Chap 0: Gặp Gỡ
Tiếng mưa rơi nặng hạt, sỗ sàng xối xuống mái ngói nâu, cũ kỹ ở thành phố lớn A. Tiếng gió cuồn cuộn gào thét như đang hét lên nỗi niềm ai oán, uất ức trong đêm khuya vốn tĩnh mịch. Từng cơn từng cơn thốc vào người lạnh thấu xương. Con đường tối om, không một ánh đèn soi sáng, một ánh đèn từ căn nhà nào hắt ra cũng không, chỉ có le lói ánh trăng mờ mịt ẩn sau những đám mây xám xịt, nặng trĩu nước. Tiếng chuột, ếch kêu chin chít, ồm ộp trong những bao rác đen nằm trong góc khuất. Một cảnh tượng đáng sợ! Chẳng một ai muốn rời khỏi nhà trong tiết trời thậm tệ thế này, chẳng ai muốn rời khỏi tấm chăn bông ấm áp để bước ra nơi lạnh lẽo thế này. Thế mà một bóng người mảnh khảnh, từ bóng tối bước ra, khẽ lướt qua trên mặt đất.
Cô thiếu nữ trong bộ váy dài chạm mắt cá cúi gằm mặt, lê bước trên con đường vắng tanh. Giữa thành phố hoa lệ xuất hiện một người con gái mặc chiếc váy rách rưới, cũ kỹ. Ai lại quan tâm chứ? Chẳng ai lại quan tâm một con chuột lột nằm dưới cùng của xã hội. Người ta tránh còn không kịp. Vài chiếc ô tô chạy nhanh qua, bắn bùn đất lên chiếc váy vốn dễ thương, xinh đẹp giờ lại càng thêm cũ kỹ, dơ bẩn. Nhưng chắc trong cái rủi có cái may, những giọt bùn đất ấy lại vô tình che đi những giọt máu đỏ dính trên váy cô... Mái tóc cô xõa ngang lưng, bị cơn gió trêu đùa hất cả vào mặt. Dù bị những lọn tóc ướt sũng, thấm đẫm nước mưa nặng trịch quất vào mặt, cô cũng không đưa tay lên kéo xuống. Đôi tay như que gỗ, tưởng chừng chỉ có da bọc xương, buông thõng, không còn chút sức lực nào. Đôi tay trắng nõn nà ấy nhìn kĩ lại, có rất nhiều vệt tím, vệt đỏ trải dọc từ bắp tay xuống. Từng đầu ngón tay tím ngắt, trầy xước, đến cả thịt đỏ cũng lòi ra. Đôi chân cô cũng bầm tím không kém cạnh đôi tay kia, đôi chân ấy nuột nà biết bao, bàn chân ấy nhỏ nhắn biết bao, thế mà giờ phải chà lết trên con đường gập ghềnh lỗm chổm. Không ai quan tâm, hay cứu giúp cô và cô cũng chẳng quan tâm hay cứu giúp chính mình. Cô cứ tiến về phía trước. Mắt cô lạnh ngắt nhìn xuống mặt đường, cứ thế cô đi trong vô định. Thế rồi cô nghe tiếng bước chân cồm cộp dần tiến gần lại phía cô. Cô thầm nghĩ với cái thời tiết này mà cũng có người ra đường sao? Suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua rồi cũng bị những hạt mưa kia xóa sạch. Bản thân mình cô còn không quan tâm thì tại sao cô phải nghĩ về một người không quen chứ.
Khi đôi chân cô đã đạp lên chiếc bóng nhòe nhòe mang hình dáng một người in dưới mặt đất, khi những hạt mưa đầy oán hận kia không còn rơi mạnh vào đầu cô nữa, cô dừng lại. 1 phút, 2 phút, 3 phút, ngoài tiếng mưa lách tách thì mọi thứ vẫn im bặt. Cô gái trẻ khẽ nhíu mày, ngước mặt lên, người trước mặt cô cao lớn gấp đôi gấp ba cô. Mặt cô không biến sắc, ngước lên cao, chạm mặt người đàn ông. Cậu thiếu niên trẻ tuổi chỉ tầm 24-25 tuổi, đẹp trai, cao lớn nhìn cô với một gương mặt lạnh. Nút áo sơ mi đầu tiên bị bung ra, trên chiếc sơ mi trắng còn lốm đốm chấm đỏ và trên cơ thể còn lưu lại một mùi tanh tưởi mà cô cũng đã ngửi quen. Hai tay áo xắn đến khuỷu tay, để lộ ra bắp tay săn chắc cùng gân xanh chằng chịt. Mái tóc rũ xuống, hình như càng khiến khuôn mặt thêm điển trai, khuyên tai lại càng khiến anh ta trông lãng tử. Từ miệng anh ta luôn phì phèo điếu thuốc. Dù cho khói thuốc có phà vào mặt cô thì hai khuôn mặt lạnh ngắt vẫn nhìn nhau, không ai nói với nhau câu nào. Chợt, khóe môi chàng thanh niên nhếch lên, đầy tò mò: "Đôi mắt đỏ thẫm ấy thật đẹp"
Đôi mắt đỏ lừ của cô chất chứa đầy oán hận, đầy căm ghét, toát ra một luồng khí đáng sợ đến ảm đạm. Gương mặt thanh tú, có phần nhợt nhạt lại càng tôn lên đôi mắt đỏ kia. Quyến rũ đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com