Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Đàn chị

Tiếng chuông vang lên, lan khắp cả hội trường lớn như một cơn sóng nhỏ. Không khí trở nên dồn nén, rồi ngay sau đó vỡ òa bởi hàng loạt tiếng hô, tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng giám thị cầm micro nhắc nhở học sinh trật tự. Trong hội trường, những chiếc ghế nhựa xanh xếp thành hàng ngay ngắn, những tấm bảng đáp án đồng loạt giơ cao, tạo thành một bức tường chữ cái khổng lồ giữa ánh đèn vàng.

Thanh Mộc ngồi ở hàng thứ ba, hơi chếch về phía bên trái. Cô cúi đầu, hạ bảng đáp án xuống chậm rãi, như thể bàn tay còn chưa kịp thoát khỏi sự căng thẳng. Tim cô đập nhanh, không phải vì áp lực muốn chiến thắng, mà bởi… thật ra cô chẳng muốn có mặt ở đây ngay từ đầu. Một cuộc thi Rung chuông vàng của trường THPT Trăng Khuyết tổ chức cho khối 10 và 11 vào dịp đầu năm học về lịch sử của trường. Nghe thì oai lắm, nhưng với Mộc, nó đơn giản chỉ là một "màn cưỡng ép" đến từ cô chủ nhiệm.

"Em học cũng không tệ, thử tham gia đi, có khi được giải." Thanh Mộc lúc ấy đã muốn lắc đầu lia lịa. Nhưng cô Hạnh vốn nổi tiếng "nói ít ai dám cãi", thế là cô trở thành một trong năm gương mặt đại diện lớp 11A2, bất đắc dĩ ngồi đây.

Còn đúng hai câu nữa thôi. Nếu vượt qua, sẽ có cơ hội tiến gần đến giải thưởng, những người anh em đồng hành cùng cô đã bị loại hết nên cô cũng cố để mang chút ít gì đó về cho lớp. Giải thưởng nghe nói khá hậu hĩnh: vài trăm ngàn tiền mặt cùng phần quà bí mật từ Đoàn trường. Không hẳn hấp dẫn, nhưng với học sinh, ai chẳng muốn một lần bước lên bục vinh quang.

Màn hình phía trên sáng lên, dòng chữ hiện rõ trong sự chờ đợi:

Câu hỏi số 18.

Thanh Mộc cau mày, đôi mắt lướt nhanh qua bốn đáp án A, B, C, D. Chọn xong đáp án, cô chống cằm chờ hết thời gian.Ngay lúc ấy, ánh mắt cô khẽ liếc sang bên cạnh.

Cậu con trai ngồi ở ghế kế bên, dáng cao gầy, mặc sơ mi trắng đồng phục giống cô. Khuôn mặt sáng sủa, kiểu gương mặt mà ở xa nhìn vào là thấy có chút thư sinh. Cậu ta đang rối rít xoay chuyển giữa hai tấm bảng đáp án, đặt xuống rồi nhấc lên, chẳng biết phải chọn cái nào. Có vẻ như sự tự tin ban đầu của cậu hoàn toàn biến mất trước câu hỏi này.

Bây giờ Mộc mới để ý đến những người xung quanh, từ lúc bắt đầu đến giờ ngoài màn hình chiếu và bảng đáp án thì cô chẳng quan tâm gì.Một sự thôi thúc lạ lùng thoáng dấy lên trong lòng. Mộc khẽ ho nhẹ, rồi nghiêng người, giọng thấp đủ để người ngồi cạnh nghe thấy:

"Chọn B đi."

Âm thanh ấy nhỏ đến mức ban giám khảo chẳng tài nào bắt được giữa tiếng reo hò cổ vũ từ các lớp xung quanh. Nhưng cậu con trai kia nghe rõ. Đôi mắt cậu mở to trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng đặt bảng B xuống, động tác dứt khoát hơn hẳn sự lưỡng lự trước đó.

Chuông vang. Đáp án đúng: B.

Một nụ cười nhẹ lướt qua môi cậu. Khi ban tổ chức đang kiểm tra, cậu nghiêng đầu, thì thầm:

"Cảm ơn."

Chỉ một từ ngắn gọn. Thanh Mộc không đáp, chỉ khẽ gật đầu, cô không hiểu sao lúc nãy bản thân lại tốt bụng đến vậy.

Câu hỏi tiếp theo xuất hiện. Lần này, Mộc phân vân rõ rệt giữa hai lựa chọn A và C. Bàn tay nắm chặt mép bảng, lông mày nhíu lại. Như cảm nhận được, cậu con trai bên cạnh quay sang, nói khẽ:

"Đáp án C. Không sai đâu."

Cậu nói với một sự tự tin ngời ngời, đôi mắt ánh lên niềm chắc chắn. Nhưng Mộc vốn chẳng quen nghe lời người khác một cách dễ dàng, lại đặt bảng A. Và đáp án đúng là đáp án...C.

Tiếc nuối, Mộc đứng dậy, trao ánh nhìn cuối cùng cho người bạn đồng hành bất đắc dĩ. Cậu ngước lên, đôi mắt đen sâu nhìn theo, mỉm cười nhẹ:

"Thiếu một chút may mắn nữa thôi."

Kết thúc cuộc thi, cậu con trai ấy may mắn đạt được giải ba. Khi đứng trên bục nhận thưởng, cậu vô thức đảo mắt tìm kiếm bóng dáng đâu đó trong đám đông học sinh nhưng hình như cô đã đi từ lâu rồi.

**

Sáng thứ ba.

Tiếng trống đầu buổi học vang lên, vọng dài từ khu phòng giám thị về phía dãy lớp học như một lời thúc giục "Nhanh lên, trễ rồi đó!"

Thanh Mộc vẫn còn đang phóng xe ngoài cổng trường.Chiếc xe điện màu trắng lao vút vào sân như gió thổi.Chiếc xe vốn dĩ đã “dở chứng” từ lâu, lúc chạy lúc không, khiến cô vừa bực vừa buồn cười. May sao sáng nay nó lại chịu nghe lời, không thì chắc chắn cô đã muộn đến nửa tiết. Gió sớm còn vương sương, mát rượi lùa vào vạt áo đồng phục chưa kịp sơ vin của cô gái. Tóc cô chưa buộc, thả rối sau lưng, vài lọn nhỏ rối bời bay tạt sang một bên, quấn vào khoé môi. Ánh nắng ban mai xuyên qua vòm cây, chiếu xuống con đường lát gạch đỏ, vẽ loang lổ bóng nắng trên yên xe cô.

Mộc vừa vội vàng vừa bực bội, miệng lẩm bẩm:

"Đúng là cái đồ phản chủ…"

Vừa dựng xe xong, cô cắm đầu chạy về phía dãy phòng học. Tay trái kéo cao quai cặp, tay phải loay hoay cột tóc.

Đến cầu thang, cô chạm mặt một người.

Một cậu con trai đứng chặn ngay lối lên, áo sơ mi đồng phục gọn gàng, trong tay cầm cuốn sổ trực nề nếp. Vóc dáng cao, vai rộng, mái tóc đen hơi rối xoà trước trán. Ánh mắt điềm tĩnh nhưng nghiêm nghị, chẳng khác nào một cái cân đo hết thảy mọi hành vi. Sao đỏ là thứ mà bất kỳ học sinh đi muộn nào cũng ngán ngẩm.

Mộc thở dài, cố gắng nép sau bức tường. Nhưng rồi, biết trốn cũng chẳng thoát, cô bước ra, nở một nụ cười gượng.

"Cho qua nha."

"Dừng lại. Tên, lớp?"

Giọng cậu vang lên trầm ổn, không to nhưng đủ để ngăn bước chân.

Trong khoảnh khắc đối diện, cậu liền nhận ra gương mặt này. Đúng rồi, là người ngồi cạnh cậu trong cuộc thi hôm trước, thì ra là đàn chị của cậu. Trong lúc cậu còn đang nhớ về quá khứ thì một giọng nói vang lên :

"Phạm...Diệu Linh, 11A1" Mộc cố gắng gượng nở một nụ cười, bịa ra cái tên mà cô chẳng quen.

Đôi mắt cậu khẽ nheo lại, như thể vừa nghe một trò đùa. Ánh nhìn trượt xuống, dừng ngay nơi bảng tên đính ngay ngắn trên ngực áo cô: "Lê Thảo Thanh Mộc – 11A2."

Khóe môi cậu nhếch lên, nụ cười nhẹ mà đầy trêu chọc: "Được rồi, Lê Thảo Thanh Mộc. Chị có thể vào lớp."

Sắc mặt Mộc cứng lại. Cô quay bước thật nhanh, nhưng chưa kịp đi xa đã tò mò lùi lại một nhịp, nghiêng người lại gần, ghé mắt đọc bảng tên trên áo cậu.

"Chị làm...làm gì vậy?" Hành động bất ngờ của Mộc làm cậu có chút giật mình.

Cô gái trước mặt cậu gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm chút nữa là chạm vào, mắt cô long lanh như thể trong đấy có cả hàng ngàn vì sao. Trong thoáng chốc, cậu chẳng biết nhìn đi đâu cho phải phép.

"Lê Hoàng Minh Phong - 10A7."

Mộc đọc xong, cười nhẹ, lùi một bước, tay bỏ vào túi, như chẳng có gì xảy ra.

"Ok, Lê Hoàng Minh Phong. Chị nhớ tên rồi đấy nhé."

Cô nhấn nhẹ giọng, khẽ mỉm cười, rồi quay lưng bước đi. Tóc đuôi ngựa lắc nhẹ theo từng nhịp chân, giày va vào bậc đá tạo thành những tiếng cộc cộc nho nhỏ đều đặn.

Minh Phong ngơ ngác nhìn theo đến khi bóng lưng cô khuất hẳn, cậu mới chậm rãi thở ra.

...

Ra chơi hôm đó…

Tiếng trống trường vang lên như một lời giải thoát cho đám học trò đang uể oải. Sân trường phút chốc như một cái chợ thu nhỏ. Mấy cơn gió nghịch ngợm len qua khung cửa sổ cuốn theo mùi hoa sữa thơm ngan ngát.

Trong khi cả lớp đang ùa ra như chim sổ lồng thì Thanh Mộc vẫn ngồi cắm cúi, gõ nhẹ đầu bút xuống bàn. Suốt buổi sáng nay, cô chẳng nghe nổi một chữ nào từ thầy cô, đầu óc chỉ lặp đi lặp lại một điều duy nhất: ra chơi phải đi tìm cái cậu nhóc sao đỏ kia xin tha mạng.

Nghĩ vậy, cô liền vọt dậy khỏi ghế, chạy sang lớp bên cạnh. Cô dừng bước trước ô cửa sổ lớp 11A3, đưa tay gõ gõ vài cái vào kính.  Từ bên trong, một cô gái ló đầu ra. Mái tóc thắt bím lệch một bên hơi bung nhẹ, gương mặt thanh thoát và khoé môi hơi cong cong.

"Gì vậy?" Giọng Ánh My vang lên đầy thắc mắc.

"Đi ra đây với tui, nhanh!" Mộc không kịp giải thích, nắm tay bạn kéo tuột ra ngoài hành lang.

Hai cô nàng lon ton chạy xuống cầu thang, Mộc vừa chạy Mộc vừa kể lể hết sự tình sáng nay. Ánh My nghe xong chỉ biết thở dài.

Mộc kéo bạn mình đến trước phòng trực sao đỏ,

Đến trước phòng trực sao đỏ, Mộc dừng lại, nép mình bên ngoài, ló đầu nhìn vào trong. Căn phòng vắng lặng chỉ nghe tiếng quạt trần quay đều và tiếng giấy tờ xào xạc.

Còn đang do dự, phía sau bỗng vang lên một giọng trầm ấm, có chút trêu chọc, đủ khiến cả hai giật mình :

"Chị Phạm Diệu Linh, chị đang tính ăn trộm gì à?"

Cả hai đồng loạt quay đầu lại. Là Minh Phong, cậu nhóc sao đỏ sáng nay. Tay vẫn còn cầm cuốn sổ trực, hơi thở còn phả ra nhè nhẹ, chắc là vừa đi kiểm tra nề nếp sinh hoạt giờ ra chơi về.

Mộc chớp mắt mấy lần, rồi nhanh chóng chắp hai tay lại, gương mặt bày ra vẻ đáng thương hết mức có thể:

"Lúc sáng là do xe chị bị hỏng, có thể tha cho chị được không?"

Phong nhìn bộ dạng cầu xin ấy thì khóe môi cong lên, ánh mắt như đang cười. Cậu lắc đầu:

"Chị không bị ghi đâu. Lúc sáng chị chỉ trễ có 58 giây thôi, châm chước bỏ qua được."

Ánh My khoanh tay, chen ngang :

"Hẳn là 58 giây nhỉ?"  giọng nửa tin nửa trêu.

Mộc nghe xong thì thả hai tay xuống, thở phào một hơi:

"Ồ… thế thì chị cảm ơn nha."

Phong lại không để yên, cậu khoanh sổ lại, giọng pha chút kiêu kiêu:

"Cũng may là hôm nay bạn em bị đau, em trực thay đấy. Chứ gặp người khác thì chị dính sổ từ lâu rồi. Tuy em không biết đẹp trai có tính là ưu điểm không, nhưng được cái em khá tốt bụng, cộng thêm 4 năm kinh nghiệm sao đỏ cấp hai, nên em hiểu tình huống của chị mà."

Mộc nghe xong trợn tròn mắt. Trời đất, ai đời lại tự tin đến mức vậy cơ chứ. Cô quyết định phớt lờ, giả bộ như chưa từng có màn "cầu xin tha tội" nào ở đây.

"Ai hỏi mà em trả lời?" Mộc đáp rồi vội kéo Ánh My đi thẳng.

Phong đứng đó một thoáng nhìn theo bóng lưng của hai cô gái, rồi chợt nhớ ra gì đó. Cậu vội vàng gọi với theo:

"Chị ơi, đợi đã!"

Mộc vừa quay lại thì Phong đã chạy đến chắn ngay trước mặt. Từ túi quần, cậu lấy ra một chùm chìa khoá lấp lánh, treo lủng lẳng vài chiếc móc hình ngộ nghĩnh. Cậu đưa về phía Mộc, giọng bình thản.

"Cái này lúc sáng chị làm rơi, em nhặt được."

Mộc thoáng sững người, nhìn chùm chìa khóa quen thuộc trong tay cậu, rồi lúng túng nhận lấy. Chưa kịp nói gì thêm thì Phong đã mỉm cười "tạm biệt", một nụ cười hiền đến mức khiến ánh nắng ngoài sân trường cũng trở nên dịu dàng rồi xoay người bỏ đi.

Ánh My nhìn bạn mình, khẽ lắc đầu :

"Xém chút nữa là ra về tìm mệt luôn nhé!"

"Ờ."

"Nhìn cậu nhóc kia cũng đẹp trai nhỉ? Sao đầu năm đến giờ không thấy ta." Ánh My nhìn Mộc, cười khẽ.

"Thôi, về lớp." Mộc lơ đi câu nói của Ánh My, nhét chìa khóa vào túi, bước nhanh lên cầu thang.

----

#03/09/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com