...?
Luca tức điên lên, cậu nhanh chóng cầm rìu và chút giận lên thân cây bằng một cú vung, thân cây bay một mảng nó hét lên đau đớn, cái cây vô tình hất canzen bay vào bụi rậm. Canzen ôm ngực quằn quại cậu nhìn vào ngực của mình thì chẳng có nổi một vết xước và cái áo của cậu vẫn còn nguyên, cậu kinh ngạc.
"Khụ... Cái quái gì thế này..."
canzen nhìn xung quanh thì quả thật vẫn có máu nhưng đó chỉ là vết máu lúc cậu bị hất.
"(Ủa?? Máu đâu rồi? Hồi nãy nó chảy như lũ cơ mà...)"
Cậu đã hồi phục vết thương ngay lập tức ngay khi bị ném, trên cành cây luca thấy một cái cành cây đang phi thẳng từ trên xuống. Luca vẫn đủ tỉnh táo để mà hét lên.
"RIKA!! CẨN THẬN TRÊN ĐẦU!!!"
Rika chăng kịp phản ứng, nghe thấy tiếng hét canzen trong tíc tắc đã dùng quả cầu lam hoả bắn thẳng vào cành cây đó, lúc này rika mới nhìn lên thì đã thấy cành cây đã bị bốc cháy bằng lửa màu xanh. Lam hoả lan nhanh với tốc độ khủng khiếp chỉ trong giây lát cái cây đó đã được bao phủ bởi lam hoả, không dừng lại ở đó lam hoả còn lan sang với cây khác. Rika vẫn chẳng quan tâm vẫn cứ thế tiến về canzen cho đến khi có một tiếng hét đau xé lòng.
"CHẠY ĐI RIKA!!! CẬU TA CHẾT RỒI!!"
Mặc dù lily chẳng bao giờ muốn thốt ra câu đấy nhưng... cô vẫn phải thét lên, mắt cô rưng rưng, rika vẫn vô thức đi đến đó. Cậu trai bí ẩn được cứu liền nắm kéo tay rika chạy đi.
"BỎ TÔI RA!! Tôi không tin—Cậu ta chưa chết đâu!! Tôi phải cứu Canzen!!"
"hãy từ bỏ đi, cậu ta chết rồi, đó là tất cả sức lực còn lại của cậu ta để cứu cô thôi"
Khi nghe được thông tin canzen đã chết, cô chết lặng chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa, cậu trai liền kéo cậu ta đi. Sau khi thoát được khỏi khu rừng, lily đã chảy nước mắt từ khi nào. Rika thì đứng hình, luca thì chặn nước mắt của mình không để tuôn rơi, mọi người ai cũng bị thương do đám cháy. Không khí vô cùng nặng nề cho đến khi canzen đi ra khỏi khu rừng. Diều này tưởng chừng ai cũng vỡ oà cảm xúc nhưng thực tế lại ngược lại, luca run lẩy bẩy nhìn canzen không một vết thương, không còn vết thương chí mạng ở ngực cộng thêm trong quá khứ canzen cực kì bất thường với cả cậu có thể đọc chữ ở trong cuốn sách, luca mất kiểm soát lỡ miệng nói.
"cậu...cậu là cái quái gì vậy? cậu là ai?"
Canzen sững người khi đứng trước câu hỏi đó. Lily liền đứng trước mặt bảo vệ canzen.
"câu bị sao vậy luca! canzen còn sống thì phải vui lên chứ!"
Luca chẳng nói gì nữa, cậu hồi tưởng lúc canzen bị đâm xuyên một cú rất to ở ngực và nhớ lại về những gì mình đã nói với canzen, cậu sợ và có cảm giác hối hận đến cùng cực, đến nỗi không kiểm soát được đôi chân của mình mà ngồi thụp xuống. Rika có chút vui mừng đôi mắt lại như sắp khóc, nhưng cô lưỡng lự cũng chỉ nhìn canzen bởi vì cậu ấy cảm thấy ánh náy và cũng chẳng đủ dũng cảm để nói chuyện với cậu ta nữa. Lily quay lại nói với canzen.
"đi thôi, canzen"
Cậu trai bí ản kia đột nhiên hỏi mọi người.
"các cậu cho tôi vào đội được không, tôi có phép thuật hồi phục"
Luca nhìn vào đồng đội đang bị thương thì cũng chẳng có tâm trạng nghĩ ngợi gì, cậu gật đại liền cho cậu ta vào một cách dễ dàng. Mọi người sau khi hồi phục lại liền lên đường. Lily không quên nhiệm vụ sau khi khu rừng bị cháy rụi, cô đi đến chỗ của con quái bị cháy khét, bới một lúc thì có một viên ngọc màu xanh. trên đường chẳng ai nói ai câu nào cả bầu không khí hết sức khó sử. Luca thì lỡ miệng nói câu đó thẳng mặt canzen nên cậu nghĩ chẳng còn mặt mũi nào để nói với cậu ta nữa, còn rika cảm thấy áy náy và tội lỗi về việc không cứu cậu nên cũng chẳng dám nói chuyện với cậu. Canzen thì nghĩ mọi người ghét mình vì mình là một thằng dị hợm. Và khoảnh khắc khó sử nhất là khi ăn cơm, mọi người đều ngồi xung quanh nhau chỉ có mỗi canzen thì ngồi sang chỗ khác. Lily là người duy nhất nói chuyện với canzen một cách vui vẻ, cô đem cơm và dúi phần cơm vào tay Canzen cùng ngồi ăn cùng cậu.
"này, ăn với tớ đi"
Lily luôn trò chuyện với cậu và cũng là người canzen cảm thấy vui khi ở bên trong lúc canzen khó khăn nhất.
3 ngày sau.
Mọi người cũng đã biết tên của người bí ẩn kia tên là hitori, và mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi cho cho đến khi đang đi trên đường rika hết chịu nổi cái không khí nặng nề này, chạy đến trước mặt canzen chuẩn bị nói một cái gì đó thì hitori dùng phép thôi miên của mình
"(thôi miên rika)"
Rika liền bị thôi miên và rika bỗng trở nên hơi cáu gắt mà hét lên.
"tớ ghét cậu, biến đi đồ quái vât!"
Canzen chưa hiểu gì thì, hitori lại thôi miên luca.
"cút đi đồ dị hợm! nơi này không chứa chấp mày!"
Canzen hoảng loạn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nhìn lily với một ánh ánh mắt hy vọng chờ đợi lily lên giải cứu mình nhưng lily cũng đã bị thôi miên từ lúc nào và hét lên.
"biến đi! đồ "dị hợm"! "
Canzen tổn thương nghiêm trọng, cả người run run, mất đi hy vọng cuối cùng, cậu khóc, tuyệt vọng chạy vào trong rừng. Hitori giải trừ năng lực.
"(huỷ bỏ)"
Mọi người liền tỉnh lại mà chẳng nhớ chuyện gì vừa xảy ra, rika nhìn xung quanh không thấy canzen đâu liền hỏi mọi người, ai cũng không biết riêng hitori thì nói.
"À... cậu ta nói hình như làng của canzen ở phía trước, cậu ta háo hức chạy trước rồi."
Luca bất ngờ.
"(tưởng cậu ta xuất phát từ một quý tộc chứ hoá ra là ở đây à... Mà canzen đi từ lúc nào vậy?)"
3 người cứ thấy sai sai ở đâu đó nhưng không nhớ ra. Hitori nghĩ.
"(suýt thì chết may là vừa đủ mười giây rồi tắt nó đi, chứ không bọn nó có kí ức lại là chết luôn đó)"
-diễn biến của canzen:
Ở trong một khu rừng thơ mộng cây thân cao, mình nhỏ lá hơi thưa, cậu cứ chạy chạy mãi vào trong rừng chẳng để ý xung quanh, và cậu bị ngã xuống một ngọn đồi nhỏ và lăn hết con đồi, cậu nằm ngửa, thở dốc, không còn sức lực, tuyệt vọng nhìn vào mặt trời. Đột nhiên cánh cổng viền màu xanh ở dưới lưng cậu và cậu rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com