Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau khi nhận được những tin tức của ba mình Dạ không cách nào yên giấc được vào mỗi tối. Không biết vì sao Hoàng Phú gần đây cũng ở nhà suốt khiến Dạ khó chịu cực kỳ nhưng cô lại không dám thẳng thắn nói chuyện với hắn ta. Không phản kháng nhưng cũng không như trước đây tỏ ra lo lắng săn sóc cho hắn.

Một thằng đàn ông thấy vợ mình đột nhiên lạnh nhạt với mình thì dù có bay bướm như thế nào cũng sẽ chuyển sự tập trung về vợ mình. Sự cố gần đây trong đoàn phim hắn chắc chắn biết và cái việc Lâm Vỹ Dạ mất ăn mất ngủ những ngày Lan Ngọc nằm viện hắn cũng biết. Một nỗi ám ảnh trong quá khứ hiện lên trong hắn, hắn ta sợ Dạ yếu lòng trước Lan Ngọc thương tật bấy giờ.

Ngày xưa Hoàng Phú ở cùng thôn với Lâm Vỹ Dạ cả hai quen biết từ nhỏ. Hắn thích Dạ nhưng cô chỉ xem hắn là bạn cùng lắm là anh trai. Dạ học trường nào thì hắn đòi học cho bằng được trường đó, hắn sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu mà Dạ đưa ra mặc dù cô chưa từng yêu cầu hắn làm gì nhưng ba cô thì có.

Điều đó cũng khiến ba cô ưng hắn, sự xuất hiện của Ninh Dương Lan Ngọc khi ấy hắn còn không để trong mắt nhưng dần dà hắn nhận ra hắn thất bại trước Lan Ngọc. Hắn chưa từng nghĩ tới người con gái hắn thích lại rơi vào tay người con gái khác.

Thể hiện ra bên ngoài cho người ta thấy là một thằng trưởng thành, si tình, chung thủy nhưng bên trong chứa đầy sự ti tiện, đố kỵ, mưu hèn kế bẩn nên mới xảy ra sự việc của 13 năm trước.

Sau đó với sự giàu có của gia đình hắn dễ dàng tìm ra tung tích của Dạ từ đoàn hát. Hắn vào Sài Gòn học, bằng tài năng sự hiếu thắng tham vọng và gia thế của mình hắn thành công rực rỡ. Cái tên Hoàng Phú dần có địa vị trong giới giải trí Việt Nam.

Khoác lên mình tấm áo choàng của kẻ si tình, doanh nhân thành đạt hắn theo đuổi nữ diễn viên hàng đầu Vbiz Lâm Vỹ Dạ. Hàng loạt bài báo với tiêu đề "thanh mai trúc mã" gì gì đó nói hai người đẹp đôi ra sao, Hoàng Phú chung tình thế nào... kể cả khi Lâm Vỹ Dạ bị scandal bủa vây thế là cuối cùng có kết cuộc ngày hôm nay.

...

Mùa này Sài Gòn liên tục diễn ra những trận mưa dầm kéo dài. Bầu trời lúc nào cũng khoác lên mình một chiếc áo choàng xám xịt, cũng tựa như tâm trạng của Dạ bây giờ.

Hôm nay vẫn như thường ngày ngồi đối diện nhau trên bàn ăn Dạ muốn nói gì đó với hắn nhưng rồi lại thôi.

Em có chuyện gì muốn nói với anh sao? - hắn nhìn Dạ hỏi

Dạ ngước nhìn hắn lưỡng lự suy nghĩ cuối cùng quyết định đối mặt một lần, gác đũa xuống Dạ nghiêm túc nhìn hắn, cô nghĩ thôi đã hỏi rồi thì nói luôn.

Ông ấy dạo gần đây sao rồi anh - Dạ biết tỏng nhưng vẫn vờ hỏi như cho hắn cơ hội lần cuối

Hắn khựng lại dò xét Dạ - ba vẫn tốt, tháng rồi anh mới về quê công tác có gặp ba - hắn cười nói. Nhìn hắn như vậy khiến lòng Dạ càng lạnh lẽo

Lâu rồi mới nghe em nhắc về ba. Em muốn về đó không anh sắp xếp công việc rồi chúng ta cùng về - Hắn nói tiếp

Không cần đâu, anh cũng biết rồi mà chỉ tại... Chỉ tại em thắc mắc nên hỏi một chút thôi - Dạ gượng cười trong lòng bộn bề suy nghĩ. Biết trước câu trả lời của hắn nhưng Dạ vẫn thất vọng vô cùng. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm từng tế bào của cô.

Bao năm qua ba cô, ông ta...

Chuyện qua lâu rồi em còn để trong lòng sao? Ba vì thương em mới như vậy. Nếu không do em với cô ta thì mối quan hệ của em và ba cũng sẽ không đến nỗi nào - giọng Phú khinh khỉnh nói đạo lý.

Nghe những lời giả tạo của hắn khiến cô rất tức giận, bao nhiêu bất mãn với hắn đang len lõi trong cuống họng cô như muốn tuông ra ngoài

Là em để trong lòng hay anh mới là người để trong lòng - Dạ nghe hắn nhắc tới chuyện đó thì khá khó chịu

Em nói vậy là sao - hắn cũng bắt đầu nâng tông giọng

Em đã nói gì đâu sao đột nhiên anh nhắc người khác làm gì? Tất cả đều do em được chứ - Dạ tựa ra ghế nhìn nhìn vào Phú

À ra là do anh nhắc cô ta nên em tức giận với anh đúng không? - hắn nhếch mép cười nhưng ánh mắt cũng hằn lên sự bất mãn

Im lặng... vậy đúng rồi nhỉ? Sẵn đây anh nói luôn sau này anh cấm em đến gần Ninh Dương Lan Ngọc rõ chưa - Hắn chậm chạp ra lệnh, như thể việc cô nghe lời hắn là điều hiển nhiên

Liên quan gì đến Lan Ngọc?

Em đừng vờ như không biết, trước đây anh với em thống nhất như thế nào? Là xem như chưa từng quen cô ta bây giờ thì sao? Em gặp cô ta mãi rồi giờ về đây hạch sách anh - thời gian đầu khi Lan Ngọc xuất hiện trước truyền thông Dạ và hắn cũng rất bối rối sau khi điều tra hắn lo sợ Dạ sẽ đến tìm Lan Ngọc nên tìm đủ lý do để thúc giục Dạ khiến cho đôi bên như chưa từng quen biết nhau.

Lan Ngọc mất trí nhớ rồi anh là người nói với em điều đó mà. Em ấy không liên quan đến chuyện của em và anh đừng có kéo vào - Dạ nói

Cô ta quên nhưng em không - Phú mất kiểm soát giọng nói của mình

Bây giờ anh nghi ngờ tôi đó hả - Dạ đứng dậy nhìn chằm chằm Phú

Chứ không phải sao? từ lúc em bắt đầu làm việc với cô ta thì em lạnh nhạt với anh, bây giờ còn cãi lại anh. Em thay đổi rồi đúng không? - hắn đi lại nắm lấy cổ tay Dạ

Anh điên à? Anh suy nghĩ hơi quá rồi đó - Dạ vùng tay ra khỏi tay hắn - Tôi thay đổi sao? Không, tôi chưa từng thay đổi do anh chưa hiểu rõ về tôi

Tình cũ không rủ cũng đến mà không phải sao? Anh là chồng em anh có quyền bảo vệ hạnh phúc gia đình mình - Phú lùi lại nhìn Dạ nói

Bảo vệ hạnh phúc gia đình?? Haha anh nói ra lời này có ngượng miệng không? - Dạ thể hiện sự phản kháng mà bấy lâu nay không thể hiện ra

Em nói vậy có ý gì - Phú gằn giọng mím môi chống tay xuống bàn nhìn Dạ

Tôi nói gì thì anh tự hiểu, anh đi ra ngoài làm gì cũng được tôi không quan tâm nhưng đừng có áp đặt bản thân anh vào tôi - Dạ đứng bật dậy nói sau đó quay lưng đi

Em đứng lại cho tôi - hắn lớn tiếng

Anh biết không? Làm cho dơ thì dễ nhưng giặt sạch lại khó lắm - nước mắt Dạ lưng tròng nhìn hắn nói, thật sự cô đã rất thất vọng, mặc kệ sự phẫn nộ phía sau cô vẫn rời khỏi nhà

Hoàng Phú hất văng đồ đạt trên bàn - cô ta bắt đầu nghi ngờ rồi sao

Mày tìm xem gần đây con vợ tao nó gặp ai, làm gì - bình tĩnh ngồi xuống và gọi điện, chung quy hắn cũng không phải người chồng hiện đại, đạo mạo như vẻ ngoài hắn thể hiện. Cuối cùng cũng chỉ là thằng gia trưởng, có tính chiếm đoạt cao, muốn tất cả mọi người đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.

...

Lâm Vỹ Dạ mang tâm trạng tức giận rời đi, giờ cô không biết phải đi đâu, cô cứ chạy xe trong vô định trên những con đường ướt mưa.

Con gái khi có chồng cãi nhau với chồng thì còn có nhà mẹ nhà ba để trở về tìm chút an ủi, tìm người đứng về phía mình, bênh vực mình còn Dạ thì không có ai cả mẹ thì không biết giờ ở nơi nào, sống chết ra sao.

Mà thật ra cô cũng sớm quên đi hình hài gương mặt giọng nói... quên đi mình từng có một người mẹ. Nhiều năm trôi qua, cô gần như đã từ bỏ việc tìm gặp lại bà.

Còn đối với ba thì vẫn mang mãi một nút thắt chưa thể gỡ bỏ để cô có thể gặp lại ông ấy. Sự tuổi thân uất ức khiến cho cô không ngừng rơi nước mắt, giờ trách ai được? ngoài trách bản thân.

Dừng xe trước bảng đèn đỏ nhấp nháy ba con số ngay cả đèn giao thông cũng muốn chống lại cô, Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi nhìn ra cảnh quan lấp lánh của thành phố xa hoa bằng đôi mắt bi thương, hôm nay thành phố này trao hoa cho người trao lệ cho cô rồi.

Tầm mắt rơi vào bảng led quảng cáo chiếm một mảng lớn trên toà cao ốc. Nó vừa chuyển sang hình ảnh Lan Ngọc đang cười rạng rỡ, đột nhiên cô cảm thấy hình như cuộc đời này vẫn còn những điều tươi đẹp.

Bất giác cô cũng mỉm cười ít ra trong khoảng khắc này cô cũng thấy nếu cả thế giới quay lưng với mình thì vẫn có một người luôn hướng về cô. Hưởng thụ cảm giác ấy chưa lâu tiếng còi xe inh ỏi phía sau kéo Lâm Vỹ Dạ ra khỏi ảo tưởng, nhìn đèn giao thông đã chuyển xanh cô vội đạp ga rời đi.

Có lẽ có một điều mà cô chưa từng nói với em ấy dù ở quá khứ hay hiện tại đó là cô thích nhất nụ cười rạng rỡ của em. Nụ cười ấy xoá tan những bộn bề trong cô.

...

Tiếng chuông cửa đinh tai điếc đầu điếc óc cứ kêu không ngừng làm cho chủ nhà cũng phát cọc mà hét lên

Biết rồi bấm hoài, tổ cha đứa nào bấm chuông cửa nhà tao!!!

Cánh cửa mở ra hình ảnh Lâm Vỹ Dạ tay xách nách mang trên sàn còn có đồ uống lúa mạch lên men đồng thời cô kèm theo hai chữ - Nhậu đi

Ơ cái con này - Hằng cúi xuống ôm thùng thức uống lúa mạch lên khóa cửa đi vào. Cô là một luật sư kiêm nhà xử lý "phế thải" duy nhất của Lâm Vỹ Dạ đã quen biết gần 10 năm rồi.

Gì đấy? Hôm nay được dịp rồng đến nhà tôm nhỉ. Chắc là tuyệt vọng đau khổ lắm mới nhớ đến người con gái quý phái xinh đẹp này - tuy không load kịp con bạn mình, nhưng như được lập trình sẵn Hằng đem ra ly, đá đầy đủ ngồi xuống đối diện Dạ

Tao cãi nhau với thằng Phú...- tất cả những gì diễn ra trong thời gian qua Dạ đều nói ra cho Hằng nghe.

Vừa chửi vừa cụng ly, bạn hay không là khúc này đây. Vui thì mình đi đến bên ai nhưng đến khi buồn khổ, bao nhiêu thứ tiêu cực tìm đến nó và nói ra nó đều lắng nghe tất tần tật mà không oán trách một lời thì chính là chí cốt của mình. Mặc dù trông mình khốn nạn tệ bạc với nó vãi ra.

Ly dị đi tao làm luật sư bào chửa cho mày không lấy tiền nhưng mày nuôi tao cả đời... Deal này được không? được thì mai mình triển liền - gần một tiếng đồng hồ nghe Dạ lải nhải xong, Hằng ngay lập tức có hướng giải quyết.

Bớt giỡn - Dạ nhìn Hằng bằng ánh mắt hình viên đạn

Tao nói thật tao học luật cũng chờ lãnh vụ ly hôn của mày đó - cạn ly xong Hằng đặt mạnh xuống bàn - nó khốn như vậy mà mày vẫn chấp nhận được thì tao cũng bó tay

Vợ chồng đâu phải muốn ly hôn là ly hôn. Khi tao khó khăn nó giúp tao hết mình tao và nó còn nhiều thứ ràng buộc nhau lắm - Dạ bất lực nói, thật sự thì không tình còn nghĩa.

Mày với nó chưa có con, nó lừa dối mày lấy tiền mày bảo nuôi ba mày cuối cùng ba mày sống như vô gia cư còn tiền của mày thì mất sạch, rồi thêm ngoại tình... Ủa Dạ không có lý do gì mà mày không bỏ nó luôn đó!! mày bị làm sao vậy yêu nó mày mạnh mẽ hay ngu vậy? - Hằng vò đầu bức tóc đứng ngồi không yên với quan điểm của Dạ

Má, cọc thật chứ - Hằng rót ra một ly đầy uống mất kiểm soát khi thấy Dạ im lặng, quá rõ tính Dạ cô im lặng có nghĩa là không muốn nhắc đến chuyện đó và nó sẽ đi vào lãng quên

Rồi rồi không ly dị vậy ba mày mày tính làm sao. Tao không ngờ mày giấu tao nhiều chuyện vậy luôn

Mày nghĩ tao có nên đi gặp ông ấy không? - Dạ đưa mắt nhìn Hằng hỏi

Theo tao thì mày trưởng thành rồi ba mày cũng già, giờ phận làm con dù đúng sai gì thì nên hạ cái tôi xuống đời người còn bao lâu nữa đâu. Trong lòng mày thì canh cánh về ông ấy nhưng mày nói ra ngoài là không quan tâm này kia, có mâu thuẫn quá không?? Một là bỏ hẳn coi ông ấy như người dưng mẹ đi cho nhẹ lòng hai là về vậy thôi - Hằng thẳng thắng nói, với tư cách là bạn thì cô cần phải nói dù có làm tổn thương Dạ và cô biết rõ Dạ không tuyệt tình như vậy. Nếu như Dạ là người vô tâm vậy thì đã không chạy đến tìm cô để gỡ rối

Còn cái chuyện của mày với Ninh Dương Lan Ngọc mày xử lý sao tao không có ý kiến nhưng đừng để nó trở thành điểm yếu của mày. Tất cả những chuyện xảy ra với mày ở thời điểm hiện tại sẽ trở thành một cái scandal lớn nhất sự nghiệp của mày nếu mày không ngay lập tức giải quyết - Hằng tiếp túc nói, cô biết Dạ đang suy xét những lời cô nói, Dạ đến tìm cô cũng chỉ muốn tìm ra thêm những phương án tối ưu nhất

Mày cũng nghĩ chuyện có thể thành như thế sao? Quan hệ của tao với Phú không chỉ dừng lại ở mức vợ chồng - Dạ nhẹ nhàng di chuyển lon bia làm nó ma sát vào mặt bàn tạo ra âm thanh đều đều ánh mắt sâu xa nhìn Hằng.

...

Trời bắt đầu mưa rồi hy vọng ngày mai thời tiết tốt hơn - bà Sương thở dài từ trong nhà nhìn màng mưa trắng xóa

Những cơn mưa nặng hạt không dứt dội vào tán cây, xối xả trên mái hiên tạo nên âm vang lớn. Tưởng chừng với không gian này sẽ ồn ào nhưng khi thật sự cảm nhận khung cảnh này nó lại tĩnh lặng đến không ngờ, cộng thêm thân ảnh gầy gò đang run lên từng hồi.

Cô ngồi đăm chiêu nhìn những trận mưa đến rồi lại đi. Căn phòng tối ôm chỉ thấy mỗi bóng dáng cô chìm đắm trong biển suy tư của mình. Lan Ngọc là một người rất giỏi che giấu cảm xúc của bản thân, cô không muốn mang đến những năng lượng tiêu cực cho người khác, càng không muốn bị mọi người thương hại mình.

Bởi lẽ do đó cô cũng không chia sẻ cho bất kỳ ai về những chuyện mình gặp phải, tất cả đều bị Lan Ngọc gói trọn vào trong lòng tự mình gặm nhấm nỗi đau.

Giống như cô của hiện tại việc đột ngột có lại ký ức của 18 năm đầu đời khiến cho Lan Ngọc tiếp nhận không kịp. Cô khó khăn trong việc liên kết nó vào 13 năm tiếp theo của cuộc đời mình.

Những câu chuyện, cảm giác của 18 năm đó như mới ngày hôm qua, mỗi ngày đi làm cô muốn làm cho thật khuya cô sợ phải một mình trở về trong căn phòng trống rỗng. Lan Ngọc cũng không mạnh mẽ như cách mà cô thể hiện ra bên ngoài cô cũng chỉ là một đứa con gái trải qua rất nhiều nỗi đau trong cuộc đời.

Tôi nói là tôi sẽ quên chị... nhưng hình như tôi chưa học được cách quên ai đó ngoài cái việc nhờ đến chấn thương - Lan Ngọc chậm rãi nói với chính bản thân mình.

.

.

.

Hết chương.

Tội lỗi quá có thể up hết những gì mình có ở hiện tại và lặn ở vũ trụ này tiếp 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com