Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc của sự khởi đầu

"Một món quà nhỏ cho Chym non nhà mình✌💗...Đọc truyện vui vẻ ủng hộ sao cho mình nhé!💚"

[.]

Tôi là Park t/b, một nữ sinh tại trường đại học Seoul.

Nhà nghèo, cha mẹ tôi đều là những người làm thuê ở những xưởng sản xuất nhỏ ở vùng ngoại ô. Gia đình có tất cả 3 anh em, hai anh tôi đều phải nghỉ học đi làm thêm phụ giúp cha mẹ. Tôi là con gái út trong nhà nên luôn được mọi người quan tâm, chăm sóc và thương yêu nhất. Họ luôn dành những tình cảm chan chứa ấm áp và ngọt ngào cho tôi. Họ hy sinh tất cả để đổi lấy sự hạnh phúc hoàn hảo nhất cho tôi. Vì thế, tôi luôn cố gắng phấn đấu hết mình trong tất cả mọi việc để không phụ sự quan tâm chăm sóc của gia đình yêu quý..

Để giành được chỗ đứng trong ngôi trường này, một ngôi trường là mong ước của biết bao người , là vô vàn mồ hôi và nước mắt của tôi đã đổ xuống để ôn luyện miệt mài, để làm thêm lấy tiền tự trang trải cuộc sống sinh viên và để không phải phụ thuộc vào gia đình....

Thấm thoát thời gian trôi....

Tôi, giờ đã trở thành một bậc tiền bối năm 3 ngành y đại học Seoul

Và tất nhiên, tôi cũng gặp được tri kỉ của mình - cũng là người có hôn ước với tôi từ nhỏ.

Jackson Wang sunbae - tiền bối năm thứ 4 khoa kinh tế học, đại học Seoul.

Anh là con trai độc nhất của một gia đình cán bộ cấp cao, một công tử được biết bao nhiêu người sủng ái, kính nể.

Gọi anh là văn võ song toàn, là hoàn hảo ư?

Tôi không dám chắc!

..Và điều quan trọng nhất để tôi tiến tới với anh, chính là một người, yêu tôi thật lòng... Ít nhất là khi, tôi còn nghĩ thế...

Còn nhớ...

Hôm ấy là một ngày đông đầy mưa tuyết và gió lạnh, anh hẹn tôi đi ra công viên gần đó.. Giữa hai hàng cây phong đang rụng lá đỏ, đôi bàn tay nhẹ nhàng nhặt đi chiếc là phong còn mắc lại trên mái tóc tôi.. Anh cười, một nụ cười ấm áp. Đúng vậy, đó luôn là nguồn lửa sưởi ấm trái tim tôi.

Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang run lên vì lạnh, anh khẽ đưa đến gần bờ môi phai phai màu hồng nhạt, thổi thổi hơi ấm..

Con người này, luôn biết cách để làm mình xao động!

Tôi khẽ cười..

"Biết hôm nay, anh bảo em tới đây có chuyện gì không?" Anh nói với giọng hào hứng

"Không biết! Anh nói thử xem?"
Tôi trả lời

"Chính là muốn cho em biết, mùa đông, khi đứng dưới hàng cây phong cùng người mình yêu. Nếu ngẫu nhiên có thể đón lấy một chiếc lá phong đang rụng nằm gọn trong lòng bàn tay, thì có thể cùng người đó nắm tay đi đến cuối đời! Em nói xem, nếu anh làm được thì sao?"

"Anh thực sự nghĩ thế?" Tôi bật cười, bất giác ngước lên hỏi

"Ừ! Nên anh muốn thử môt chút xem sao!"

"Một trong hai ta đều có thể?"

"Tất nhiên rồi!"

"Vậy thì em sẽ làm!" Tôi thích thú ngước nhìn từng chiếc lá phong còn níu lại trên từng cành cây cao tít

"Em làm?" Anh mơ màng hỏi lại

"Vâng!"

"Vậy, em..."

"Anh nhìn xem! Là nó!"

[.]

Có được gọi là định mệnh không khi tôi vừa giơ tay lên đã ngẫu nhiên đỡ được chiếc lá phong ngả màu gọn ở trên tay?

Tôi giơ chiếc lá phong tới gần anh, nói vừa đủ cho 2 người nghe:

"Đây xem như là quà của em! Món quà đặc biệt? À không! Cứ gọi đó là quà tỏ tình đi! Vậy nên..."

"T/b này.."

"?"

"Gả cho anh đi!"

Tôi sững sờ.

Bây giờ ngoài đường cũng lất phất từng bông tuyết bay bay. Cứ chốc lát là từng bông từng bông lại rơi đầy người... Trời rất lạnh. Trước mặt tôi bây giờ là một người con trai anh tuấn, đã cởi bỏ chiếc áo bông ấm áp. Trên người mặc một bộ vest đen, không cầu kì nhưng cũng rất sang trọng và đắt đỏ. Anh quỳ xuống, một bên gối chạm đất. Từ trong túi móc ra một hộp nhỏ màu đỏ lấp lánh chứa một cặp nhẫn đôi đính kim cương, bên trong còn khắc một dòng chữ:
Jackson Wang -  Park t/b

"

Gả cho anh, em nhé?"

"Nêu mà bây giờ em nói không thì sao?"

"Như vậy thì anh sẽ coi như là ép hôn!"

Tôi rưng rưng..

Khoảnh khắc chiếc nhẫn lấp lánh được đeo vào nhón áp út, tôi không kiềm chế được mà òa lên khóc nức nở... Tôi đã nghĩ, sẽ cùng anh nắm tay đi suốt quãng đời còn lại...

Vuốt ve chiếc lá phong được ép chặt trong trang nhật kí đã cũ, khóe miệng không kiềm chế được mà khẽ cong lên chút ít..

Thế mà giờ đây, đối với anh..em... chỉ là trách nhiệm?

Vì sao ư?
Vì chính anh đã nói như thế!

Chính anh đã gạt tay em ra trong cơn say, chính anh đã nguyền rủa tên gọi mà ngày xưa anh đã từng rất nâng niu và trân trọng . Chính anh đã đường đường chính chính gạt em ra khỏi tầm mắt của mình, nơi đó ngày xưa vẫn ngập tràn hình bóng em... Anh đã thay đổi, đổi thay tất cả..
Nếu được thay đổi số phận, em sẽ mong trong đó không còn hình bóng anh...
Sẽ mong ngày đông hôm ấy mình sẽ không vội vàng mà gật đầu đồng ý...
Và sẽ mong, đôi tay này không giơ lên để đỡ lấy chiếc lá phong đã ngả màu khô héo....
Vì chỉ có thế, em mới thoát khỏi được anh, người đàn ông...em đã từng yêu, yêu rất nhiều..

[.]

Hôm nay em trở về sớm hơn mọi ngày..
Thầm nghĩ sẽ làm món gì đó bồi bổ cho anh vì mấy tuần nay đều bận rộn làm việc, không nghỉ ngơi đầy đủ... Và cũng là vì, kỉ niệm 3 năm ngày cưới..
Đối với em, thật hạnh phúc..

Thế nhưng, anh ạ..

Hình như em đã tới không đúng lúc...

Đôi guốc này, không phải của em..

Chiếc tất này, không phải của em..

Cái túi ấy, cũng không...

Chiếc áo sơ mi nữ ấy, cũng không..

Và... chiếc.. áo ngực ấy, cũng...không..

Thật tình, em không nghĩ anh lại có thể làm việc ấy. Cho đến khi, cánh cửa phòng ngủ đôi ta bật mở, em nghe thấy những tiếng rên rỉ tràn ngập dục vọng của người phụ nữ kia, khoái cảm của anh, từng lời từng lời anh thốt ra, cứ như bám lấy, cấu lấy, xé lấy, xé nát trái tim em...

Rơi vãi, từng mảnh, từng mảnh một...

Túi táo đỏ, món hoa quả anh thích bấy giờ em cũng cầm không vững.. và cứ thế từng quả táo đỏ tươi lăn lông lốc khắp sàn nhà....

Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi..

Từng giọt nước mắt nóng hổi..
Lăn dài trên gò má..

Cổ họng em như nghẹn ứ, không thể thốt lên lời... cứ như thế, em rất đau..

Đưa tay sờ lồng ngực, em co người lại, tự sưởi ấm bản thân...

Hôm nay cũng là mùa đông, nhưng 3 năm trước là sự khởi đầu ngọt ngào, 3 năm sau lại là sự kết thúc trong nghẹn ngào, cay đắng...

Xin lỗi, vì đã trói buộc anh trong suốt quãng thời gian qua...

Xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh...

Xin lỗi, vì tất cả.... vì những gì đã làm anh khó chịu, phẫn uất..

Từ nay, em sẽ từ bỏ..

Từ bỏ tất cả những gì từng thuộc về em...

Chiếc nhẫn này, em trả lại cho anh...

Sẽ không còn cặp nữa đâu nhỉ?
Rồi nó sẽ lại leng keeng mà rơi xuống đống rác thải ở đâu đó hay là biến mất luôn ngay khi anh nhìn thấy nó, phải không?

Dù sao cũng trả lại anh..

Trả lại tình yêu trong dĩ vãng...

Nhưng em mong, anh vẫn nhớ một điều...

Em sẽ mãi yêu anh...

Tạm biệt..

[.]

- Park t/b !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Không!! Đừng rời xa anh, xin em!! Xin em! Xin em!!!!!! Hức... anh sai rồi!!! Anh là thằng hèn!!! Anh sai rồi!! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi!! Anh xin em!!! PARK T/B!!!!!!!!

Một chàng trai gắt gao ôm lấy cô gái đang hấp hối trong lòng...  Nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh cóng mà nức nở..... Cô gái ấy, gặp tai nạn.... nhưng thật không may...
- PARK T/B!!!!!!!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com