Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Cám dỗ

Khi chuyến lưu diễn kết thúc, Cyra chỉ muốn trở về nhà sau những ngày tháng mệt mỏi.

Trợ lý cùng những người khác đều phải quay về từ sớm nên lúc này chỉ còn mình cô tại sân bay. Trong lúc chờ đến giờ bay thì một thanh niên lạ mặt đến và bắt chuyện khiến cô nhầm rằng đó là người hâm mộ.

- Cô là Cyra Blitz ?

- Ôi trời ! — Cô quay ngoắt lại.

- Xin lỗi vì đã khiến cô giật mình. Cô có phải Cyra Blitz không ?

- Đúng vậy, có chuyện gì thế ? Anh muốn xin chữ ký à ?

- Không, thưa cô. Ngài Volkov muốn cô đến cổng số 8. Ngài ấy nhấn mạnh rằng nếu cô từ chối thì sẽ dùng đến biện pháp... "dự phòng".

Khi cậu ta nhấn mạnh hai từ "dự phòng" cô liền hiểu đó sẽ chẳng là một điều tốt lành gì. Hơn thế nữa, hiện giờ đang là buổi sáng mà người thì rất đông nên cô không muốn có thêm rắc rối.

- Được.
_______________

Cyra đi theo cậu ta đến cổng như Devin mong muốn. Như một lẽ hiển nhiên khi gần đến nơi thì cô liền nhìn thấy dáng người quen thuộc đang đứng chờ từ lúc nào.

- Buổi sáng tốt lành nhé, thưa quý cô.—Anh mỉm cười.

Quả thật, nụ cười với giọng nói của anh ta trông chẳng hợp với cái sự mỉa mai trong câu nói ấy.

- Lần này anh muốn gì ? — Cyra hỏi với sự cảnh giác.

- Bình tĩnh nào, Blitz. Tôi chỉ muốn đưa em về nhà thôi.

- Vậy thì tôi có thể đi bằng chuyến bay của mình.

- Không không, em xứng đáng với sự đối đãi tốt hơn là ngồi chung với một lũ tầm thường không coi trọng em.

Cyra im bặt. Cô biết điều anh nói hoàn toàn đúng vì sau chuyến lưu diễn, chẳng một người chủ nhà hát nào chịu đến nói lời cảm ơn trực tiếp cả. Họ chỉ đặt phòng khách sạn cho cô và gọi đó là "tấm chân thành" của họ. Tệ hơn là họ chẳng thể làm trọn vẹn mà đặt vé cho cô về nước, họ bảo ngân sách cho buổi diễn là quá mức rồi nên không đủ để làm điều đó nữa. Cyra biết sự thật nhưng cô chẳng thể nói gì. Đành phải đi với anh thôi.

Đây chắc chắn là lần đầu cô được đi phi cơ riêng. Vừa bước vào đã ngửi được mùi nguyệt quế ưa thích không như mùi hành lý trên những chiếc phi cơ khác. Cả chiếc ghế mà cô đang ngồi cũng êm ái hơn hẳn. Cô nhận ra mình đang dần quen với sự sang chảnh này rồi.

- Chuyến lưu diễn thế nào ?—Devin ngồi phía đối diện, hỏi.

- Ồ tôi tưởng anh biết rõ chứ. — Cô lườm anh.

Đúng, anh biết rất rõ qua "từng góc độ" là đằng khác. Khoé môi anh cong lên tạo thành một nụ cười trêu ngươi.

- Vậy thì tại sao em đồng ý lên chuyến bay này ?

Cô biết cô không thể nói rằng vì cô muốn moi thông tin từ anh để đưa anh vào tù, nên cô chỉ trả lời nửa thật nửa giả.

- Vì tôi được lợi.

- Vậy sao ? Thật khó tin khi em nói với vẻ mặt bình tĩnh như thế.

- Tôi không nói anh phải tin.

Devin nhướn mày, trong đầu sớm đã đoán được suy nghĩ của cô. Vài phút sau thì hai ly rượu được mang đến, anh cầm lấy và nâng ly trong khi Cyra vẫn nhìn ly mình rồi lại nhìn anh đầy nghi ngờ.

- Chúc mừng vì chuyến lưu diễn thành công tốt đẹp.

Cô vẫn không động đến ly rượu. Bất ngờ, Devin đặt ly anh xuống rồi cầm lấy của Cyra mà uống khiến cho cô không kịp phản ứng. Sau đó anh nhìn cô như để cho thấy sự chắc chắn trong việc anh  không hề có ý định đầu độc. Khi thấy được sự nghiêm túc trong ánh mắt anh Cyra mới chầm chậm nâng ly uống một ngụm.

- Em luôn khó tính như vậy sao Blitz ? — Anh cười khẩy.

- Liên quan gì đến anh ?

- Tôi thích sự khó tính.

- Làm ơn đi, chiêu đó không có tác dụng với tôi đâu. Và tin tôi đi hàng tá phụ nữ còn đang xếp hàng dài chờ anh đấy.

- Những gì đến quá dễ dàng sẽ khiến người ta mau chán. Họ đến với một trong hai lý do là tiền hoặc tình dục, đôi khi là cả hai. Đủ để giải thích cho sự không hứng thú của tôi với họ chưa ?

Trong mắt anh không hề có sự trêu đùa nào dù cho anh ta vẫn đang cười với cô. Nhưng cô nhận ra ánh mắt và nụ cười đó mang theo sự thất vọng, cô độc. Có lẽ anh ta cũng đã trải qua rất nhiều, tương tự như Cyra. Cô đã học được là không phải lúc nào "cho roi cho vọt" cũng là tình yêu từ những bất hạnh trong tuổi thơ.

Tuy nhiên, ngay khi sự đồng cảm dâng lên trong lòng thì lý trí của Cyra đã ngăn lại không cho cô lay động.

Bầu khí chợt trở nên thật gượng gạo sau những điều anh vừa nói nên cô đã buộc miệng chuyển ngay sang chủ đề mà cô đang muốn biết nhất.

- Vậy... Anh làm nghề gì ?

- Tôi sao ? Tôi kinh doanh.

- Chỉ vậy thôi sao ?

- Em thất vọng à ? Ha ha.

"Đúng là ngoài sự trông đợi."

Cyra đảo mắt. Anh im lặng một lúc rồi nói.

- Tôi là người có thể gây ra chiến tranh, tôi cũng có thể khiến những điều tôi muốn thành hiện thực dù là bằng cách nào. Tôi cũng kinh doanh nữa.

- Nghe như anh làm rất nhiều thứ đấy.

- Ồ em không biết mệt mỏi thế nào đâu.

Chỉ bằng câu trả lời thật giả lẫn lộn đó làm sao cô suy ra được nghề nghiệp thật sự của anh là gì ? Điều duy nhất mà cô biết là anh ta là một kẻ sát nhân, vậy nên cũng dễ dàng xác nhận việc anh nói anh có thể gây ra chiến tranh có lẽ là thật.

Đáng tiếc, hiện tại đó là đầu mối duy nhất của Cyra. Mọi phương án cứ thế xuất hiện lần lượt trong đầu khiến cô không ngừng suy nghĩ cho đến khi bất giác thiếp đi.
______________

Devin ngồi đối diện chỉ im lặng nhìn ngoài ô cửa sổ cho đến khi anh quay về phía đối diện và trông thấy cô đã chìm vào giấc ngủ.

Anh chậm rãi tiến đến, cố không gây ra tiếng động nào để cô không bị thức giấc. Anh nhẹ nhàng vén mái tóc sang một bên, hạ những ngón tay thô ráp xuống gương mặt kiều diễm. Vẻ đẹp thuần khiết này là thứ anh không thể cưỡng lại được, cùng với đó là chiếc miệng nóng nảy luôn khiến lòng anh rộn ràng muốn trêu đùa nhiều hơn.

Cyra Blitz là một nữ thần. Chỉ cần có được cô thì dù là mong muốn ích kỷ nào anh cũng sẽ đều đáp ứng cho cô.

Anh vội buông tay khi những suy nghĩ đen tối bắt đầu kéo đến. Anh sợ rằng nếu để những suy nghĩ ấy thắng lý trí thì mọi chuyện sẽ đi lệch mất, nên chỉ lẳng lặng rời về khoang sau.
_____________

Chuyến bay đã kéo dài được khoảng 6 - 8 tiếng còn Cyra thì đã ngủ trong suốt hành trình. Hẳn là cô đã rất mệt.

Vừa tỉnh dậy thì điều đầu tiên đập vào mắt cô là một bàn đồ ăn thịnh soạn - một bữa ăn sang chảnh thượng hạng. Vài giây đầu cô còn sửng sốt nhưng khi chợt nhớ ra mình đang ở đâu và đi cùng ai thì sự bất ngờ ấy cũng tan biến, trái lại là chán ghét vì sự phô trương này.

- Xem ra em đã có một giấc ngủ ngon đấy chứ.

- Anh chuẩn bị mấy thứ này sao ?

- Không, Thượng Đế ban cho đấy.

Devin bật cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của cô, Cyra thở dài ngao ngán vì "khiếu hài hước khó chịu" của anh ta. Mùi hương của những món ăn bắt đầu thu hút cô cùng cái dạ dày đang réo lên sau một giấc ngủ dài.

- Chúng ta sẽ dùng bữa sau khi em thay đồ xong.

- Anh không nghĩ là tôi sẽ thật sự cùng ăn với anh chứ, vì nếu có thì xin thứ lỗi, tôi phải khiến anh vỡ mộng rồi.

- Ồ, tôi không nghĩ. Tôi biết thế.

Cô khó hiểu nhìn anh một lúc rồi quay đi, chẳng muốn để ý đến điều anh nói nữa vì cô cho rằng tên này quá tự cao rồi. Dù chiếc bụng tội nghiệp đang kêu réo ầm ĩ nhưng chủ nhân của nó thì lại cứ thế mà bỏ mặc, nhét tai nghe rồi tăng âm lượng bài nhạc để chặn mọi âm thanh, đúng hơn là chặn giọng nói của anh ta lọt vào tai.

Devin chẳng nói một lời nào, lôi từ túi áo một cây kéo cắt vải ra rồi chống tay lên ghế ngồi của Cyra. Cô cảm nhận được hương bạc hà dịu nhẹ từ bên cạnh vai, đồng thời cũng cảm thấy không gian có vẻ đột nhiên chật đi. Thế nhưng chỉ khi cô vừa quay mặt về phía anh thì cũng là lúc sợi dây của tai nghe bị đứt. Trước mắt cô là mũi kéo nhọn hoắc đang chĩa về mình, Cyra nuốt nước bọt, vô cùng cảnh giác mà nhìn Devin. Không còn nụ cười khó ưa như bình thường nữa, lúc này chỉ còn ánh mắt sắc như mũi kéo đang đăm đăm về phía cô. Sắc xanh lục trong đôi mắt ấy đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tối sầm.

Cả cơ thể cô bỗng trở nên bất động khi phải đối mặt với luồng sát khí đang bao quanh mình. Anh nhẹ nhàng dùng mũi kéo nâng cằm Cyra lên, cô chỉ có thể im lặng ngồi nhìn. Mũi kéo dần lướt xuống chiếc áo phông cổ tim.

"Tách"

Anh nhấp nhẹ kéo và cổ áo liền đứt một đoạn nhỏ. Cyra vừa mở miệng chuẩn bị la lên một tiếng thì một khẩu súng đã lập tức chặn ngay môi cô.

- Suỵt.

Devin giờ đây đã trở thành kẻ kiểm soát. Anh điềm tĩnh nhắc nhở cô phải im lặng bằng một cách "vô cùng dịu dàng" .

"Xoẹt"

Anh kéo một đường dài khiến chiếc áo giờ lại rách hơn nửa phần, để lộ bầu ngực đầy đặn phía sau chiếc áo ngực ren đen.

"Tuyệt đẹp."

Devin vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đó chậm rãi lướt mắt ngắm nhìn phần cơ thể đã bị anh phanh phui, sau đó lại nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Cyra. Trong ánh mắt của kẻ phản diện bây giờ lại xuất hiện cả dục vọng khiến cô cũng không thể rời mắt - không thể thoát khỏi địa ngục đầy cám dỗ này.

Khi đã thấy được sự tức giận và sợ hãi dâng lên trong đôi mắt hổ phách rực lửa, Devin cảm thấy một luồng cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực. Hàng lệ vẫn còn rưng rưng trên khóe mắt của Cyra vậy mà cô vẫn ngoan cố không cho nó rơi xuống. Như một liều thuốc cấm, cả cơ thể anh dần nóng lên và chỉ còn cách vài giây nữa thì dục vọng sẽ chiếm hữu cả tâm trí lẫn thể xác của anh mất.

- Giờ thì quý cô à, em vui lòng ra khoang sau thay đồ được chưa ? Tôi cất công chọn cho em đấy, sẽ thật...thô lỗ nếu không nhận quà từ người hâm mộ nhỉ.

Nói rồi anh thu kéo về còn khẩu súng vẫn nằm trên môi cô ấy.

- Câu trả lời của em là ?

Cô gật đầu.

Anh cất súng vào, cười nhẹ một cái rồi ngồi vào ghế đối diện với gương mặt gần như mãn nguyện trong khi Cyra vẫn đang cố gắng lấy lại hơi thở, tiêu hoá những gì vừa xảy ra.

Cô đứng lên, bước nhanh về khoang sau. Hóa ra khoang đó không dành để ngồi mà là một tủ đồ thông minh. Vừa vào tới thì cô đã thấy món quà của anh đang được treo ở chỗ nổi bật nhất.

Một chiếc đầm bó sát trơn tru, dài chưa đến gối có cùng màu với màu mắt cô nhưng sáng hơn một chút. Tay áo trễ vai còn ngực thì xẻ vừa đủ sâu, không quá lộ liễu. Cyra nắm chặt tay lại rồi hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng nhận lấy món quà ấy.

Quả thật, Devin Volkov là một người rất có mắt thẩm mỹ. Chiếc đầm làm rất tốt trong nhiệm vụ làm tôn dáng người của Cyra lên, mặc dù với người mặc thì lại cho rằng nó khiến cô trông thật khêu gợi.

"Cũng không tệ."

Cô đã nghĩ thế khi ngắm mình trong gương. Trong khi những kẻ trả tiền cho cô không thèm đếm xỉa đến thì một gã tự xưng "người hâm mộ cuồng nhiệt" này đã cho cô một chuyến bay miễn phí trên phi cơ riêng, một chiếc đầm đắt tiền và một bữa ăn hạng sang. Đó là sự đối xử mà một người nổi tiếng như cô. À không, Cyra Blitz xứng đáng nhận được.

Tuy vậy, tên này lại luôn có một cái miệng rất thô lỗ, một khiếu khôi hài khó chịu, tính cách thì luôn kiêu ngạo, dường như có chút ái kỷ và hành động thì luôn tự tiện, bệnh hoạn gây khó hiểu. Giây trước anh ta trêu đùa, giây sau anh ta đe doạ rồi kế đến là tặng quà.

"Không thể hiểu nổi tên điên này nữa !"
____________

Cyra quay lại khoang trước sau khi đã trang điểm nhẹ.

Vì vừa nãy bị doạ đến không kịp hoàn hồn nên bây giờ cô mới để ý đến trang phục anh đang mặc.

Từ sơ mi đến quần tây, giày và dây nịt đều chỉ duy nhất một màu đen. Tuy ăn mặc rất giản dị nhưng dáng người của anh khiến mọi thứ trông thật cuốn hút. Cả mái tóc luôn được buộc một nửa, góc nghiêng của gương mặt điển trai nhưng quỷ quyệt, toàn những điều khiến một người cứng đầu, luôn nói không với đàn ông như Cyra Blitz đây cũng phải mê đắm.

Cô lắc đầu để vội xoá đi những suy nghĩ ấy, bước nhanh đến bàn ăn. Tiếng giày cao gót khiến Devin chú ý, quay ngoắt lại. Anh có chút bất ngờ khi thấy cô thật sự rất hợp với chiếc đầm ấy, thêm nữa là anh gần như có thể ngắm được những đường cong trên cơ thể cô. 

- Wow. - Anh thốt lên - Đây mới gọi là ngôi sao chứ. 

- Giờ thì ta bắt đầu được chưa ? - Cyra giục. 

- Khoan đã, vẫn còn một thứ nữa cho em đấy. 

Anh cầm lấy một chiếc hộp đen và đưa cho cô. Cyra nhận lấy với sự tò mò và luôn đề cao cảnh giác. Đó là một chiếc vòng cổ khi cô mở nó ra - một chiếc vòng ngọc trai lung linh, điểm nổi bật là viên ngọc lục bảo đặt ngay trung tâm. Viên ngọc ánh lên màu xanh tựa như màu mắt của anh ta vậy, nó gợi cho cô nhớ về ánh mắt đầy sự cám dỗ khi nãy. 

- Và nếu tôi từ chối nhận nó ? - Cô hỏi. 

- Em có thể sao ? - Anh mỉa mai. 

Cô đóng chiếc hộp lại rồi cất vào túi xách, sau đó cả hai vào bàn ăn. 

- Bao lâu nữa thì tôi được về nhà ? 

- Sớm thôi, nhưng chúng ta sẽ ghé sang một nơi trước khi đưa em về.

- Nơi nào vậy ?

- Pháp. Tôi có một số việc cần làm ở đó. 

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó, không gian lại quay về với sự yên tĩnh ban đầu của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com