Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: TRÁI TIM CỦA ANH LÀ CUỘC SỐNG CỦA EM

Hạ thể của cô bị dằn xé mạnh nên chảy ra rất nhiều máu, cô cũng vì thế mà bất tỉnh........
Hoắc Dương Thần về đến nhà, không thấy em gái mình đâu, thì sốt ruột gọi điện cho cô, chuông điện thoại đỗ nhưng không ai bắt máy.... Anh vội vã chạy ra ngoài tìm kiếm khắp nơi, mãi một lúc sau anh mới tới công viên cách nhà không xa. Tính cất tiếng gọi cô thì anh hoảng hồn khi thấy người cô đầy máu, không một mảnh vải che thân.....
- Khiết Băng, Khiết Băng.... em tỉnh lại đi, quân ác ôn, anh mà biết được người nào hại em ra nông nỗi này, anh sẽ giết không tha - Dương Thần vội cởi áo khoác bên ngoài choàng vào cho cô và nói đầy căm phẫn.
Anh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện Thành An cấp cứu trong tình trạng đó, khiến không ít các y bác sĩ ở đây nhìn anh khinh thường, vì họ nghĩ do anh nhất thời nông nổi, không kìm chế được cảm xúc của mình. Anh hiểu ánh mắt họ nhìn mình, nhưng giờ giải thích thì liệu sẽ được gì. Em gái bé nhỏ của anh còn đang gặp nguy hiểm, anh làm sao còn tâm trạng để mà giải thích. Mọi người có thể hiểu sai về anh, nhưng còn em gái anh, làm sao con bé sống được khi mình mang nỗi nhục như vậy, ai sẽ cưới em gái anh. Liệu rồi ai sẽ cho con bé hạnh phúc!!!
Anh tự trách mình sao không về sớm hơn với em gái, nếu anh về sớm thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi... Anh đau...đau vì không bảo vệ được đứa em gái bé bỏng của mình.
Sau hơn 2 giờ đồng hồ, đèn cấp cứu phụt tắt, bác sĩ bước ra ngoài nhìn anh, ánh mắt chứa đựng sự tức giận kèm khinh bỉ:
- Cậu là người yêu của cô ấy à, cũng may.... cô ấy vẫn còn cứu được, lần sau làm ơn đừng đối xử với bạn gái mình như thế, bây giờ thì cậu có thể gặp cô ấy rồi - Nói xong, không đợi anh trả lời, vị bác sĩ đi về phòng làm việc của mình.
Chỉ nghe bác sĩ nói như thế, Dương Thần nhanh chóng lao vào phòng hồi sức vì muốn hỏi cô mọi chuyện, vừa đến nơi, anh thấy cô nhìn xa xăm, gương mặt vô hồn, không một chút cảm xúc. Thấy em gái mình như thế, anh càng thương thì máu hận càng trào sôi trong con người anh, anh vẫn chưa biết phải mở lời với cô em gái đáng yêu này như thế nào, thì cô đã lên tiếng:
- Anh hai... sao em lại ở đây... - Cô cười ngây ngốc hỏi anh trai.
- Không có gì, em thế nào rồi, có mệt lắm không, anh lấy cháo cho em ăn nhé - Anh vẫn dịu dàng và ân cần như vậy với cô.
- Em biết rồi, anh không cần phải giấu em nữa, anh đừng thương hại em, em không sao... chỉ là em không muốn ở đây nữa... chúng ta về nhà đi anh...
Cô đau đến mức không thể khóc được nữa, trái tim cô giờ đây vết cắt đã đủ đầy lắm rồi. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Bởi vì, trước đây cũng tại căn phòng này, có người con trai đã từng ăn năn, hối lỗi trước mặt cô. Mà giờ thì..... Haha.... anh lại đối xử tàn nhẫn với cô đến thế.
- Nghe lời anh, em phải nằm đây cho khỏe, khi nào bác sĩ cho về thì anh sẽ đưa em về nhà, được không - Anh ra sức khuyên em gái mình.
- Em không muốn... nếu anh hai không đồng ý, thì em sẽ tự đi - Nói rồi cô rút mạnh cây kim truyền trên tay ra ngoài, rồi bước xuống giường.
- Băng nhi.... thôi được rồi, đừng làm đau mình như vậy, anh đưa em về là được chứ gì - Anh chua xót đỡ người em gái nằm xuống giường, vừa khẽ lau vội giọt nước còn đọng lại trên mi mắt. Có lẽ là anh khóc......
- Anh hai nhớ đưa em về nhà nhé, bây giờ em mệt quá, chắc cơn đau tim lại tái phát rồi, em muốn ngủ một tí anh à.
- Để anh lấy thuốc cho em...
- Không cần đâu anh... em chịu được...
- Em phải nghe lời anh, uống nhanh vào đi em - Anh lo sợ mỗi khi thấy cô lên cơn đau tim như vậy. Cuối cùng cô cũng chịu uống và sau đó cô chìm vào giấc ngủ mê man.
-------------------------------
Tại biệt thự Thiên Phú:
- Lãnh Thiên... Lãnh Thiên.... cậu đâu rồi, ra đây cho tôi - Hoắc Dương Thần giận dữ mà lớn tiếng. Anh biết nhà hắn cũng nhờ em gái mình, một lần đi ngang qua đây, cứ thấy cô nhìn chằm chằm mà không nỡ đi, anh hỏi cô và cô đã nói là nhà của hắn.
- Lâm Hạo, cậu ra xem ai gọi tôi - Anh uống rượu say mèm, lè nhè nói.
- Bang chủ, tôi đi.. người đừng uống nữa.
- Đi đi.. không việc gì đến cậu..
Lâm Hạo vừa bước ra khỏi sân, đã thấy bóng dáng một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt đầy nét tuấn tú đang gọi tên của bang chủ anh, thoáng có chút nghi ngờ, anh hỏi:
- Anh là ai, tại sao lại tìm Lãnh Thiên.
- Cậu không cần biết tôi là ai, cậu gọi hắn ra đây cho tôi..
- Anh ấy không tiện ra gặp anh, phiền anh về cho.
- Cậu tránh ra, tôi cần gặp hắn ngay bây giờ.
- Nè nè... cái gì mà ồn ào quá vậy Lâm Hạo, có chuyện gì - Lãnh Thiên nghe ồn ào nên ra ngoài, chân nam đá chân xiêu vì say khướt.
- À...Lâm Hạo, cậu lui đi..
- Vâng....
- Anh là... à à.. tôi biết rồi là Hoắc Dương Thần, có việc gì lại tìm tôi giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy, sao anh không lo mà chăm sóc người yêu mình đi - Lãnh Thiên dù say, nhưng vẫn cố châm chọc Dương Thần, nói là châm chọc nhưng thực chất là anh đang ghen.
- Cậu câm ngay cho tôi, đồ khốn....uổng công tôi luôn coi trọng cậu là người tốt - Anh vừa đấm vào mặt Lãnh Thiên, vừa nói.
- Anh dám đánh tôi, anh chán sống rồi sao - Lãnh Thiên tay quệt một đường máu ngay miệng, giọng hùng hổ nói.
- Tôi phải đánh cho cậu tỉnh ngộ ra, đến nước này rồi thì tôi cho cậu biết, Ngọc Khiết Băng chính là em gái của tôi, không phải là người yêu như cậu nghĩ. Cậu tưởng tôi là người yêu con bé nên mới giở trò hãm hại con bé phải không.. quân đốn mạt... cậu không xứng đáng với tình yêu con bé dành cho cậu - Anh nói mà như hét lên.
- Anh... anh là anh trai của cô ấy sao - Lãnh Thiên tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.
- Đúng tôi là anh trai của Khiết Băng, tôi tưởng cậu yêu thương con bé, nên đã cố gắng không xuất hiện nhiều để không gian cho cả hai, vậy mà hết lần này đến lần khác, cậu tự tay hủy hoại mọi thứ. Giờ thì hay rồi, con bé chẳng còn sống được bao lâu nữa, cậu hài lòng chưa - Anh nói rồi bỏ đi chẳng thèm ngoái đầu nhìn Lãnh Thiên.
- Trời ơi...... Lãnh Thiên ơi là Lãnh Thiên, mày đã hại người con gái yêu mày hơn cả mạng sống rồi - Anh quỳ xuống, hét vang giữa bầu trời đêm.
Đêm ấy, có một cơn mưa rất to bất ngờ ập xuống, có người con trai lãnh khốc vì đau thương mà người ướt sũng, anh dầm mưa cả đêm mà chẳng kêu thán... vì anh biết mình sai rồi, anh không dám gặp cô.
----------------------------------
Hà Nội, ngày...tháng...năm
Khiết Băng yêu dấu của bố mẹ!!!
" Khi con đọc được bức thư này, chúng ta đã không còn ở thế giới này nữa rồi. Bố mẹ biết từ bé con đã là một cô bé rất ngoan, không hề quấy khóc bố mẹ dù con chỉ là một em bé được bố mẹ đưa về từ cô nhi viện. Nhìn con lớn lên từng ngày cùng với Hoắc Dương Thần, chúng ta vui lắm. Vui vì con luôn ngoan ngoãn, luôn biết giúp đỡ chúng ta, lại còn rất yêu thương anh trai của mình. Dù anh em con không là máu mủ ruột rà gì, nhưng bố mẹ tin các con vẫn sẽ luôn bảo bọc nhau và lo lắng cho nhau, khi chúng ta không còn nữa.
Con trai à!!
Con là anh trai, con phải giúp bố mẹ chăm sóc và bảo vệ em gái của mình con nhé, con bé rất hay buồn và dễ khóc, nên con cố gắng an ủi và bên cạnh em nha con. Sau này nếu các con biết mình không phải là anh em ruột của nhau, thì bố mẹ chỉ mong các con đừng trách bố mẹ, vì bố mẹ yêu các con nhiều lắm!!!!"
Hoặc Dương Thần thất thần thả rơi bức thư đã ngã màu hoen ố xuống đất, có lẽ bức thư đã được viết từ rất lâu rồi, chỉ là hôm nay, khi trở về nhà tìm kỉ vật quan trọng, anh mới thấy bức thư ấy. Anh biết phải làm sao đây, anh phải làm sao để đối diện với sự thật này, anh phải làm sao đối diện được với với cô. Anh ôm đầu gục xuống, đầy bất lực.....
Nếu nói anh không yêu cô thì cũng không đúng, anh yêu cô hơn cả mạng sống của mình, nhưng đó không phải là tình cảm anh em, mà là tình yêu của một người con trai dành cho người con gái mình yêu thương nhất. Nhưng thân phận anh trai trước đây, làm sao có thể đến bên cô mà yêu chiều, thân mật được đây. Ông trời cũng thật thích trêu ngươi quá!! Đẩy anh vào tình cảnh ngang trái này.
Anh liệu sẽ giúp gì được cho người anh yêu thương nhất đây, cô sắp rời xa anh rồi... Đúng rồi, dù gì anh cũng chỉ mang thân phận là anh trai ruột của cô, nên anh sẽ tự nguyện hiến tim của mình cho cô. Chỉ cần cô sống, thì việc gì anh cũng sẽ làm. Cô không cần hiểu lòng anh, chỉ cần anh biết là đủ. Bởi vì chính anh mang tình yêu đơn phương, nên anh sẽ chấp nhận tất cả.
----------------------
Hai tháng sau, tại bệnh viện Thành An:
- Chúc mừng cô, cô đã mang thai được hai tuần rồi, đứa bé rất khỏe - Cô ý tá mừng rỡ đến phòng bệnh của cô báo tin
- Cô.. cô nói... tôi có thai sao - Cô vừa mừng nhưng cũng rất bất ngờ.
- Đúng vậy, nhưng mà....
- Có chuyện gì, cô cứ nói, tôi chịu được, không sao - Cô nhìn y tá mà năn nỉ.
- Căn bệnh của cô hiện tại, biến chuyển không tốt, cô lại còn mang thai nữa thì sẽ rất khó, tôi biết cô vui mừng vì đứa bé này, nhưng cũng khuyên cô nên từ bỏ để giữ lại mạng sống cho mình, khi cô khỏe lại cô có thể sinh con sau cũng không muộn mà phải không.
- Tôi không muốn bỏ đứa bé, tôi sẽ giữ lại nó - Cô nhẹ xoa xoa vào phần bụng của mình mà khẳng định.
- Cô nghỉ ngơi đi, tôi đi làm việc đây, đừng suy nghĩ nhiều...
Làm sao cô không suy nghĩ được đây, cô có mệnh hệ gì, thì cũng không sao, nhưng con cô, nó không có lỗi, vì vậy nó nhất định phải sống và được sinh ra đời. Nó phải gặp được anh, phải gặp được ba của nó, thì cô mới yên tâm mà ra đi....
- Tiểu bảo bối ngoan, con phải khỏe mạnh con nhé, con là lẽ sống của cuộc đời mẹ - Cô một lần nữa lại rơi nước mắt, nhưng có lẽ là cô vui mừng vì sự xuất hiện của đứa bé này.

"Phải chi em biết duyên tình đẹp luôn trái ngang
Phải chi em biết yêu rồi người ta phũ phàng
Thì thôi ngày xưa em đã không tránh cơn mưa
Em sẽ không khờ và dễ tin những câu bông đùa.
Phải chi em biết yêu một người không dễ dàng
Phải chi em biết nghi ngờ người ta dối gian
Thì bây giờ đây em đã không vướng ưu phiền
Trong trái tim này em vẫn chưa bận lòng lưu luyến.
Tình yêu đầu tiên đã mang đến cho em thật vô tình
Ngập tràn ước mơ em đã hiến dâng anh trọn tim mình
Tình như rượu say em ngất ngây mỗi đêm cùng với anh
Khiến em kiêu ngạo rằng với anh, em là người duy nhất.
Mà em nào hay thế gian có bao nhiêu điều không ngờ
Từ ngày có em, anh đã có ai kia tự bao giờ
Ngày không còn yêu, anh nói đôi ta không hợp với nhau
Vết thương cào sâu em thét lên cho vợi nỗi đau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com