Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Tay to tay bé

Sau bữa tối, Phong phụ mẹ rửa chén, lau bàn. Đến khi mọi thứ gọn gàng, nhà cửa trở lại yên tĩnh, cậu mới thong thả bước lên phòng. Vừa đóng cửa lại, Phong đã khẽ thở dài, cảm giác uể oải tràn xuống từng thớ thịt. Nghĩ tới chuyện cuối tuần phải đi học thêm, trong lòng cậu lại thấy nặng nề.

Với cậu, việc học thêm tiếng Anh nghe chẳng khác gì cực hình. Sách vở ở trường cũng đủ khiến đầu óc cậu quay cuồng. Thêm một lớp học ngoài giờ, chẳng phải đang lấy mất thời gian của cậu sao? Nếu ra đường có gặp người nước ngoài, thì... cùng lắm múa tay, ra dấu, thế giới này thiếu gì cách giao tiếp. Nhưng ba mẹ thì khác, hai người luôn tin rằng "học nhiều không bao giờ thừa".

Phong tự nhếch môi cười một mình, tự an ủi bản thân như thế.

Phong thả lưng xuống chiếc nệm mềm, bật ngửa ra như người vừa bị hút hết sinh khí. Phòng cậu không quá rộng nhưng ấm áp, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp. Một bên tường kê chiếc kệ sách khá lớn. Nửa bên trái là những cuốn sách học tập, tài liệu dày cộp, còn nửa bên phải chen chúc đủ loại truyện tranh, từ Conan, Doraemon, Trạng Quỷnh đã bị sờn gáy, cho đến mấy cuốn trinh thám mới mua. Góc tường còn có một giá để đàn guitar. Ngay cạnh đó, bàn học được đặt sát cửa sổ, phía trên là chiếc đèn bàn nhỏ tỏa ánh sáng vàng dịu.

Mái tóc cậu vẫn còn chưa khô hẳn, từng sợi dính vào trán và gáy, hương bạc hà mát lạnh từ dầu gội vẫn phảng phất. Cậu khép mắt lại, nhưng chỉ vài phút sau đã bật dậy.

Tiếng dép lạch cạch vang lên trong căn phòng yên tĩnh khi cậu bước tới bàn học. Một tay mở máy nghe nhạc, chọn một bản nhạc nhẹ du dương, mặc nó ngân nga trong không khí. Tay kia rút sạc điện thoại. Màn hình sáng lên, con số "20:00" hiện rõ. Pin vẫn chưa đầy nhưng cậu chẳng quan tâm. Phong bấm vào Facebook, ngón tay gõ nhanh trên thanh tìm kiếm :

"Lê Thảo Thanh Mộc."

Danh sách hiện ra, nhưng không có kết quả nào trùng khớp. Cậu chau mày, thử lại lần hai :

"Thanh Mộc."

Lần này có nhiều tài khoản xuất hiện, nhưng ánh mắt Phong nhanh chóng dừng lại ở một tài khoản có ảnh đại diện quen quen.

Một cô gái đang ôm một chú mèo lông trắng, khuôn mặt tươi sáng, đôi mắt tròn mở to, biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa nghịch ngợm. Mái tóc dài buông xoã, còn có chút ánh nắng buổi sớm đang trêu đùa trên tóc cô.

"Ây! Tưởng gì, dễ tìm vậy cơ à?" Phong lẩm bẩm với vẻ mặt đắc ý.

Minh Phong bấm vào. Trang cá nhân của cô khá vắng vẻ. Thi thoảng chỉ chia sẻ một vài bài nhạc có giai điệu không mấy tươi vui lắm. Lướt xuống nữa, cậu thấy bài đăng mới nhất cũng đã vài tháng trước.

Đến khi kéo thêm một chút. Phong bất ngờ dừng lại. Một tấm ảnh cũ hiện ra. Là cô bé khoảng tầm năm tuổi, mặc chiếc váy màu xanh hơi rộng, tóc buộc hai chùm nhỏ xíu. Nụ cười lúc ấy rất hồn nhiên, đôi má có chút phúng phính.

Phong bật cười khẽ, lắc đầu : "Chị ấy dám đăng hình lúc nhỏ luôn hả. Mà cũng...đáng yêu phết."

Trong thoáng chốc, cậu thấy hình ảnh cô bé ấy quen thuộc đến lạ, nhưng hình ảnh ấy chỉ vụt qua nhanh trong đầu, không kịp nắm giữ.

Cậu chẳng bận tâm nữa, đưa tay nhấn nút "Kết bạn".

Ở bên kia, Thanh Mộc cũng chỉ vừa phụ giúp mẹ xong. Cô ngồi vào bàn, chuẩn bị mở sách vở thì điện thoại cô khẽ rung. Cô liếc nhìn màn hình :

"Minh Phongg đã gửi cho bạn lời mời kết bạn."

Mộc nhướng mày, thoáng bất ngờ. Cô không nghĩ cậu nhóc này lại tìm được tài khoản của mình.

Cô cũng không suy nghĩ nhiều, cũng chẳng vội mở khoá màn hình. Nhấn "Chấp nhận."

Phong đặt điện thoại lên ngực, nhưng chưa đầy một phút thì màn hình đã sáng lên thông báo "Thanh Mộc đã chấp nhận lời mời kết bạn."

Phong không ngờ cô lại chấp nhận nhanh đến vậy. Cậu bật cười, ngón tay hơi gõ nhịp trên bàn phím.

Ngón tay Phong dài, các khớp rõ ràng, đường gân nổi nhẹ. Dù còn vương chút trẻ con nhưng dáng tay cậu trông gọn và khỏe, có vẻ do chơi thể thao nhiều. Lúc này, từng đầu ngón tay gõ lên màn hình, sáng lên trong căn phòng yên tĩnh.

Điện thoại vừa rung lên báo tin nhắn, Mộc chống cằm, ngón tay lướt nhẹ mở màn hình. Cái tên "Minh Phongg" sáng lên đầu danh sách, cạnh đó là dòng chữ :

[ Đồng ý kết bạn nhanh vậy? ]

Mộc khẽ nhếch môi, đôi mắt cong cong như cười. Ngón tay thon gõ lạch cạch vài cái :

[ Đang rảnh tay. ]

Chỉ vài giây sau, tin nhắn tiếp theo đã nhảy tới.

[ Chị ăn gạo luộc chưa? ]

Mộc dừng lại một chút, nhíu mày.

Gạo luộc?

Cái quái gì vậy trời?

Cô bật cười khẽ, lắc đầu, vẫn trả lời lại:

[ ? ]

Và rồi, như thể sợ người ta không hiểu, cô gõ thêm một dòng:

[ Vừa mới hốc xong. ]

Phong bên kia đang nằm dài trên giường, điện thoại đặt ngang mặt. Khi tin nhắn của Mộc hiện lên, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười nửa trêu chọc, nửa nhẹ nhõm.

Phong vô thức cười thành tiếng, lăn sang một bên ôm gối, tay gõ tiếp vào bàn phím.

Màn hình điện thoại lại sáng lên.

[ Giờ chị đang làm gì vậy? ]

Mộc thở ra một hơi, tay cầm bút nhưng chưa viết nổi dòng nào. Cô nghiêng người, chống má đọc tin nhắn. Mộc nghĩ cái thằng nhóc này... sao mà rảnh thế nhỉ? Ngón tay cô chạm màn hình, gõ vài chữ :

[ Đang học bài. Em không học bài hả? Sao mà nhắn hoài thế? ]

Chưa tới mười giây sau, tin nhắn tiếp theo đã nhảy tới, nhanh đến mức như cậu ta ngồi canh sẵn.

[ Em giỏi sẵn rồi, không cần học vẫn giỏi. ]

Mộc trợn mắt, bĩu môi. Cô gõ thật nhanh :

[ Ok, người học giỏi sẵn bây giờ có thể biến cho chị học không? ]

Phong bật cười, xoay người trên giường, nhắn liền:

[ Được chứ! Chị Mốc, em biến đây. ]

Mộc nhìn màn hình, chau mày.

[ ? ]
[ Cái biệt danh gì đây? ]

Phong cười thành tiếng, xoay lăn một vòng trên giường, gối đầu chèn chặt dưới cằm. Cậu cũng không biết cái biệt danh này từ đâu ra, cậu chỉ cảm thấy thuận miệng nên mới nghĩ tới.

[ Sao mà em biết được. Chị học bài xong rồi nhớ ngủ sớm đấy. Ngủ ngon nháa! ]

Mộc nhìn chằm chằm màn hình rồi úp điện thoại xuống mặt bàn. Cuối cùng cũng được yên tĩnh để học bài.

Ở phía bên kia, Phong cũng đã đặt điện thoại sang một bên, không làm phiền chị bé nữa. Nhưng thay vì ngủ ngay, cậu lại bật dậy ngồi vào bàn học. Cậu ít khi nào học bài vào buổi tối, nhưng hôm nay lại khác. Trên môi cậu vẫn còn vương vấn nụ cười lúc nãy.

*Còn cười là còn khổ=))*

**

Chiều thứ bảy, nắng ngoài hiên vẫn vàng rực nhưng không còn gắt bỏng như lúc giữa trưa. Không khí oi ả len vào từng khe cửa, dính lại trên làn da, khiến ai cũng có cảm giác lười biếng. Kim đồng hồ treo trên tường điểm đúng hai giờ, tiếng kim giây tích tắc vang lên đều đặn giữa căn nhà yên ả.

Dưới lầu, giọng của bà Lệ vang lên rõ ràng : "Anh Kha, con chở em đi học đi!"

Thanh Mộc đang vội vã xếp lại tập vở trong cặp. Nghe thấy tiếng mẹ, cô thoáng khựng lại rồi chạy xuống lầu, mái tóc buộc hờ hơi bung ra :

"Không cần đâu ạ, con tự đi được. Anh năm nay lớp 12 rồi, để anh học bài đi ạ."

Bà Lệ lúc ấy cũng đang chuẩn bị ra cửa hàng, tay cầm túi xách, mắt liếc nhìn con gái, giọng chắc nịch :

"Không được! Để anh chở đi. Mới đầu năm bài không nhiều."

Mộc mím môi, vẻ mặt vừa bướng bỉnh vừa năn nỉ : "Xe của con mới sửa, con tự đi được thật mà."

Đúng lúc ấy, tiếng leng keng của chùm chìa khóa vang lên. Anh Kha thong thả từ cầu thang đi xuống, gương mặt điềm nhiên như đã nghe hết mọi cuộc tranh luận. Cậu khoác chiếc áo thun trắng đơn giản, mái tóc hơi rối nhưng lại làm bật lên dáng vẻ thoải mái vốn có của cậu.

"Biết đường không?" Anh cất giọng, nửa trêu nửa thật.

Đây là buổi đi học thêm đầu tiên của Mộc ở trung tâm tiếng Anh. Lớp mà chính anh Kha đã đăng ký hộ, Mộc cũng khá hứng thú nên đồng ý đi học, nhưng lại ghét cái cảm giác bị đưa đón như trẻ con. Cô vội vàng chống chế :

"Em xem Google Map rồi."

Anh Kha vốn chiều mẹ, chiều em, cậu không tranh luận nữa, giọng chắc nịch :

"Cãi lời thì tối nghỉ cơm."

Biết không thể thắng với hai con người này, Mộc bĩu môi, ngậm ngùi đồng ý.

...

Tòa nhà trung tâm hiện ra sau vài khúc rẽ, một dãy nhà ba tầng sơn trắng, biển hiệu màu xanh lam sáng loáng, phản chiếu lại ánh nắng của buổi chiều.

Mộc nhảy xuống xe, tháo mũ bảo hiểm, đưa lại cho anh trai, giọng cộc lốc :

"Lần đầu cũng như lần cuối. Mấy hôm sau em tự đi được."

Anh Kha cười cười, gật đầu, rồi rồ ga quay xe về.

...

Phòng học ở tầng hai. Không gian sáng sủa, bàn ghế trắng tinh xếp thành dãy gọn gàng. Mùi điều hòa lạnh lạnh thoang thoảng,

Vẫn còn sớm, Mộc khẽ đưa mắt nhìn quanh, chỉ mới có lác đác vài bạn ngồi nói chuyện. Cô không quen ai cả, cô quyết định chọn bàn cuối ngay cửa sổ.

Cô đặt cặp xuống ghế, rút vở bút ra để ngay ngắn, rồi lại vô thức lôi điện thoại ra nghịch. Bàn tay nhỏ nhắn miết nhẹ trên màn hình, nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng lại hướng ra ngoài cửa, chờ giáo viên đến.

Tiếng cửa lớp lại khẽ vang lên, vài ánh mắt tò mò lập tức hướng về phía đó. Một cậu con trai cao gầy xuất hiện, toàn thân như bị bóng tối nuốt gọn. Áo phông đen rộng, quần jeans đen, giày cũng đen, balo đeo lệch vai cũng màu đen nốt. Ngay cả chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cũng che nửa gương mặt, chỉ để lộ phần cằm sắc và đôi môi mím nhẹ.

Cậu bước vào lớp với dáng đi chậm rãi, không hề vội vàng, như thể mọi sự chú ý xung quanh chẳng liên quan gì đến mình. Ánh đèn trắng hắt xuống, càng làm nổi bật lên sự đối lập.

Kéo ghế ngồi xuống cạnh Mộc, tiếng ghế sượt qua nền gạch vang lên rõ mồn một. Không khí trong lớp chốc lát như lắng lại một nhịp, rồi tiếng thì thầm nhỏ to lại nổi lên.

Mộc thoáng giật mình, đôi mắt ngẩng lên. Sao... quen vậy nhỉ? Nhưng chưa kịp định hình, cậu đã xoay mặt sang, giọng cố tình trầm xuống :

"Hù!"

?

Cô nhíu mày, nhận ra ngay :

"Trẻ con quá đấy!"

Minh Phong bật cười, chiếc đồng điếu nơi khóe môi thoáng hiện rồi biến mất.

"Em biết ngay là chị mà. Lúc nãy em còn thấy chị đứng ở ngoài cổng với anh đấy." Giọng cậu vừa ngạc nhiên vừa đắc ý.

Mộc chống cằm, nhìn cậu đầy nghi ngờ :

"Nhưng sao em ở đây?"

"Em thấy mắt chị bình thường mà, sao hỏi chi kì vậy? Em ở đây là học chứ còn gì nữa."

"Ồ, học sinh giỏi sẵn, không cần học vẫn giỏi, mà cũng đi học thêm cơ à?" Mộc hơi nheo mắt, giọng nửa châm chọc.

Phong buông một tiếng thở dài, giả bộ chán chường :

"Bổn cung bị ép."

Thanh Mộc bật cười, định nói thêm thì cửa lớp mở ra. Một cô giáo trẻ bước vào, dáng người nhỏ nhắn, giọng nói trong trẻo vang lên khắp phòng học :

"Good afternoon, everyone!"

Cả lớp lập tức im lặng. Cô bắt đầu giới thiệu, vừa nói tiếng Anh vừa dịch lại tiếng Việt. Lời nói của cô rõ ràng, dứt khoát, khiến không khí trở nên tập trung. Mộc cũng bị lôi cuốn, bất giác ngồi chăm chú nghe.

Thế nhưng bên cạnh, Phong chẳng tập trung gì. Cậu chống cằm, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía cô. Khi Mộc quay sang, cậu vội cúi mặt xuống bàn, mũ lưỡi trai kéo thấp thêm.

Cô giáo dường như cũng đã để ý. Giọng cô nghiêm lại :

"Em nam bàn cuối, vào lớp rồi thì bỏ mũ ra nhé!"

Mộc khẽ nhăn mặt, dùng cùi chỏ huých nhẹ vào tay Phong. Cậu mới giật mình, rồi buông tiếng thở dài bất đắc dĩ, chậm rãi tháo mũ ra.

Một lọn tóc đen hơi rối rơi xuống trán. Mái tóc sau khi bị ép trong mũ xõa ra tự nhiên, làm gương mặt cậu lộ rõ đường nét. Sống mũi cao thẳng, khóe môi cong cong như sẵn sàng cười bất cứ lúc nào. Cái vẻ bất cần trong đôi mắt lại khiến cậu càng nổi bật.

Nhờ có lời nói của cô giáo, mọi người trong lớp hầu như đều nhìn Phong. Tiếng xì xào trong lớp lại dấy lên.

"Đẹp trai quá!"
"Ê, không ngờ đẹp vậy luôn."
"Gu tao mày ơi."
"Có người yêu chưa nhỉ?"
...

Mộc nghe thấy hết thảy, chỉ thở dài trong bụng. Cô nghĩ mọi người làm trò gì đâu, chỉ bỏ mũ ra thôi mà cả lớp như bị hớp hồn thế?

Cô đưa mắt sang Phong, thấy cậu chẳng quan tâm gì, mặc kệ sự đời chống cằm nhìn lên bảng.

.

Lớp học trôi qua đã hơn bốn lăm phút, cô giáo cho phép mọi người nghỉ giải lao một chút để lấy lại sức học.

Lúc này Phong mới thở dài một hơi, cuối cùng cũng được tạm nghỉ. Cậu dựa lưng vào ghế, liếc sang nhìn Mộc, cô vẫn còn ngồi nhìn vở, suy ngẫm kiến thức.

Phong quá bất lực, cậu khoanh tay, cất giọng : "Chị Mốc! Đây là giờ giải lao, chị lại học thì không thấy tội lỗi hả?"

Mộc ngẩng lên, chớp mắt. Thấy Phong nói cũng có lý, cô thả bút, vươn vai, cảm giác căng cứng ở vai dần dãn ra.

Từ đầu buổi đến giờ, cô chăm chú vừa nghe vừa ghi ghi chép chép, ghi chú hết lại những thứ cô giáo nói. Vì vậy mà cổ tay cô mỏi nhừ.

Ánh mắt cô khẽ liếc sang vở ghi chép của Phong.

Đây là chữ gì vậy?

Dòng chữ xiên xẹo, lúc trên lúc dưới, chẳng theo dòng kẻ nào. Cô nhìn là biết nhóc này viết bài mà chẳng nhìn vở. Bây giờ thì cô mới thật sự tin Phong bị ép đi học.

Mộc để tay lên bàn, xoa xoa nắn nắn các khớp ngón cho đỡ mỏi. Phong lúc nãy đến giờ đều nhìn theo Mộc, không suy nghĩ nhiều, đưa bàn tay mình ra cạnh tay Mộc, giọng nói có chút bỡn cợt nhưng cũng mang theo ý tò mò :

"Ơ, sao tay chị bé thế!"

Bàn tay cậu đặt xuống bàn, ngay sát bàn tay Mộc. Sự chênh lệch rõ rệt đến mức Mộc cũng phải liếc nhìn, hơi sững một chút. Tay Phong lớn hơn hẳn, khớp xương gọn gàng, gân nổi nhẹ, dáng thể thao rõ rệt. Nhưng bàn tay ấy không thô ráp mà vẫn thon dài, sạch sẽ.

Mộc xì nhẹ, rút tay về một chút rồi đáp nhanh:
"Nhìn bé vậy thôi chứ mạnh lắm đấy."

"Vật tay không?" Phong lập tức chớp cơ hội.

"Sợ gì mà không?"

Thế mà Mộc lại làm thật, cô nhanh chóng đưa tay lên. Phong nhìn Mộc đầy ý cười, cậu đưa tay lên nắm lấy tay Mộc. Ngay khi hai bàn tay chạm nhau, có một luồng điện lạ chạy qua, khiến cả hai thoáng sững lại.

Phong ban đầu chỉ nắm hờ, buông lỏng mặc cho Mộc dễ dàng đè xuống.

"Chơi đoàng hoàng đi, chị không cần nhường." Mộc bực mình quát khẽ.

Phong ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hơn. Lực cậu mạnh dần, khiến cánh tay nhỏ của Mộc rung lên. Gương mặt cô hơi đỏ lên, môi khẽ cắn lại.

Nhưng ngay sau khi sắp thắng, Phong lại khựng lại. Cậu không nỡ nhìn chị nàng trong bộ dạng như thế này. Thế là...một nhịp sau, cậu thả lỏng, giả vờ trượt tay.

"Rầm!" Bàn tay cậu bị ép xuống mặt bàn.

Mộc bật cười, giọng vô cùng đắc ý : "Thấy chưa nhóc?"

"Dạ, em thấy rồi." Phong ngoan ngoãn chiều theo Mộc.

Mộc rút tay lại, động tác dứt khoát, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô nhanh chóng cúi xuống sắp xếp lại vở bút.

Nhưng Phong thì hoàn toàn khác. Tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay chưa kịp tan đi. Lúc nãy, chính vì bất giác nhìn đôi tay nhỏ bé của Mộc mà trong đầu cậu nảy ra ý nghĩ mờ ám. Cậu chỉ muốn nắm lấy một chút, tìm lý do để chạm gần hơn. Vậy là mới bịa ra trò vật tay. Không ngờ chị ấy lại dễ dàng đồng ý đến thế.

Cậu cũng rụt tay về, đặt lên đùi, ngón tay khẽ co lại như đang giữ lấy thứ hơi ấm vừa rồi. Khoé môi Phong hơi nhếch lên nhưng rồi vội vàng che đi bằng một tiếng ho khan. Đôi tai cậu nóng bừng, vô thức ửng đỏ.

Phong quay mặt đi, chống cằm giả vờ như đang nhìn bảng. Nhưng ánh mắt vẫn len lén nghiêng sang bên cạnh.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com