Chương I: Esther Ebonlance Greenstein
(1) Ngài Greenstein
***
Esther lang thang ở vùng ngoại ô đã được một lúc lâu. Không phải vì công việc hay du ngoạn mà chỉ đơn giản là đi bộ không mục đích từ nội thành ra vùng ngoại ô thành phố Gris. Và anh đã đi như vậy được khoảng hai tiếng.
Mọi người cho rằng anh đang rất rảnh rỗi ư? Không hề nhé. Trên bàn làm việc của anh còn chồng giấy tờ phải tính bằng cân nằm đấy chờ nghiên cứu. Chuyến đi này của anh là phương án anh đã tạm thời nghĩ ra cách đây hai tiếng. Giờ anh chỉ đang áp dụng phương án này vào thực tiễn mà thôi.
Esther đã ở nhà quá lâu rồi, lâu đến nỗi anh còn chẳng nhớ nổi lần gần nhất anh bước chân qua cổng nhà mình là khi nào. Thực tế, anh đang bị giam lỏng trong chính nhà mình. Quý ngài John Taylor Greenstein – cha anh hẳn đã vô cùng tốn sức để tròng vào tay anh chiếc vòng vô hình với ngôi nhà ấy. Còn anh, chỉ hôm nay thôi, anh muốn dừng lại một chút, thư giãn thần kinh căng như dây đàn sắp đứt trong đầu nên mới trèo tường ra ngoài. Anh cười tự giễu. Thậm chí bản thân anh vô dụng đến nỗi cha anh còn chẳng thèm phái người theo dõi cho có lệ. Ông ta biết anh sẽ ngoan ngoãn tự mò về nhà như một con chó chẳng thể chạy khỏi chủ nhân.
Trước mặt Esther là đường đến bãi tha ma vùng ngoại ô. Còn hai bên là bãi rác phế liệu có lịch sử lâu đời. Tuy nhiên, anh vẫn chưa có ý định quay về. Anh giơ đồng hồ trên tay lên gần mặt và phải căng mắt ra mới nhìn thấy đồng hồ chỉ năm rưỡi chiều. Xung quanh yên tĩnh khiến tiếng tích tắc của đồng hồ trở nên rõ ràng và vui tai. Gió thổi nhanh hơn khi trời tối dần. Giờ đang là thời điểm giữa tháng Mười. Những cơn gió lạnh đầu mùa thổi mạnh dần, cuốn theo từng đám mây, mang đi những tia nắng cuối ngày như vội vã hơn. Màn đêm nhanh chóng xâm chiếm từng tấc không gian.
Không khí lạnh tràn đầy lồng ngực Esther, anh hít mũi cảm thán: "Vậy mà đã sang đông rồi".
Lần trước anh ra ngoài thời tiết hãy còn rất nóng. Nắng và gió gay gắt hòa cùng tiếng ve sầu ram ran cả ngày lẫn đêm. Mỗi lần bước ra khỏi nhà thì mọi thứ từ thời tiết, cảnh vật hay con người hay thậm chí chính bản thân anh đều thay đổi đến mức Esther không kịp thích ứng. Quãng thời gian anh trải qua trong nhà tựa như bị lạc vào khoảng không chết lặng. Nó khiến anh nghĩ rằng có phải lần tiếp theo anh đặt chân ra ngoài là mấy năm sau, anh có thêm một đống tuổi hay thậm chí lãnh chúa hiện tại thoái vị?
Nếu ai khác biết suy nghĩ này của anh thì hẳn anh đã phải đổi chỗ ở sang bốn bức tường nhà lao. Mà nếu thật sự như thế, anh cũng thấy không khó để thích ứng lắm.
Esther vừa đi vừa xoa hai bên cánh tay và có chút hối hận vì đã bỏ chiếc áo khoác bị rách lúc nhảy khỏi cửa sổ. Mặc dù lạnh nhưng anh vẫn muốn lang thang ở đây hơn là trở về. Thật ngạc nhiên khi John vẫn chưa gọi anh về nữa. Esther chắc chắn phải trở lại với căn nhà kia nhưng nếu có thể có thêm một chút tự do thì anh không muốn lãng phí nó.
Esther quyết định đi băng qua bãi tha ma trước mặt.
À thì có vẻ đây là hướng đi tốt nhất nếu không quay trở lại. Esther nghĩ thế và tiếp tục hành trình.
© D. Weg4 – Tác phẩm thuộc quyền sở hữu của tác giả.
***
Silver là một tên trộm. Hắn quan niệm rằng mọi nghề đều có nhân tài. Và theo đó, hắn đã hành nghề này được mười năm, từ năm hắn mười mấy đến khoảng hai mấy. Hắn đoán tuổi đời hắn như thế. Ai mà biết được hắn ra đời bao giờ chứ. Hắn đã dành một thập kỉ để tôi luyện tay nghề. Đến giờ hắn có thể tự tin bản thân là một tên trộm bậc thầy. Đây là thành tựu được tạo nên từ mồ hôi xương máu của bản thân khiến Silver hết sức tự hào.
Silver đang lảng vảng ở bãi tha ma của người nghèo gần khu ổ chuột. Một khu đất chất đồ phế liệu như núi nhưng trong đấy là hàng trăm con người đang chui rúc và sống sót. Những kẻ lang thang không nhà cửa đã cải tạo khu rác ấy thành khu ổ chuột để ở. Một đám người – như một kỳ tích của nhân loại – vẫn thở, vẫn ăn uống, sinh hoạt hay thậm chí sinh con đẻ cái trên cái mảnh đất bỏ đi của thành phố.
Hắn cũng từng sống ở đấy giữa những bẩn thỉu và chật hẹp lúc còn nhỏ nhưng đấy là chuyện xưa lắm rồi.
Bình thường, Silver cũng chẳng mò tới đây bao giờ. Số tiền từ việc móc trộm khiến hắn hiện tại không phải quá lo về nơi ăn chỗ ở. Dù chưa bao giờ giàu sang nhưng sau vài năm chăm chỉ hắn chưa bao giờ phải trở lại cái khu ấy cả. Hắn ghét cái khu "nhà" tồi tàn chật hẹp đó dù cho nó từng là quê nhà của hắn. Nó chẳng có gì khác ngoài việc tỏa ra mùi của nghèo đói.
Tuy nhiên giờ hắn lại đang đi qua cái khu "nhà" ấy.
Chẳng phải hoài niệm nên trở lại gì đâu mà hắn đang đi theo con mồi – một túi tiền di động.
Đây là một chuyến đi mang lại thu nhập đáng kể cách đây khoảng hơn một tiếng đồng hồ.
Đấy là lúc hắn còn đang loanh quanh tìm con mồi trong thành phố. Vụ làm ăn gần nhất của hắn đã cách đây năm hôm. Hắn nghĩ dạo này vận đen đang đeo bám khiến công việc không thuận lợi. Cho đến chập tối ngày hôm nay hắn đã gặp một kẻ lắm tiền dở hơi.
Tất nhiên, Silver biết kẻ lắm tiền này không thật sự bị "dở hơi" hay có vấn đề về tâm thần. Chỉ là tên nhà giàu này hành xử vô cùng kì lạ, kì lạ so với đám tầng lớp quý tộc luôn tỏ ra cao cao tại thượng mà hắn vẫn thấy.
Silver đã đi theo tên dở hơi này từ khu chợ phía đông trong thành phố. Từ cái nhìn đầu tiên Silver đã biết hắn gặp đúng người rồi. Tên nhà giàu này khoác trên người bộ quần áo xộc xệch không chỉnh tề lại còn bị cào rách vài nơi; nhìn bộ dạng biết ngay là kẻ vừa bò dậy từ trên người mấy cô gái.
Silver thích nhất móc túi của mấy kẻ như thế này vì hắn cảm giác như vừa làm được một việc có ích cho xã hội vậy.Giả như đấng cứu thế có thật thì ngài cũng có cảm giác như vậy chăng? Hoặc ít nhất là một việc thiện với mấy gái bị đám vô lại này ép lên giường.
Và như thế Silver bắt đầu hành trình theo đuôi tên nhà giàu. Mới đầu Silver nghĩ kẻ này đang trên đường về nhà sau cuộc vui nhưng KHÔNG. Người trước mắt hắn đi lang thang khắp ngõ ngách trong thành phố và ra cả ngoại ô.
Sau khi theo đuôi một lúc, tên nhà giàu này phát hiện áo khoác của hắn bị rách, hắn liền tiện tay cởi ra rồi đưa cho một lão già ăn xin trên phố.
Silver đã cầm trong tay một túi tiền lúc "vô tình" đẩy ngã một bé gái bán hoa xinh xắn vào người tên quý tộc. Dĩ nhiên, cô bé được đỡ trong vòng tay của tên nhà giàu, và túi tiền của tên nhà giàu cũng về trong vòng tay của Silver. Đây giống như việc một mũi tên trúng hai con chim vậy. Mặc dù hắn không có được con chim thứ nhất nhưng dù sao hắn cũng chỉ có hứng thú với con chim thứ hai nên vẫn gọi là tiện cả đôi đường. Chắc chắn tên vô lại kia vô cùng thích thú ôm cô bé bán hoa.
Lại lần nữa Silver rất đỗi tự hào về trí thông minh của bản thân.
Lúc Silver định kết thúc công việc để trở về nhà trọ thì hắn lại thấy ánh nắng chiếu những tia sáng cuối cùng lên chiếc đồng hồ trên tay gã quý tộc. Một chiếc đồng hồ bằng vàng tinh xảo và mặt đồng hồ đính đá quý.
Mười hai viên cả thảy.
Đây thực sự là một kho báu đối với Silver. Hắn quyết định tiếp tục làm bạn đồng hành trong bóng tối với kẻ lắm tiền này.
Nhưng mọi chuyện dần không thuận lợi sau khi ra khỏi thành phố. Silver cho rằng tên nhà giàu này thực sự bị dở hơi. Hắn đi mãi đi mãi, không dừng ở bất cứ đâu cả, cũng chẳng có tùy tùng đi theo dù đi rất xa đến ngoại ô. " Tên này không định gọi xe ngựa ư? Hắn không mệt à?" Silver nghĩ bụng.
Silver thấy mệt dần vì đi bộ đường dài nhưng chiếc đồng hồ quý giá đã cổ vũ linh hồn hắn khỏi gục ngã và bỏ cuộc.
Khoảng hơn một tiếng đồng hồ nữa đã trôi qua và hành trình của cả hai đã đến trước ngã ba của sự nghèo đói và chết chóc. Một bên là khu nhà ổ chuột quê hương của hắn; một bên là bãi rác phế liệu của thành phố; còn phía trước là bãi tha ma của lũ người nghèo.
Silver vì vẫn chưa lấy được chiếc đồng hồ bắt đầu uể oải. Giờ hắn còn chả buồn nấp vào đâu đó nữa mà cứ thế ngang nhiên đi phía sau lưng cách con mồi khoảng mươi bước chân.
Lúc này, hắn thấy thật nhớ cái giường ấm cúng trong nhà trọ. Cuối cùng tên dở hơi dừng lại lẩm bẩm gì đó trước khi tiến vào bãi tha ma. Silver có linh cảm như bao nhiêu công sức từ khi hắn đồng hành với gã quý tộc sắp đổ sông đổ bể vậy. Hắn không thể để kho báu của hắn chạy mất sau khi bỏ ra nhiều đến thế. Và hắn tiến gần hơn về phía kho báu ấy.
© D. Weg4 – Tác phẩm thuộc quyền sở hữu của tác giả.
(còn tiếp)
Đọc tiếp tại : https://molamolahawriter.wordpress.com/2025/10/07/chuong-i/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com