Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hàn gắn

        Machida bước từng bước chậm rãi trên bậc cầu thang. Thật lạ, tại sao càng là giấc mơ, màu sắc lại càng rực rỡ hơn. Màu trời xanh trong hơn. Nắng vàng ruộm như màu mật và ngay cả những ngôi nhà tẻ nhạt cũng trở nên thật đẹp đẽ làm sao.

        Trên đỉnh sân thượng, Machida đã thấy hình bóng cao gầy quen thuộc. Anh ghét nhìn người ấy quá gầy guộc. Nhất là lúc này, khi đứng giữa không gian cao rộng, trong một màu trắng đơn sắc, trông người ấy lại càng mong manh.

        Như những bong bóng xà phòng chỉ chạm tới là vỡ tan.

       - Anh đã điều tra được tới đâu rồi?

       - Đại khái là cũng hòm hòm một chút.

       - Được rồi, vậy để em nói trước nhé. Sau khi đi một vòng quanh giấc mơ thì em đã nắm được một số trọng tâm: Em là Kazuomi, học sinh lớp mười. Người đạo diễn giấc mơ này hình như cố tình copy nhân vật em từng đóng. Giống cả tạo hình, cả tính cách luôn. Một học sinh thân thiện hòa nhã, nhưng lại đang dính tin đồn yêu thầy giáo.

       - Cũng chi tiết đấy. Còn anh: Thầy giáo Riichi, dạy toán. Đẹp trai, khó tính, được nhiều người hâm mộ. Nhưng đang bị kỷ luật vì lộ việc dụ dỗ trẻ vị thành niên.

       - Vậy cái nào đúng hơn?

       - Em đoán xem?

      Akaso cười. Nhưng nụ cười đó chẳng chạm được đến mắt. Cái gì mà "ngủ một giấc là sẽ quên ngay" chứ? Em ấy còn chẳng quên nổi một giấc mơ...

       Có vẻ như Akaso sẽ chẳng chịu mở lời nên Machida đành phải gợi chuyện. Anh ve vẩy bức ảnh:

       - Theo anh biết thì bằng chứng duy nhất để kết tội chúng ta chỉ là cái này đây.

       Akaso thờ ơ liếc nhìn tấm ảnh.

      Chất lượng không được tốt, chắc được chụp bằng điện thoại. Hình ảnh nhòe nhoẹt, không rõ là run tay hay gì. Nhưng điều cần thể hiện thì chẳng nghi ngờ gì nữa. Rõ là hai người đang ôm nhau, một bên mặc đồng phục học sinh và bên kia là bộ comple của đàn ông trưởng thành. Khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp không góc chết của Machida thật không lẫn đi đâu được. Còn cậu học sinh, dù không rõ ràng bằng, cơ mà mái tóc bồng bềnh cùng con mắt sáng rực long lanh đã tố cáo chủ nhân của nó luôn rồi.

      Akaso chép miệng:
      - Chụp khéo đấy. Vẫn thấy rõ được điều cần thấy mà lại không khiến người ta cảm giác là dàn dựng.

      - Đây không phải ảnh gốc đâu. Người gửi nặc danh và đã in nó ra phân phát khắp trường rồi.

      - Thảo nào mà ai cũng nhìn em với ánh mắt khác lạ.

      - Có bị gì không?

      - Không. Cũng có tí chế nhạo, nhưng với em là chuyện thường. Thậm chí bọn con gái còn ganh tị là đằng khác.

       Cậu lại quay mình tựa vào lan can như lúc đầu anh gặp mặt. Trang phục học sinh quả là hợp với em ấy. Machida đã xem bộ phim Furi Fura nhưng được nhìn tận mắt lại là một trải nghiệm khác hẳn. Dù đã hai sáu tuổi, cũng chẳng còn mấy năm nữa là tròn ba mươi, vậy mà Akaso vẫn giữ được vẻ thuần khiết hiếm có.

      - Hồi còn học sinh, em từng trải qua thời gian bị tẩy chay đấy.

      - Thật sao? Khó tin quá!

      - Thật. Mà chủ yếu lại là đám con gái mới đau chứ.

      - Với một khuôn mặt như thế kia ư?

      - Không có đâu. - Cậu cười khẩy - Em trẻ trâu và ngốc nghếch vô cùng, chẳng hiểu tâm tư của người ta. Em nói thế để cảnh báo với anh rằng, với phụ nữ, giữa yêu và hận nó mong manh lắm.

        - Em lại định tranh chức giáo sư về phụ nữ học với anh à?

        - Làm gì có. Nhưng nhiều người nói anh không hiểu sự tâm cơ của phụ nữ cũng không sai đâu. Machida, anh quá dịu dàng, anh chỉ thấy toàn sự tốt đẹp của họ.

       - Anh thấy phụ nữ xứng đáng để được yêu thương.

       - Phải. Nhưng sự nhạy cảm, thiên về cảm xúc cũng thường khiến phụ nữ đẩy mọi thứ lên mức cực đoan.

       - Vậy em đang nghi ngờ rằng người làm việc này là một học sinh nữ?

       - Làm sao mà em dám khẳng định được? Đây còn chẳng phải là sự thực. Chúng ta chỉ đang vẫy vùng trong sự tưởng tượng của người khác thôi.

       - Thế ý em là gì? - Machida hơi xẵng giọng hỏi lại. Anh không thích Akaso này. Sự kín đáo và lạnh lùng của em ấy anh không quen. Cứ như Machida đang tự đập đầu vào bức tường vậy.

       Đáp lại anh chỉ là sự yên lặng. Akaso hơi ngửa cổ để hứng làn gió mát từ biển thổi vào. Gió thổi tung đám tóc mái bù xù, để lộ ra vầng trán cao và thẳng tắp như vẽ một đường tuyệt đẹp trên bầu trời.

      Chính khi anh đang say sưa ngắm cậu như thế, Akaso lại đột ngột quay lại, mỉm cười đến mê hồn:
       - Machida, tại sao anh lại ôm em?

       Machida suýt buột miệng hỏi "Lần nào?" nhưng anh chợt nhận ra cậu ấy muốn hỏi về tình huống trong bức ảnh.

       - Không biết vì lý do gì mà em bị cảm sốt, mệt không đi vững nổi. Anh thấy vậy nên đưa em về cho an toàn. Nhưng lúc qua đường, có xe phóng hơi nhanh nên đã kéo em lại, thành ra lại vô tình ôm nhau. Rồi chẳng rõ ai đã thừa cơ chụp được đúng lúc ấy mà lan truyền tin đồn khắp trường.

       Machida trình bày rất rõ ràng, mạch lạc. Nhưng thực chất, đấy không phải là lời chủ định của Machida. Đó chỉ là vùng ký ức của Riichi được thông qua miệng anh để thốt ra.

       - À, ra vậy. Lãng mạn ghê. - Nhưng trong giọng Akaso chẳng có chút gì là thích thú cả.

       - Vậy Ban giám hiệu nói sao?

       - Họ hỏi anh có thật không. Khi anh nói không phải thì chẳng ai tin. Họ còn hỏi là do anh hay do em.

       - Thế anh bảo gì?

      Machida nhún vai:
      - Anh bảo là do ai không quan trọng. Muốn xử lý thế nào thì mặc nhiên mà làm, anh không quan tâm.

      - Quyết định thế nào?

      - Kỷ luật và cảnh cáo trước toàn trường. Thuyên chuyển công tác. Giấy tờ đã ký rồi. Anh lên đây cũng là để báo cho em biết.

       Một khoảng lặng kéo dài.  Akaso cứ thẫn thờ nhìn Machida. Trong khi ấy, ánh nắng vàng tươi như phỉnh nịnh làn da của em. Khiến nó sáng lên một màu gần như là trong suốt, chỉ nổi lên đôi mắt màu hổ phách tròn xoe ngỡ ngàng.

       Thật là... Nếu em ấy cứ tiếp tục nhìn anh như thế, Machida sợ là mình sẽ bắt đầu hối hận về việc ra đi.

       - Sao anh lại đồng ý?

       - Vì đây cũng có một phần trách nhiệm của anh. Vì anh cảm giác nếu là Riichi, anh ta cũng sẽ làm như thế.

        ...Và để bảo vệ Akaso. Nếu Machida nhận hết trách nhiệm về mình, sẽ không ai thắc mắc về tính hướng của em ấy nữa.

        - Chỉ vậy thôi. Là anh tự quyết định. Hơn nữa, dạy dỗ ở trường mà người ta cứ xì xào sau lưng mình chẳng vui vẻ gì cả. Chi bằng đi là hơn.

       Akaso vẫn chẳng nói gì. Machida bèn xoay gót rời đi.

       - Thôi, đến tiết dạy của anh rồi. Anh đi đây.

      Nhưng khi cánh cửa lên sân thượng sắp gần đóng...

      - Thầy Riichi! - Giọng Akaso như vỡ ra.

      - ...

      - Thầy... có thích em không?

      Machida khựng lại.

      - Không. Chỉ là tình thầy trò thôi.

     Rồi anh lại thong thả bước xuống những bậc cầu thang đang dần dần vỡ vụn ra từng mảnh...

      Chà, chuyển cảnh đây mà.

      Cảnh vật quanh Machida giờ đã thay đổi hoàn toàn. Thoắt cái, khung cảnh đã tràn ngập màu xanh. Mọi thứ dần trở nên ổn định hơn. Đó cũng là lúc Machida nhận ra mình đang đứng trước cửa nhà thờ.

       Ngay lập tức, anh kiểm tra lại trang phục của mình. Hú hồn, may không phải bộ đồ của chú rể. Machida vẫn chưa sẵn sàng cho diễn tiến nhanh đến thế.

      Vậy thì đây hẳn là hôn lễ của người khác rồi.

      Nghĩ thế, anh yên tâm rảo bước vào nhà thờ. Machida mở cửa đúng lúc tiếng cha xứ vang lên:
      - ... Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?

      Sự xuất hiện bất thình lình của anh khiến tất cả đều quay đầu lại, kể cả cô dâu chú rể.

       Cô dâu đeo mạng che nên không thể nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng Machida cũng chẳng quan tâm. Mọi tâm trí của anh đã dồn vào người kia mất rồi.

       Vì đang đứng ở trên bục kia, không ai khác chính là Akaso.

      - Vậy kể từ giờ phút này, nhân danh Cha, Con và các Thánh thần, ta tuyên bố các con đã là vợ chồng!

      Machida giật nảy người. Anh ngơ ngác thấy mình đã ngồi vào chỗ từ bao giờ. Không rõ đấy là do giấc mơ làm hay anh tự hành động? Dù Machida ngờ rằng là trường hợp thứ hai nhiều hơn.

       Người ta hay dùng từ "đứng hình" nhiều quá thành ra nó giống như một trò đùa hơn là sự thực. Nhưng ngay lúc vừa rồi, Machida đã trải nghiệm thế nào gọi là não bộ hoàn toàn ngừng hoạt động. Không, đúng ra là trung khu tự ý thức của anh ngừng tiếp nhận sự thật mới phải. Vì vậy nên cơ thể mới phải tự hành động theo phép lịch sự để anh khỏi bẽ bàng.

      Từ tận đáy lòng, anh thầm biết ơn cái cơ chế tự vận hành này. Vì cho đến bây giờ, Machida vẫn không biết mình phải nghĩ như thế nào. Ngay cả kiểu tóc vuốt keo ngu ngốc, bộ trang phục chú rể kệch cỡm khiến em ấy già đi hơn chục tuổi kia cũng không làm Machida thấy vui hơn được. Trong anh là sự hụt hẫng, hối hận, tiếc nuối và cả nghi ngờ nhân sinh. Là giống như khi ta biết thứ gì đó đáng lẽ phải là của mình, nên thuộc về mình, cuối cùng lại đi về nơi khác. Mà ta vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận. Vì nó phù hợp với lẽ thường.

       Không biết anh đang nghĩ cho ai, cho Machida hay Riichi? Có thực là anh vẫn đang diễn tròn vai của mình không?

       Trên bục làm lễ, Akaso đã hôn xong cô dâu. Em còn nhìn cô ấy đắm đuối thêm chút nữa như để kiếm tìm điều gì. Phút chốc Machida biết rằng đôi mắt đó sẽ không bao giờ nhìn anh như vậy. Một làn sóng cay đắng trào dâng buộc anh phải nhìn thẳng vào sự thật. Và Machida vẫn nhìn. Đủ lâu để anh có thể đứng lên cùng vỗ tay chung vui cho đôi trẻ xinh đẹp. Nỗi buồn đắng ngắt nơi đầu môi. Nhưng sự thanh thản vì lòng rũ được ảo tưởng khiến Machida đã nở ra một nụ cười thật lòng.

        Anh chỉ không ngờ rằng khi quay lại nhìn anh, Akaso đã bật khóc.

                       ***

        Machida tìm thấy Akaso một cách tình cờ. Khi anh lẩn ra đằng sau mấy bụi cây để châm điếu thuốc thì bất ngờ bắt gặp chú rể - đang ngồi một mình ở ghế đá - khóc thút thít. Không muốn phá vỡ không khí, anh chỉ lặng lẽ ngồi ghé bên cạnh, tiếp tục thực hiện ý định ban đầu, đó là hút thuốc. Hít được hai ba hơi thì tiếng khóc đã nhỏ dần. Machida ý nhị đưa cho cậu một chiếc khăn tay.

      - Cảm ơn anh. - Akaso sụt sịt.

      - Em thật là... Theo kịch bản, anh mới là người thất tình. Anh còn không khóc, em khóc cái gì chứ?

      - Nhưng em thấy thương cho bọn họ. Như thế này thì buồn quá. Kazuomi sẽ cứ lấy vợ sinh con mà không biết có người đã từng yêu mình đến vậy. Còn thấy Riichi, thì mãi mãi ôm mối tình chân thành đến hết cuộc đời, chịu mọi điều tiếng chỉ để người yêu được hạnh phúc...

       Machida vẩy đầu ngón tay để những tàn thuốc li ti rơi xuống mặt cỏ ẩm, anh chặc lưỡi:
       - Những điều em nói đều đúng, nhưng cũng chẳng có gì lạ cả. Em đang miêu tả kết cục của quá nửa các mối tình trên thế giới này đấy. Và rốt cuộc thì thế nào? Người ta cũng vẫn phải sống thôi.

       - Vậy bây giờ em phải làm sao?

       - Làm sao à? Đây chỉ là một giấc mơ, nên anh khuyên em: trong giới hạn có thể, hãy hưởng thụ một cuộc sống gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan như ý em muốn. Cứ thực tập trước biết đâu sau này lại có chỗ thực hành.

       Machida ghét việc mình nói có vẻ nghe cay độc quá thể. Riichi thật chắc chắn sẽ không làm vậy. Nhưng giờ lại đang là Machida đóng thế. Và Machida thì, dù lịch sự, anh cũng chẳng bao giờ giấu giếm người khác là mình đang thấy khó chịu.

       Nhưng ngược lại, Akaso lại giương đôi mắt thanh thuần ấy mà trả lời thật ngây thơ:
       - Thế khó lắm. Vì em có biết cô ấy là ai đâu mà yêu?

       - Em hôn người ta xong mà còn nói vậy sao?

       - Hôn theo yêu cầu giấc mơ đòi hỏi thôi. Chứ em chẳng nhìn rõ mặt cô ấy như thế nào cả. Cứ mờ mờ ảo ảo, kể cả khi em cố căng mắt ngắm nghía.

        Machida thầm ngẫm lại sự việc. Hóa ra nó lại không lãng mạn như anh tưởng. Có điều anh cũng không rõ mình nên vui hay buồn. Vui thì... không cần nói rồi. Còn buồn thì chắc là vì anh đã hy vọng có thể thông qua gương mặt cô dâu để tìm chút manh mối của người đứng sau những giấc mơ. Chẳng lẽ fan nữ mà lại chưa từng mơ được kết hôn cùng thần tượng? Nhưng có lẽ anh đã nhầm. Thời nay người ta hâm mộ theo kiểu khác. Người ta thích gán ghép những người đàn ông với nhau hơn.

        Vì lẽ đó nên cô ta mới không thể tưởng tượng được gương mặt cô dâu. Sự ghen tị cố hữu của đàn bà làm cô ta không thể chịu nổi việc Akaso đứng bên phụ nữ khác. Nhưng sự tự ti về bản thân cũng ngăn cô ta ghép chính mặt mình vào.

        Tóm lại, vẫn là một phụ nữ kín đáo, nhút nhát và nhạy cảm. Người như thế dễ để lại dấu vết trong giấc mơ. Biết đâu đã có những manh mối xuất hiện mà anh và Akaso không để ý?

        - Còn anh Machida? Sau đây rồi anh đi đâu?

        - Thực lòng thì anh không biết. Là người nhập vai Riichi thì anh cảm giác anh ta còn cần làm một số việc nữa.

        - Chúng ta còn gặp nhau không?

        - Anh nghĩ là có. Chẳng phải mục đích của giấc mơ vẫn là để hai ta cùng một chỗ sao? Chỉ là không biết ở hoàn cảnh nào thôi. - Machida nháy mắt.

       Akaso định nói thêm gì đó nhưng có người đã chạy đến gọi chú rể ra chụp ảnh cùng bạn bè thân thích. Cậu đưa mắt nhìn anh, Machida xua tay ra chiều thúc giục:
        - Em cứ ra trước đi. Anh tắt điếu thuốc này rồi ra ngay.

       Đó là lời nói dối. Vì khi bóng dáng Akaso vừa đi khuất, thì Machida - chẳng hề có chút tội lỗi - đã búng ngay điếu thuốc vào đống lá khô gần đó, rồi rảo bước đi ở hướng ngược lại. Anh cũng chẳng thèm quan tâm đến phép lịch sự tối thiểu nữa. Nếu nó có cháy thì sao nào? Hãy để ngọn lửa vô tình liếm hết những bộn bề của cuộc sống này đi.

      Lại chuyển cảnh.

      Machida ngỡ đã tỉnh. Anh mở mắt ra và suýt trụy tim về cảnh hun hút phía dưới.

      Theo phản xạ, Machida hoảng hốt lùi lại. Phía dưới anh, xe cộ và người đi đường như những đàn kiến đi thu nhặt hạt đỗ. Thật may là Machida có thần kinh vận động khá mạnh, nếu không, nội nhìn cảnh này thôi cũng đủ làm anh xây xẩm mặt mày rồi.

       Hóa ra điều Riichi định lại như thế này đây hả? Phải là mối tình tuyệt vọng như thế nào thì mới phải đến bước này? Hay anh ta còn phải chịu đựng điều gì nữa mà Machida không biết?

       Dù sao thì cá nhân Machida vẫn thấy là không đáng.

       Nhưng biết sao được, người nắm quyền không phải là anh. Anh như con rối bị kiểm soát bởi sợi dây vô hình, phải đi những chỗ người ta bảo đi, đứng đúng chỗ người ta yêu cầu đứng. Sự tự do của anh và Akaso cũng vô cùng ít ỏi, chỉ ngang bằng con chuột nhỏ trong lồng, được thỏa sức khám phá mà vẫn phải tuân theo luật lệ. Luật lệ của một thế giới đáng lẽ không cần điều luật nào cả.

        Mà có lẽ Akaso nói cũng đúng. Phụ nữ quả thực lúc nào cũng phải đẩy mọi việc lên quá độ. Dường như cuộc sống thật quá tẻ nhạt nên họ luôn tưởng tượng những tình huống kịch tính để cho trái tim được đập theo nhịp họ mong muốn. Vui, buồn, giận hờn, đau đớn, uất ức, tủi nhục... biết bao nhiêu từ ngữ cảm xúc ấy chắc chắn đều phải là phát minh của phụ nữ. Đàn ông họ chỉ cảm giác và hành động, họ không ngồi gọi tên cho nó như những thú cưng được nuôi dưỡng. Dù vậy, sự mạnh mẽ của phụ nữ đúng là không thể coi thường. Machida luôn phải ngả mũ kính phục họ vì điều đó.

       Thế nên, nếu phải chết để chiều lòng thế giới mộng tưởng của một quý cô thì Machida cũng không lấy làm uất ức lắm. Dẫu sao thì anh thấy hôm nay mơ vậy là đủ rồi, đến lúc dậy đi thôi.

       Nào, chỉ cần một bước...

       - ANH MACHIDA!!!

       Akaso từ đâu xuất hiện, bộ điệu hớt hơ hớt hải giống như vừa chạy bộ đường dài.
Em ấy vừa thở dốc vừa hét lên:
       - ANH... ANH ĐỊNH LÀM CÁI GÌ ĐÓ?

       - Như em thấy thôi, hóng gió.

       - ANH ĐỪNG CÓ ĐIÊU! ANH ĐỨNG NGUYÊN ĐÓ CHO EM!

       Thế là Akaso cũng định vùng tiến lên trước. Nhưng như bị trói, em ấy không thể cử động được. Nhìn Akaso cố loay hoay trong cơ thể cứng nhắc trông thật là ngộ nghĩnh.

       - Thật xin lỗi, xem ra hôm nay em lại phải làm khán giả rồi.

       - KHÔNG! CÓ LÀ MƠ EM CŨNG KHÔNG CHO ANH CHẾT TRƯỚC MẶT EM ĐÂU.

       - Em lại nói nhầm rồi. Thực ra là Riichi chết mới phải. Chúng ta chỉ đang đóng vai thôi. Là một diễn viên, nguyên lý tối thiểu là phải tôn trọng nhân vật mình diễn, em còn không rõ sao? Riichi đã muốn như vậy thì anh phải làm theo như thế.

       - Không, không... Không phải như vậy. - Akaso bối rối thấy rõ, giọng em hỗn loạn. - Chúng ta đã hiểu nhầm mọi chuyện, Riichi và Kazuomi cũng nhầm lẫn luôn.
Kazuomi không phải chỉ coi Riichi như người thầy bình thường, cậu ấy thực sự mến người đó. Đây, anh nhìn xem...

       Akaso vội vàng rút ra một quyển sổ nhỏ. Cậu tuyệt vọng cố huơ huơ cho Machida xem dù ở cự ly của anh thì chẳng hề thấy gì cả.

        - Anh nhìn đi... Cậu ấy có hẳn một quyển sổ để ghi nhật ký xem hôm nay thầy Riichi làm gì, trông như thế nào, đã nói câu nào với cậu ấy... Anh nghe nhé, "Ngày 24/3, thầy Riichi lại mặc bộ comple xanh sẫm quen thuộc. Chắc thầy thích màu ấy. Mình chẳng hiểu một chữ nào thầy giảng cả nhưng mình vẫn mong được thầy dạy thêm cả những môn khác nữa..." Rồi còn cả đây nữa này "Ngày 7/5, mình không ghét cái ôm của thầy ấy." Đó, anh thấy chưa? Vậy không phải yêu thì là gì?

         - Chỉ là tình yêu thời trẻ con thôi. Dẫu sao thì em cũng đã kết hôn rồi.

         - Mọi chuyện vẫn có cách giải quyết mà. Ít nhất... anh không cần phải...

       Machida nhìn cậu chăm chăm, dường như anh cảm nhận được cậu muốn nói điều gì rất quan trọng.

       Y hệt như cảnh tỏ tình của Adachi được lặp lại, Akaso hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn hẳn vào mắt anh:
       - Thầy Riichi, em... rất thích anh.

       À... cậu ấy vẫn nhập vai. Thật là một diễn viên tận tâm. Vậy mà anh đã ngỡ...

       Có điều Riichi trong anh đã thực sự cảm động. Chỉ là Machida cũng sớm nhận ra rằng đến lượt cơ thể mình bắt đầu không theo ý chí nữa.

        - Akaso, hãy nhắn với Kazuomi là Riichi rất hạnh phúc. Còn với Machida thì, anh rất tiếc. Bây giờ anh không thể quay lại được nữa rồi.

        - Khoan, anh đừng vội. - Akaso hoảng hốt - Chắc chắn, chắc chắn em sẽ nghĩ ra cách mà.

         Akaso vận hết thần kinh đến toát cả mồ hôi hột, mặt đỏ lựng khi máu phải dồn lên não quá nhiều. "Không biết đã bao giờ trong đời em ấy phải vận dụng đầu óc đến thế chưa nhỉ?" Machida thầm nhận xét, ngạc nhiên vì sự lãnh đạm của bản thân.

        - Đừng phí sức làm gì. Anh đã bảo là...

        - YÊN ĐỂ CHO EM NGHĨ NÀO!

       Ồ, thế thì thôi. Machida kiên nhẫn chờ "giáo sư" Akaso tìm ra đáp án.

       Và anh đã vô cùng kinh ngạc khi thấy Akaso bắt đầu... thoát y.

       - Trời đất, Akaso! Em làm cái trò gì vậy?

       - Em cởi đồ. - Cậu lẩm bẩm khi đang bận rộn cởi cúc áo bằng những ngón tay luống cuống - Điên tiết thật, hình như trong mơ em làm cái gì cũng chậm chạp hơn.

       - Nhưng để làm gì cơ chứ?

       - Thì anh chẳng từng bảo người thiết kế giấc mơ này là phụ nữ và cô ta vẫn luôn theo dõi chúng ta còn gì. Cô ta ngăn không cho em tiến lên nhưng vẫn để em được tự do cử động tại chỗ. Vậy thì em phải đặt cược...

        Bằng một nỗ lực thần sầu, em ấy đã cởi phăng được áo khoác, áo sơ mi, trên người giờ chỉ còn lớp áo lót mỏng. Chẳng có vẻ gì là lạnh giữa sân thượng lộng gió, Akaso ngồi thụp xuống say sưa cởi chiếc giày.

       Em nói một cách hăng say:
       - Nếu cô ta đúng là người phụ nữ biết điều, lại còn là fan em thì chắc chắn cô ta sẽ không để thần tượng của mình trần như nhộng mà nhìn người khác nhảy xuống được. Việc đó sẽ biến giấc mơ bi lụy của cô ta trở thành một trò hề. Vì vậy, em sẽ thử xem xem người phụ nữ này giữ chân được mình tới lúc nào.

       Rồi Akaso hét lên bầu trời như đang nói chuyện với một thế lực thần bí nào đó:
       - CÔ KIA, CÔ NGHE THẤY CHƯA? CÔ MÀ KHÔNG THẢ TÔI RA LÀ TÔI SẼ CỞI HẾT CHO CÔ XEM!

       Một lần nữa, Akaso lại khiến Machida phải nhìn em ấy ở một góc độ khác. Anh không thể tin trên thế gian này còn cái đầu nào có thể vận hành được như cậu. Làm  sao mà Akaso có thể liên hệ được từ việc ngăn anh khỏi tự tử đến chuyện thoát y thì quả thực Machida không thể hiểu nổi? Đúng là một trí óc sôi động, nhiệt thành và có chút... kỳ quái nữa.

        Không sai. Cứ mỗi lần tiếp xúc, cứ mỗi khi được nhìn cách phản ứng của Akaso, lại làm Machida càng thích em ấy nhiều hơn.

       Rốt cuộc, đến lượt Akaso động đến cái khóa quần thì cô nàng kia không chịu nổi nữa. Cậu đột ngột reo lên:
       - A, em đi được rồi!

       Quá sung sướng, cậu lao ngay đến chỗ Machida đang đứng.

       - Akaso! Bình tĩnh, em còn chưa kéo quần đàng hoàng mà.

       Đúng là quả báo. Chiếc quần đã rộng thùng thình lại còn cởi dở dang làm vướng víu Akaso. Cậu vấp chân rồi...
...ngã dúi luôn vào Machida.
      - Á hự!

      Vù...vù...
      Mở mắt ra, Machida đã thấy gió thổi ù ù qua tai cùng bản thân đang lơ lửng giữa không trung.

      Nói đúng hơn là anh đang rơi. Cùng với Akaso.

       Ôm chặt cái con người với mái đầu xù ngốc nghếch, anh thở dài:
       - Vậy em cứu anh là như thế này hả? Đẩy anh rơi nhanh hơn ư?

       Nhưng Akaso chỉ siết thêm vòng tay quanh người anh, em thì thầm:
        - Đã mơ thì cùng mơ, đã dậy thì sẽ cùng dậy.
.
.
.
.
.
.
Ừm, Machida bắt đầu thật sự thích những giấc mơ này rồi đó.

                   .................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com