chương 10: W Đi Giải Hòa
Tan trường Gia Mẫn vẫn tiếp tục công cuộc đi xin lỗi Tịnh Y. Triết Hàm giờ này không còn là Triết Hàm nửa mà là Ngũ Chiết.
Ngũ Chiết sau khi tan học đã đến phòng giảng viên để tìm nàng. Lại không thấy nàng đâu, lão bà đúng là đang nổi máu ghen rồi. Nghĩ đến tên Triết Hàm, Ngũ Chiết không khỏi thở dài. Đúng là vô dụng có việt dỗ dành nàng thôi cũng làm không được, còn chọc cho nàng tức đến như vậy. Ngũ Chiết nghĩ cô phải cùng với tên Ngô Đần kia bàn bạc lại với nhau. Bây giờ cô phải về nhà tắm rửa thay quần áo rồi mua hoa làm hòa với nàng.
--------------------------------------
Xong xuôi mọi việc hoa cũng đã mua. Cô lái xe đến nhà của nàng.
" king coong " Ngũ Chiết đứng bên ngoài ôm theo một bó hoa hồng cực lớn, tư thế thẳng lưng vô cùng nghiêm túc.
Hứa Giai Kỳ nàng mang theo tâm trạng buồn bực ra mở cửa. Từ chiều đến tận tối mà nàng vẫn chưa được ai kia dỗ ngọt cho nên rất là giận. Nàng còn tưởng tên kia khi chiều không thấy nàng nhất định sẽ chạy đôn chạy đáo đi tìm nàng, nào ngờ cô chẳng thèm tìm nàng mà vô tư bắt taxi đi về nhà. Nàng lúc đó rất ủy khuất, ủy khuất đến khóc luôn. Nàng từ trường về nhà đều vác theo khuôn mặt đầy nước mắt, đến bây giờ vẫn còn thút thít. Nàng bây giờ nghĩ cô có đến nhà nàng qùy xuống cầu xin nàng cũng không tha thứ đâu, nhất định sẽ một cước đá cô văng ra khỏi nhà. Nàng chưa bao giờ phải chịu loại cảm xúc ủy khuất này cả, những người yêu trước của nàng ai chọc nàng giận đều phải mặt dày mày dạng đi xin lỗi nàng. Trang sức, túi xách, quần áo,..toàn là đồ hiệu đều mua trất đầy nhà của nàng. Hạ giọng mà xin lỗi nàng cho dù nàng là người sai. Cô sao có đối xử với nàng như vậy, nàng có phải là yêu lầm người rồi hay không?
" là ai đó? " nàng đưa tay mở cửa, vừa mở ra đã thấy bản mặt khó ưa của cô rất nhanh chóng liền muốn đóng cửa lại. Ngũ Chiết thấy cô mở cửa trong lòng mừng như mở hội, môi còn muốn cong lên nữa. Nào ngờ đập vào mắt Ngũ Chiết trước là đôi mắt đỏ au, sưng húp của nàng, nụ cười chưa vẻ lên đã bị dập tắt. Ngũ Chiết thật sự không vui khi thấy người khác khóc, cô ghét nhất những kẻ yếu đuối thấp kém như là Triết Hàm, là do Triết Hàm mà cô luôn có ác cảm với nước mắt, ác cảm với những loại người luôn thích khóc, khóc để cho người ta thấy sự yếu kém của bản thân và hy vọng nhận được sự thương cảm của họ, Ngũ Chiết thấy loại người như vậy thật sự rất thấp hèn. Nhưng đối với nàng cô không thể ghét được mà thay vào đó là cảm giác đau lòng, thử hỏi người mình yêu khóc sao không đau lòng được kia chứ.
Ngũ Chiết cô chưa nói được câu nào nàng đã vội đóng cửa. Ngũ Chiết kịp thời đưa tay vào chặn cánh cửa lại, dùng sức cản lại không cho nàng nóng cửa.
Giai Kỳ bày ra khuôn mặt tức giận, nàng cau mày trừng mắt nhìn Ngũ Chiết. Nàng ra sức đẩy cánh cửa lại để đóng lại nhưng vô dụng. Ngũ Chiết là nữ nhân giống như nàng, sao lại mạnh như thế, tức chết nàng mà. " cô mau buông ra, để tôi đóng cửa "
" em nóng giận như thế làm gì? " Ngũ Chiết nhìn nàng, cô nóng giận cũng không thua gì nàng đâu, nữ nhân cô yêu thương không được quyền rơi lệ, cô không thích nữ nhân của mình yếu đuối như thế. Nước mắt của nàng đối với cô là trân châu không được nói rơi là rơi, không được rơi vì cô càng không được rơi vì người khác.
" cô buông ra cho tôi, cô không buông thì đừng trách "
" em nỡ không? Nỡ thì làm đi"
Giai Kỳ nàng, khí giận kiềm nén nãy giờ đều bị một câu nói của Ngũ Chiết châm ngòi khai hỏa rồi. Không năn nỉ nàng thì thôi, không nói được lời ngọt ngào thì thôi,...còn nói lời thách thức nàng. Cô nghĩ cô cô là ai chứ, cô tưởng nàng không dám làm đau cô chắc, hơn nữa nàng còn lớn tuổi hơn cô đó, cô đừng tưởng nàng không dám dạy cho cô một bài học.
Nàng dùng lực của hai cánh tay cố gắng đóng lại cánh cửa mặc cho bàn tay phải của Ngũ Chiết vẫn chặn ở vành cửa. Quả nhiên không ngoài dự đoán nàng thành công đóng được cửa nhờ vào toàn bộ khí lực bình sinh của nàng. Nàng lẽ ra sẽ rất hài lòng với thành quả của bản thân nhưng cuối cùng lại thay vào là sự hối hận. Ngũ Chiết thật sự không buông vành cửa ra, tay phải của cô vẫn bám trụ ở đó, cô lẽ ra có thể thắng nàng nếu như cô dùng cả hai tay để đẩy cửa nhưng mà cô lại không muốn buông bó hoa hồng mà cô dành cho nàng phải để ở dưới đất, bản thân dù sao cũng không muốn những bông hoa kia vướng bẩn dù chỉ là một hạt bụi, Ngũ Chiết nghĩ những thứ như vậy không xứng đáng để được nàng nhận lấy.
Những ngón tay ở kẹt cửa đã bắt đầu đỏ lên và sưng táy lên rồi, Ngũ Chiết vẫn cắn răng đứng đó chịu đựng, một tiếng thang đau thốt lên cũng không có. Giai Kỳ nhìn thấy bàn tay của Ngũ Chiết vẫn nằm ở kẹt cửa tâm đau đớn không thôi, nàng hồt hoảng đem cửa mở ra. Chụp lấy bàn tay của Ngũ Chiết không ngừng xem xét, lệ quang lại sắp tuôn trào rồi. Nàng không nghĩ cô sẽ ngốc như vậy đâu, biết sẽ đau mà còn để tay ở đấy, đã vậy còn không la lên để nàng biết mà mở cửa, con người này sao có thể cố chấp như vậy, cô có phải là muốn chọc nàng tức chết hay không.
" Ngũ Chiết có sao không? Chắc là đau lắm " nàng đưa Ngũ Chiết vào nhà, để cô ngồi lên ghế sofa, bản thân thì qùy dưới sàn nhà chăm chút tỉ mỉ thoa thuốc cho cô. Nàng nhìn mấy đốt ngón tay đỏ tím sưng hết cả lên tội lỗi của bạn thân không biết tại sao lại tràn đầy.
Ngũ Chiết không hồi đáp chỉ dựa người vào ghế sofa nhìn nàng thoa thuốc cho mình. Bị như vậy cũng rất đáng, được nàng ôn nhu thoa thuốc như vậy Ngũ Chiết cũng khá mãn nguyện bị nặng hơn một chút cũng không sao.
" đau cũng không bằng em khóc "
" tôi khóc chị cũng không thèm năn nỉ còn dám nói sao? " Nàng hờn dỗi mang lọ thuốc đặt vào hộp cứu thương rồi đóng lại. Nàng ôm hộp cứu thương muốn rời đi đã bị Ngũ Chiết chòm người đứng dậy ôm nàng từ phía sau. Hai tay đặt ở eo nàng một chút rồi lại một chút siết chặt. Cằm để lên vai nàng rồi lại chui rúc vào hỏm cổ của nàng mà dụi dụi. " em đừng giận nữa có được không? Lần này là tôi sai, tôi nhận lỗi với em "
" chị không gọi tôi là lão sư nữa sao? "
" ở trường gọi em là lão sư chẳng phải rất bình thường. Nếu như không muốn làm lão sư thì làm vợ tôi đi "
" vợ gì chứ? Có qủy mới thèm làm vợ chị " nàng ngượng ngùng bỏ đi nhưng trong lời nói Ngũ Chiết có thể nghe được ý cười từ nàng. Thật ra dỗ ngọt nàng thật sự rất dễ. Nàng rất giống với hài tử, cho dù là gặp chuyện không vui cho dù là khóc nấc cả lên chỉ cần cho một viên kẹo ngọt liền nín khóc. Còn nàng thì không cần cho kẹo, cứ nói lời ngọt dỗ dành thì sẽ không hờn dỗi nữa. Mà việc muốn lấy nàng làm vợ đối với Ngũ Chiết thì không sớm cũng muộn thôi.
-------------------------------------
" Tiểu Cúc chị đừng như vậy nữa được không. Đừng trốn em nữa, em đuổi theo chị mệt rồi "
Gia Mẫn ôm nàng từ phía sau, khuôn mặt áp vào gáy của nàng. Nước mắt như mưa trực trào rơi xuống. Cảm giác đau tâm liệt phế khiến cô thở sắp hết nổi rồi. Bản thân cô theo đuổi nàng 4 năm chưa một giây một phút nào biết mệt mỏi, chưa một giây nào thấy nản lòng, chưa một giây nào cô muốn bỏ cuộc... Nhưng ngày hôm nay chỉ vì vài ngày lạnh nhạt của nàng khiến cho cô đau đến không muốn thở nữa. Cảm giác mệt mỏi, đau đớn cứ ăn mòn vào trái tim cô. Cô của hôm nay chỉ vì hai ngày lạnh nhạt của nàng đã muốn bỏ cuộc chẳng bù cho bốn năm kiên trì đuổi theo chân nàng, cô nghi ngờ có phải bản thân đã hết yêu nàng rồi hay không? Rõ ràng đã từng kiên định yêu nàng như thế sao hôm nay lại vì nàng mà mệt mỏi đến thế, cô của lúc này sao lại muốn buông xuôi rồi. Cảm giác này làm cho cô sợ đến phát khóc, cô chưa bao giờ khóc trước mặt nàng, cho dù là một giọt lệ cũng chưa từng rơi. Hôm nay lại rõ yếu đuối vì nàng mà khóc, khóc đến chẳng còn thở nổi.
" Gia Mẫn chị mấy ngày hôm nay chỉ là công việc nhiều, không phải là trốn em đâu "
Nàng dùng tay mình nắm lấy hai bàn tay đang siết chặt eo mình.
Nàng thật sự không giận cô, nàng biết khi cô nói với nàng chuyện đó cô đã phải dũng cảm đến mức nào. Cô yêu nàng, cô tôn trọng nàng nên mới dám nói ra mối quan hệ mập mờ chưa từng dừng của cô và nữ nhân kia. Nàng không phải giận cô dối lừa nàng hoang ái với nữ nhân khác, nàng chỉ là cảm thấy cô ngốc. Ngốc đến mức dám mang chuyện ngoại tình ra để nói với nàng, nàng không biết cô có phải bị bệnh ngốc hay không nếu như là nam nhân hay là người khác liền sẽ mang chuyện này giấu cho thật kỹ, không thôi sẽ cho tiểu tam một số tiền bịt miệng sau đó đuổi tiểu tam đi thật xa còn Gia Mẫn lại đi tìm cô để tự thú. Đây không gọi là ngốc thì gọi là gì đây. Nàng tuy có giận, làm gì có ai biết người mình yêu cùng tiểu tam ở trên giường làm chuyện thân mật. Nàng khi nghe được những lời tự thú của cô thật sự đã rất giận, rất đau, cả khóc cũng khóc hết một ngày. Nàng của lúc đó chỉ muốn quên đi cô, quên đi kẻ mang cô ra làm rối, quên đi kẻ cắm sừng cô,... Nhưng mà trưởng thành rồi lại khiến cho cô không ngừng suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa nàng và cô. Gia Mẫn nếu như không yêu cô nhất định sẽ không mang những chuyện như vậy ra nói. Cô chính là không muốn giấu giếm nàng bất cứ chuyện gì. Giữa tình yêu hai người cô không muốn có bí mật.
" Tiểu Cúc, em của hiện tại đối với chị chỉ có một chữ " yêu ". Em đối với những vệ tinh kia chỉ có ba chữ " không quan tâm ". Tiểu Cúc, em xin chị đừng lạnh nhạt với em nữa có được không? Cho em cơ hội bù đắp đi, chị muốn em làm gì cũng được kêu em đi chết em cũng sẽ đi mà "
Gia Mẫn càng nói nước mắt lại càng tuông ra nhiều, từ trước đến giờ cô yêu nàng chưa từng mong mỏi ở nàng bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ sao lại mong mỏi ở nàng nhiều đến thế, không phải. mong mỏi yêu thương mà là đang mong mỏi sự trách móc từ nàng. Nàng càng tỏ ra bình thản cô sẽ càng đau lòng. Nàng có thể khóc với cô, cười với cô nhưng đừng chọn cách im lặng để trừng phạt cô, như vậy đau lòng lắm. Cách trừng phạt này cô căn bản chịu không nổi.
" em sao có thể nói ra những lời như vậy? " Tịnh Y tựa hồ hốt hoảng khi nghe thấy câu nói kia của Gia Mẫn. Nàng gỡ tay Gia Mẫn ra khỏi eo mình rồi quay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy ánh lệ kia.
" Gia Mẫn những lời này em không được nói nữa, còn nói chị nhất định không tha thứ cho em "
' Tiểu Cúc em yêu chị, yêu chị, yêu rất nhiều đừng bỏ em có được không đừng lạnh nhạt với em có được không? " Gia Mẫn cư nhiên như một đứa con nít chui rúc vào lòng ngực của Tịnh Y khóc nức nở.
" chị biết, chị cũng rất yêu gấu con. Gấu con ngoan nào, đừng khóc nữa, chị sẽ rất đau lòng "
Tịnh Y nhẹ nhàng đặt lên trán của Gia Mẫn một nụ hôn dỗ ngọt. Gia Mẫn cảm thụ được sự ôn nhu qua nụ hôn của nàng liền không còn khóc. Bản thân không biết vì sao lại muốn Tịnh Y. Ra sức mút mạnh vào môi nàng, dùng lưỡi của cô tách môi của nàng ra đem chiếc lưỡi linh hoạt xong thẳng vào khoang miệng của nàng khuấy đảo. Nàng bị Gia Mẫn tấn công dồn dập bản thân mơ hồ không biết phải làm sao chỉ có thể chiều theo cô mà đáp trả hai chiếc lưỡi cứ thế quấn quýt với nhau bốn cánh môi giao thoa điên cuồng cũng không thể thỏa mãn dục vọng trong người. Gia Mẫn mang nụ hôn dứt ra, hơi thở gấp gáp nhìn Tịnh Y cả khuôn mặt đỏ ửng không ngừng thở dốc.
" Tiểu Cúc em muốn chị, được không? Em chịu hết nổi rồi " Gia Mẫn gắng gượng ôm lấy nàng thở dốc, Gia Mẫn ở phương Dung này đối với nàng luôn tôn trọng. Chỉ cần l nàng không muốn nói liền có thể dừng lại. Gia Mẫn trước giờ đối với nữ nhân mà cô yêu thương chưa bao giờ thô lỗ hành sự, chỉ có thế ôn nhu mà đối xử.
Tịnh Y nhất thời xấu hổ nàng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nàng cùng cô yêu nhau lâu như vậy đối với chuyện này vẫn chưa hết ngượng ngùng, nàng luôn nhạy cảm như vậy. Gia Mẫn bế sốc nàng lên mang nàng vào phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường cũng không quên đem cửa khóa lại mang đèn tắt đi.
Trong căn phòng tối nhiệt độ không ngừng tăng lên, những âm thanh ám muội lại không ngừng phát ra làm cho người ta khi vô tình nghe thấy cũng phải biết đỏ mắt chạy đi.
Vậy là sáng hôm sau có người không thể rời giường. Vì đêm qua đã bị Gia Mẫn hành hết một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com