Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Nói về việc vì sao Lâm Vỹ Dạ có mặt ở đây thì đó là do Hằng đã tụng cho cô vài bài kinh... Nói chứ là vì cô nhìn nhận lại những lời Hằng nói và cô chỉ làm theo những gì cô cho là đúng.

Lâm Vỹ Dạ vừa đến Huế ngày hôm nay, chuyện không ngờ là gặp được Lan Ngọc ở đây. Đến từ sớm nghỉ ngơi một hồi ở khách sạn Dạ mới đặt xe di chuyển đến thôn cũ mình từng sinh sống. Hôm nay cô chưa có ý định gặp mặt ông ấy chỉ muốn đến xem nơi này thay đổi ra sao. Cô nhận ra mọi thứ rất khác từ con người đến cảnh vật, có lẽ những người từng ở đây cũng sớm bỏ xứ đi nơi khác làm ăn chỉ có cha cô là không chịu rời đi.

Đến thôn nửa ngày cũng không có chủ động trở về nhà cũ đơn giản là vì cô không biết đối mặt làm sao chỉ đi qua những nơi quen thuộc lấy tâm lý để sáng mai đến tìm ông ấy.

Loanh quanh một lát trời cũng sắp tắt nắng đi ra chợ mua ít đồ thì gặp người nhận ra mình ngày xưa cũng hay giúp đỡ nhà cô. Người ta trách cô sao đi lâu quá, Lâm Vỹ Dạ không thể giải thích nhiều hơn

Sao con đi biệt tâm biệt tích cả chục năm nay vậy. Cha con ổng khổ lắm biết không. Giờ về rồi ráng mà lo cho ổng... - những gì người ta nói, trước những lời đó thì cô chỉ có thể gượng gạo đối mặt.

Vì phải về lại khách sạn sớm kẻo trời tối nên Dạ tìm cách rời đi, đi trong buổi chợ tan cũng khiến tâm trí Dạ hiện lên những mảnh ký ức xưa cũ. Bỗng nhiên người bán hàng ban nãy gọi tên cô, Lâm Vỹ Dạ quay lại thì chạm phải gương mặt vừa thân thuộc lại vừa xa lạ cô tưởng bản thân bị ảo giác bởi khung cảnh quá giống lần đầu cả hai gặp nhau.

Mất vài giây sau cô mới giật mình nhận ra là hiện thực lúc ấy người cũng đã lướt qua rồi. Sau đó thì xảy ra nhiều việc như trên khiến cả hai ở chung một phòng.

Chuyện chia phòng cũng nằm trong dự tính của bà Sương vì bà nghĩ dù gì hai đứa cũng là chị em thân thiết thời niên thiếu nếu có vướng mắt gì thì nên ngồi lại giải quyết. Thế là bà dùng quyền năng của người cao tuổi thành công cưỡng ép hai đứa một phòng.

Gương mặt Lan Ngọc hiện lên 3 chữ "không cam tâm"... rồi thì sao? Cũng phải chịu chứ sao nữa. Hai người ở cùng nhưng bằng điều kỳ diệu nào đó mà nãy giờ vẫn chưa chạm mặt nhau lần nào người này ở trong phòng thì người kia đi tắm, người kia quay về thì người này đi tắm cứ như vậy ăn ý đứa ngoài đứa trong cho đến khi đến giờ đi ngủ, chuyến này thì khỏi né nhau.

Bên ngoài không gian đã đen như màu mực tàu do ở trong thôn nên cũng khuất xa đèn đường, không còn âm thanh sinh hoạt của con người nữa chỉ còn lại bản giao hưởng quen thuộc mang đậm nét miền quê của côn trùng.

Trái ngược với không gian sinh động bên ngoài, căn phòng của chị và em yên ắng đến nghẹt thở không ai chủ động nói chuyện mỗi người một góc thu xếp tới thu xếp lui có vài món đồ. Cuối cùng người trẻ hơn vẫn thiếu kiên nhẫn hơn, em lên tiếng

Khuya rồi.... Chị làm xong chưa để tôi còn tắt đèn đi ngủ - Lan Ngọc làm bộ khó chịu vô cùng nói

Em tắt đi... À mà giờ có một cái giường... - giọng Dạ nhỏ dần.

Lan Ngọc lia mắt tới cái giường, nó không chỉ có một cái mà mó còn nhỏ. Cũng không phải không vừa cho hai người nằm mà nó không vừa cho em và chị thôi.

Thì chị nằm dưới đất đi - Lan Ngọc nói rồi đi thẳng lại giường lấy gối rồi quăng xuống đất không một động tác thừa tắt đèn rồi nằm xuống sàn, Dạ load còn chưa kịp câu nói của em nữa là - Má tôi có dạy là kính lão đắc thọ

Lâm Vỹ Dạ thở dài một tiếng cô không biết nên bày ra cảm xúc gì, Lan Ngọc vừa ngang ngược lại vừa dịu dàng không khác em của ngày xưa là mấy mặc cho quan hệ giữa cô và em bây giờ khá tệ.

Dạ không thể cứ như vậy mà để em nằm dưới sàn được cô nói - em lên giường ngủ đi vết thương nó vẫn còn đó em nên đối xử tốt với thân thể mình một tí

Không cần chị lo - Ngọc đáp lại, căn phòng lại quay trở về trạng thái tĩnh. Ban nãy còn có đèn giờ này vừa tối vừa yên ắng chỉ nghe tiếng thở hỗn loạn của cả hai.

Dạ không lên giường cô vẫn ngồi tựa lưng ở chiếc ghế gỗ cô đang suy nghĩ nên tận dụng ngày hôm nay để giải quyết triệt để vấn đề giữa cô và Lan Ngọc như thế nào. Còn Lan Ngọc nằm trong bóng tối em trằn trọc suy tư cũng không ai thấy được.

Em nhìn về phía chị theo tí ánh sáng bên ngoài cửa sổ trầm ngâm. Đột nhiên chị đứng dậy đi về phía giường làm em giật mình vội giả vờ ngủ, sau đó nghe tiếng động có vẻ chị lên giường rồi em thở ra nhẹ nhõm một hơi.

Chị chừa khoảng trống cho em rồi em lên giường ngủ đi, chị không đụng trúng em đâu - Dạ chậm rãi lên tiếng

Đừng có vờ ngủ nữa chị biết em còn thức, lên giường ngủ đi.... không chị kêu mẹ em qua đó - 3 phần đe doạ 7 phần như 3

Chị đừng suốt ngày lôi mẹ tôi ra được không?? - Lan Ngọc bật dậy như có động cơ quay về phía Dạ

Vậy thì lên đi em sợ cái gì? Chị có ăn thịt em đâu - người nói vô tình người nghe hữu ý, Lan Ngọc một bước lên giường nằm ngay ngắn. Thật ra từ đầu đến cuối Lan Ngọc rất có phản kháng đối với Dạ đó.... nhưng mà không đáng kể cho lắm.

Giờ chỉ còn tiếng thở loạn nhịp của cả hai. Lâm Vỹ Dạ biết lúc này là lúc cô cần chủ động lên tiếng.

Ngọc nè.... Chị thấy thời gian qua như vậy là quá đủ cho cả hai rồi.

Chị nghĩ chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc với nhau một lần - Dạ căng thẳng nói

Bộ chị nghĩ những lời trước đó tôi nói với chị là không nghiêm túc sao? - giọng điệu của Ngọc lúc này cũng khác

Không phải lời của em mà là cả hai chúng ta chưa lần nào nghiêm túc nhìn nhận vấn đề

Vậy chị nghĩ vấn đề ở đây là gì?

Vấn đề là chúng ta đang dùng những cảm xúc giả dối để đối diện với câu chuyện - Dạ nghĩ vậy, cô chần chừ một lúc rồi nói thêm - bây giờ chị phải làm gì để em tha thứ cho chị?

Chị làm gì có lỗi với tôi à? Mà kêu tôi phải tha thứ - Lan Ngọc cuối cùng cũng quay mặt sang nhìn Dạ. Bốn mắt nhìn nhau nhưng chả rõ tâm tư đối phương là gì

Lúc đầu khi có lại ký ức đúng thật tôi nghĩ chị có lỗi với tôi nhưng sau đó nghĩ kĩ lại thì hình như không phải nếu là chị lúc đó thì ai cũng sẽ làm như vậy kể cả tôi - Lan Ngọc cười cười nói

Chị không hiểu - Dạ nhíu mày nhìn Ngọc - vậy tại sao em luôn tránh né và ghét bỏ chị

Đó không phải là điều chị muốn hả? Tôi đang đáp ứng mong muốn của chị đấy thôi - em lại hướng mặt lên trần nhà

Chị không có ý đó - Dạ biện minh

Nếu như không có ý đó thì sao chị không nói với tôi chuyện quá khứ và tìm gặp tôi. Nếu chị muốn chị đã làm rồi đằng này chị không muốn thì sao tôi phải cưỡng cầu - giọng nói của em đều đều giống một lời tự sự không rõ cảm xúc em như thế nào.

Vậy vấn đề của em là ở đó - Dạ bình tĩnh hỏi, mãi cũng không có câu trả lời, như vậy thì chắc là nó

Chị nói với em nhiều lần về vấn đề này chị không tìm em vì chị thấy bản thân có lỗi với em rất nhiều và không có tư cách gặp em. Nếu không có bộ phim này thì có lẽ chị sẽ chạy trốn em cả đời... - Lan Ngọc cảm thấy tim mình như bị đâm một nhát cô nắm chặt bàn tay để kìm chế cảm xúc

Nhưng bây giờ chị biết chị đã sai rồi thay vì chạy trốn chị nên đối diện với em và nói lời xin lỗi. Xin lỗi em vì tất cả vì đã bỏ em lại, vì đã phản bội em, vì đã nói dối em... - giọng Dạ nghẹn lại

Lời xin lỗi bây giờ có còn ý nghĩa không - giọt nước mắt của Lan Ngọc chảy qua thái dương rồi chậm rãi thấm vào mái tóc em

Ngoài việc xin lỗi ra chị không biết phải làm như thế nào - Dạ đầy bất lực nói

Chị còn yêu tôi không? - câu hỏi nghiêm túc nghiêm túc hơn bất kỳ câu hỏi nào mà Ngọc đã từng đặt cho Dạ.

Một câu hỏi khiến Dạ bừng tỉnh nhận ra tất cả từ đầu chí cuối vấn đề quan trọng nhất là ở đây, nhưng rất tiếc Dạ luôn chối bỏ việc này. Cô im lặng một khoảng lặng dài

Chị không trả lời được. Trả lời chị cũng không trả lời được, hỏi tôi như thế chị cũng chưa bao giờ hỏi... Vậy chị muốn giải quyết vấn đề gì ở đây - tông giọng của em cũng lên xuống có nhịp điệu rồi, không giống như đoạn hội thoại hời hợt ban nãy nữa. Dạ nhắm chặt hai mắt trấn an lòng không run rẩy

Chị quên rằng mối quan hệ giữa tôi và chị trong quá khứ là gì hả. Có khi nào chị nghĩ đến cảm giác của tôi chưa - Lan Ngọc lấy lại bình tĩnh cô quay về trạng thái êm dịu, và không còn ý công kích - là cái loại cảm giác bừng tỉnh sau cơn mê phát hiện người mình yêu bỏ rơi mình theo người đàn ông khác ấy

Tình yêu của chúng ta đối với chị thì nó là quãng thời gian đủ lâu để quên đi thậm chí chị quên luôn sự tồn tại của tôi. Nhưng đối với tôi nó như mới ngày hôm qua vậy, tất cả cảm giác của tôi giành cho chị năm đó nó trọn vẹn đến nỗi nó ám ảnh tôi hằng đêm - Giọng Lan Ngọc ngày càng nhỏ cô cũng xoay lưng về phía Dạ để che dấu đi bức tường bảo vệ trái tim đầy tổn thương của mình đang dần sụp đổ.

Từ lúc có lại kí ức đến giờ cô luôn như vậy đấy, cảm giác bị bỏ rơi như mới xảy ra chứ không phải là vào 13 năm trước

Chị có chồng rồi... chị không nghĩ mình sẽ làm được điều gì khác  - giọng Dạ nghẹn lại sau đó là tiếng nức nở

.

.

.
Hết chương

Toi lặn nữa nhé, hữu duyên gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com