Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tịch Miên quanh  đi quanh lại cũng chỉ kiếm được 1 căn trọ  khá phù hợp,  cách 1 Trường cấp 3 không xa,  cô rút  Tiền trong thẻ  thuê căn trọ  đó,  sắm sửa vài thứ cần thiết và nhất là,  bỏ  ra vài trăm NDT mua lại  1 chiếc lap new 80% , chi phí  không có nhiều chỉ có thể tạm thời như vậy thôi,  chiếc Lap đó sẽ hỗ trợ cô khá nhiều nếu muốn kiếm 1 công việc online . Thở phào tựa vào tường  , cô nghĩ hôm nay của mình như vậy đã là quá kinh khủng rồi...  Nháy mắt mà từ 1 tiểu thư , Tịch Miên trở thành 1 đứa lang thang bắt đầu học cách kiếm sống trong xã hội khốc liệt... Hơn vậy nữa..
" Thịch "
Một cơn đau nhói ập đến ở thái dương  , tim  đập nhanh hơn bình  thường, cảm giác như mọi vật chất trước mặt Tịch Miên trở thành cát bụi  ,mờ ảo  và rời rạc , 1 khoảng không bao trùm cả thể xác, cô ôm lấy đầu vật vã lăn ra sàn,  khổ sở chống chọi với cơn đau , tròng mắt trở nên  đỏ hoe , con ngươi lại  từ đen  sang nâu  rồi lại  thành đen ,mồ hôi  ướt đầm trán và cổ, Tịch Miên muốn mở miệng la hét,  giải  phóng cơn đau  , muốn khóc  cho  tê liệt, nhưng tất cả  vô  vọng,  cổ họng cô như nghẹn lại , chỉ  có thể cắn môi từ từ nếm trải cơn đau... 
Những câu nói trong hồi ức như ập về...  Những câu nói mang xúc cảm trái ngược nhau trong cùng cơ thể Tịch Miên.. 
" Mẹ kiếp!  Mày biết đẩy Tịch Miên này ngã thì kết quả là gì không?! - "Bốp "

" Hờ hờ...  Mẹ à,  Không phải hôm qua đi  với đối tác sao , sao lại  vào khách  sạn ? 500 tệ  để đổi lấy sự im lặng của con nào..  "

" Ơ...  Tiểu Hỷ..  Sao vậy...? Mình.. Mình có làm gì cậu đâu chứ??...  Đừng!  Đừng đánh mình!!!! "
!!
Tịch Miên thở dốc,  hô hấp khó khăn,  với lấy chai nước và uống hết.  Sau đó lại nằm vật ra sàn,  quệt mồ hôi ướt ròng  trên trán...  Qua  rồi...

Từ khi học cấp 2,  triệu chứng này luôn quanh quẩn bên Tịch Miên.

Ngày X tháng Y 2 năm trước
Tịch Miên đánh bạn học trọng thương phải nhập viện  do mâu  thuẫn cá nhân.  Gây ra 2 vết rách  , hàng chục vết bầm  và  tổn hại sức khỏe  tâm lý  của bạn học
Hôm sau hoàn toàn chối cãi mình không có chút kí ức gì về việc đó.

Vô tình bắt gặp người mẹ quan hệ với người khác trong khách sạn,  vô cùng đểu cán tống tiền mẹ  ruột đổi lại sự im lặng của mình đối với tội lỗi của mẹ.
Ngày hôm sau không hề nhớ nổi tại sao  mình lại có từ mẹ 500 tệ  , ngây ngô đi hỏi mẹ lí do. 

Trong tiết tự học bị bạn học bắt nạt , khóc lóc thảm thiết,  chân tay không có dấu hiệu kháng cự. 
Hôm sau  bạn học cười cợt mỉa mai lại cảm thấy khó hiểu hỏi bạn học vì sao lại cười, bạn học dở thói  côn đồ lại muốn tiếp tục bắt nạt Tịch Miên,  kết quả cô vẫn như ngày  thường,  đáp trả nhanh nhẹ và báo với giáo viên. 

Tịch Miên luôn  thắc mắc và đưa ra mọi  câu  trả lời cho việc thi  thoảng trong kí  ức của cô đột ngột xuất hiện vài khoảng trống..  Rời rạc và không có chút  hồi ức nào về những sự việc đó. Tính cách dường như thay đổi  rất nhanh qua lời kể của giáo  viên, đột nhiêm  hôm  yếu đuối,   ố lúc lại  dữ tợn đánh bị  thương bạn học  , không  thì cũng phơi  ra bộ dạng bí hiểm đầy đểu  cáng.  Bạn bè đều cho rằng Tịch Miên giả vờ mắc 1 chứng bệnh nào đó,  đại loại  vậy,  nhưng chính cô luôn  hiểu rõ  , mình đâu  hề bị  bệnh,  và cũng không giả vờ,  chẳng ai thấy thoải mái khi  mà  kí ức trở nên  rống  rỗng và mơ hồ  1 cách khó  chịu  cả..

Tịch Miên  lắc nhẹ  đầu  , ngồi  dậy và khởi động laptop , bây giờ cũng đã hơn 9h tối,  cô không chắc mình nên làm gì với nó nhưng vẫn hơn việc tắt đèn và ngủ lúc này,  việc mà cô không thoải mái.

Lượn lờ trên vài trang wed  tuyển dụng CTV , Trang rao vặt,  tìm  kiếm công  việc...  Tịch Miên có chút hứng khởi khi nhận được 1 tin nhắn tuyển dụng của...
- Cục cảnh sát hình sự Trùng Khánh??
Không lẽ phúc lợi cục cảnh sát mình cũng có vé sao  ??
" Chào cô Tịch,  tôi đã thấy bài đăng và thông tin của cô,  nếu không phiền,  ngày mai 8h tại văn phòng cục cảnh sát hình sự tôi muốn nói chuyện với cô về công việc mà cô sẽ nhận "
" Không thành vấn đề,  nhất định đúng giờ.  Cảm ơn ngài đã để mắt "
Không thấy phản hồi từ ID vừa rồi.
- Người của cục cảnh sát chính là đánh nhanh rút  gọn như vậy sao...  ?
Tịch Miên  mệt mỏi tắt Lap.

-Cục Cảnh  Sát Hình Sự Trùng Khánh-

- Vu Dược, Không phải chứ,  đã mười mấy  tiếng rồi,  cậu lục kĩ hồ sơ như vậy rốt cuộc có thêm chút manh mối nào không chứ.  Tôi thấy cậu tốt nhất nên  kiếm gì cho vào bụng đi , nó  sắp chống đối đến nơi rồi kìa
Tề Kinh vỗ vỗ vai  Vu Dược , cười  khan  vài  cái , cũng chả  trách Vu Dược được,  lần này cục đón nhận 1 hồ sơ án mạng  vô  cùng vô cùng rắc rối,  đầu mối đến giờ còn chưa lần ra được mấy,  cậu căng thẳng ghim  người ở bàn làm việc mười mấy tiếng 1 ngày cũng khó  trách.  Cả cục cảnh sát hình sự đều đang nháo nhào  bấn loạn  vì vụ trọng án lần này. 

- Cục  Trưởng Vu, lão  Tề  nói  đúng đấy,  có thực mới vực được đạo  , cậu không định để cái bụng  rỗng  này làm việc hết đêm  đấy chứ.
Cơ Cơ cười ôm tập hồ sơ chồng lên  bàn làm việc,  xem  ra mọi  thứ đều không dễ dàng với 1 nữ  cảnh  sát như cô.
Vu  Dược gật nhẹ  vài cái  rồi  mới nâng người dậy,  sắp  xếp lại hồ  sơ sau đó mới ra ngoài .
Cậu kiếm 1 cửa hàng thức ăn nhanh chọn đại  1 phần sau đó còn mua  thêm  cho Cơ Cơ, Tề Kinh  còn cả mọi  người trong tổ  chuyên án.
Lúc  quay về phòng làm  việc, cơ mặt Tề Kinh cứng nhắc nhìn  mấy phần thức ăn nhanh,  xem ra tối nay mọi người nhất định phải làm việc xuyên đêm.  Thời gian không có nhiều,  lần ra càng nhiều đầu mối càng tốt.  Với họ đó chính là 1 chuỗi công việc đầy kích  thích và không kém mệt mỏi.

- Cái cô Tịch gì đó...  ? - Vu Dược bất giác lên  tiếng sau khi nhìn sơ qua máy  tính  của Tề Kinh. 
- À,  Là Tịch Miên , tôi  vừa tuyển được cô ta trên Diễn đàn  , Thông tin cũng đã đọc rồi, dự định để cô ta... - Tề Kinh úp úp mở mở  - Tham gia vào tổ chuyên án  phá vụ trọng án lần này.
- Cái  gì?!  - Cơ Cơ hét  toáng lên  - Tề Kinh không phải cậu  khùng  rồi chứ,  khi không lại  cho 1 người lạ  không rõ lai lịch  lại không phải người trong ngành tham gia tổ  chuyên án  , cậu đã hỏi  ý kiến  cấp  trên  chưa?  Hơn nữa...
-IQ của cô ta cao hơn người thường rất nhiều,  đây không phải  thông tin  giả  vì tôi đã hack  được chỉ  số  của  cô  ta trong học bạ  trường.   Cái thứ hai  , gia đình cô  ta vừa mới phá  sản , ba mẹ  đã bỏ  đi,  cô ta bây giờ chính  là độc lập,  rất có lợi cho  chúng ta. Cái thứ 3,  quan trọng nhất,  Thông qua hack lịch  sử khám bệnh chẩn đoán và khả năng chuyên ngành của tôi,  đưa  ra kết luận  , cô ta mắc hội chứng đa nhân  cách , dẫn đến trong quá  trình phá  án sẽ  giúp chúng  ta thu thập thông tin với tần suất cao và tiếp xúc hung thủ  ở mảng tâm sự lý học tội phạm nếu cần,  hơn nữa...  Có vài thứ..  Khi gặp trực tiếp mọi người sẽ hiểu khả năng của cô ta.
- Vậy được,  cứ hẹn  gặp, tôi trực tiếp xem cô ta có khả năng gì  để tham gia.Mọi người tập  trung làm việc! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: