Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Hello! it's me! welcomeback! cũng lâu lém rồi nhỉ ahihi, ok không dài dòng nữa vào cmn truyện

----------------------------------------------------------------

Tại một ngôi trường xinh xắn kia( thực chất là thảm cmn hại), ngay chỗ sân thượng đó có một nam thanh niên kia ngồi nhớ người yêu ( Yami chứ ai; Đm con kia tao viết truyện đấy; ừ xin lỗi thằng mẹc lồn).

- Haiz... không có Yugi ở đây chán ghê á!- Yami thở dài,cũng do nắng quá nên cậu đành tìm chỗ bóng râm ngồi (sợ cháy da ấy mà). Cậu lấy cái điện thoại của cậu vào thư viện, từ trên xuống dưới hình Yugi, vâng cậu ấy chụp lén mà mọi góc chụp đều dễ thương hết ( mik như thế cũng sướng). Đang ngồi thư giãn thì *RẦM*, vâng ngoài Akumaro ra đell đứa nào dám làm trò này đây, thanh niên có tay mà mở cửa bằng chân.

-Hey.....- Akumaro chưa kịp chào hỏi thì 1 tông vào mép 1 dép vào mồm

-Đậu mạ! có tay mà đell bao giờ mở bằng tay! phá hoại tài sản vừa vừa thôi chứ- Yami tức điên chửi

- Thôi nào tại tui lười thôi chứ bộ- Akumaro cúi xuống cầm chiếc giày đem trả cho Yami, lướt qua khuôn mặt của Yami nó trong có vẻ buồn, Akumaro khoác vai-Ê! nhớ người ấy à!

-Ừ!- mặt lạnh thanh

- Cũng đúng thôi! cậu thích cậu ấy mà- Nghe xong câu nói này mặt Yami đỏ ửng lên.

-N...này... sao cậu biết!

- Dễ thôi! luôn đi sát gần, nói chuyện với cậu ấy cả buổi, hơn nữa dạo này tính cách của cậu có thay đổi!- Akumaro nói toặc ra hết. Yami không biết nói gì, cúi mặt xuống để che cái khuôn mặt đấy

- Cậu không cần phải giấu đâu! tớ biết hết rồi!- Akumaro suy nghĩ lúc sau nói.

-Yami này! tớ nghĩ Yugi cũng giống chúng ta!

- Giống chỗ nào? - Yami ngước đầu lên hỏi

-Con mắt cậu ấy có thể thay đổi- Yami vẫn ngơ ngác

-Còn nhớ cái vụ ba con bitch kia không?

- Nhớ chứ!

- Lúc chúng ta đón cậu ta về! cậu ta không hề bình thường!

-Ừ! nếu cậu ta giống như chúng ta thì thuộc loại nào?- Yami hỏi. Akumaro bắt đầu đảo con mắt, suy nghĩ khá lâu. Lúc sau khuôn mặt của của Akumaro có vẻ nghiêm trọng.

-Nè rốt cuộc loại nào?- Yami mất kiên nhẫn 

- Danger!- Yami không tin những gì Akumaro nói, lắc vai

-Nè cậu nói thiệt không đó! Yugi không phải cái loại đó

-Bỏ ra!- Akumaro hất tay- để tớ giải thích! thứ nhất Yugi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, thứ hai với con người bé nhỏ như thế không đủ lực để để bẻ cổ đứt ra như vậy được nhưng Yugi lại làm được! Thứ ba Yugi không thể kiểm soát được cơ thể- Yami cúi mặt xuống dường nhu không thể nói được gì, Akumaro vỗ vai

-Đừng lo tớ sẽ giúp cậu đừng buồn!

-Nhưng bằng cách nào? chúng ta đang đứng hạng dưới đấy!

-Đừng lo! Yugi chỉ mới vào giai đoạn I! vẫn còn cơ hội

Tự dưng chuông reeng một phát,mất hết cả hứng. Hai đứa đó kéo nhau xuống lớp học, nhưng thực chất đell học đâu, mỗi đứa một cái điện thoại chơi Free Fire.

--------------- 4 tiết trôi qua--------------------

Hai đi qua nhà Yugi chơi tiện thể thăm luôn, do đến chơi bất ngờ quá nên Yugi khá là lúng túng. Sau một hồi trò chuyện thì*RẦM* trời mưa rồi, mưa to (mưa ơi mưa to lên nữa đi).

-Thôi chết! Tớ về trước đây- Akumaro bật dậy đi, đến chỗ cửa thì Yugi gọi lại.

- Akumaro-chan! cậu ở đây cũng được mà

-Xin lỗi nhà tớ nuôi mèo! tớ chưa cho nó ăn

-À! vậy cậu cầm tạm cây dù của tớ đi!

-Không cần đâu nhà tớ cũng gần đây! Yami qua đây- Akumaro vẫy tay, Yami tới thì cậu nói nhỏ.

- Ở đây chăm sóc cho cậu ấy nhé!

-Biết rồi!

- Tớ biến đây! bye!- Akumaro vẫy tay tạm biệt, phóng đi.

Yugi quay lại ghế sofa, vâng đi rất khổ luôn á. Yami cũng thấy khổ thay nên liền tới bế cậu lên( bế kiểu công chúa), Yugi thấy bất ngờ mặt đỏ như trái cà chua lấy hai tay che lại khôn mặt. Yami thấy khuôn mặt đó cười phì" ĐM! Yugi dễ thương VL ra!".

 - Yami!

-Hửm! gì vậy?

-Cậu đưa tớ đến nhà tắm đi!- nói câu này xong đầu óc bắt đầu đen ( chỉ có thể là Yami) nhưng phải giữ cái cool ngầu lại. Nhưng có điều khiến Yami buồn đó là chỉ đưa đến thôi còn lại Yugi tự lo liệu, vâng cuộc đời đã khốn nạn mà gặp phải thằng tác giả nữa chứ (ahihi tui mà ; 1 thìa vào mồm 1 chảo vào mặt). trong lúc đợi Yugi tắm thì cậu đi chuẩn bị buổi tối, buổi tối cũng được chuẩn xong thì cậu ra ghế sofa ngồi. Chán vì không có việc gì làm nên cậu đi quan sát khắp nơi và cậu vô tình gặp thứ gì màu trắng ở dưới sàn. Yami đi tới cầm thứ ấy lên và nó là Pantsu :)), cũng chẳng có gì đặc biệt cả cho đến khi Yami lật ngược lại thì... pantsu đó có hình con mèo đằng sau, đằng sau đó tin nổi không trời " Dafug! Yugi mặc thứ này à!" Yami lôi điện thoại ra chụp một tấm ( hay lắm con ạ mẹ tự hào). Lúc đó Yugi mở cửa nhưng mở nhỏ gọi Yami, Yami giật mình ném luôn cái pantsu ra đằng sau, Yugi đỏ mặt hỏi:

- Cậu thấy pantsu đâu không? tớ làm rớt rồi

- Đợi một lát - Yami vội đi lấy, đưa cho Yugi với cái mặt như là bị làm phiền, thực ra đang sướng đấy- Nè của cậu đó!

- C...cảm ơn! xin lỗi vì đã làm phiền- Yugi đóng cửa lại

Yami nhảy tưng tưng lên vì đây là lần đầu tiên cậu cầm pantsu của Yugi (á đù). Lúc sau Yugi mở cửa ra cậu mang chiếc áo len có hình con mèo và cậu quên mang quần đùi nhưng áo dài quá nên che mất , Yami đang uống nước quay lại thì... *phụt* "Ôi mẹ ơi thiên ở đâu ra vậy! hạnh phúc VL".

-Nè! sao không mặc quần! sặc rồi nè!- Yami nói với kiểu bực mình thực chất trong tâm đang vui vcl ra

- Ưm... tớ có mang mà- Yugi lật áo lên và chợt nhận ra mình quên mang quần ( ôi trời con tôi thặc là tội nghiệp). Yami xịt máu mũi, ôm mũi lại, Yugi liền chạy tới ( chạy kiểu bị què á) lấy khăn đang quàng trên cổ vội lau cho Yami.

-Tớ xin lỗi! cậu có sao không?- Yugi lo lắng hỏi.

-K...không sao!- Nhìn vào cái áo của Yugi và cậu lại muốn xịt thêm lần nữa vì áo của Yugi quá rộng lòi ngực, lòi luôn pantsu cậu đang mặc.

- Cậu mặc quần đi!

-À... ừm!

--------------------------------------------------------------

Sau khi ăn tối thì hai đứa kéo đi ngủ, nhung Yami bảo là tối nay cậu sẽ ngủ ghế sofa vì một lí do riêng. Cậu vừa bước ra khỏi cửa thì Yugi gọi lại.

-Yami này!

- Sao vậy?

- Cậu ngủ với tớ được không?- Yami mở mắt to ra vì đây là lần đầu tiên Yugi chủ động- Thực ra dạo này tớ hay bị mất ngủ, mỗi lần ngủ một mình tớ hay gặp ác mộng, nó rất cô đơn...- Yugi vừa nói vừa rơi nước mắt- với lại tớ muốn được hơi ấm ấy, hơi ấm của cậu- Nói đến đoạn này Yugi liền cầm gối ôm che khuôn mặt đỏ. Yami bước tới ôm người cậu để cậu ngủ trên người mình, hành động của Yami khiến Yugi xấu hổ muốn tìm cái lổ nào đó chui xuống.

- Được thôi nếu cậu muốn!- Yami cười gian

- Um... Yami! cậu ác độc quá nha!- Yugi đập ngực Yami.

 Yami cười ôm cậu ngủ, không quên hôn ngay trán cậu trước khi ngủ và cũng không quên chúc ngủ ngon. Hai ngủ cứ thế cho đên sáng mai.

---------------------------------------------------------------------------------

OK... có chỗ nào sai xót hoặc không được hay thì báo cho Yu nha

Bye mọi người yêu mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com