Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Giúp đỡ hay là cái cớ?

Chiều hôm ấy, tầm khoảng 5 giờ rưỡi, bầu trời như một tấm vải lụa đang được ai đó tô màu. Ánh nắng cuối ngày loang loáng phủ lên những mái nhà, vắt ngang qua những tán cây xanh rồi tan ra thành một sắc vàng cam dịu dàng. Trên đường, những học sinh khối buổi chiều đã thưa dần, nhường lại đường phố cho dòng xe tấp nập của người tan ca.

Mộc thong thả đi trên chiếc xe điện, trong đầu còn loáng thoáng nghĩ về ca làm chiều nay. Bình thường, giờ này cô đã chuần bị xong bữa tối và nằm lì trên giường chơi game đợi bố mẹ về.  Nhưng hôm nay cô nhân viên part time ở cửa hàng tiện lợi xin nghỉ, nên cô mới ra phụ giúp mẹ trông nom quán. Vừa nghĩ, vừa nhún nhún chân, tai nghe lơ đãng những âm thanh hỗn hợp của phố phường, nào là tiếng còi xe, tiếng gió thoảng ù ù và cả tiếng đập bóng từ sân bóng chuyền vang vọng lại.

Đang mơ màng, bỗng "cạch...cạch..cạch.." tiếng động khô khốc vang lên vài lần, rồi bất ngờ động cơ tắt ngấm. Xe khựng lại ngay giữa đường. Mộc thở dài, dắt vội vào vỉa hè, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô loay hoay bật khóa, nhấn ga, thử lại đủ cách, nhưng chiếc xe cứ lì ra, chẳng khác gì một đứa trẻ bướng bỉnh cố tình chống đối.

Thường ngày nó cũng hay dở chứng, nhưng chỉ cần cố gắng đề lại vài lần thì cũng lên. Thế mà hôm nay chẳng có tí động tĩnh nào.

Bực mình, Mộc chống nạnh nhìn nó rồi giận dữ đá một cái.

"Mày biết hư đúng lúc quá nhỉ?"

Cô thở hắt, ngồi phịch xuống bên cạnh.

Đúng lúc ấy, phía trước cô dần bị phủ tối bởi một cái bóng cao lớn. Cái bóng ấy đứng chắn ngang ánh hoàng hôn, che đi luồng sáng chói chang phía sau lưng Mộc.

"Ai làm chị bực mình vậy?"

Giọng nam trầm ấm vang lên ngay trên đầu khiến Mộc thoáng giật mình, xoay người lại. Trước mắt cô là Minh Phong, cậu mặc một bộ đồ thể thao màu đen dính vài vệt mồ hôi, tóc ướt lòa xòa vì vừa vận động. Trên tay cậu còn ôm khư khư quả bóng chuyền. Mồ hôi còn vương trên trán, phản chiếu ánh nắng chiều khiến cả người cậu như sáng lên.

"Nó." Mộc đứng dậy, vừa nói vừa hất cằm về phía chiếc xe đang dựng trên vỉa hè.

"Mà nè, em là vong hả? Sao lúc nào xuất hiện cũng không có tiếng động gì hết vậy?"

Phong bật cười, cái đồng điếu ngay khoé miệng thoáng xuất hiện : "Vong gì chứ? Chị thấy có vong nào đẹp trai như em chưa?"

"Đẹp trai? Tự tin ghê nhỉ?"

"Sự thật nó vậy rồi, đâu có chối được." Phong cười ranh mãnh.

Mộc đảo mắt, chả thèm đáp. Cô chẳng hiểu cậu nhóc này lấy đâu ra nhiều sự tự tin và...tự luyến đến thế.

Phong đưa mắt nhìn Mộc : "Nó bị sao vậy chị?"

"Không biết nữa, giờ làm sao đây?"

Phong nghiêng đầu, đưa tay chỉ về hướng phía trước.

"Ở phía trước có tiệm sửa xe, chị dắt tới đó là được."

Mộc nhìn theo hướng tay cậu. Không quá gần cũng không quá xa, quả thật có tiệm sửa xe nhỏ bên góc đường. Cô gạt chân chống, khẽ cúi người đẩy xe, bước chân có chút nặng nề. Bóng lưng nhỏ bé của cô in hằn dưới hoàng hôn, từng bước vừa gượng vừa kiên nhẫn.

Phong đứng nhìn một lúc, khoé môi khẽ nhếch, cười cười. Rồi cậu xoay người, chạy vào phía sân bóng.

Đình Nguyên đang ngửa mặt uống nước, thấy cậu vội ném quả bóng chuyền về phía mình.

Nguyên chụp vội quả bóng, chau mày : "Ê, đi đâu vậy?"

Phong chỉ đáp gọn :

"Mày chơi trước đi, tí tao về."

Nói xong đã vội phóng đi, để Nguyên ngơ ngác ôm trái bóng. Nhìn theo bóng lưng Phong, thấy cậu đang chạy về phía một cô gái đang dắt xe trên đường.

Nguyên lẩm bẩm : "Thằng này tính đi làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Không...nhìn thế nào cũng giống... dại gái hơn."

...

Trong khi đó, Phong đã nhanh chóng đuổi kịp Mộc. Chẳng hỏi han thêm, cậu nắm lấy tay lái.

"Chị ơi, để em." Giọng cậu dứt khoát nhưng không hề gắt gỏng.

Mộc ngẩn ra một giây, đôi tay đang đặt trên tay lái chợt lúng túng thả xuống, rồi lùi lại nửa bước. Cô chỉ còn biết lẽo đẽo đi bên cạnh, mắt khẽ liếc sang cậu nhóc đang dắt xe hộ mình, gương mặt đã đẫm mồ hôi.

Ánh hoàng hôn nhuộm cả con đường thành một dải màu mật ong, kéo bóng hai người dài ngoằng trên đường. Âm thanh đều đặn của bánh xe lăn cùng với tiếng thở của Minh Phong làm xuất hiện sự tĩnh lặng kì lạ bao trùm.

Thấy không khí có chút yên tĩnh, Phong bất chợt bật cười khe khẽ, rồi nghiêng đầu, giọng vừa trêu vừa cố tình than thở :

"Nặng quá! Sao chị không đẩy hộ em?"

Mộc chớp mắt, ngơ ngác tưởng cậu nói thật, liền chạy vòng ra phía sau xe, hai tay chống vào yên, cố sức đẩy cùng.

Phong thoáng khựng lại, mắt mở to, không nghĩ Mộc sẽ làm thật. Vốn chỉ muốn trêu cho vui, ai dè chị nàng lại hồn nhiên hết mức vậy.

Tiệm sửa xe Đức Trí nằm ngay ngã ba gần công viên, một căn nhà cấp bốn cũ kỹ với bảng hiệu sơn xanh đã bong tróc đôi chỗ. Mùi dầu nhớt ngai ngái phảng phất trong không khí, xen lẫn tiếng leng keng của dụng cụ va chạm.

Phong đi trước, dắt xe vào. Cậu ghé tai nói gì đó với chú chủ tiệm đã quen mặt, giọng vừa trầm vừa lễ phép. Người đàn ông khẽ gật gù, đôi mắt như sáng lên chút gì đó thân thiện. Cảnh ấy khiến Mộc bất giác đứng ngoài, nhìn giống như một đứa trẻ ngoan đang chuyện trò với người thân trong nhà.

Nói xong, Phong quay lại, đứng cạnh Mộc. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng sự chênh lệch chiều cao khiến Mộc phải hơi ngửa đầu lên mới nhìn rõ gương mặt cậu.

"Xe khoảng hai hôm nữa là lấy được." Phong cất giọng.

Mộc khẽ gật, tầm mắt vô thức dừng lại nơi giọt mồ hôi đang lăn từ thái dương cậu xuống quai hàm. Trông vừa mệt, vừa rắn rỏi. Không nghĩ nhiều, cô thò tay vào túi vải, lục lọi, rồi đưa ra một chai nước suối nhỏ.

"Chị cảm ơn." Cô chìa ra, giọng nhỏ đi một nhịp.

Phong nhận lấy, khẽ cười, ngón tay dài khẽ lướt qua bàn tay cô một thoáng. Cậu mở nắp, uống mấy ngụm liền, yết hầu khẽ trượt theo từng dòng nước ngọt mát. Sau đó, cậu ngẩng lên, hỏi thẳng :

"Giờ chị về thế nào? Hay để em đưa chị về?"

Mộc vội lắc đầu.

Cô lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, gõ một dãy số dài nhưng rất trôi chảy, ,chứng tỏ cô đã gõ rất nhiều lần đến quen tay. Cuối cùng, đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm ấm :

"Anh nghe."

Mộc chần chừ : "Anh có đang rảnh không ạ?"

"Có, sao vậy?"

Cả người Mộc dãn ra một chút, cô nói vội :

"Anh ơi, xe em bị hỏng rồi, anh đến đón em với."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng động, tiếng gấp sách soạt một cái, tiếp đó là tiếng chìa khóa leng keng. Giọng nam vẫn bình thản nhưng dứt khoát:

"Nổ địa chỉ, anh qua liền."

Mộc thoáng ngập ngừng. Nhận ra điều đó, Phong khẽ nghiêng người, cúi sát xuống, hạ giọng đủ để chỉ mình Mộc nghe:

"Tiệm sửa xe Đức Trí, ngay ngã ba gần công viên."

Cô lặp lại địa chỉ theo lời cậu, sau đó bấm nút kết thúc cuộc gọi.

Mộc đứng tựa hờ vào bức tường tróc sơn, mắt nhìn xa xăm. Cô quay qua nhìn Phong, thấy cậu vẫn còn đứng đó, cô hỏi :

"Sao còn chưa về chơi bóng đi?"

Phong đang xoay xoay chai nước trên tay, liền cất giọng : "Em...đứng đợi cùng chị, bóng thì lúc nào chơi chả được."

Còn đứng cạnh chị, ai mà nỡ bỏ đi chứ.

"Mà chị ơi, lúc ở cuộc thi em nhớ chị rất là ngầu… lạnh lùng, tự tin, trầm tính, học bá các kiểu. Thế mà càng tiếp xúc, em lại càng thấy chị rất là...trẻ con thế?"

Mộc quay sang, nửa ngạc nhiên nửa buồn cười, rồi dứt khoát:

"Này! Trẻ con không có trong từ điển của chị nhé."

Phong cười khẽ, đôi mắt hơi nheo lại như tìm cách trêu thêm. Nhưng chưa kịp nói, Mộc lại hỏi :

"Thế hôm đó được giải gì?"

Cậu nhún vai, cười có chút tự hào :

"Giải ba lận, cũng không tệ đâu. Cần em chia sẻ cho chị ít tinh thần không?"

Mộc lắc lắc đầu, mái tóc dài khẽ đung đưa trong gió chiều.

Phong im lặng một lúc rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu nghiêng người, giọng đầy tò mò :

"Vậy… chị cho em xin Facebook nhé?"

Ngay khi câu hỏi còn treo lơ lửng, từ phía con đường nhỏ bỗng xuất hiện tiếng động cơ điện khe khẽ. Một chiếc xe máy điện màu đen trượt vào. Người ngồi trên xe là một chàng trai dáng cao, mái tóc cắt gọn gàng, kính gọng đen khiến khuôn mặt thêm phần điềm đạm. Bộ quần áo gọn gàng, sạch sẽ làm anh toát lên vẻ hiền lành, chín chắn.

Phong hơi khựng lại, còn Mộc thì đã bước nhanh về phía chiếc xe, quay lại nói với cậu như một câu bông đùa bỏ ngỏ :

"Em tự tìm đi."

Cô vội vàng trèo lên yên sau. Anh trai Mộc liếc nhìn Phong vẫn còn đứng đó, khẽ hỏi em gái :

"Ai vậy?"

Mộc vừa kéo quai túi vừa đáp dửng dưng :

"Bạn em mới quen."

Phong lễ phép gật đầu chào. Người anh trai cũng gật lại, sau đó xoay tay ga, chiếc xe vút đi mất, để lại Phong đứng dưới ánh hoàng hôn, tay vẫn cầm chai nước chưa uống hết.

--

Đã hơn sáu giờ tối, Phong vừa mở cửa bước vào nhà, một làn hương thơm đậm đà từ gian bếp lập tức ùa ra, khiến bụng cậu như sôi lên. Là mùi sườn rim của mẹ, cũng là món tủ mà Phong mê nhất.

Nhà Phong là một căn nhà hai tầng khang trang nằm trong khu phố, cổng sơn màu đen, ngoài sân có vài chậu hoa giấy tím rực. Nội thất bên trong cũng gọn gàng, sáng sủa, trên tường phòng khách treo một chiếc đồng hồ quả lắc cổ điển cùng vài bức tranh thiên nhiên nhẹ nhàng.

Trong bếp, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn ăn gỗ bóng loáng, tạo cảm giác ấm cúng. Ông Bình đã ngoài bốn mươi dáng người cao to, vạm vỡ do từng là vận động viên điền kinh thời trẻ, đang ngồi phụ vợ nhặt rau. Mái tóc ông hơi hoa râm ở hai bên thái dương, nhưng gương mặt vẫn rắn rỏi và khỏe khoắn. Người phụ nữ đang đứng bếp là mẹ Phong, bà có dáng người thon gọn, mái tóc ngang vai được buộc gọn ra sau, khuôn mặt phúc hậu nhưng vẫn còn nét trẻ trung.

"Ba mẹ, con về rồi." Phong bước vào, giọng cậu mang theo vẻ vui vẻ lẫn chút mệt mỏi sau buổi chiều chơi bóng chuyền.

Nghe thấy tiếng con trai, mẹ Phong quay lại ngay, giọng bà vang vọng từ trong bếp ra ngoài :

"Minh Phong! Con lại đi đánh bóng nữa hả? Thể thao suốt ngày, bộ hè chơi chưa đã hay gì?"

Phong cười gãi đầu : "Thì con giải trí một chút sau giờ học thôi mà, mẹ."

Ba Phong liếc nhìn, ông khẽ thở dài, bàn tay to bè vẫn nhặt rau đều đặn.

"Giải trí thì cũng vừa vừa thôi. Con nhìn lại mình đi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, người ta mà tưởng vừa đi lao động về cũng chẳng sai đâu."

Phong bẽn lẽn cười, chưa kịp đáp thì ba đã xua tay :

"Lên tắm cái đã. Rồi xuống ăn cơm, tí ba có chuyện cần nói."

"Dạ." Phong đáp rồi chạy thẳng lên phòng.

Nửa tiếng sau, tiếng bước chân vang xuống cầu thang. Phong thong thả bước xuống, trên người là chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, quần đùi thể thao màu đen, mái tóc còn ướt rủ xuống, vài giọt nước lăn theo đường gò má. Cậu thoang thoảng mùi hương của sữa tắm thảo mộc hòa quyện với mùi dầu gội dịu nhẹ, tạo cảm giác sạch sẽ, sảng khoái.

Phong nhanh nhẹn tiến đến bàn ăn, phụ ba dọn cơm.

"Để con dọn cho. Con đói lắm rồi."

"Đói thì ăn nhiều vào. Con lớn rồi, phải có sức mà học với rèn luyện."

Đang ăn, ba Phong bất chợt đặt đũa xuống, giọng trầm ổn:

"Ba mẹ đăng kí cho con một lớp ở trung tâm Tiếng Anh rồi. Chiều thứ bảy, hai giờ chiều, nhớ đi nhé!"

Phong giật mình, đôi đũa trên tay khựng lại :
"Ơ… con thấy không cần đâu ba. Con tự học ở nhà là được rồi."

Bà Tuyết Nhung đã sớm biết cậu từ chối, giọng bà nhẹ nhàng nhưng dứt khoát :

"Không được. Học Tiếng Anh bây giờ quan trọng lắm, giỏi mới có nhiều cơ hội sau này. Mẹ với ba chỉ muốn tốt cho con thôi."

Phong gãi đầu, cười trừ, giọng càu nhàu : "Con tự học ở nhà được mà..."

Ba Phong lại nghiêm giọng :

"Thứ bảy này đi học, không bàn nữa."

"Nhưng…" Phong ngập ngừng, mặt lộ rõ sự lưỡng lự.

Mẹ Phong nghiêm giọng, ánh mắt xoáy thẳng vào con trai:

"Nhưng cái gì mà nhưng? Đi học cho mẹ. Suốt ngày cứ ôm mấy trái bóng, sau này lớn thì chó nó còn chê."

Không khí chợt im lặng vài giây. Phong ngồi thừ ra, nhìn hai người một mực, có cãi nữa cũng vô ích. Cậu bĩu môi, giọng nhỏ xíu :

"Rồi rồi, con đi mà."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com