phải đổ xuống chỉ vì lòng tham của loài người. Chiến tranh cướp đi những người bạn, người anh em thân thiết của cô bé, và bước ngoặt thay đổi cuộc đời của cô bé đã xảy đến...
Đó là vào một ngày giông bão, đích thân quốc vương Atlantis dẫn quân chống lại quân đội mặt đất. Khi biết tin, Gura muốn ngăn cha lại nhưng không kịp, cô cố gắng chạy theo nhưng đã quá muộn. Họ chiến đấu anh dũng và ngoan cường, tưởng chừng như có thể đầy lùi hoàn toàn quân địch. Nhưng vào phút chót, chúng quyết định sử dụng con bài tẩy: vũ khí tuyến tính. Từ trên các tầng mây, một luồng plasma dội thẳng xuống chiến trường, tiêu diệt toàn bộ sinh vật trong bán kính 4km. Những gì Gura thấy 1s trước là một luồng ánh sáng màu tím xuyên thẳng qua mặt biển và khoan một cái hố khổng lồ dưới lòng biển. Không còn gì tồn tại nữa, không có quân đội, không có các sinh vật, chỉ có một cái hố đen ngòm. Chúng đã làm vậy, chúng thậm chí tiêu diệt cả tàn quân của mình, chúng đã giết cha của cô bé...
Gura gần như mất đi lý trí, gào khóc thảm thiết và gần như mất luôn nhận thức trước khi những người khác kéo cô chạy trốn khỏi sự truy sát của quân tiếp viện địch...
"Đinh ba của Poseidon là báu vật của đại dương, phải là người có tấm lòng cao thượng cùng ý chí kiên định mới thực sự làm chủ được nó" - Phụ vương vẫn hay kể cho Gura mỗi khi cô bé mè nheo đòi kể chuyện trước khi ngủ.
Choàng tỉnh khỏi cơn mê, Gura thấy mình đã ở trong phòng, sau vài giây ngỡ ngàng cô bé lao ra ngoài tìm cha...nhưng cha đã mất rồi...cả vương quốc giờ chìm trong nỗi u uất vì sự ra đi của quốc vương cũng như những người đã hy sinh trong trận chiến trước đó.
Gura đã khóc rất nhiều, không còn người để cô bé có thể ôm lấy mà mè nhẽo không còn thấy người ngày đêm trăn trở vì Atlantis...phải gắng gượng lắm cô bé mới có thể cùng mẹ và anh em hoàn thành tang lễ cho cha.
Bọn người mặt đất tuy đã tạm rút quân, nhưng sớm thôi chúng sẽ quay lại, và chắc chắn chúng sẽ tàn sát nơi này, cô không muốn tất cả phải chết, không muốn nơi này sụp đổ... Giá như có một phép màu...
Phép màu ư?
một suy nghĩ lóe lên: cây đinh ba chính là phép màu! Nhưng tìm ở đâu?
Lục tìm từ những cuốn sách cổ trong thư viện hoàng gia liên tiếp mấy ngày trời, cô bé đã có một chút manh mối: một mảnh giấy nhỏ chứa biểu tượng của chiếc đinh ba với dòng chữ" tìm kiếm kho báu trong nơi tận cùng của đại dương".
Tận cùng của đại dương là gì? Không lẽ là nơi sâu nhất
Nơi sâu nhất đại dương là đáy vực Mariana, nơi tối tăm và lạnh lẽo nhất, nơi bị coi là cửa địa ngục dưới đại dương
Mặc cho sự can ngăn của Bloop, Gura quyết tâm đến Mariana. Lẻn ra ngoài khi không có ai để ý, cô bé cùng chú cá(bất đắc dĩ) đi thẳng đến đó.
Đứng trước bờ vực, Gura cảm thấy cái lạnh thấu xương và màn đêm tăm tối như thể chực chờ nuốt chửng những gì rơi xuống. Xưa nay mọi người luôn tránh xa nơi này vì một lý do nào đó, những người cố gắng thám hiểm đều trở về trong sự điên loạn và liên tục nhắc đến "sự phản chiếu".
Thoáng rùng mình, Gura lùi bước muốn quay đầu bỏ chạy, Bloop cũng có chút do dự , nhưng nghĩ đến viễn cảnh Atlantis bị tận diệt khiến cô bé thu hết can đảm, ôm lấy người bạn nhỏ bé nhảy xuống...
Càng xuống sâu, các xoáy nước càng mạnh dần như muốn cuốn bay cả hai sinh vật bé nhỏ kia. Dù rất cố gắng nhưng trám để bị cuốn văng đi là quá khó. Khi Gura sắp bị lôi vào trong tâm xoáy nước, Bloop dùng hết sức bình sinh kéo cô bé ra, rồi kiệt sức và để Gura rơi tự do xuống trong khi bản thân bị cuốn văng lên. Khi đó Gura chỉ kịp gọi tên Bloop rồi rơi thẳng vào màn đêm...
Khi tỉnh lại, cô bé thấy bản thân lơ lửng trong một không gian vô định mờ ảo, bao quanh là những tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của bản thân. Cố tìm lối ra nhưng lại chẳng có kết quả, bất giác cô bé nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương: một Gura với đôi mắt đỏ vô hồn, một phần tóc nhuốm màu đỏ thẫm và bàn tay đầy máu, khuôn mặt nở một nụ cười nham hiểm. Bỗng hình phản chiếu lao ra khỏi tấm gương và túm lấy cô bé
"Ngươi thảm hại quá, ngươi quá yếu đuối nên đã để mọn người chết đi, sớm thôi tất cả sẽ chìm trong biển lửa, những gì người yêu thương sẽ chết, bọn người mặt đất chỉ là khởi đầu thôi...
Trong đầu Gura hiện ra cảnh tượng cả Atlantis hoàng tàn, máu nhuộm đỏ biển cả, những con quái vật từ nhiều những chiều không gian khác lao tới tàn sát ngấu nghiến tất cả, xương và sọ người chất đống, trên bầu trời không còn mặt trăng hay mặt trời, chỉ có một con mắt khổng lồ nhìn chằm chằm vào cô bé, những cái xúc tu từ những tầng mây sà xuống xé toạc các lục địa, trái đất như đã đến hồi kết khi đối mặt với một viễn cảnh tận thế...
Cô bé co người lại, hoảng loạn vì những gì xảy ra trong khi phiên bản độc ác của bản thân vẫn tiếp tục:
"Chịu thua đi, sớm muộn gì nó cũng xảy ra thôi, ngươi không ngăn được nó đâu, ngươi và tất cả sẽ bị nuốt chửng bởi hỗn mang... Chỉ vì sự yếu đuối của ngươi"
"Không! Tôi không muốn thấy! Tha cho tôi!!
"Ngươi không xứng đáng
"Ngươi sẽ không bao giờ xứng đáng"
"Tất cả sẽ diệt vong!"
Khi niềm tin sắp vỡ vụn và lý trí sắp sụp đổ bởi những hình ảnh và âm thanh ma quái, Gura bỗng nhìn thấy cha mình, ông tiến đến ôm cô bé vào và nói: "Hãy tin vào chính mình, con là người sẽ đem lại bình yên cho Atlantis và cả thế giới. Con đường tuy đầy chông gai, nhưng con không đơn độc, sẽ có những người bạn sát cánh cùng con chống lại những thứ đó"
"Nhưng con không mạnh mẽ được như phụ vương"
"Không! Con còn mạnh mẽ hơn cả ta"- quốc vương mỉm cười, rồi tan biến.
Gura bỗng thấy bình yên và có thêm động lực, từ trong bóng tối, cô bé vươn tay nắm lấy hình ảnh phản chiếu và nói: "Không còn là kẻ yếu đuối như trước nữa, ta- Gura của Atlantis sẽ bảo vệ mọi người bằng mọi giá"
Sự phản chiếu sau một giây ngỡ ngàng đã nở một nụ cười ấm áp:" Cuối cùng sau từng ấy thời gian, đã có người xứng đáng với quyền năng Poseidon. Từ nay vận mệnh của Atlantis giao phó cho ngươi!" sau đó nó phát sáng và tan thành bọt nước.
Choàng tỉnh khỏi cơn mê, Gura nghe thấy tiếng của Bloop, mở mắt ra cô bé đã ở cách bờ vực một đoạn, và trong tay cô bé là một thứ đang phát sáng - Đinh ba Poseidon. Cô bé có thể cảm nhận được quyền năng mạnh mẽ của vị thần biển cả ngay trong chiếc đinh ba, chỉ cần vung nhẹ cũng đủ tạo nên một đợt sóng chấn động, thậm chí cô còn giao tiếp dễ dàng với các sinh vật biển từ những vi sinh vật nhỏ bé cho đến đàn cá voi cách xa hàng dặm. Cầm chắc nó, cô bé quay về Atlantis, gương mặt tự tin và đầy phấn chấn .
.
.
.
.
.
.
một ngày biển động nữa, và giông tố đang kéo đến...
Quân đội mặt đất đã lại kéo đến với những vũ khí mạnh mẽ và quân số đông đảo hơn: từ các chiến hạm lớn nhỏ đến cả hạm đội tàu ngầm, lần này chúng quyết san phẳng Atlantis.
--------------------------------------------------------------
Từ dưới mặt biển, Bloop trong hình hài của một con siêu cá mập trồi lên, trên đầu nó là Gura đứng hiên ngang thách thức quân địch. Khi cô bé giương cao cây đinh ba, nó phát sáng mãnh liệt đồng thời cả vùng biển chuyển động. Từ dưới mặt nước, tất cả các sinh vật biển đồng loạt trồi lên với khí thế vô cùng hùng hậu. Quân địch quyết định kích hoạt vũ khí tuyến tính lần nữa hòng xóa sổ tất cả. Nhưng khoảnh khắc luồng sáng tím kia dội xuống, Gura sử dụng quyền năng của cây đinh ba tạo một tấm chắn cực lớn khiến luồng sáng bị phản ngược lại khi vừa chạm vào, dội thẳng lên khí quyển và phá tan vệ tinh vũ khí. Không còn thứ đe dọa đến mọi người, Gura ra hiệu tất cả nhất tề xông lên: "For Atlantis!!!!"
Khoảnh khắc cả hai lực lượng lao vào nhau với tất cả những gì mình có đã mở màn cuộc chiến sống còn giữa Atlantis và nhân loại...
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com