Nguời đất?
Void tiến lại gần bất ngờ có một cô gái lao ra từ bụi cỏ chém cậu, void nhanh chóng chắp tay lại để chặn đường kiếm, void nói với phong thái cực kì bình tĩnh.
"có gì từ từ nói chuyện"
"đưa cuốn sách ra đây"
Void khó hiểu nói.
"sách nào?"
"đừng có chối"
Có một người đàn ông cầm cây giáo chạy đến chuẩn bị đâm void.
"(còn một người nữa à)"
Mũi giáo sắp chạm vào người void thì trong tức khắc cậu đã biến mất, người đàn ông mất đà ngã xuống. Co gái bất ngờ.
"hắn đâu rồi"
Từ lúc nào cậu đã xuất hiện ngay đằng sau cô ta và đập vào gáy cổ, cô ấy ngất đi. Người đàn ông sợ hãi không nói nên lời, void cầm thanh kiếm rơi xuống đất lên bằng bàn tay bị nhiễm trắng, chỗ mà void đang cầm nó đang dần bị nhiễm trắng và những chỗ bị nhiễm trắng nó đang từ từ biến mất vào hư không. Void vô cảm nói.
"nếu không muốn bị như thanh kiếm này thì hãy đưa đồng đội rời khỏi chỗ này ngay"
Người đàn ông kia bất ngờ.
"cậu tha cho chúng tôi sao"
Void bình tĩnh đến đáng sợ bỗng chốc trở nên cực kì nguy hiểm.
"nhanh"
Người đàn ông sợ hãi nghe lời
"vâng vâng"
Nhanh chóng bế cô gái lên và rời đi. Void nhìn bóng dáng của người đàn ông nghĩ.
"chả hiểu nữa, quấn sách đó là gì nhỉ có mỗi cái đó thôi cũng tấn công mình"
*glitch...giật, error* cậu bị đau đầu chuyển sang canzen những vết nhiễm trắng cũng đã biến mất trở về lại đúng cơ thể của mình, cậu ngất đi nằm đập mặt vào đất.
Sáng ngày hôm sau, rika vừa mới ngủ dậy thì thấy canzen đang nằm trên đất.
"huh? đầy chỗ không nằm tại sao lại nằm dưới đất vậy"
Cô đến gần canzen lay cậu giậy.
"này dậy đê"
Canzen tỉnh dậy ngơ ngác nhìn rika.
"sao lại nằm đất vậy đầy chỗ ngủ cơ mà"
"nằm đất? (ủa? tối qua mình có nhớ là mình nằm đây đâu, mình ngồi trên tảng đá và tự dưng mắt tối xầm lại, bất tỉnh xong mình bị mộng du rồi nằm đây?...)
Một lúc sau canzen ngáp dài, rika nói.
"tối hôm qua lại mất ngủ à"
"hình như là vậy"
canzen đang dùng một tay kéo xe, tay còn lại thì đúc túi áo hoodies, tay đúc túi áo cậu hơi đẩy mạnh vào bỗng nhiên tay cậu thụt sâu vào chiếc áo hoodies.
"huh (túi thủng à)"
canzen nhìn xuống dưới quần nhưng lại không thấy tay mình đâu, cậu cho tay vào thêm nữa nhưng vẫn không thấy tay mình đâu, canzen nhìn vào túi áo nhưng chẳng thấy chỗ nào thủng cả.
"(what, sao túi mình to bất thường vậy, túi thần kì à)"
Lily nhìn canzen khó hiểu nói.
"cậu làm gì cái vậy"
"à..k... không có gì đâu"
Cậu bỏ tay ra khỏi túi áo, luca nhìn canzen bằng đôi mắt có hơi hiểu nhầm, canzen chảy mồ hôi hột như đang tắm, lily nhìn quần áo của canzen.
"(giờ mới để ý, sao quần áo của canzen trông lạ vậy?)"
Kể từ đây lily cũng đã bắt đầu để ý canzen.
Tối hôm đó, canzen cho bao nhiêu đồ vào túi áo nhưng túi áo chẳng biến dạng hay đầy cả.
"túi thần kì thật à"
1 tuần sau, trong một tuần đó canzen cùng đồng đội đi luyên tập về kĩ năng cầm kiếm thì có cải thiện thêm chút ít nhưng vẫn chẳng đâu vào đâu cả có lần ở khu đầm lầy, cậu suýt bị con ếch siêu to ở gần đó nuốt chửng vì cầm kiếm lao vào nó may là có lily, mà cũng do luca bảo con đấy yếu lắm nên canzen mới lao vào, còn phép thuật thì khả quan hơn chút nhất là phép về điện nhưng cậu vẫn rất phế, tuy vậy thể chất vật lý của cậu lại chạy khá nhanh.Trong suốt khoảng thời gian đó canzen không tiết lộ phép thuật tinh thể có màu vàng của mình. Sau một tuần thì mọi người hiểu về nhau hơn và cũng biết năng lực của nhau. Hiện tại mọi người đã đến chỗ của con quái vật, chỗ đó là một khu bãi đất trống. Rika nói với lily.
"là chỗ này đúng không, lily"
"ừ đúng rồi, mà... xe đồ đâu"
Canzen chỉ tay về phía xa, hướng tay canzen chỉ có xe chở đồ ở đó.
"là ở đó, luca bảo tớ để ở đấy"
Mọi người đi gần nhau rồi cùng đến khu bãi đất trống. Rika thắc mắc.
"sao chẳng có con quái nào nhỉ"
Vừa dứt lời có rất nhiều những tảng đất xung quanh đó nối lại với nhau và tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh, nó chỉ có mỗi một giác quan là mắt giống như một con golem. luca lẩm bẩm.
"thú vị rồi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com