Chap 2# Gặp y
Một tiếng động lớn từ bên ngoài khiến hắn đang mơ màng tiếng vào giấc ngủ thì giật mình tỉnh dậy
Hắn ngồi dậy rón rén mà mở hé một bên cánh cửa sổ một bóng trắng lập tức lướt qua khiến hắn sợ hãi mà hơi rụt người vào trong nhưng khi hắn mở cửa nhìn kĩ thì thấy một thân bạch y đang quyết liệt so chiêu với một thân hắc y trên mái đình đối diện phòng hắn,trên tay của thân ảnh bạch y đã bị máu làm nhuốm đỏ một mảnh
Một tiếng keng chói tai,kiếm của tên hắc y đã bị đánh bật ra lực mạnh nên kiếm đã ghim thẳng vào bên cửa sổ kế hắn
Hắn hốt hoảng mà ngồi bệt xuống lùi lại phía sau miệng run rẩy không nói được lời nào.Thân bạch y nhảy xuống rút cây kiếm ra và nhìn thẳng vào hắn đôi mắt màu hổ phách sáng uy nghiêm không nặng không nhẹ mà lườm hắn một cái quay mặt bỏ đi
Cứ thế mà trải một đêm trải qua hắn không chợp mắt nổi mãi đến mãi đến giờ sửu hắn mới miễn cưỡng ngủ được một ích mà chỉ ngủ được vài giờ đã bị đánh thức dậy
"Ca ca” Nghe giọng có thể đoán được là một thiếu niên
"Lâm nhi con đừng quấy nữa để anh Thiên Du nghỉ ngơi ”
"Không con muốn có người chơi chung!!!Con không đi”
Tiếng rầm rầm liên tục ngoài cửa khiến hắn muốn ngủ cũng ngủ không nổi nên bèn ngồi dậy đi ra mở cửa,hắn mở bất thình lình người bên ngoài không biết lập tức bị đập mạnh vào cửa
"Aa!!!” Đứa trẻ đang mở ngoài ôm mũi mà ngã xuống đất
"Em không sao chứ” Hắn vội cúi xuống xem đưa tay lên kiểm tra mặt thằng bé đó
"Cho thúc thúc xin lỗi nha…hazz thằng bé nó biết có người gần bằng tuổi thì lập tức đòi đến cho được quấy rầy con rồi Thiên Du” Hạo Thiên Lâm nhìn đứa con mình không khỏi hơi lắc đầu
"Dạ không sao” Hắn cúi đầu hơi nhìn xuống cục đang ngồi dưới đất nhìn lên mình
"Đệ đệ đợi ca ca một tí ca ca sẽ quay lại chơi với đệ sau nha” Hắn vươn tay xoa xoa đầu rồi đi vào thay y phục và vệ sinh cá nhân,hắn nhìn vào tấm gương đồng nhỏ trên bàn nhìn vào bộ y phục được dệt may tinh tế mà không khỏi cảm thán.
Hắn sống với Phụ Thân tuy không nghèo đói thiếu thốn
Khi hắn mở cửa hắn cũng không ngờ đệ đệ vẫn ngồi ở đó yên lặng đợi hắn,hắn hơi hoảng mà khoa tay múa chân "Đệ đứng lên đi đừng ngồi vậy”
Người nọ đứng lên tự tin mà giới thiệu "Đệ là Hạo Vũ Lâm”
"Huynh là Lạc Thiên Du”
"Cái đó đệ biết rồi,đi để đệ dẫn huynh một vòng tham quan”
Vũ Lâm lôi Thiên Du hết vòng đông tây, rồi lại quặt trái phải như đang xoay chong chóng. May mà Thiên Du từ nhỏ đã luyện qua đủ việc, nên giờ chỉ coi như một buổi tập thể dục miễn phí.
Trong lúc cậu và Vũ Lâm đang ngồi trên cây thả mình theo làn gió thì có một đệ tử từ đâu chui ra khiến cậu xém té cây
"Thiếu chủ,công tử chưởng môn có việc cần gặp” Người nọ cung cung kính kính mà cúi đầu chào
"Biết rồi biết rồi,ta đến đó liền” Vũ Lâm phẩy phẩy tay,nhảy xuống khỏi cành cây "Đi thôi”
"Mà mình đi đâ-” hắn chưa kịp nói thì Vũ Lâm đã dứt khoát nắm chặt tay hắn, kéo đi một mạch tới đỉnh cao nhất của thiên huyền cực môn nhưng lại không vô gian chính mà lại đi vòng ra sau phía sau là một khu đất trống có trồng rất là nhiều các loại hoa và điểm nổi nhất là cái cây anh đào cực lớn gần như muốn vươn lên tới bầu trời
Hạo Thiên Lâm đã đợi sẵn còn có thêm tám chưởng môn đứng đó chung mỗi người điều mang nét nghiêm nghị riêng chứ chẳng ai vui vẻ gì khiến bầu không khí có hơi trầm
“Đệ tử tham kiến chư vị chưởng môn, chư vị trưởng lão,tham kiến sư tôn” Hắn cúi xuống cúi chào, không còn vui vẻ mà giờ đây Vũ Lâm toát ra khí chất rất lịch sự trang nhã
“Đệ tử Lạc Thiên Du tham kiến chư vị chưởng môn, chư vị trưởng lão” Hắn cũng cúi chào
Hạo Thiên Lâm thấy cái không khí thua đám tang mỗi cái mã nên đã đến bên Thiên Du đập đập vào vai hắn
“Ta dẫn con đến đây để kiểm tra tố chất chỉ là đánh những con yêu ma bình thường thôi không có gì mà phải căng thẳng cả”
"Con không căng thẳng”
"Được được tốt lắm tốt lắm” Hạo Thiên Lâm cười híp cả mắt
Một vị phía sau lập tức mở kết giới nhốt hắn vào bên trong,hắn lập tức được chuyển vào một ảo cảnh
Ảo cảnh là một khu rừng hai bên là mộ và…người.Sao lại có người ở đây bộ có ai sẽ tập cùng lúc với hắn luôn sao hắn nghĩ không thông mà cảnh giác lùi đi
Trên tay hắn được trang bị thêm một cây kiếm tuy không phải mạnh mẽ linh lực dồi dào nhưng cũng không phải hạn thấp kém không ai sử dụng
Hắn men theo con đường mòn mà đi sâu vào rừng một tiếng động nhỏ bên tai khiến hắn dừng lại 6 con yêu thú xông ra một lượt nhào thẳng vào hắn
Chỉ vỏn vẹn hai nhát kiếm đã xong bỗng một bóng đen lướt qua tốc độ quá nhanh khiến vai hắn hơi run nhẹ lên
"Ai đó!!!”
……không một tiếng hồi đáp
Keng! Một tiếng vang hai cây kiếm chạm nhau uy mãnh bật ra, như muốn nghiền nát cả không gian.Hắn bị đánh bật ra xa cả trăm thước
Bóng đen kia ra một chiêu hắn lại cản một chiêu chứ thế mà vờn nhau nửa nén nhang,hắn đã thở không ra hơi nữa trên người có kha khá vết thương do người nọ để lại
Thấy cái bóng kia đang tiếp cận hắn vung mạnh cây kiếm,lưỡi kiếm trúng qua tay người nọ mọi ảo cảnh bỗng biến mất
“Tên này.. chưa từng tập luyện tử tế, vậy mà vẫn gắng gượng đỡ được không ít chiêu của ta- hơ”
Người áo đen nọ cởi áo choàng ra thì ra là Nguyệt Dạ Tùng,nguyệt chủ của Vân Hải Nguyệt được người người gợi ca,hắn có vẻ ngoài ưa nhìn có thể gọi là một mỹ nam nhưng trái ngược hoàn toàn với lại cái tính cách sáng nắng chiều mưa của hắn
"Thua một tiểu bối…không biết nhục”
Thân bạch y kia rút tay đang mở kết giới lại đứng thẳng nghiêm trang nhan sắc người nọ phải gọi là một tuyệt sắc mỹ nam,đôi mắt màu hổ phách với ánh mắt sắc lạnh,dáng người thẳng đứng,đứng từ trên nhìn xuống còn thêm cảm giác uy nghiêm lạnh người của y
Y là Các chủ của Thanh Vân Các,Tạ Vân Lâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com