Nữ Thần Giáng Thế
Nữ thần giáng thế
Warning: OOC
#DạLúa
_________________________________________
Khi chúng sinh lầm vào thời khắc đau khổ nhất, chúng sẽ luôn nghĩ đến thần linh của chúng. Nhưng sẽ có bao nhiêu vị thần rơi lệ và xuất hiện để cứu vớt chúng? Hay để chúng phải oán than rằng "thưa thần linh, cớ sao người không nghe thấy lời cầu xin của chúng con?". Ngươi có từng nhìn thấy thần linh giáng thế chưa, ta đã từng thấy rồi... nhưng lại ở vị trí ta là thứ khiến con dân của nàng khổ đau.
Bầu trời đỏ như máu, đất đai cằn cỗi đến cỏ cây cũng không thể sống, loài người đói khát, xơ xác bò lê bò lết bên đường. Đó là cái giá chúng phải trả khi lòng tham vô đáy của lũ quý tộc cầu xin phước lành từ yêu quái như ta. Chúng sợ hãi và tôn ta như một vị thần với cái tên Dạ Đao Thần. Ta đem lại tiền tài tạm thời cho chúng, nhưng ta cũng đem lại tất thảy khổ đau cho những lũ người nhỏ bé vô tội. Ôi thật đáng thương làm sao, lúc nhúc và ngọ nguậy, yếu ớt giống như sâu bọ. ta cười ngạo nghễ trên nỗi khổ của chúng. Cảnh tượng chúng chém giết nhau giành giật sự sống, đúng là một màn kịch tuyệt vời. Chém giết đi, oan than đi, khóc lóc đi, rồi vị thần nào sẽ rơi lệ vì các ngươi đây? Vị thần nào sẽ rủ lòng từ bi vì lũ sâu bọ như các ngươi xuống tiêu diệt ta?
Hôm ấy ta đã thấy có những giọt mưa rơi xuống mặt đất, chúng lấp lánh như pha lê. Một luồng sáng lớn xuất hiện trên bầu trời rồi dần hình thành người phụ nữ, những hạt nước ngỡ là nước mưa ấy thực chất là nước mắt của nàng ta. Một giọt nước mắt nữa rơi xuống hóa ánh vàng lấp lánh và tạo thành dáng người thiếu nữ cùng con cáo lớn. Tay nàng ta ôm bó lúa vàng, thiếu nữ ấy nhẹ nhàng nhồi lên con cáo. Nàng ta vừa xuất hiện, khuôn mặt người phụ nữ ấy cũng biến mất, chỉ để lại cho nàng ta kim quang chói lóa phía sau. "Chói mắt" là hai từ có thể nói để miêu tả nàng ta, thiếu nữ ấy bước đến đâu, thực vật sinh sôi phát triển đến đấy, mảnh đất giống như được nàng ta hồi sinh một lần nữa. Khi đôi mắt thiếu nữ mở ra, ta thấy được sự đe dọa. Đôi mắt ấy có sắc đỏ giống như ta, nhưng màu đỏ này lại thiêu đốt ta như Mặt trời. Ánh sáng bao quanh người nàng ta biến mất nhưng kim quang sau đầu vẫn còn. Đồng thời diện mạo nàng ta cũng lộ diện. Mái tóc trắng ngắn ngả dần sang màu vàng, đầu đeo vương miện có gương chiếu yêu. Vận trên người là bộ đồ của miko, thiếu nữ ấy cầm cây cung rất to trên tay trái ngược với cơ thể nhỏ bé của mình. Con cáo của nàng ta màu đen và đeo trên lưng hai bồ lúa. Dẫu vậy cơ thể nó vẫn nhanh nhẹn và linh hoạt. Ta có thể thấy nàng ta vẫn đang khóc và nhìn ta với ánh mắt căm thù.
"Ta không thể đứng yên nhìn con dân của ta chịu đau khổ thêm nữa. Hôm nay ta vì con dân mà giáng thế, Đạo Hà Thần Ngự Soạn Tân sẽ kết thúc tháng ngày lộng hành của ngươi, Yato no Kami!"
Từng mũi tên nàng ta bắn, đều có tiếng chuông leng keng. Thật khó chịu, thật chói tai, nó không để cho ta có thể tránh né. Ta phải tạm thời rút lôi, sẽ chỉ là tạm thời thôi, ta sẽ nhớ lấy tên của ngươi, Ngự Soạn Tân.
Ta trốn trong hang tối nhìn ra ngoài. Một màu xanh, bát ngát của bầu trời, mơn của thảm cỏ, điểm tô thêm vài hương sắc rực rỡ của hoa lá. Chim kêu ríu rít trên những tán cây, gió lung lay tán lá xào xạc. Tựa như nàng ta đã mang đến mùa xuân cho mảnh đất ấy. Ta không thích điều này, nhưng khuôn mặt của thiếu nữ ấy lởn vởn trong đầu ta không phai. Ta giả bộ như một yêu quái đã hối lỗi muốn thay đổi để xuất hiện trước mặt nàng ta. Lũ nhân loại phản đối kịch liệt, nhưng trong ánh mắt nàng ta có chút phân vân.
"Đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại đâu đúng không, nữ thần tôn quý?"
"Được rồi, ta sẽ theo dõi ngươi một thời gian để xem ngươi thay đổi thế nào"
Khi nữ thần quay lưng, ta nhoẻn miệng cười đến mang tai. Dù sao ta cũng rất giỏi diễn trò mà, nữ thần xinh đẹp ơi, ta nhất định sẽ đạp ngươi dưới chân và khiến ngươi phải gào khóc tuyệt vọng như chúng chứ không đơn giản là rơi lệ vì thương xót chúng nữa. Ta đã có những biểu hiện tốt khiến nàng ta dần buông bỏ cảnh giác và thoải mái gọi ta với cái tên "Dạ Đao". Ta cảm giác bàn thân mình đang dần hòa tan khi đã không còn khó chịu khi nghe thấy tiếng chuông, không còn run rẩy bởi đôi mắt của nàng ta. Trong lồng ngực ta, nó xao xuyến khi nhìn Ngự Soạn Tân nhảy múa. Tâm trí ta kêu gào muốn ôm lấy cơ thể nào và cùng nàng ta buông bỏ mọi thứ cùng thác loạn. Không, ta không nên như thế này, ta không được phép yêu nàng ta. Mục đích của ta là khiến nàng ta rơi ra giọt lệ tuyệt vọng.
Lòng tham lũ con ngươi luôn là vô đáy, đó là lí do vì sao mà ta có thể tự do hoành hành. Nàng cứu vớt chúng khỏi khổ đau, đem lại cho chúng sự phì nhiêu của đất đai, mang cho chúng cơm áo ấm no, chúng vẫn chưa cảm thấy từng ấy là đủ. Chúng nhận thấy nàng dù có thần lực nhưng cũng tuyệt đối không hại chúng. Chúng ỷ thế đông cướp bóc trang sức của nàng, giết chết cáo của nàng và lột da nó, chúng cũng làm nhục nàng khiến nàng trở thành bộ dạng thảm hại. Nàng yếu ớt rơi giọt nước mắt tuyệt vọng, đó là giọt nước mắt ta muốn nhìn thấy nhưng không phải như thế này. Nhìn nàng ta như vậy ta cảm thấy như có ngàn bàn tay quỷ của sứ giả địa ngục đang cào nát trái tim mình. Ta tháo giáp bên hô che cơ thể của nàng ta một cách tạm bợ rồi ngồi đó nhìn nàng.
"...Dạ Đao... Nhớ lần đầu ấy, ta vì con dân mà giáng thế để đuổi ngươi đi"
"Ta vẫn nhớ chứ, ngài bắn đau lắm đấy nữ thần tôn quý ạ"
"Nhưng cuối cùng lại chỉ còn ngươi chu đáo bên ta lúc này"
"..."
"Cảm ơn nhé, Dạ Đao... Ngươi là yêu quái đầu tiên có thể làm vị thần như ta rung động đấy..."
Ta giật mình vì câu nói cuối cùng của nàng. Đôi mắt đỏ từng sáng chói rực rỡ đến nhường nào của nàng giờ mờ đục. Cơ thể nàng vỡ vụn trước mặt ta giống thân cây chết khô. Ta cứ tưởng chỉ nhân loại hay những vị thần vị tha giả tạo kia mới biết khóc. Nhưng thời khắc nàng vỡ thành tro bụi, nước mắt ta cũng rơi xuống rồi. Nàng đi, mảnh đất vẫn xanh tươi màu mỡ là thế. Nàng chưa chết đúng không? Nàng chỉ về nơi nàng thuộc về đúng không? Vậy nếu hắn gây loạn một lần nữa, nàng có quay lại không?
Bầu trời đỏ như máu, đất đai cằn cỗi đến cỏ cây cũng không thể sống, loài người đói khát, xơ xác bò lê bò lết bên đường. Đó là cái giá chúng phải trả khi lòng tham vô đáy của loài người đã trả nàng về với cõi của thần. Hắn làm tất cả điều này chỉ để khiến đôi mắt của thần rơi lệ thương xót một lần nữa. Và hắn sẽ lại được thấy khung cảnh hắn mong nhớ từ lâu. Nữ thần tôn quý của hắn giáng thế, để cứu vớt con dân của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com