Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Qua đêm

Gia thế như anh ta thì hẳn căn nhà ở Luân Đôn không phải là duy nhất. Nhưng phải nói, Cyra vẫn chưa thể quen được với sự xa xỉ của giới thượng lưu. Không tài nào hiểu nổi vì sao họ luôn phải có ít nhất ba đến năm căn nhà ở mọi nơi.

Họ đến tòa cao ốc nằm phía Nam Luân Đôn, gần với dòng sông Thames nổi tiếng. Không nói cô cũng biết chắc chắn anh sở hữu cả tòa nhà này thông qua thái độ của nhân viên, cả thang máy riêng mà họ đang sử dụng nữa.

Trong lúc chờ lên đến tầng cao nhất thì Cyra bỗng cảm thấy gót chân có chút khó chịu, như có vết trầy xước vậy. Đôi giày cao gót này cô đã mang suốt cả đêm, đã thế cô lại không quen mang giày vừa cao lại vừa trong thời gian dài đến thế.

"Đôi giày chết tiệt. Cả cái đầm bó đến muốn ngạt thở này nữa."
___________

Cô không thể giấu nổi vẻ mặt bất ngờ được khi đến nơi. Cô sẽ ở lại trong căn penthouse mà chỉ khi nằm mơ mới có được.

Ngay khi bắt đầu tự thắc mắc liệu có phải là mơ hay không thì vết phồng rộp dưới gót chân lại cạ vào đôi giày, đau đến khiến cô phải nghiến răng lại. Nhưng ít nhất cũng giúp cô xác nhận một điều.

"Được rồi, chắc chắn là thật."

- Cứ tự nhiên. - Devin vừa nói vừa tháo nút trên cổ áo sơ mi.

Cyra vì không muốn mất mặt nên tiếp tục chịu đựng đi trong đôi giày đó trong khi dạo một vòng quanh nhà.

Devin nhanh chóng đến tủ tượu, lấy một chai rồi rót cho mình một ly vodka sau một ngày dài. Sau đó, anh chẳng nói gì mà cứ thế đến từ phía sau lưng Cyra khi cô đang ngắm những bức tranh treo tường, nhấc cô lên như bao cát rồi đặt ạch lên vai trong khi tay còn lại vẫn cầm ly rượu.

- Này ! Tên điên này, thả tôi xuống !

Mặc cho cô có la hét ầm ĩ hay đấm vào lưng anh thế nào thì anh vẫn ung dung nhấp một ngụm rồi đặt cô xuống sofa một cách thô bạo. Anh nghiêng người về phía cô và áp sát mặt, hơi thở nồng mùi cồn khiến Cyra khó chịu nhíu mày. Cô biết ánh mắt đó là gì - ánh mắt của kẻ sát nhân đang ra lệnh cho cô phải ngồi im.

Cyra như bị sợi xích vô hình trói lại, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế đợi.

Chỉ chưa đầy 1 phút thì Devin đã trở lại với hộp sơ cứu trong tay. Anh lẳng lặng đến trước mặt cô với một dáng vẻ khác. Không còn là kẻ hay bắt người khác phục tùng mình, bây giờ cả gương mặt đều hiện rõ sự lo lắng "bất thường". Anh cúi người xuống, không chần chừ tháo đôi giày ra khỏi chân Cyra. Rồi lại nâng một chân của cô lên đùi mình, lấy lọ thuốc từ trong hộp, nhẹ nhàng bôi lên gót chân. Và anh cũng làm tương tự với chân còn lại.

Mọi hành động đều không có chút gì ngần ngại hay do dự như thể anh biết mình đang làm gì. Không như Cyra, hoàn toàn bị đóng băng trước những gì anh ta đang làm.

- Tốt nhất đừng nên đi lại nhiều.

Câu nói này chỉ càng khiến đầu óc cô như muốn nổ tung. Đầu tiên là đe dọa, tiếp đến là ép buộc và "mời" đi dự tiệc, còn bây giờ là lo lắng cái việc cỏn con này sao ? Cyra không thể chịu được sự quái dị của anh ta nữa, buộc miệng hỏi.

- Tại sao anh lại làm những điều này ? Trêu đùa tôi ? Hay là có mục đích khác ?

Devin im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt đang mặt nhăn mày nhó với mình, chỉ thấy thật buồn cười khi cô không nhận ra điều đơn giản đến thế.

- Này, trả lời đi. Tôi cũng không đủ kiên nhẫn đâu.- Cyra lại gặng hỏi.

Lúc này, anh bỗng di chuyển tay đến đùi cô, bấu chặt. Với giọng nói như đùa cợt, anh đáp.

- Tôi không trêu đùa em, Cyra. Tôi chơi đùa với món đồ chơi ưa thích của tôi. Hài lòng chưa ?

Cô cũng không trông mong gì hơn từ anh. Nhưng cách mà anh nhìn thẳng vào mắt cô để nói điều đó thì lại trái ngược với giọng điệu. Anh không cười, cũng không khó chịu như lúc ở dinh thự. Hơn nữa hai người đang mắt đối mắt, và người ta chỉ làm thế khi thật sự nghiêm túc về điều gì đó. Cô đoán là anh thật sự coi mình như món đồ chơi.

- Ưa thích sao ? Chà, vậy thì ngoài tôi ra thì anh hẳn còn nhiều "đồ chơi" khác lắm cơ mà, thưa Ngài Volkov.

Dường như Devin có chút ngạc nhiên với câu nói này, liền hỏi ngược lại.

- Tôi không biết em đang muốn nói gì. Em đang ghen hay em đang thừa nhận rằng em là tài sản của tôi ?

Cyra nhận ra mình đã lọt vào bẫy của anh ta. Khi gò má bắt đầu ửng hồng, cô liền thấy được sự thích thú hiện lên trong nụ cười xảo quyệt của anh. Cô vội đứng lên và bỏ đi đến căn phòng gần nhất, không quên quay người lại, nói với sự khẳng định chắc nịt.

- Tôi không thuộc về ai cả, thưa Ngài Volkov. Và tôi sẽ không bao giờ thuộc về anh.

Rồi cô đóng sầm cửa.
_____________

Suốt mấy mươi năm cuộc đời cô chưa từng đỏ mặt trước gã đàn ông nào, vậy mà bây giờ lại chỉ vì sự trêu đùa từ một người đáng ghét, đã thế còn quái dị mà ngượng sao ? Cô điên mất.

"Hẳn là mày mệt quá thôi, Cyra."

Dù đã tự nhủ như vậy nhưng lúc này cô mới nhìn quanh căn phòng, dần nhận ra mình đã chạy vào mà không biết là phòng ai. Nếu cô chạy ra ngoài thì khả năng cao là Devin đang đứng trước cửa đợi rồi, sẽ không còn đường nào thoát khỏi sự xấu hổ này.

"Cốc ... cốc"

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Cyra vội sửa lại tư thế, mặt mũi ngay khi Devin vừa gõ cửa. Vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô mở cửa.

- Quý cô - Anh nói trong sự đùa cợt - Tôi hi vọng em thoải mái với phòng mà em đã chọn.

- Anh muốn gì ? - Cô nhăn mặt, đáp.

Anh không nói gì, chỉ đưa cho cô một chiếc hộp bên trên là tên của nhãn hiệu nổi tiếng.

- Tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì từ anh nữa cả.

- Tôi không nói em có quyền muốn hay không.

Đột nhiên giọng điệu anh lại trở nên nghiêm khắc khiến Cyra chỉ biết im bặt. Nhưng hiển nhiên, cô vẫn không nhận và có ý định đóng cửa. Tuy nhiên, khoảnh khắc cô vừa quay mặt đi và cánh cửa gần như đóng lại thì cánh tay to lớn của anh đã chặn nó.

Cyra quay ngoắt lại thì thấy anh đã vào trong phòng từ lúc nào. Khi nhịp tim cô đập liên hồi thì sự cảnh giác cũng được đề cao, theo bản năng cô lùi về sau. Càng lùi anh lại càng tiến cho đến khi cô không còn đường lui và ngã xuống giường. Giờ đây, cả cơ thể vạm vỡ của người đàn ông trước mặt khiến Cyra trông vừa bé nhỏ lại vừa bất lực. Anh đặt chiếc hộp xuống giường ngay bên cạnh nơi cô ngồi, sau đó nhìn cô một lúc rồi hạ giọng.

- Cyra, em thật ương bướng. Em biết điều đó sẽ làm khó cho hai ta chứ ?

- Ồ, ý anh là gây khó cho anh.

Devin thở dài, đó là lần đầu tiên Cyra thấy anh trông mệt mỏi đến vậy. Hơi thở nồng mùi rượu, giọng nói có chút khàn đi, đôi mắt trở nên lờ đờ không rõ do men hay vì sự cứng đầu của cô.

- Tôi không có thời gian tranh cãi với em. Ngủ đi, và nhớ mặc nó cho buổi tiệc ngày mai.

Nói rồi anh bỏ ra ngoài, để lại vô vàn cảm xúc lẫn câu hỏi trong tâm trí Cyra. Cô đúng là không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh, sao lại có thể giây trước đùa cợt trêu ngươi mà giây sau lại ép người vô cớ đến thế ?

Cô không buồn mở chiếc hộp ra xem bên trong là gì, chỉ nhìn tên nhãn hiệu rồi cất nó đi, sau đó nhanh tay tìm kiếm tên này trên điện thoại. Sau khi mọi việc kết thúc, cô sẽ tìm đến cửa hàng đó để hỏi về thông tin mua hàng của anh.

Mí mắt của Cyra không thể cầm cự nổi sau một lúc nhìn màn hình, cứ thế xụp dần cho đến khi nhắm hẳn. Đó là giấc ngủ mà cô thật sự rất cần đến, vì hôm nay quả là một ngày dài tưởng chừng như vô tận với quá nhiều "bất ngờ".
___________

2:00 PM

Đèn phòng vẫn sáng dù đã rất trễ vì những sấp hồ sơ chất chồng. Nhưng có vẻ anh chẳng khó chịu là mấy, vì một mùi hương quen thuộc, dễ chịu đang bao trọn cả căn phòng. Mùi nguyệt quế.

Chẳng biết từ khi nào mà Devin lại chọn loại nến thơm này, hoàn toàn trái ngược với con người anh. Ngày trước phòng này chỉ toàn mùi rượu, thuốc lá hoặc thuốc phiện từ những gã đối tác. Thật kỳ lạ khi mà giờ đây lại mang một hương thơm nhẹ nhàng đến thế.

Devin buông bút dù đang ký dở, hít một hơi như muốn đem hết mọi hương thơm vào phổi rồi hà ra. Mắt anh nhắm lại, người ngả về sau ghế, hồi tưởng về một ngày vừa trải qua. Anh tự khen lấy khiếu thẩm mỹ của mình khi chọn trang phục cho Cyra. Đường cong trên cơ thể cô đúng là mê hoặc, dáng vẻ tức tối nhưng lại bất lực thật khiến anh muốn bắt nạt nhiều hơn. Anh muốn cô luôn ghi nhớ anh, những đau đớn trên cơ thể sẽ khiến cô không thể quên được.

- Ngài Volkov ? - Leo đứng ngoài cửa gọi - Tôi mang chút trà đến nếu Ngài muốn dùng.

- Nếu là vodka thì được còn không thì thôi.

Thế là Leo vẫn cứ xông vào với chiếc khay đựng hai tách trà. Devin dù biết không thể cản ông nhưng vẫn đã cố thuyết phục.

- Ngài nên cân nhắc việc bỏ rượu đi, tôi không nghĩ mấy quý cô thích một gã "bợm" đâu.

- Ông lo tôi không có vợ sao ? - Anh bật cười trước sự lo lắng thái quá của ông.

- Vâng, chỉ khi Ngài yên bề gia thất thì mới có thể loại bỏ vodka ra khỏi cuộc đời Ngài, tôi cho là vậy.

Dù không thích sự nhạt nhẽo của trà nhưng anh vẫn cầm lấy một tách, nhấp môi. Đúng là khá thơm, hương vị khác với những loại anh từng uống trước đây, đậm đà hơn nhiều. Trong khi đó, Leo thưởng thức trọn vẹn tách trà tự pha mà ông rất đỗi tự hào.

- Và thưa Ngài - Ông nói tiếp - Cơ hội sẽ không đến lần thứ hai, Ngài không muốn như tôi đâu. Sắp chầu trời mà vẫn không vợ hay con cái, đến cuối cùng sẽ ra đi trong sự cô độc.

- Ông nghĩ quá rồi. Một người như tôi ... thật khó để có thứ gọi là "tình yêu" chứ đừng nói đến hôn nhân.

Leo nhướn mày, dường như ngạc nhiên với suy nghĩ của Devin. Ông hỏi.

- Thứ lỗi cho tôi vì một câu hỏi khá riêng tư nhưng Ngài và tiểu thư Blitz chẳng phải —

- Ông không nên hỏi những câu mà ông chẳng muốn biết câu trả lời đâu.- Anh ngắt lời Leo.

Tuy ông vẫn giữ im lặng nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Linh cảm của ông rất chắc chắn, thêm nữa là phản ứng của anh khi nghe đến câu hỏi này cũng là lần đầu thấy. Và dù không thể nói cảm xúc trên gương mặt lạnh lùng đó là gì nhưng đôi mắt của anh đã nói lên tất cả.

Một lúc lâu sau khi họ uống hết trà thì Leo dọn dẹp rồi ra ngoài, lúc này cũng đã hơn 3 giờ. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến cả người Devin nặng nề như bị trọng lực kéo xuống. Anh về phòng, ngã người xuống chiếc giường rộng, êm ái mà vẫn chưa thể chợp mắt. Anh suy nghĩ về điều Leo đã nói, cũng không thể chối cãi một sự thật là nếu chết đi trong sự cô độc thì quả thật là đáng sợ. Nhưng ông thật sai khi nghĩ anh có thể tìm được tình yêu chân chính, kết hôn rồi sinh con. Gánh vác trách nhiệm của một ông trùm mafia là đã quá nặng nề và gia đình là thứ sẽ kéo chân anh lại.

"Thật nực cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com