Chương 9
📣 khuyến khích đọc lại từ đầu để nhớ nội dung truyện :)) chắc ngâm cũng lên hàng "mấy năm" rồi nhở
_____________
*Quá khứ*
Ủa mẹ ơi sao ba không đi với mình vậy - bé gái một tay ôm con gấu bông đã ngã màu, một tay nắm lấy tay mẹ của mình. Người mẹ dừng chân nhìn đứa con gái nhỏ, ánh mắt của cô chứa đầy sự mệt mỏi cô chậm chạp mở miệng giải thích.
Ba con không cần chúng ta nữa từ nay con chỉ có mẹ thôi có biết không!? - người mẹ không ngần ngại nói cho cho con gái nhỏ mình nghe vấn đề nhạy cảm này.
Sao ba không cần chúng ta nữa? Con rất cần ba mà sao ba không cần con - câu hỏi ngây ngô ấy như xé tan lòng người mẹ. Cô không trả lời con nữa chỉ nắm tay con bước đi ngày càng vội vã.
.
.
.
Trời sụp tối những rặng tre, hàng cau không còn màu xanh mướt như những buổi sương sớm nữa thay vào đó là một màu đen kịt. Ở cuối lối mòn cũng thấy được ánh sáng từ nhà dân phát ra, một lớn một bé đứng trước một dãy nhà khá rộng nhìn vào bên trong.
Cho hỏi có ai ở nhà không!! - người phụ nữ gọi lớn nhiều lần thì trong nhà mới có người đi ra.
Ai đó - một người đàn ông trông đứng tuổi bước ra hỏi.
Dạ cho tôi hỏi ở đây cho thuê trọ phải không?
Đúng rồi, cô muốn thuê trọ sao? Ở mấy người - người đàn ông có vẻ dò xét nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới, nhìn sang đứa nhỏ ốm tong ốm teo hơi e dè.
Chỉ có hai mẹ con tôi thôi
Được rồi đi theo tôi - người đàn ông mở cửa rào cho hai người vào.
Chúng tôi chỉ cần chổ nằm ngã lưng, anh làm ơn cho tôi thuê phòng rẻ nhất - người phụ nữ vội vàng nói.
Cô là người ở nơi khác đến phải không? - ông Tám trên đường đi vào hỏi.
Mẹ con tôi từ Nam Định vào đây - Sương nói.
Trời, từ đó vào tận Huế sao.... Bộ cô đi trốn nợ hả - ông Tám thật lòng hỏi, tại chổ ông cũng có nhiều trường hợp đi trốn nợ lắm miền trong miền ngoài gì cũng có.
Cứ cho là vậy đi - Sương cười khổ một cái rồi nói.
Đến nơi rồi cô xem xem được không - Hai người bàn bạc qua lại, cũng may hai mẹ con gặp người coi bộ cũng tốt bụng nên thuê được giá rẻ.
.
.
.
Cuộc sống tha hương của hai mẹ con bắt đầu từ đây, không họ hàng người thân hai người nương tựa nhau mà sống. Dù khó khăn trăm bề Sương cũng không để con mình phải thua thiệt. Cô ổn định cuộc sống rồi để cho Ngọc nó đến trường. Sống ở đây được một thời gian thì Ngọc cũng bắt đầu phụ mẹ trang trải cuộc sống bán vé số, bán báo, ai biểu gì làm nấy miễn sao có tiền. Thế nên khi bạn bè biết được hoàn cảnh này của Ngọc thì một vài người trong số họ bắt đầu giễu cợt cô.
Vào một buổi chiều nọ Ngọc vẫn ra chợ làm những công việc hàng ngày mà cô phải làm.
Ê con Ngọc kìa phải không - một vài đứa con trai đứng phía sau Ngọc chỉ trỏ, Ngọc nghe nhưng không quan tâm tiếp tục làm.
Ủa mày bán vé số ở khu này hả, sao không nói bọn tao đến mua phụ cho haha - một đứa chạy lên giật sấp vé số trong tay Ngọc rồi cợt nhã nói.
Mấy bạn làm gì vậy? trả đây cho tui bán - Ngọc nhíu mày tiến tới muộn lấy lại vé số.
Tụi tao mua vé số chứ làm gì.
Nhưng mà số xấu dữ vậy bán ai mà mua..
Chi bằng cho tụi tao xếp máy bay còn có lý đấy - nói là làm tụi nó rút vài tờ ra.
Tụi bây trả đây... - Ngọc nhào tới thì tụi nó né vừa cầm vừa quơ qua quơ lại cười đùa.
...
Nè!! tụi bây trả đồ cho nó ngay - Giọng nói cũng là của một đứa trẻ 10 11 tuổi gì đó. Tụi nó quay qua nhìn liền lập tức thu hồi cái vẻ ngông cuồng hồi nãy.
Chuyện liên quan gì đến mày đừng lo chuyện bao đồng - Một đứa trong đó lên tiếng.
Giờ tao thích lo được không? - Lâm Vỹ Dạ hỏi ngược lại.
Mày đừng nghĩ thằng Phú nó thích mày rồi mày muốn làm gì thì làm - Dạ không đáp lại chỉ tiến lên vài bước. Vậy mà tụi nó lùi lại thật xong rồi tụi nó quăng sấp vé xuống đất trước khi đi còn nói.
Chờ thằng Phú nó hết mê muội mày lúc đó mày biết tay tao.
Đồ của nhóc nè - Dạ lại nhặt vé số lên đưa cho Ngọc, gương mặt Ngọc có chút lắm lem nhìn Dạ như vị cứu tinh của mình môi mấp mái ba chữ - cảm ơn chị.
Mà chị là ai vậy sao lại giúp em, lỡ tụi nó trả thù chị rồi sao? - Ngọc hỏi .
Tụi nó không dám đâu... ờ...chị cũng ở gần đây này thấy tụi nó quá đáng quá nhìn không nỗi nữa - Dạ giải thích.
Sau này thấy tụi nó cứ né đi đừng chạm mặt. Tụi nó là cái đám phá làng phá sớm ai cũng ghét cả - Dạ nói thêm.
Vâng, em cảm ơn chị nha không có chị chắc bữa nay vé số bị bọn nó phá hết - Ngọc chân thành cảm ơn.
Không có gì, mà em tên gì nhà ở đâu? hình như không phải dân ở đây đúng không?
Em tên Lan Ngọc nhà em ở cuối ngỏ đó - Ngọc xoay người chỉ về phía nhà cô, Dạ nhìn theo rồi gật đầu - em ở miền ngoài vào đây sinh sống cũng được thời gian rồi ạ! còn chị?
Chị tên Dạ nhà chị thì ở ngay xóm trên. Chúng ta làm bạn được không?? - Dạ nghiêng đầu hỏi mặc dù hơi đường đột vì mới gặp lần đầu thôi nhưng Dạ không biết vì sao rất muốn làm bạn với Ngọc.
Rất vui khi được quen biết chị - Ngọc nở nụ cười tựa như ánh mặt trời sớm mai chìa tay ra trước mặt Dạ ý muốn bắt tay cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ thành bạn của nhau.
Dạ đáp lại cái bắt tay của Ngọc cô cũng nở nụ cười tươi - rất vui được gặp em - nắng chiều phủ xuống hai thân ảnh của hai đứa trẻ mang đầy vẻ ngây thơ trong sáng.
.
.
.
Chị đừng có đi làm ở chỗ đó nữa được không, em không có yên tâm - Ngọc chạy chiếc xe đạp đứng ở cổng của một quán karaoke thấy Dạ ra Ngọc liền ý kiến. Dạ không nói chỉ ngồi lên xe chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Chị không làm lấy tiền đâu ra để đi học? với cả chị đi làm phục vụ thôi chứ có làm gì đâu - Dạ bình thản nói.
Mấy đứa trong trường nó cứ nói chị mãi - Ngọc bất bình nói lên.
Miệng của bọn họ chị đâu cấm bọn họ nói được. Bọn họ nghĩ gì về chị không quan trọng, chị chỉ quan tâm em nghĩ gì... Bộ em cũng giống bọn họ không tin tưởng chị? - Dạ chầm chậm lên tiếng.
Làm gì có nếu em không tin tưởng chị thì giờ này chắc chị đang đi bộ về rồi. Em chỉ là không thích tụi nó đặt điều về chị, em tức lắm mà chị không cho em dạy dỗ tụi nó - Ngọc vừa chạy xe vừa bô bô cái miệng. Dạ nghe xong thì phụt cười.
Bộ mắc cười lắm hả em đang lo cho chị đấy - Ngọc nhíu mày giận dỗi lên tiếng.
Không có tại chị nhớ lại mấy năm trước em mới đến đây đâu có hung dữ như vậy, ai làm gì cũng nhịn bây giờ chị thấy em còn hăng hơn cả chị - Dạ cười nói.
Tại bây giờ em lớn rồi - Ngọc nghênh mặt tự hào nói.
Chị không có vấn đề gì cả. Chị chỉ cần em tin tưởng chị là đủ rồi - Dạ tựa đầu làm tấm lưng gầy gò của người đang đạp xe.
Chị yên tâm em luôn tin tưởng chị mà. Mà chị Dạ nè... - Ngọc kêu xong rồi không nói.
Làm sao không nói tiếp - Dạ chờ mãi mà Ngọc không nói nên đành lên tiếng hỏi trước.
Sau này chị ước mơ làm gì?
Chị ước sau này chị trở thành một diễn viên nổi tiếng, còn em?? - Dạ thành thật trả lời, ước mơ không tính phí mà phải không nên cô cũng có quyền ước mơ.
Em ước sau này trở thành trợ lý của diễn viên Lâm Vỹ Dạ haha - Dạ không biết khi nói ra lời này trên mặt Ngọc có bao nhiêu hạnh phúc. Dạ cười nói Ngọc mơ ước vớ vẩn, vì cô hy vọng em nó phải hơn thế nữa.
.
.
.
Trời đổ cơn mưa nặng hạt, ở con hẻm vắng vẻ chỉ có đèn đường leo lét một người lôi kéo một người.
Em buông tay chị ra coi - Dạ giật tay lại.
Lâm Vỹ Dạ!! Bây giờ chị đang làm cái gì vậy hả?? - Lan Ngọc như hét lên.
Chị thì làm sao?? - Dạ nheo mắt lại vì nước mưa cản trở tầm nhìn của cô.
Chị còn hỏi?? Em không để chị đi làm ở chỗ đó nữa, giờ thì chị theo em về chị sẽ bị bọn nó dạy hư mất - nói xong nắm tay Dạ kéo đi, lần này Dạ không phản khán nữa cứ để Ngọc lôi đi dưới mưa.
Đêm nay gánh hát đi rồi - Dạ có chút nghẹn ngào lên tiếng, Ngọc giả vờ không nghe thấy. Cô quẹt nước trên mặt không biết là nước mưa hay là nước mắt. Chị thất vọng trước hiện thực vì thế hôm nay ở quán rượu Dạ tiếp nhận việc tiếp rượu với khách để những tên khách cười đùa nói những lời thô tục về chị... đó là sự buông lỏng bản thân của chị.
Mấy hôm trước chị có ngỏ lời với ông ấy để vào nam học tập làm việc ông từ chối rồi cho chị một trận. Trưởng đoàn nói họ từng gặp mẹ chị họ muốn giúp chị tìm mẹ và giúp chị theo đuổi giấc mơ. Chị có quá nhiều lý do để phải rời đi tại sao không ai hiểu cho chị... - lúc này tiếng khóc không còn kiềm nén nữa cô nghẹn ngào đến đau lòng. "Mẹ" tiếng mẹ này cô gọi đến vô vọng rồi cô chỉ muốn tìm bà ấy để hỏi vì sao lại rời xa cô thôi. Ngọc dừng chân, cô xoay người lại.
Ba chị sao có thể để chị đi xa ông ấy, chị phải nghĩ đến cảm nhận của ông ấy nữa chứ. Đợi đến khi chị lớn hơn vẫn còn có cơ hội.... - lời nói của Ngọc bị cắt ngang
Chị lớn rồi chị 20 tuổi rồi - Dạ bất lực nói tại sao ai cũng lấy lý do đó để ngăn cản cô
Với cả, chị đành lòng bỏ em ở đây một mình sao?? - âm thanh nghẹn đi hoà với tiếng mưa gió ồn ồn có chút bi đát. Dạ nhắm mắt ngăn bản thân không nghĩ về chuyện này nữa.
Em về trước đi - Sau khi bình tĩnh Dạ nhẹ nhàng nói, rồi cô lướt qua Ngọc đi về phía nhà mình.
Ngọc nhìn bóng lưng cô quạnh ấy lòng không khỏi xót xa, hơn ai hết cô là người biết rõ Dạ đối với những khát khao ấy có bao nhiêu niềm tin. Khi xưa cuộc sống chật vật, lắm khi muốn từ bỏ chị ấy đều dựa vào những điều ấy mà cố gắng vượt qua và hy vọng một ngày nào đó có thể hiện thực hoá nó. Giờ đây có cơ hội thì lại bị chính người thân ngăn cản, ngay cả bản thân cô cũng ích kỷ không muốn xa chị ấy nên đã viện bao lý do để chị ấy không rời đi. Lan Ngọc nhanh chân bước theo Dạ kéo cô lại dưới màng mưa đặt lên môi Dạ một nụ hôn lướt qua.
Em xin lỗi, xin lỗi vì không thể giúp gì cho chị xin lỗi vì sự ích kỷ của mình - cả người mặt đối mặt nước mắt hoà vào mưa.
TRỜI ƠI!! hai đứa bây đang làm cái gì vậy?? - người đàn ông trung niên từ đâu đi đến tách cả hai ra.
Ba, ba... Sao ba lại ở....- Dạ hoảng hốt nhìn ba mình.
Mất dạy....- bàn tay rắn chắc hạ xuống ngay bên mặt, Dạ mất thăng bằng ngã ra đất .
Chị chị có sao không - Ngọc hoảng hốt vội nhào đến đỡ chị.
Hai đứa bệnh hoạng tụi bây, trời ơi... Tao không có đứa con như mày. Mày cút khỏi đây, đừng gọi tao là cha nữa - Ông Thanh tức giận đến nỗi lời nói loạn xạ. Dạ quỳ dưới chân ông cầu xin. Một màng này sao mà bi thương đến thế, thời điểm hiện tại này có mấy ai chấp nhận được loại tình yêu này chứ.
Bác ơi bác đừng đánh chị ấy nữa tại con hết bác đánh thì đánh con này - Lan Ngọc cũng quỳ cầu xin che chở cho Dạ cùng gánh chịu sự phẫn nộ của ông. Nhưng ông Thanh nhất quyết không để tâm Ngọc, ông đánh rồi chỉ trích Dạ. Bao nhiêu lời khó nghe, nặng nề nhất ông đều mắng lên người con gái ông, Dạ cuối gầm mặt chịu đựng.
Mày đi khỏi đây, mày đi khuất mắt tao từ nay tao không đứa con như mày. Nhà họ Lâm không có đứa con bại hoại như mày, làm gái quán rượu, đi theo cái nghề xướng ca vô loài bỏ nhà bỏ cửa bỏ người thân như con mẹ mày, giờ còn yêu đàn bà.... Đúng là nghiệp của tao nghiệp ba đời của tao ha ha - Ông Thanh cười điên dại, mưa ngày càng lớn tiếng sấm cũng bắt đầu kéo dài. Dạ cũng không còn sức lực cô không nói gì nữa cô ngước đầu nhìn ba mình sau đó cô quỳ lạy ba cô ba cái cô nghẹn ngào - Con gái bất hiếu... Đời này kiếp này con nguyện gánh lên mình tội nghiệt này... Xin lỗi ba - rồi từ từ đứng dậy quay người chạy đi trong màng mưa.
Dạ, chị Dạ chị đi đâu vậy chị Dạ chị đừng đi - Lan Ngọc định chạy theo Dạ nhưng ba của Dạ vì cô rời đi mà tức đến ngã quỵ xuống. Ngọc đành đỡ ông ấy.
Bác có sao không - Ngọc vừa khóc vừa hỏi thăm.
Mày tránh ra cút đi - ông đẩy Ngọc ngã ra nền đất. Lúc này Ngọc mới ngước nhìn ở phía sau, thì ra nãy giờ ở đây không chỉ có ba người. Cô nhìn nụ cười toại nguyện của hắn lòng đầy căm phẫn. Cô dứt khoát quay người đuổi theo Dạ. Dùng hết sức lực mà chạy theo vừa chạy vừa không ngừng gọi tên Dạ, chưa bao giờ cô ghét mưa như thế này nó hạn chế khả năng di chuyển cũng như khả năng quan sát của cô. Đến lúc cô thấy được người cần tìm rồi thì có một chuyến xe đã đưa người ấy đi mất.
Một âm thanh cực lớn tựa như tiếng sấm đánh xuống sát bên tai Ngọc, cô đau quá cô cảm nhận cả người cô đã ở trên không trung. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy chính là chuyến xe buýt mất dạng trong màng đêm.
Trên chuyến xe buýt Dạ nằm ướt đẫm bất tỉnh trong vòng tay của trưởng đoàn hát. Cô muốn quay lại cô hối hận rồi nhưng cô mệt quá cô không thể mở mắt đêm đó đả kích quá lớn đối với cô.
.
.
.
Hết chương.
______________
Hiện truyện tui viết được đến chương 17 nhưng vẫn chưa phải là kết thúc 😢 hơi đuối với kịch bản mình tự tạo ra xin lỗi mọi người rất nhiều luôn. Tui không cam kết được có thể lấp hố không nhưng bây giờ tui sẽ update những gì tui có
#Jin.y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com