Chap 1
"Hãy thôi ngay cái kiểu của bọn đầu đường xó chợ đi! Dù thân thế con có thế nào thì con cũng vẫn là trưởng nam của cái nhà này và phải kế nghiệp ta. Con, hãy vào Eitoku học đi!"
- Đại ca! Anh sẽ rời bỏ vị trí này kể cả khi chúng em vẫn tôn anh là đại ca cho dù anh có tốt nghiệp thật sao?
- Ờ! Tao sẽ nhường nó lại cho mày, Ozeki!
- Nhưng...nhưng em...em làm sao thế chỗ đại ca được!
- Cái thằng! Tao đã quyết rồi. Mày có nói gì thì tao vẫn làm thế thôi. Theo tao bao nhiêu năm rồi mà không biết tính tao sao?. Với cả, trong đám đàn em thì mày là thằng giỏi nhất và là thằng tao tin tưởng nhất. Sau khi tao lên cấp ba thì mày chính là thủ lĩnh của bọn nó.
Thủ lĩnh Dosugumi trường trung học nào đó ở Kanto, vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ và sở hữu làn da trắng mịn không tì vết, mái tóc đen óng có tẩy light trắng trông ngầu thiệt ngầu cao chẳng bằng ai dù đã là học sinh năm 3 trung học đứng trên sân thượng nói chuyện với một thằng đàn em cao hơn cả chục phân.
- Hôm nay nói với mày thế thôi. Mày thông báo cho bọn nó, sau buổi tổng kết ngày mai, họp.
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết. Mau đi đi.
- Vâng!
___________________Tổng kết____________________
Chả có gì đáng để nói về lễ tổng kết ở cái ngôi trường không có lấy một thằng nào học hành tử tế cả. Ngày cuối năm học, như bao ngày khác thôi. Đám năm nhât, năm hai vẫn quậy như thường. Đám năm ba bàn tán nhau về việc chuyển cấp hoặc có thằng nghĩ tới việc đi làm. Việc học làm chúng nó cảm thấy chán. Chúng muốn cái gì đó mới mẻ hơn. Giáo viên đến hội trường chả khác nào không đến. Thủ lĩnh ra mặt, cướp lấy cái micro từ tay ông thầy đứng trên sân khấu kia nói vài câu.
- Thử máy thử máy. - bọn chúng đã có chút im nhưng vẫn cứ nháo nhào cả lên.
- E hèm! CHÚNG MÀY! IM HẾT ĐI CHO TAO. - nghe thấy giọng của thủ lính, bọn chúng im lặng chạy lại xếp hàng rồi quỳ xuống, đồng thanh.
- Chào Đại Ca!
- Chúng mày có biết hôm nay là ngày gì không? Hả?
- Biết!
- Là ngày gì?
- Là ngày cuối cùng của năm học!
- Phải! Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học. Và hôm nay tao sẽ nhận bằng tốt nghiệp. Chúng mày thấy thế nào?
-Tuyệt!
- Tốt! Vậy sau khi nhận bằng tao có chuyện quan trọng cần nói với chúng mày!- Nói năng hùng hổ ngang tàn là thế, quay sang cậu nói với ông thầy bằng một cái giọng cực khác, chẳng giống cái giọng vừa nãy tí nào cả. Cái chất giọng trong vắt, nghe ngọt tai vãi ra.
- Thưa thầy, thầy có thể bắt đầu rồi ạ! - ông thầy hãi hùng, mặt nhìn cậu có chút dự phòng, sợ lại bị chơi khăm nên lưỡng lự một chút mới cầm cái micro lên nói lí nha lí nhí. Cậu chêm thêm câu nữa.
- Thầy! Có thể nói rõ lên được không ạ?! - Rồi lại quay về phía bọn đàn em. - CHÚNG MÀY CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG HẢ?
- Không!
- Thầy nghe thấy rồi đấy! Vậy...nhờ thầy.
Ông thầy bắt đầu. Sau đó thì gọi mấy đứa năm ba lên nhận bằng tốt nghiệp. Ah. Đợi mãi cũng đến lượt tên thủ lĩnh.
- Tiếp theo là...Chinen Yuri.
- Húuuuuu! Đại ca! Đại ca! Đại ca!
- Shhhh! - cả bọ im phăng phắc.
- Chúc mừng em tốt nghiệp! - Câu nói mặc định và nụ cười gượng gạo của ông thầy.
- Cảm ơn thầy!
Nhận tấm bằng, nở một nụ cười thật đẹp đẽ nhưng cũng thật giả tạo. Cậu làm theo cho đúng lệ. Quay như chong chóng. Tên thủ lĩnh cậu lại giật cái micro từ tay ông thầy một lần nữa. Ông ta chắc hiểu mọi việc diễn ra sẽ không liên quan tới mình nên chuồn một cách nhanh nhất có thể. Lại vẫn cái giọng hùng hồn ngang tàn mà trong vắt ấy vang lên. Bây giờ cả hội trường là của bọn côn đồ chúng nó.
- Chúng mày nghe đây. Từ bây giờ thằng Ozeki....- đoạn kéo tay thằng đàn em thân tín nhất của cậu, Ozeki ra choàng vai, bá cổ cậu nhóc - Sẽ là thủ lĩnh của chúng mày.
- *xì xào*
- Thế còn đại ca?
- Thì tất nhiên tao sẽ là cựu thủ lĩnh của chúng mày. Còn bây giờ, tao trao lại cúc áo thứ hai cho thằng Ozeki - Cậu dứt cái cúc áo thứ hai ra rồi đặt vào bàn tay Ozeki rồi tuyên bố.- Từ giờ Ozeki Koki là thủ lĩnh của Dosugumi.
"nếu là Ozeki thì tao an tâm rồi. Bang mình không sợ bọn đếch nào hết.""Đúng!"
- OW! Đại ca Ozeki.
- Tốt lắm.
- Còn...Đại ca Chinen thì sao ạ? Anh định sẽ làm gì!
- Tao á!...Tao sẽ vào cấp 3. Tao sẽ kiếm cho chúng mày một đại tẩu thật xinh xắn.
________________Năm học mới và nhập học________________
Cổng trường tư lập Eitoku.
Cơn gió lướt qua, tán lá cây xào xạc, mái tóc đen óng của Chinen Yuri khẽ bay bay. Mặc trên mình bộ đồng phục mới toanh, chỉnh chu, gọn gàng, người không biết thì còn chẳng thể nào nhìn ra nổi rằng cái tên học sinh mới với gương mặt non choẹt như vậy lại là cựu đầu lĩnh của một băng yankee khét tiếng ở Kanto. Bước vào cổng trường như bao học sinh khác và dự lễ khai giảng. Mà...dù có là cựu thủ lĩnh của băng Dosu khét tiếng nhưng không có một ai biết về sự hiện diện của cậu trong băng, cậu vẫn là cậu ấm nhà Chinen, một trong những gia đình tài phiệt giàu nhất Nhật Bản, người người kính nể. Tới trường, mang bộ mặt giả tạo, thật khó chịu. Cậu thi đỗ vào trường này không phải vì gia thế mà là điểm đầu vào cậu đạt tới mức tối đa có muốn bớt cũng không bớt nổi. Chả biết học từ lúc nào nhưng hồi cấp 2 chỉ toàn thấy cậu đi chơi, đánh nhau rồi lại rủ đám đàn em đi đâu đó cho khuây khỏa. Ngay ngày đầu nhập học đã trở thành hotboy của trường với hình tượng dễ thương học giỏi và yêu thích thể thao. Lũ con gái chết mê chết mệt cậu. Nhưng ai có ngờ rồi cậu sẽ lại mê mệt một người chứ! Nhập học chưa được bao lâu, ngày thứ hai, trên đường đi học về, cậu lại đụng độ với cái đám vô học bại thảm hại dưới tay cậu khi cậu còn học cấp 2 trong một con hẻm vắng.
- Oya?? Không phải thủ lĩnh Dosugumi đây sao?! Sao lại ở một nơi cao sang thế này nhỉ?.....Ah..tao nhớ rồi, vị đây chả phải là đại thiếu gia nhà Chinen sao? Fuahahaha...
Tên to con, mặt mũi bặm trợn buông những câu nói khích, thách thức kẻ thù của chúng.
- Bọn mày...Chán sống rồi sao? Đi gây chuyện với tao sao? Lũ rác rưởi.. - cậu chực xông vào đánh thì một nhóm người từ đâu tới.
- Này cô bé!... Em là con gái..động tay động chân là không tốt đâu nhé!
Một anh thanh niên vóc người cao hơn cậu chút, mái tóc màu hạt dẻ, toát ra chút gì đó hoang dã cũng có chút gì đó quyến rũ cũng lại dễ thương chút chút. Nói với.
- Anh...anh nói ai là con gái?! Hả?
-Oya oya...Ya~ Bọn nào đây. Boss của mày hả cựu?-cái thằng cha bặm trợn đó lại chen vào nhưng cậu và anh trai lạ mặt kia phớt lờ hắn ta.
- Nói em đó! Em không là con gái thì là...ấy khoan...- đoạn nói rồi dừng lại đôi chút nhìn cậu từ trên xuống dưới, anh ta đổi lại- Nhóc là con trai?
- Phải!
- Ê! Bọn mày đang diễn cái thể loại kịch gì đấy? Tao không phải đến để xem kị-
- Im đê để bố mày nói chuyện.
- Daichan. Có chuyện gì hả?
- Uk...Chỉ là có chút nhầm lẫn...về giới tính.
- Anh..còn nói thế được hả?
- Bọn bây cứ tâm tình cái gì vậy, HẢ? Ông mày điên tiết rồi đấy. Chết đi...dám lơ tao hả?.
-CHÚNG MÀY, XUÔNG LÊN.!
- Hể?~ Chưa gì đã nóng máu rồi sao?
Giọng của hai người còn lại vang lên. Họ là ai vậy? Lạ quá.!
- Yaotome -san...Yabu-san....sao hai người lâu quá vậy!
- A...bọn anh tưởng là không phải chuyện gì to tác lắm nên anh để cậu đi trước...ai ngờ..- đoạn nói rồi liếc mắt lườm cái lũ vô học kia.- Các người còn không biết điều cút xéo khỏi đây ngay. Muốn đánh nhau hả?
- ĐÃ TỚI RỒI THÌ NHÀO VÔ LUÔN. TAO ĐẾCH SỢ!
Nhưng...chưa đến 5 phút..bọn chúng đã nằm la liệt trên mặt đất. Đáng đời! Cái thằng bặm trợn cố chống tay để dậy, Yabu đạp một đạp giáng xuống lưng hắn.
- Bọn mày hãy chờ đấy! Tao nhất định sẽ trả thù.
- Ara~ Còn chưa biết sợ hả?! May cho mày là hôm nay tụi tao đang vui chứ không thì mày chỉ có nước thăng thôi con ạ! - nói xong anh lại cho hắn một đạp nữa ngất hẳn. Quay sang nhìn Chinen một cách trìu mến nắm tay cậu kéo ra khỏi con hẻm và cả bọn Yaotome và Daiki cũng ra theo. Ra khỏi con hẻm, cậu không quên cảm ơn họ nhưng mặt lật ngay tức khắc. Nghiêm nghị.
- Các anh là ai?
- E hèm - cả ba người họ nhìn nhau rồi quay lại đồng thanh - Chúng tôi là thành viên hội trị an trường Eitoku.
- Thành viên hội trị an?- Cậu nghiêng đầu vẻ thắc mắc. Mà cũng phải. Eitoku là một trường danh giá, có hội trị an cũng phải. Nhưng hội này là hội hoạt động ngầm nên ngoài hiệu trưởng ra thì chẳng ai biết cả.
- Anh là Arioka Daiki.
- Anh là Yabu Kota...còn đây là...- đoạn Yabu quay sang nhìn cậu bạn đứng cạnh.
- Yaotome Hikaru. Hân hạnh được gặp cậu. Gọi tôi là Hikka là được.
- Hội chỉ có ngần này thành viên ư?...ah..Tôi là Chinen Yuri. Rất hân hạnh.
- Huh! À ..hội có 5 người đang chiêu mộ thêm thành viên. Yabu-kun là mạnh nhất hội rồi đấy. Mà có 3 người rất mạnh có thể mạnh hơn nhưng họ không chịu tham gia. - Daiki nhanh nhảu trả lời, rồi hỏi ngược lại. - Em tham gia không? Hồi nãy đánh với đám kia thấy em thân thủ cũng tốt đó. Em cũng là học sinh trường Eitoku mà đúng chứ?
- Ukm...Tôi tham gia cũng được hả?
- Tất nhiên. Bọn anh luôn chào đón em.- Yabu mở lời. Về phần Hikka, có vẻ anh ta đã điều tra được thông tin của cậu ngay khi cậu nhập học.
- Chú em đây chẳng phải cựu thủ lĩnh Dosugumi sao? Chiêu mộ được cậu thì quá có lợi cho chúng tôi. Hơn nữa cậu là người rất thích đánh nhau mà. Nhập hội chúng tôi thì cậu sẽ có cơ hội đấu với cao thủ đó. Thế nào? Tham gia chứ?
-....Được tôi sẽ tham gia!
- Vậy thì...Chinen Yuri...chào mừng cậu tới với hội trị an Eitoku.!
________________Hai ngày sau_____________________
Tại một căn phòng ở tầng hầm học viện Eitoku, có sáu cậu thanh niên đang ngồi trên những chiếc ghế chạm khắc tinh xảo trông rất mắc tiền quây quanh cái bàn tròn cũng được chạm trổ. Còn một chiếc ghế trống. Sáu người họ bàn tán cái gì đó, cánh cửa mở ra, một mĩ nam. Tuy không cao lắm nhưng cũng tầm mét sáu lăm, thân hình rắn chắc nhưng lại không góc cạnh tạo sức quyến rũ khác thường. Mái tóc màu hạt dẻ che một nửa khuôn mặt tôn lên làn da trắng trẻo. Đôi mắt nâu long lanh dưới ánh đèn. Anh mặc bộ đồng phục cũng không mấy chỉnh tề, carvat nới lỏng áo sơ mi tháo hai nút áo, trông thật quyến rũ, từ từ bước vào trong căn phòng theo sau là hai chàng trai khác. Cất tiếng, cái chất giọng ngọt ngào ấm áp vang vọng cả căn phòng, có người cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn.
- Senpai, bọn em tới rồi
- Yuri...Đây là thành viên mới của hội chúng ta.- Khi anh bước vào Yabu liền giới thiệu cho Chii rồi quay sang nói với cả hai người là anh và cậu.- mấy đứa đều là người mới nên chào hỏi nhau chứ nhỉ?
- Em nghe nói hội chỉ nhận những tên con trai nay anh phá luật nhận thêm con gái à.
Đoạn rồi quay sang thẳng mặt cậu mà nói. Anh nói vậy, cậu phồng má tỏ vẻ bất bình. Sao ai cũng nhầm lẫn hết thế. Rõ ràng cậu là con trai cơ mà. Còn anh, nhìn cậu phồng má lên nhìn dễ thương không chịu nổi, má anh ửng hồng và có lẽ tim anh đã lỡ một nhịp. Đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Thôi vào vấn đề chính. Mấy ông anh thấy thằng em có nhầm lẫn nên chêm lời.
- Không không phải đâu. Cậu ấy là con trai đó! Là thành viên mới của hội. - cả ba ông anh vừa nói vừa chỉ vào cậu
- Đúng đấy em Yuri là con gái_ Inoo tiếp lời
- Lúc đầu anh cũng như em đấy_ Yuya bình thản trả lời
- Hả~~? Rõ ràng đây là con gái mà.! Tính lừa em hả?
- Bọn anh nói thật...cậu ấy chính là con trai đấy!- Lại một lần nữa họ chỉ vào cậu.- Chinen Yuri.
- Rất hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Chinen Yuri học sinh năm nhất lớp A học viện Eitoku. Và tôi xin đính chính một điều. Tôi. Là. Con. Trai. Không. Phải. Con. Gái! - Cậu lễ phép chào hỏi và nhấn từng chữ một khi đính chính rằng cậu là con trai.
- Ha. Tôi biết rồi. Vậy cậu là con trai. Được rồi, tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn vừa nãy! - Nói rồi anh cẩn thận cúi đầu rồi xin lỗi cậu.- Tôi là Yamada Ryosuke cũng là học sinh năm nhất lớp A học viện Eitoku...???....Ehhhhhh..Cậu chả phải là cái tên nhóc lùn mới chuyển tới mà còn ngồi cạnh tôi sao?
- Còn cậu thì sao chứ? Cậu cao hơn ai mà nói tôi lùn? Mà giờ mới nhớ ra sao...đồ chết tiệt.
"Hừm, Sao anh nói là cậu ta mạnh? Em chỉ thấy cậu ta được cái võ mồm!"
" Giờ mới bắt đầu thôi thì có gì thú vị chứ! Đợi đi em trai à! Rồi cậu sẽ không phải hối hận khi tham gia đâu!" -đoạn rồi Yabu khoác tay lên vai Ryosuke vỗ vỗ.
Anh và Yabu thì thầm to nhỏ với nhau khiến cho Tám tên đứng ngoài có phần khó chịu. Ngay sau đó, Ryosuke vì muốn biết sự thú vị của cậu nhóc lùn này nên cứ suốt ngày đi theo cậu. Lẽo đẽo đi theo tên lùn này được một ngày không thấy gì lạ. Ryosuke chỉ thấy cậu ta học giỏi bằng anh, thể thao giỏi hơn anh, thấp hơn anh và giống con gái. Đó là điều Ryosuke ấn tượng về cậu vào ngày đầu tiên và vào những ngày sau đó. Cho tới đầu tháng sau khi cậu nhập học, anh và cậu đang trên đường về, có lẽ nhà anh cùng hướng với nhà cậu hoặc anh cố tình đi theo, thì lại va chạm với cái bọn vô học mà cậu đã gặp ngày nhập học. Chúng kéo theo nhiều người hơn và cố tình chặn hai người này lại mà không biết chuyện gì sắp đến với chúng nên vẫn còn mạnh miệng.
- Oya~~~ Hai cậu ấm đây sao không về bằng xe hơi mà lại cuốc bộ thế này nhỉ?
- Nếu anh có lòng hỏi thăm thì tôi cũng không ngại trả lời là: "Tôi muốn đi bộ về nhà hôm nay!" Vậy có vừa ý anh chưa?- Ryosuke khéo léo trả lời khiến tên đó cảm thấy bực bội.
- Ồ hôm nay không có papa và mama lạ mặt kia à...? Được đấy! - lại cái giọng khó nghe của tên sở hữu một khuôn mặt không ưa nổi.
- Papa và Mama lạ mặt??? Yabu-kun và Hikka??? Haizzz...kệ.
- Chinen Yuri!...à không....Chii S... Mày vẫn còn nợ tao mối thù chưa trả đấy thằng chó!
- Để xem mày định làm gì với tao?- Ryosuke vẫn còn đang thẫn thờ vì không biết chuyện gì đang xảy ra thì Yabu với Hikka và cả hội từ đâu chạy tới.
- Ha...đuổi kịp rồi...hai...hai đứa đi nhanh quá đi mất!- Ba ông anh đuổi theo kịp rồi dừng lại thở gấp đôi chút lại nói tiếp
-Are...hể..? Tưởng cho tụi bây ăn hành đã đời rồi mà vẫn vác xác tới hả?
- Ông đây giờ đếch sợ thằng nào hết...quyết tâm báo thù nay tao sẽ làm điều đó trở thành hiện thực.
- Yama-chan, tới giờ chơi rồi đó.
- Yabu-san, Daiki, Hikka...dù em vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nhưng có vẻ chuyện này thú vị đây...và em sẽ biết được bí mật của ai kia.- Anh nói rồi liếc mắt sang nhìn cậu vẻ tò mò.
- Nếu thế thì lên thôi...
- Bọn bây hùng hổ quá nhỉ? Nãy giờ tao xem kịch chúng mày diễn thật buồn cười và buồn ngủ quá đ-
- NÀY THÌ BUỒN NGỦ! CHO MÀY TỈNH NGỦ LUÔN NÈ CON!
Nói chán rồi, giờ xông thẳng vào đánh. Bọn nó kéo theo tầm 50 hay 60 thằng, bên cậu chắc 9 người thì chia nhau ra đánh, mỗi người được có hơn chục thằng, không bỏ, 8 cân 50 nhìn vào trận đấu rồi biết kết quả ngay thôi . Yabu nhanh chóng "chăm sóc chu đáo" cho 10 thằng , một cú giáng mạnh vào đầu, một cú móc đẹp quá đẹp hạ đo ván 1 thằng bặm trợn không kém gì cái thằng dẫn đầu. Mấy cú Karate hay Judo hạ cho chúng nằm sõng soài trên mặt đất. Chả bõ bèn gì. Daiki thì đánh cứ như đang múa mà bọn chúng thằng nào thằng đấy quỳ rạp xuống đất không đứng dậy nổi. Hikka cũng không phải dạng vừa. Cũng Boxing, Karate, Judo...rồi Kendo...haiz....chán ngắt..còn chẳng đủ để khởi động cơ đã hạ hết sạch rồi.
Cả hội lâu lắm mới đánh nhau, cơ mà không nghĩ rằng đối thủ họ như vậy. Mới đầu tưởng vui xong chán ngắt. Thôi coi như là giúp hai thằng em "vờn" bớt mấy con chuột cho chúng nó "vờn" con to nhất. Đúng thật, cái thằng cha bặm trợn đó chả là cái thá gì cả. Mà cứ vờn lúc đã. Ryosuke tung đòn mà không đánh chỗ dễ hạ mà toàn đánh vào những nơi mỡ của thằng đó chất đầy, cả Chinen cũng vậy. Đánh vậy chán chê rồi làm mỗi người thượng cẳng chân hạ cẳng tay đá hất cằm hắn lên rồi ngã cái rầm xuống. Gây ra vụ hỗn độn vừa rồi, có tiếng còi réo âm vang. Trời ơi, là mấy anh áo xanh xanh...à nhầm cảnh sát. Cả đám chạy đi rồi tách ra nhiều hướng rồi hẹn nhau ở phía sau trường cấp hai gần đó. Chạy được khá xa, cắt đuôi được mấy anh cảnh sát rồi, vì lúc đó mọi người không có mặc đồng phục nên không lo bị ảnh hưởng tới danh dự của trường, mọi người đi chậm lại và nói chuyện, người ngoài nhìn vào thì chả có vẻ gì là mấy người này đánh nhau cả. Còn Ryosuke thì quay lại hỏi hai ông anh.
- Nhưng mà...sao mấy anh lại đuổi theo bọn em làm gì?
- Hôm nay nhóc này rủ bọn anh về nhà chơi...- Yabu nói.
- Ểh~~~~~~ Chinen đâu rồi??? -mọi người cùng đồng thanh nói- Chia nhau ra tìm cậu ta mau!
Mọi người bắt đầu chia nhau ra tìm cậu, bốn người, mỗi người một phía. Không hiểu sao lòng anh cứ cảm thấy lo lắng, bồn chồn, một cảm giác mà anh chưa bao giờ có. Có phải vì anh ở với cậu nên vậy không? Hay cậu đã trở thành một phần trong tim anh và dần chiếm lấy nó.? Thôi! Gác lại cảm xúc qua một bên đi! Đi tìm Chinen!
_____________________________________________________
*Hộc hộc*
"Mình đang ở đâu vậy nhỉ? Sao trông quen quen?"
" Tuần sau, ta có bữa tiệc gặp mặt khách hàng ở chỗ này" - Ba cậu đưa cái ipad có thông tin của một nhà hàng năm sao sang trọng cho cậu xem. Rồi nói tiếp." Con sẽ phải thừa kế cái công ty này, ta nghĩ con nên đến!"
Nhớ rồi! Đây là cái nhà hàng mà ba cậu cho cậu xem lần trước, nếu ông ta thấy bộ dạng cậu như này nghiễm nhiên sẽ nổi máu mà quạt cho cậu một trận. Cậu cố tìm chỗ để trốn, có một con hẻm ở phía tay phải cuối con đường vào nhà hàng đó, chỗ ba cậu đang ở đó. Đánh liều thôi, cậu lại chạy tiếp gần tới thì ba cậu đi ra. Nhận ra kẻ có bộ dạng khá nhếch nhác đó, ông ta tiến lại gần gọi tên cậu và kéo cậu vào chính cái con hẻm mà cậu định trốn ông ta quạt một trận.
- Hãy coi lại bản thân con bây giờ đi, xem xem có ra dáng một người thừa kế không chứ? Nếu khách hàng của ta mà thấy bộ dạng con thế này thì chẳng phải mất mặt lắm sao?
- Tôi không quan tâm. Tôi không cần cái gia tài này của ông! Đây là chuyện của ông thì tôi cần phải quan tâm sao?! Mất mặt à? Thử xem xem. Thằng con ngoài giá thú của ông là tôi đây, không biết mất mặt là cái gì đâu...có chăng ông lo cho tôi chỉ là cái cớ chứ thực chất ông chỉ lo ông bị mất mặt chứ có quan tâm gì tới tôi.
- Mày..mày....uổng công tao nuôi mày lớn. Vì dì mày không thể sinh con trai nên tao mới đưa mày về.
- Ông tạo ra chuyện tội lỗi với mẹ tôi, còn cướp tôi khỏi tay bà ấy. Tôi không cần. Tôi không quan tâm.
*CHÁT* Ba cậu cho một cái bạt tai, thật ông ta thực chất cũng chỉ như lời cậu nói, cậu cũng không phải con rối cho ông ta điều khiển, thích chơi thì chơi, không chơi nữa lại vứt bỏ. Cậu không chấp loại người như ông ta. Không cần có ông ấy thì cậu vẫn sống rất tốt. Với sự thông minh, ma mãnh của cậu mà số tiền từ giữa năm cấp 1 của cậu đến giờ cũng không phải nhỏ và nó cứ dần tăng lên. Cậu bị chính ba mình tát, ok, đời cậu đâu phải chưa trải qua tủi nhục, leo lên làm thủ lĩnh của một băng khét tiếng không phải dễ, kiếm được một khoản tiền lớn cũng không phải dễ. Cái tát đó thì nhằm nhò gì với một cú đấm? Cậu cúi gằm mặt xuống rồi lại ngẩng lên lia ánh mắt sắc bén vào ba cậu rồi đưa tay vào túi quần lẳng lặng quay đi.
Ryosuke chạy khắp nơi tìm, cuối cùng cũng tìm thấy nhưng lại bắt được ánh mắt dữ dội của cậu, anh cũng không muốn đến gần đành lại nấp vào chỗ nào đó gần gần, chờ cậu đi qua rồi mới ra.
Không ngờ anh có thể thấy mặt khác của Chinen, anh bắt đầu cảm thấy thú vị và tò mò về tên nhóc thấp hơn anh vài phân, nhưng trong lòng anh vẫn có thứ cảm giác gì đó lạ lẫm chưa nên lời. Tạm gác sang đi, Ryosuke rút điện thoại trong túi quần ra gọi cho ba ông anh đang khổ sở tìm kiếm tên nhóc thú vị kia. Cúp máy. Anh rảo bước đi theo sau cậu với khoảng cách đủ để nhìn thấy cậu mà không bị cậu phát hiện cho tới khi cậu về đến nhà. Có lẽ, đi theo cậu đã trở thành một thói quen!
_To be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com