Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Lan Ngọc!!

Dừng bước Lan Ngọc nhíu mày quay lại nhìn Lâm Vỹ Dạ không nói gì chỉ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Dạ rồi xoay người rời đi.

Không phải Lan Ngọc không muốn gặp chỉ là sau một trận hồi ức vừa rồi bây giờ Lâm Vỹ Dạ đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cho Ngọc không biết đối diện với chị như thế nào.

Thật ra cô thắc mắc vì sao chị ấy lại có mặt ở đây. Cảm nhận được phía sau luôn có người bước theo, đến đoạn đường vắng Ngọc dừng lại thì Lâm Vỹ Dạ bước gần tới

Chị đi theo tôi làm gì - nghiêng mặt về phía sau Lan Ngọc hỏi

Đâu có chị đi đường chị mà - Dạ ngập ngừng nói

Lan Ngọc thở dài khó chịu - xin lỗi hiểu lầm - bực dọc bước đi

Khoang... thì đúng là chị đi theo em - khi thấy nói dối chỉ làm mọi chuyện tệ hơn Dạ liền lên tiếng vội

Sao em có mặt ở đây vậy? - bước lên đứng phía trước Lan Ngọc nói chuyện cho lịch sự

Làm từ thiện - Lan Ngọc hít một hơi khoanh tay lại nhìn sang hướng khác trả lời

Làm từ thiện sao đứng đây? - hỏi xong thấy sắc mặt Lan Ngọc chuyển biến theo hướng tiêu cực là Dạ biết mình đang nhảm rồi - không, ý chị là là em đến đây lâu chưa

Chị nói không về đây nữa sao lại có mặt ở đây - không trả lời câu hỏi của cô Ngọc hỏi ngược lại, cô nhớ lần trước chị ta gay gắt với vấn đề này lắm

Chị... chị về xem ông ấy như thế nào - Dạ lí nhí nói

Tưởng ba chị sống tốt lắm chứ - Lan Ngọc cười khinh xong lướt qua Dạ muốn rời đi. Dạ cũng biết thời gian qua mình ngu ngốc nên không nói gì được

Cảm ơn em - Dạ nhìn bóng lưng Ngọc rồi nói lớn

Nghe thấy Ngọc quay lại thắc mắc hỏi - cảm ơn? Cảm ơn vì điều gì

Cảm ơn vì đã nói cho chị biết chuyện này - Dạ dùng ánh mắt chân thành nhìn Lan Ngọc - mọi chuyện cũng đã qua mọi người đều trưởng thành cả rồi chị không thể cả đời này ôm mãi quá khứ mà sống

Vậy sao? Chúc mừng chị buông bỏ được tất cả nhé - Ngọc nhìn chằm chằm vào mắt Dạ. Hai người cứ đứng như vậy không ai lên tiếng nữa

Lan Ngọc! Ninh Dương Lan Ngọc - bà Sương tràn đầy sát khí đi từ xa tới giống như cái cảnh ngày xưa bà xách roi đi kiếm bé Ngọc đi chơi tới tối muộn chưa chịu về.

Nhờ tiếng gọi cả hai mới giật mình Ngọc xoay lại nhìn người gọi mình liền nở ra nụ cười vô tội

Ủa mẹ đi đâu zợ - Ngọc đưa tay đón lấy cánh tay của mẹ cười vô tri nhìn bà

Đi thỉnh cô về... nói về liền mà trời sụp tối luôn chưa thấy cái bản mặt ở đâu - bà Sương trách móc cô, sau đó mới dời ánh mắt lên người Dạ do trời tối nên bà tiến lên vài bước để nhìn rõ

Vỹ Dạ nè phải không - bà hỏi

Dạ con chào cô - thực sự luôn nãy giờ cô muốn chuồn đi lắm mà không biết chuồn đường nào

Con cũng có mặt ở đây nữa hả con với nó đi chung sao? vậy mà nó không nói cho cô biết - bà Sương nói rồi chỉ về phía Ngọc

Không có đâu cô nãy con vô tình gặp Ngọc đằng chợ - Dạ giải thích

À vậy hả trùng hợp thế... con về đây thăm ba hả - Lan Ngọc giật giật tay bà, bà quay lại cảnh cáo cô ý để bà nói chuyện. Lâm Vỹ Dạ cũng ậm ờ qua loa

Mẹ về thôi - Ngọc kéo mẹ

À vậy chào cô con đi trước luôn nha - Nhân cơ hội Dạ tìm cách đi lẹ

Lan Ngọc và Dạ đều muốn nhanh chóng kết thúc cái tình huống khó xử này nhưng bà Sương nói: không.

Bà lại chủ động rủ Dạ đến nhà ông 8 cô không kịp từ chối bà liên tục nói còn về hoạt động thiện nguyện làm Dạ không biết từ chối làm sao.

Lan Ngọc đứng cạnh mẹ thì như bị phong ấn cái miệng lại thế là bà cứ tự nhiên nắm tay kéo Dạ đi như hồi xưa.

...

Đứng trước nhà ông 8 Lâm Vỹ Dạ thấy đông nghẹt người bèn nói - cô ơi ở đây đông người quá chắc con không vào được đâu - cô đi lén đi lúc mà giờ lỡ hình ảnh cô lan tràn trên MXH Hoàng Phú thấy được thì cô không biết xứ lý sao

Người dân ở đây thân thiện lắm họ ít thấy nghệ sĩ giờ mà con với Ngọc xuất hiện họ vui lắm. Họ chờ từ chiều giờ chỉ đợi Ngọc nè mà nó đi tới giờ cơ mà không ai chịu về nhất quyết đợi nó - vừa nói bà vừa liếc Lan Ngọc muốn cắt cô ra làm hai luôn

Nhưng mà cô... - Dạ khó xử

Nể mặt mẹ tôi đi mẹ tôi cũng giúp “nhiều người” ở đây vào giao lưu với mọi người tí cũng có làm mất gì hình ảnh của chị đâu - Lan Ngọc nhấn mạnh thứ cần nhấn mặc dù câu nói không liên quan gì nhau nhưng Dạ hiểu.

Nhỏ này sao nói vậy Vỹ Dạ không vào được thì thôi - bà Sương nghe con mình nói như uy hiếp người ta thì ngay lập tức trách móc

Con có nói gì đâu gốc gác chị ta cũng ở đây, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm thành công về quê giao lưu có khó khăn gì đâu hay do không có tiền cát xê - Ngọc càng nói bà Sương càng khó xử trước Lâm Vỹ Dạ, bà liên tục lén đánh Lan Ngọc rồi nhìn Dạ ái ngại

Cô xin lỗi con nha, con này bữa nay ăn trúng gì rồi, nói bậy bạ con đừng để bụng nghe, con không tiện vào thì không nên vào, con ở đâu để cô kêu người đưa con về - bà Sương hướng Dạ xoa dịu, dù ngày xưa có thân thiết đi chăng nữa cũng không nên nói người ta như vậy. Hơn nữa là hiện tại bà thấy hai đứa này nó sao sao ấy, y như người xa lạ giờ cả hai đều là người nổi tiếng xích mích gây hấn với nhau thì khổ

Không có sao đâu cô - Dạ cười gượng

Vậy... để con vào cùng mọi người nha

Như vậy được không con? Đừng vì mấy lời của nó mà nghĩ nhiều - bà Sương cũng không muốn ép buộc ai

Con vào được mà cô, nghĩ lại chuyện cũng không to tác gì - Dạ cười nói

Mình vào thôi cô chắc mọi người đợi lâu rồi đó

Cả ba người cùng đi vào bước qua cánh cổng không khí nặng nề được mọi người điêu luyện giấu đi và show ra những năng lượng tích cực mà những người nghệ sĩ nên có.

Khi mọi người bước vào nhanh chóng có người ra đón vì đi cũng một ngày rồi nên trông cả hai nghệ sĩ của chúng ta cũng hơi bết nhưng cũng đủ cho người khác nhận ra à đó là Lâm Vỹ Dạ và Ninh Dương Lan Ngọc

Quy mô cũng nhỏ thôi chủ yếu là người lớn tuổi với mấy đứa nhỏ, thấy mọi người nhiệt tình vẫy tay chào, cũng có người gọi tên nhận ra Dạ nên thôi chơi nốt đêm nay ngày mai tính sau. Mọi người ở đây giãn dị thân thiện vô cùng

Chắc bà con đợi lâu rồi đúng không?? nhỏ con tui nó ham chơi quá lâu rồi mới có cơ hội về quê nên đến trễ bà con thông cảm - bà Sương nhiệt tình giao lưu trao quà trao này kia thì cũng xong lâu rồi nãy giờ là đoàn từ thiện ở lại chơi với bà con

Hơn những gì mọi người mong đợi.... đi một về hai - chuyên nghiệp còn hơn cả MC, Ngọc thầm lắc đầu trong lòng, từ khi nào mà mẹ cô
ăn nói lưu loát hướng ngoại như vậy.

“Sao cô đưa con vô thế hoài vậy” chính xác những gì Dạ nghĩ trong lòng

Đây là diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc và diễn viên Lâm Vỹ Dạ -  bà Sương nói xong nhường mic cho Lan Ngọc và đưa mic khác cho Dạ.

Lúc này đây cần sự chuyên nghiệp của cả hai dù hiện tại khó lòng mà đối diện. Chào hỏi giao lưu đi đến gần hơn với mọi người thân thiện bắt tay, cho chữ ký và chụp hình.

Chiều lòng theo các yêu cầu của mọi người cả hai hợp tác khá ăn ý. Đến cái đoạn bị yêu cầu hát mới chấn động Vỹ Dạ thì cân được nhiều lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, kịch sân khấu, MC và quan trọng là ca sĩ. Còn Lan Ngọc có tất cả nhưng thiếu giọng hát. Ấy thế mà mọi người bắt buộc Ngọc hát không thể từ chối.

Dạ bước xuống nhường spotlight cho Ngọc.

Thích thì chiều mọi người thôi, nói cho mọi người biết sắp tới con sẽ chuyển sang làm ca sĩ ra mv ca nhạc đó - Ngọc tự tin khoe cá tính

Bé ơi cho chị con beat số 2 ừ đúng rồi nó đó bài Anh - tự biên tự diễn mà thần thái tấu hề vô cùng bà con cười quá trời. Cái giọng hát cao chót vót trên đọt cau cất lên khiến tiếng cười át cả tiếng hát.

Bà Sương lén lúc lấy cái khăn che mặt mình lại. Dạ ngồi dưới muốn cười lắm mà không dám cười lấy tay tự bốp bốp má mình cho đừng cười

“Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ
Cho vơi đi những KHÁT khao trong lòng
Cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng
Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em..”

Trong vô thức khi hát đoạn này Lan Ngọc nhìn về phía Dạ khi em thấy chị cũng đang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng không tả được Lan Ngọc vội quay đi và tiếp tục với công việc tấu hài của mình như không có chuyện gì. Vỹ Dạ cũng hơi bị bối rối trong tình huống vừa rồi cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm không dám nghĩ đến cảm giác lúc nãy nữa tự nhủ với lòng là ảo giác thôi.

Mọi người thấy con hát sao ạ?? Đủ làm ca sĩ chưa - ở dưới người ta không có trả lời mà chỉ ngồi cười - quê quá à mọi người cười không thôi đi xuống - Lan Ngọc giả bộ che mặt mắc cỡ đi xuống sau đó có người kêu Lâm Vỹ Dạ lên hát xong mấy bà mấy cô cũng hối Dạ lên

Mọi người muốn nghe bài gì? Thôi ưu tiên cụ nè thế cụ muốn con hát bài gì? - Đi xuống hỏi giao lưu rất là thân thiết được lòng mấy người lớn tuổi cực. Hát hay nên được hát nhiều bài mà toàn bài được yêu cầu. Bà Sương ngồi nghe say xưa lắc lư theo nhịp

Mẹ làm gì zợ làm như lần đầu nghe hát vậy - thấy mẹ mình cứ thích Lâm Vỹ Dạ kiểu gì ấy cô nhớ hồi xưa mẹ cô cũng vậy đấy làm Ngọc khó chịu vô cùng

Đừng có vô duyên im lặng đi - bà Sương nói lại

Lan Ngọc hừ một tiếng sau đó có cô lén quan sát Lâm Vỹ Dạ nhìn chị nhiệt tình năng lượng hết mình với người dân ở đây cũng làm cho Ngọc dịu đi một chút không có gay gắt như ban đầu. Từ lúc có lại ký ức đến bây giờ chưa lần nào mà Lan Ngọc bình tĩnh quan sát Dạ, lúc nào cũng là cãi nhau, hơn thua tức giận. Giờ thì có dịp nhìn rồi... vẫn như vậy vẫn sự lễ phép hòa nhã cùng nụ cười rạng rỡ đối với tất cả mọi người tim Lan Ngọc đột nhiên đập nhanh đến nỗi cô có thể cảm nhận được nhịp đập cô đưa tay lên kiềm nén nó lại “điên thật chứ mình nghĩ cái quái gì vậy”

Con sao vậy? - mẹ Ngọc ngồi kề bên thấy cô bất thường liền hỏi, cô chỉ lắc đầu.

Giao lưu xong rồi cũng đến giờ giải tán nói lời tạm biệt rồi hối thúc mọi người về nhà nghỉ ngơi đã tối rồi. Tầm 30 phút sau cũng giải tán hết chỉ còn người trong nội bộ. Dạ ngồi góc Lan Ngọc ngồi góc thở không ra hơi. Bà Sương bàn tính với ông 8 một chút vì ham vui mà lỡ thời gian về nên thôi bà quyết định ở nhờ nhà ông 8 một đêm giờ quay về khách sạn cũng hơi căng một mặt lâu rồi mới có cơ hội đến đây bà cũng muốn để Lan Ngọc ôn lại kỷ niệm xưa. Nhìn Lâm Vỹ Dạ kế đó bà Sương trong lòng có nhiều tính toán cuối cùng quyết định đi đến nói chuyện với Dạ

Nè Vỹ Dạ

- Dạ đang nhắm mắt nghỉ ngơi một tí

Chỗ con ở gần đây không?

Dạ ở trung tâm thành phố, giờ chắc để con gọi xe đi về - Dạ cười nói

Bây giờ khuya rồi về nguy hiểm lắm hay con ở đây đi chỗ quen biết nhau không - bà Sương lo lắng nói

Thôi phiền mọi người lắm - Dạ từ chối

Không có phiền con vì cô mới nán lại giao lưu với mọi người cô cũng có trách nhiệm với sự an toàn của con chứ - bà đưa ra mọi cách để thuyết phục

Con không sao đâu thật sự đấy - còn Dạ ra sức trấn an, Dạ sợ ở đây bị người khác nhận ra rồi bị hỏi nhiều thứ cô không biết trả lời như thế nào.

Lần này cô phải ép con rồi cô không để con đi giờ này đâu dù gì con cũng là người nổi tiếng an toàn là trên hết mai đi sớm nhé - như ra lệnh luôn rồi, Dạ gật gật đầu cười gượng chứ biết nói gì nữa giờ.

Rồi vậy đi!! lát con với Lan Ngọc chung phòng nhé - nói rồi bà bỏ đi một mạch

Ủa cô/ ủa mẹ? - Dạ Ngọc không hẹn mà cùng lên tiếng. Ngồi ở đối diện mệt muốn chết mà nghe mẹ chốt câu cũng làm cô tỉnh táo hẳn lên

.

.

.

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com