Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Thích thì sao

Sáng thứ tư, hôm nay là ngày Minh Phong học thể dục. Ngoài sân thể dục, tiếng bước chân đều đặn dập xuống mặt sân, vang vọng khắp nơi. Cả lớp 10A7 đang chạy đều quanh sân, hàng ngũ tuy không thẳng tắp nhưng vẫn nhịp nhàng. Hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng giày thể thao chạm mặt đất, tạo thành một âm thanh đặc trưng của giờ thể dục buổi sáng.

Vừa hoàn thành số vòng chạy quy định, trống trường nổi lên như một tiếng thôi thúc, đến giờ ra chơi rồi. Lớp 10A7 được thầy cho nghỉ giải lao, yêu cầu mọi người sau giờ ra chơi phải tập trung lại đầy đủ.

Đình Nguyên khoác tay lên vai Phong, hơi thở vẫn còn gấp :

"Đi căn tin mua nước không, khát khô cả cổ rồi."

Phong gật đầu, đưa tay hất mái tóc ướt mồ hôi, áo thể thao trắng dính sát vào lưng, in rõ dáng người cao gầy, khoẻ khoắn.

Ở dãy phòng học của khối buổi sáng, tiếng trống vừa reo, học sinh ùa ra như một đàn ong vỡ tổ. Nhóm thì rủ nhau đá cầu, nhóm chạy thẳng xuống căn tin, số khác lười biếng gục mặt xuống bàn ngủ bù.

Mộc lấy ví trong cặp, đi qua lớp kế bên. Tay nàng nâng nhẹ tà áo dài, vội vã :

"Lẹ lên, sắp thành bộ xương khô rồi."

Ánh My bật cười, rồi cũng lấy ví đi theo bạn. Sáng nay, Mộc chẳng ăn gì ngoài hộp sữa anh trai nhét vào cặp, giờ bụng trống rỗng chẳng chịu nổi. Xuống căn tin, cô gọi ngay một tô mì nóng hổi.

Căn tin trường không nhỏ nhưng vào giờ ra chơi lại đông nghịt người. Thanh Mộc và Ánh My may mắn tìm được một bàn trống ở góc.

Một lát sau, hai tô mì bốc khói nghi ngút được bưng ra, hương thơm tỏa ra cứ thế khiến bụng của Mộc sôi lên từng hồi. Mộc cúi xuống, húp sợi mì đầu tiên, vị ngọt của nước dùng lan ra ấm áp trong cổ họng. Cô cắm cúi ăn, tận hưởng cảm giác no nê sắp sửa xua tan cái đói buổi sáng.

Ánh My đã đi mua nước. Mộc cầm đũa trộn mì, mái tóc dài khẽ rủ xuống, gương mặt dịu dàng trong làn khói mì nóng phả lên, yên tĩnh ngồi ăn.

Rồi bất ngờ, một vật gì đó lạnh buốt áp vào má cô, Mộc khẽ giật mình, mắt ngước lên. Minh Phong đứng đó, mồ hôi vẫn còn in rõ trên trán. Cậu vừa mới đi từ sân thể dục đến, áo ướt đẫm, miệng vẫn giữ nụ cười nửa trêu :

"Chị Mốc, chị bị bỏ đói hả?" Cậu bỏ chai nước mát lạnh của mình ra khỏi mặt Mộc, cười cười.

Cách cậu gọi tên mình khiến Mộc không thể chấp nhận nổi, nhưng cũng chẳng làm được gì cậu. Cô gật đầu, giọng hơi khàn do vừa ăn : "Ừm."

Nguyên đứng sau Phong, vóc dáng còn lấn bấn, ánh mắt ngơ ngác khi nghe tên người chị đang ngồi. Ánh My quay về vẫn còn cầm hai chai nước, hỏi ngay : "Đứng đây làm gì vậy?"

Nguyên đáp, hồn nhiên một cách chất phác: "Hết bàn rồi, chị cho tụi em ngồi ké với được không?"

Ánh My liếc mắt dò dò: "Quen nhau hả?"

Nguyên chỉ về phía Phong, một tay cầm chai nước, tay kia chỉ : "Thằng này quen bạn chị."

Hai cô gái chẳng nói gì, chỉ nhìn nhau rồi im lặng.  Mà sự im lặng của hai chị cũng có nghĩa là đồng ý. Thế là Phong và Nguyên kéo ghế ngồi, Phong nhanh nhảu ngồi cạnh Mộc.

Phong mở nắp hờ, đặt chai nước mát lạnh của mình lên bàn, đẩy nhẹ về phía Mộc như một lời ngỏ ngầm. Rồi một giây sau, cậu giật lấy chai nước đang uống dở trên tay Nguyên, mở nắp rồi ngửa cổ uống một hơi.

Từng ngụm nước trượt xuống yết hầu, khoé môi cậu còn bám chút hơi nước. Từ đầu đến cuối, cả hai cô gái đều chú ý. Ánh mắt Mộc lướt ngang qua chai nước trước mặt, cũng không lấy làm để ý.

Ánh My nhướng mày, nhìn Nguyên rồi cất giọng :

"Em với nhóc sao đỏ này tên gì vậy?"

Nguyên nhanh nhảu đáp :

"Em tên Đình Nguyên. Còn thằng này..." Nói tới đây, Nguyên bỗng dừng lại nhìn Phong, vẻ mặt đầy trêu chọc khiến Phong như nhận ra sắp tới cậu nói gì.

"Còn thằng này tên B..."

"Mày im! Em tên Minh Phong." Lời nói của Nguyên chưa kịp thốt ra thì đã bị Phong chặn họng. Phong lườm Nguyên một cái rồi ném chai nước về phía cậu nghe một cái "phóc".

Nguyên chỉ cười cười, nụ cười nửa miệng tinh nghịch. Mộc nhìn chai nước đặt ở chỗ mình, khẽ đẩy lại phía cậu, rồi tiếp tục ăn mì, coi như chưa hề nhận lấy ý tốt ấy.

Phần lớn thời gian của bữa ăn là cuộc đối thoại giữa Ánh My và Nguyên. Phong chỉ chen vài câu hài hước, mắt thỉnh thoảng liếc sang Mộc. Mộc thì có vẻ im lặng hơn, chỉ chăm chú ăn và lắng nghe. Không khí nơi bàn ăn vừa thoải mái vừa có chút ngượng ngùng mơ hồ.

Tiếng trống báo hết giờ ra chơi vang lên. Căn tin vốn đông đúc giờ như ong vỡ tổ lần nữa, ai nấy đều vội vã đứng dậy trở về lớp. Nguyên do ngồi lâu, lúc đứng lên thì chân tê, bước hụt, vô tình đụng mạnh vào người Phong.

Bị đẩy bất ngờ, Phong lùi sang một bên, vai cậu va vào Mộc, tay thoáng chạm vào mu bàn tay cô.

Khoảnh khắc ấy chỉ vỏn vẹn một giây, nhưng đủ để cả hai sững lại. Phong cảm nhận được hơi ấm mềm mại truyền tới tận đầu ngón tay, tim cậu khẽ giật một nhịp. Cậu vội rụt tay về, quay sang chỗ khác, cố nén nụ cười đang muốn trào ra.

Phong quay lại, nhìn thoáng qua gương mặt Mộc, rồi lúng túng mở miệng :

"Xin lỗi, em bị trượt chân."

Khoảnh khắc chạm mắt, cậu thoáng ngẩn người. Đôi mắt của Mộc sáng trong, dịu dàng mà cũng có chút kiêu kì, tựa hồ như phản chiếu cả khoảng nắng ngoài kia. Thứ ánh sáng ấy làm Phong bất giác bị cuốn vào.

"Ờ, không sao." Mộc đáp lại, giọng nhẹ bẫng, rồi quay đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ra khỏi căn tin, ánh nắng trưa vàng rực rỡ hắt xuống sân trường, soi rõ từng hạt bụi lơ lửng trong không khí. Phong bước theo dòng người, trong đầu vẫn quẩn quanh ánh mắt vừa rồi.

Ngay trước mặt, Mộc bước đi thong thả. Tà áo dài trắng khẽ lay động theo gió. Nắng chiếu xuống vạt áo, tạo thành một dải sáng mỏng tanh, khiến Phong bất giác dừng lại.Cô vừa đi vừa cười nói gì đó với My, nụ cười ấy khiến cả khung cảnh thêm dịu dàng, tựa như một thước phim quay chậm.

Có lẽ Mộc chẳng hay biết rằng, chỉ cần một khoảnh khắc thoáng qua cũng đủ làm cậu chàng kia ngẩn ngơ đến mất hồn.

Phong bước theo sau, trong lòng dậy lên một cảm giác lạ lẫm, đến mức chỉ muốn đi mãi theo dáng hình ấy.

"Sân thể dục bên này, mày đi đâu thế?" Nguyên ngoắc tay gọi.

"Ờ!"  Phong giật mình, nghe tiếng bạn gọi mới vội đổi hướng đi theo.

Trên đường ra sân, Nguyên liếc mắt quan sát thằng bạn, rồi buông một câu đầy ẩn ý :

"Chị kia tên gì vậy?"

"Chị nào?" Phong hỏi lại, giả vờ ngây ngô.

"Chị mà mày mua nước cho nhưng bị từ chối ấy."

"Thanh Mộc." 

Nguyên bật cười:

"Tên người ta nghe hay vậy mà mày đặt cái biệt danh gì dở v*i ra."

"Kệ tao."  Phong nhếch môi.

Nguyên cười càng lớn, chọc tiếp : "Thích chị ấy hả?"

Phong điềm nhiên đáp, giọng không cao không thấp:

"Thích thì sao?"

"Thôi, tao thấy chị ấy cứ kiêu kiêu sao ấy. Không hợp với mày đâu Phong."

Nguyên vừa dứt câu, Phong liếc sang. Cái ánh mắt lạnh lẽo ấy đủ làm Nguyên im bặt, cảm giác như có gai nhọn đang đâm vào tim. Phong cười nhạt :

"Chuyện nhà mày à? Lần sau mày chỉ cần nói 'tao bị ngu' là đủ rồi."

--

Chiều tối. Cửa hàng tiện lợi nhà Mộc nằm ngay con phố vốn tấp nập ban ngày, giờ đã thưa thớt người qua lại. Ánh đèn trắng toát hắt xuống nền gạch men lạnh lẽo, hắt cả bóng dáng gầy gò của Mộc lên mặt kính quầy thu ngân. Không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng nhạc game phát ra từ chiếc điện thoại trong tay cô, vang vọng một cách lạc lõng.

Mộc chống khuỷu tay lên bàn, đôi mắt chăm chú vào màn hình, ngón cái lia liên tục. Cô chơi game, cũng đồng thời thay mẹ trông coi cửa hàng. Cái dáng ngồi nửa tựa nửa buông ấy khiến người ta dễ liên tưởng đến một chú mèo đang uể oải nằm dài bên ô cửa, vừa chán nản vừa bất cần.

Cánh cửa kính bỗng đẩy ra, tiếng chuông gió leng keng rung lên. Một vóc dáng cao gầy bước vào, hơi thở còn có chút phảng phất mùi thảo mộc và mồ hôi quen thuộc. Vẫn là Minh Phong, mái tóc cậu rối vì gió, bộ quần áo ướt lấm tấm mồ hôi. Nhìn một cái là biết cậu lại vừa từ sân bóng chuyền đến.

Mộc ngước mắt, thoáng bắt gặp bóng hình quen thuộc ấy. Nhưng ánh nhìn của cô chỉ lướt qua, dửng dưng như nhìn một vị khách bất kỳ, rồi cúi xuống màn hình điện thoại. Giọng cô vang lên đều đều :

"Muốn mua gì thì mua, ra đây chị tính tiền cho."

Phong đứng nơi cửa, hơi ngẩn ngơ. Cậu thoáng nghĩ, không hiểu sao mình và chị Mộc cứ chạm mặt liên tục như thể sợi dây vô hình nào đó kéo lại. Cậu mím môi, gật đầu khẽ :

"Dạ."

Cậu bước vào, nhưng chưa đi được mấy bước lại dừng chân, xoay người chống tay lên quầy. Đôi mắt đen sáng ánh đèn nhìn thẳng vào cô gái mải nghịch điện thoại kia, giọng hỏi bâng quơ mà thật ra ẩn ý rõ rệt :

"Chị thích uống gì vậy?"

Ngón tay đang bấm game của Mộc khựng lại. Đôi mắt đen thẳng thắn của cậu chạm ngay vào ánh nhìn có phần bực bội của cô.

"Em hỏi làm gì?"

Nói xong, Thanh Mộc mới để ý đến đôi mắt sáng long lanh trước mặt. Ánh nhìn ấy hồn nhiên đến mức khiến cô thoáng mất tập trung, để mặc nhân vật trong game chết lăn quay. Mộc bật một tiếng thở dài khó chịu, trả lời gọn lỏn :

"Sữa chuối… Đi vào trong, kệ thứ ba."

Khóe môi Phong nhếch lên một chút, cậu tự nhủ trong lòng rằng thứ gì chị thích thì em cũng thích.
Cậu đắc ý đi thẳng vào, lấy một lốc sữa chuối, rồi tiện tay lấy thêm gói kẹo bạc hà.

Trở ra quầy, Phong đặt đồ xuống. Mộc uể oải đứng dậy tính tiền, gật đầu cảm ơn. Xong thì lại ngồi phịch xuống ghế, chẳng buồn nhìn cậu thêm.

Phong gỡ lốc sữa lấy ngay một hộp. Cậu cắm ống hút, rồi bất ngờ chìa thẳng về phía Mộc.

"Chị uống không?"

Mộc hơi bất ngờ, ngẩng lên, mím môi :

"Chị vừa ăn xong, không uống đâu."

"Ồ, thế thì em uống."

Phong cười khẽ, đưa hộp sữa lên môi. Chất lỏng màu vàng nhạt chảy qua ống hút, ngọt béo lan xuống cổ họng khát khô, mát lạnh đến tận dạ dày. Vị sữa chuối bùi bùi thoang thoảng hương thơm, như một chút niềm vui bé nhỏ trong ngày dài mệt nhoài. Cậu uống liền vài ngụm, rồi cầm gói kẹo bạc hà xé ra, chìa vài viên kẹo xanh nhạt ra trước mặt Mộc.

Mộc nhìn thoáng qua đã nhăn mặt, lắc đầu lia lịa. Trong kí ức cô còn nguyên cảm giác ngày nhỏ, một lần lỡ ăn kẹo bạc hà, vị cay mát hăng hắc ấy khiến dạ dày cô cuộn trào, nôn không ngừng. Chỉ nghĩ đến thôi đã muốn quay đi.

Phong thoáng khựng, nhận ra ngay sự khó chịu trên gương mặt cô. Cậu im lặng rụt tay lại, thả mấy viên kẹo vào túi nilong, ánh mắt hơi thoáng ngại ngùng. Rồi như sực nhớ điều gì, cậu buột miệng :

"Ủa, mà chị ơi… chị đi làm thêm hả?"

Mộc lúc này cũng vừa kết thúc ván game. Cô tắt màn hình, úp điện thoại xuống bàn, rồi thản nhiên đáp :

"Không phải. Phụ giúp gia đình thôi.

Phong gật gật, trong đầu cố lục tìm thêm câu chuyện để kéo dài cuộc trò chuyện. Nhưng chưa kịp mở lời, cánh cửa kính đã bật mở lần nữa.

Một giọng nói mềm mại vang lên, đầy hứng khởi :

"Thanh Mộc yêu ơi, đi dạo không?"

Ánh My xuất hiện trong bộ đồ thể thao ngắn, tóc buộc cao, gương mặt rạng rỡ ánh cười. Ngay sau lưng là Anh Kha, bước vào với dáng vẻ bình thản.

Mộc khẽ chau mày.

"Bộ bà không thấy tui đang trông tiệm hả?" Cô đáp, giọng chán chường.

"Đi chơi đi, anh trông cho." Anh Kha lên tiếng, bước hẳn vào trong quầy.

Ánh My nhoẻn miệng cười, quay sang Anh Kha, ánh mắt như vừa bắt được mối lợi. Mộc lắc đầu, nói nhỏ :

"Thôi, giờ này em cũng biết đi đâu đâu…"

"Anh cất công tới đây rồi, tìm đại chỗ nào đi ăn hay gì đi." Anh Kha đã ngồi hẳn vào chỗ của Mộc, giọng nửa dỗ dành nửa thúc giục, tay còn không quên vẫy vẫy.

Phong, nãy giờ đứng bên, chợt chen vào :

"Hay đi xem em đánh bóng đi, ngoài sân bóng gió mát lắm."

Nghe xong, Ánh My mắt sáng rỡ :

"Nghe cũng hợp lý á!"

Cô nhanh chóng chạy vào kệ, quơ lấy một đống snack, rồi quay lại tính tiền, kéo tay Mộc cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com