Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thể thuật


Thể thuật là môn học bắt buộc, là nền tảng của mọi nền tảng khác, chỉ khi có sức khỏe về thể chất mới đáp ứng được những tiêu chí của các môn học khác, tất cả các tân sinh viên đều phải rèn luyện thể lực khi đạt được tối thiểu 500 điểm mới được chuyển sang học các bộ môn khác. Thể thuật cũng được chia thành 3 học phần chính : Sức bền - khả năng chịu đựng áp lực trong thời gian dài, Sức mạnh - khả năng phá hủy đối thủ và Tốc độ - tốc độ của ngũ giác quan, tốc độ của thân pháp, tốc độ của suy luận.

Buổi học đầu tiên lớp 021556, cả lớp được yêu cầu chia thành từng nhóm như đã sắp xếp, được đưa đến một địa điểm luyện tập thuộc một hành tinh khác thông qua một cánh cổng được gọi là lỗ giun nhân tạo. Mỗi nhóm đến 1 căn phòng gồm 2 cánh cổng lỗ giun tương ứng với điểm đầu và điểm cuối, một tấm bản đồ sơ bộ được cung cấp vị trí 2 cánh cổng trong hành tinh trên, mỗi nhóm được cung cấp lương thực đủ dùng trong 2 ngày và không có hướng dẫn gì thêm. Thực sự là hoang mang và lo sợ với cả những người can đảm nhất, dù sao cũng chỉ là những tân sinh viên, có những người trước đây thường ngày sống trong tiện nghi chẳng cần lo lắng gì, gặp chuyện là lại có người chống lưng chứ đâu có bước ra ngoài thế giới rộng lớn bao giờ. Tiểu Lâm cũng vậy, hắn trước giờ chuyện sóng gió trong đời chẳng có mấy, sống lầm lì yên tĩnh nhưng cũng có chuyện gì to lớn đâu. Nhìn thế giới lạ lẫm bên kia cánh cổng hắn càng trở nên do dự và hoài nghi, chẳng biết các nhóm khác như thế nào, nhóm hắn có hẳn 3 người top đầu mà trông mấy đứa vẫn chần chừ, liệu buổi học đầu tiên này có quá sức với bọn nhóc mới bước vào đời này. Thời gian như trôi chậm lại, mỗi người theo đuổi một tầng suy tư riêng, Bách Hàn là người đầu tiên tiến tới cánh cổng, hắn khẽ nhíu mày như đang cân nhắc lần cuối, khuôn mặt thường ngày băng lạnh nay cũng đã xuất hiện thoáng mơ hồ. Thở một hơi dài hơn hơn bình thường hắn thực sự đã bước qua cánh cổng kia, vô thanh vô hình như bị hút vào một vòng xoáy bất tận không còn chút khí tức tại thế giới này. Ngay sau đó, Thiết Chiến hừ nhẹ một tiếng, ngay lập tức chạy theo Bách Hàn gia nhập vào thế giới kia, hai người như nước với lửa, dường như có mối quan hệ gì đó mơ hồ, xung khắc mà bất li. Còn 3 người, Tiểu Lâm là người con trai còn lại, theo lí hắn sẽ là người tiếp theo, nhưng nội tâm hắn khá xung động, hắn do dự, hắn không biết rõ bên kia là gì, mọi thứ vận hành như thế nào, một vòng lặp suy tư chạy trong đầu hắn liên miên bất tận. Trong lúc Tiểu Lâm còn đang trầm ngâm thì Nhược Y đã bước lên nhẹ nhàng đi vào cánh cổng, bóng hình mỏng manh ấy lúc này lại như một đả kích lớn với hắn, hắn có phải là một kẻ yếu đuối quá không. Thở hắt ra một hơi, hắn chậm rãi bước lên hướng đến cánh cổng, lúc này Diệp Anh người còn lại trong nhóm cũng đồng thời bước lên song hành cùng Tiểu Lâm. Một trận nôn nao trong người, đầu óc hơi quay cuồng, mọi thứ dần trở lại bình thường, như một thói quen hắn lấy vạt áo lau lau mắt kính, một hành tinh lạ lẫm, mặt trời ở đây to hơn ở trái đất, nóng hơn, thực vật phát triển phong phú với kích thước siêu lớn, hắn nhìn phía trước là một cánh rừng với những cây cổ thụ cao bằng cả một tòa nhà, tán lá rộng đến nỗi bóng che cả một mảng đất trải dài. Thực vật thực sự phong phú và thích mắt, đủ các loại cây cỏ, hoa lá, màu sắc, mùi hương khác nhau, hắn như bị cuốn vào ảo cảnh mê đắm trước mặt. Bỗng Tiểu Lâm thấy một mùi hương hăng hắc xộc vào mũi cuộn lên trên mắt, mắt hắn cay xè, nước mắt nhòe ra, hắn vội dụi dụi mắt, một lúc sau định hình nhìn lại thấy 4 người trong nhóm đang đứng cạnh  mình, khu rừng lúc trước lại trở nên cách rất xa, thay vào đó là một màn hơi sương dệp dềnh trong không khí, dưới mặt đất là một thảm cỏ màu đỏ. Dường như mùi khó chịu từ loài cỏ đặc thù này tỏa ra, còn ảo cảnh lúc trước hắn nhìn thấy do tầng tầng lớp lớp sương gây nên. Có lẽ tất cả mọi người đều trải qua cảm giác vừa rồi, mỗi người lấy bản đồ ra nghiên cứu, nơi họ đứng là một thảo nguyên tên là Huyết Thảo, đích đến là một nơi có kí hiệu vòng tròn màu vàng tượng trưng cho lỗ giun bên kia, có vẻ như để đi được đến đó cũng mất khá nhiều thời gian, đi qua nhiều vùng đất khác nhau, với các dị hình dị thảo khác nhau. Nhược Y cầm tấm bản đồ lên trải xuống đất, khuôn mặt nàng ta có điểm gì đó nhàn nhạt chẳng khác gì lớp sương mờ ảo phía trước :

- Chúng ta nên đi theo hướng nào đây ?

Bất giác bốn người tiến lại phía nàng, cùng đăm chiêu nhìn lên tấm bản đồ với địa hình trông cũng kì dị chẳng khác gì hành tinh này. Diệp Anh nối tiếp lời :

- Hiện tại ta đang ở trung tâm của cánh đồng Huyết Thảo này, để đi được đến cổng đích đường ngắn nhất là xuyên qua cánh rừng Đại Mộc  phía trước, rồi đi vòng qua dãy núi Bạch Tuyết, rồi đến con sông này, bên kia sông là cổng đích. Có lẽ con đường này là tối ưu

- Qua sông kiểu gì ? - Nhược Y thắc mắc

- Bơi qua - Thiết Chiến không do dự, có lẽ khả năng bơi lội của hắn không phải dạng vừa.

- Ừm - Bách Hàn đồng tình

- Con sông trông khá rộng liệu có ổn không, mình thực sự không chắc, còn đường nào khác không - Nhược Y hoài nghi, nàng cau mày, có lẽ với thể trạng mình thì nàng hoàn thiện bài học đầu tiên này rất khó

- Lượng thức ăn được cấp có lẽ chúng ta không thể tìm đường khác được, mất thời gian quá lâu chúng ta không duy trì được - Diệp Anh lắc lắc đầu, đăm chiêu suy ngẫm

- Cứ đi đã, ngồi bàn mãi không đi thì không đến đâu - Thiết Chiến hào hứng với thử thách này, hắn dường như chẳng bận tâm đến hậu quả hay nguy hiểm gì

- Còn cậu thấy thế nào ? Nhược Y hướng đến Tiểu Lâm, ánh mắt chăm chú lắng nghe

- Ừ, cứ đi thôi không lại không kịp - Tiểu Lâm đồng tình, mà hắn cũng chả có giải pháp nào tốt hơn, có lẽ cứ phải đi đến đâu thì xử trí đến đấy, suy tính nhiều luẩn quẩn mãi cũng chẳng có kết quả.

Cả nhóm thống nhất rồi bắt đầu xuất phát hướng đến khu rừng to lớn phía xa xôi kia, một hành trình mệt mỏi đã bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fantasy