Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Em... Rốt Cuộc Yêu Ai Vậy?


Kể từ ngày hôm đó trôi đi giữa Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ giống như đã có một bức tường ngăn cách. Chỉ cần là buổi sáng cả hai người giống như hoàn toàn không can dự, không liên quan đến nhau. Ngô Triết Hàm tốt nghiệp đại học, thời gian ở cùng nàng so với trước cũng không nhiều, mà không phải không nhiều, chỉ là loại thường xuyên tránh mặt. Buổi sáng đi làm buổi chiều trở về. Mỗi một ngày trôi đi, nàng giống như không còn là chính mình. Yêu thương trong nàng cứ như chết dần chết mòn với Ngô Triết Hàm. Có thể ở cùng nhà, có thể đưa nàng đi làm, có thể nói chuyện, có thể làm vài điều thân mật,... Nhưng cô chẳng làm gì cả. Hàng ngày những gì Ngô Triết Hàm cố làm là phớt lờ nàng. Chỉ có buổi chiều tối nàng mới cảm nhận được một chút ấm áp từ cô. Nàng không biết cô có phải hay không muốn chơi đùa nàng? Vừa đánh vừa xoa sao? Nếu như không còn tình cảm nữa có thể đừng day dưa, nàng thật sự rất mệt mỏi...

Hôm nay là ngày nghỉ nên nàng đi dọn dẹp lại phòng ốc nhà cửa. Nhặt lên chiếc áo sơ mi trong giỏ đồ bỏ vào máy giặc lại phát hiện vết son môi trên cổ áo. Đôi tay đã run rẩy biết nhường nào khi chạm vào màu son không phải của nàng, mùi nước hoa sao xa lạ thế? Nước mắt từ khi nào rơi xuống nhạt nhòa cả khuôn mặt...

Tâm can như đang vỡ ra từng mảnh, có rất nhiều đau đớn kéo đến. Có phải hay không ngắn ngủi như vậy? Chỉ vừa nửa năm bên nhau lại phải xa nhau rồi!

Ngô Triết Hàm từ sớm đã rời khỏi nhà. Đến gần buổi trưa thì trở về. Cả người chỉ toàn mùi rượu nồng nặc, hai mắt vì men say mà đỏ ngầu. Cô thấy nàng đang ngồi ở sofa đôi mắt rõ ràng vừa khóc xong, chóp mũi còn đỏ ửng, khẽ nhíu mày dò xét nhưng nghĩ gì đó rồi lại thôi. Bám víu vào vách tường mà đi qua nàng.

" Chị vừa đi đâu về? " Nàng ngồi trên sofa nhìn cô. Lời nói nhẹ nhàng, thanh âm vẫn mềm mại nhưng đi vào tai Triết Hàm lại nghe được ra sự run rẩy. Nàng chưa bao giờ nhìn rõ Ngô Triết Hàm như thế này. Bộ dạng vô tư ngốc nghếch ngày đầu nàng gặp đâu rồi? Hiện tại chỉ thấy được dáng vẻ bất cần bê tha như vậy. Nàng không dám tin đây là người mà nàng đã yêu thương. Nàng tin tưởng cô như vậy, cớ gì phải lừa dối nàng chứ?

" Vừa ở quán rượu trở về " Ngô Triết Hàm nhìn nàng hồi đáp. Ánh mắt đó đang trách móc cô sao?

" Mới ban ngày mà đã say khướt như vậy. Ngô Triết Hàm ngày đó đâu? Chị nói cái này là gì đây? " Nước mắt của nàng rơi rồi, tim ai cũng đau rồi. Nàng quăng chiếc áo vào người Triết Hàm, màu đỏ hồng của son môi in trên cổ áo lọt vào tầm mắt của Ngô Triết Hàm.

Cô ôm lấy cái áo đó, ở vách tường dựa vào từ từ mà ngã xuống. Nước mắt theo khóe mi rơi ra...

Nàng bây giờ nhìn không nổi nữa, rốt cuộc là cô gây ra lỗi lầm cớ gì thống khổ hơn nàng? Cô dựa vào đâu? Khóc cho ai xem đây?... Nàng hít một hơi thật sâu cố gắng giằng xuống cơn nức nở của mình nhưng nước mắt không có nghe lời, cứ thế mà rơi thôi!

" Chúng ta chia tay đi... " Nàng mở lời rồi, cuối cùng giới hạn cũng đã đến. Nhìn mỗi thứ sụp đổ, tim nàng đau đớn vỡ ra làm đôi.

Giây phút nàng quay gót bước đi. Không biết từ khi nào cô đã ở gần một bên. Quỳ dưới đất nắm lấy tay nàng, bám víu vào người nàng, nước mắt vẫn ở trên khuôn mặt thi nhau tuôn xuống. Ôm được nàng từ phía sau,...

" Em rốt cuộc yêu ai vậy? " Giọng Ngô Triết Hàm nghẹn ngào. Đôi vai cũng run rẩy, vòng tay ôm lấy nàng mặc dù không còn sức lực nhưng vẫn cố gắng, cố gắng mang chút hơi tàn để giữ nàng lại. Bộ dạng của cô so với nàng có phải đáng thương hơn không?

" Chị không giống với người khác, chị thật rất tệ. Quá khứ của chị rất đáng sợ, có nhiều thứ cả mặt trời cũng không thể soi sáng. Đau thương rất nhiều. Em... Đừng đi có được không? Ngô Ngũ Chiết làm sai... Đừng bỏ Ngô Triết Hàm lại có được không? "

" Chị đủ chưa? " Nàng vùng người khỏi vòng tay của Ngô Triết Hàm. Nét mặt càng trở nên thất vọng, nước mắt của nàng như đại dương bao trọn mọi thứ. Có lẽ khoản khắc đó nàng chẳng thấy được bộ dạng của Ngô Triết Hàm đáng thương tàn tạ đến mức nào. Cho nên sau này mới hối hận gào khóc...

Nàng không ngờ Ngô Triết Hàm là loại người này. Có thể biện hộ đến mức đó, cô xem nàng là gì đây? Ngô Triết Hàm và Ngô Ngũ Chiết là mấy người? Chẳng phải đều là cô sao? Tự biện như thế có phải quá hèn hạ rồi không? Dám làm không dám nhận lại đổ lỗi cho cái tên còn lại. Cô xem nàng là kẻ ngốc hay kẻ khờ đây? Đủ rồi, đã quá đủ rồi, nàng không chịu nổi nữa, có phải mối quan hệ này đã sai ngay từ đầu rồi hay không?

Cái gì quá khứ đau thương là lừa người. Nói nàng làm sao tin cô, đau thương như vậy sao không kể nàng nghe hay đau thương mà cô nói chỉ là cái vỏ ngụy trang cho cái tính lăng nhăng của mình? Nàng cả đời tại sao đều yêu lầm người như vậy?

" Tôi bây giờ đã biết chị tệ đến mức nào rồi. Chúng ta từ hôm nay không còn can dự nữa. Tôi đủ đau rồi Ngô Triết Hàm. Chị thật sự rất tồi tệ. Mật ngọt gì đó chỉ là giả dối,... uổng cho tôi yêu chị nhiều đến vậy, cái gì cũng cho chị, thứ quý giá nhất cuộc đời tôi cũng cho chị. Chị có biết tôi bây giờ rất hối hận hay không? " Nàng vừa khóc vừa quát cô, mọi thứ vỡ oà. Mỗi một câu nói ra tim nàng đau đớn như ai ngắt véo. Nhưng nàng không có cách dừng lại cơn tức giận này. Đúng là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, không phải rất buồn cười sao?

Ngô Triết Hàm ngã quỵ dưới sàn nhà. Hai tay ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Những lời cay đắng này từ miệng nàng nói ra khiến cô giống như không thể hít thở. Lòng ngực âm ỉ những vết thương khó lành nay lại đẫm máu.

" Xin lỗi, thật sự xin lỗi "

Câu nói cuối cùng mà cô có thể nói với nàng.

Sau khi nàng đi rồi... Có kẻ đã lần nữa quay về với bóng tối.

Tối hôm đó Ngô Ngũ Chiết không đến chỉ có một mình Ngô Triết Hàm với màn đêm trầm lắng. Đôi lần ở vực sâu nghe thấy tiếng nàng cười đùa với Ngô Ngũ Chiết, nghe được nàng nói nàng yêu Ngô Ngũ Chiết rất nhiều... Mây mưa khoái lạc nghe tiếng nàng nỉ non tên Ngô Ngũ Chiết. Nàng có biết cô đã ganh tị đến mức nào không?

Ngô Triết Hàm đã luôn bơ vơ vào ngày chẳng còn ai bên cạnh, ngoại trừ Triệu Gia Mẫn bầu bạn. Thế giới của cô từ lâu đã quen với im lặng không tiếp nhận ai giống như một mảnh đất cằn cỗi hoang sơ hẻo lánh. Và rồi nàng đến, nàng vẽ cho cô bầu trời xanh với những đám mây trắng, vẽ cho cô mặt trời, vẽ cho cô bốn mùa luân chuyển, săn sóc mảnh đất khô cằn cho nó được màu mỡ tốt tươi. Gieo xuống hạt giống hy vọng nhưng rồi không tự mình vun trồng nó. Nàng đi rồi, Ngô Triết Hàm không biết làm sao săn sóc. Mặt trời biến mất rồi, ngày mưa cứ lê thê, dần dà biến thành giông bão cuốn lấy tâm hồn cô. Thẩn thờ trong nhung nhớ, tình yêu đầu cứ vậy mà chết đi...

-------------------------------------------

" Triết Hàm đừng có uống nữa. Cậu muốn chết à "

Triệu Gia Mẫn giựt lấy chai bia trên tay Ngô Triết Hàm rồi vứt thẳng vào tường. Tiếng vỡ tan tành của chai bia cuối cùng cũng đả động được tinh thần của Ngô Triết Hàm. Gập người trên sofa gục lên gục xuống chóng tay lên đùi để giữ thăng bằng. 10 giờ đêm sau hai tuần Hứa Giai Kỳ không có ở nơi này. Xung quanh như ban đầu rồi. Lạnh nhạt... Trầm mặc!

" Ngô Ngũ Chiết đâu rồi? Cậu mau ra đây trả lại Ngô Triết Hàm ngày đầu cho tôi. Kẻ nhu nhược này không phải cậu ta "

Triệu Gia Mẫn nắm lấy cổ áo của Ngô Triết Hàm xóc nảy. Mà Ngô Triết Hàm cũng không để tâm. Mặc cho Triệu Gia Mẫn muốn làm gì thì làm. Cô hiện tại chỉ đơn thuần là cái xác không hồn, chẳng còn sức lực để quan tâm quá nhiều.

" Cậu ta muốn nghỉ ngơi rồi. Cậu ta nói thời gian này không muốn xuất hiện " giọng của Ngô Triết Hàm khàn đặc. Ánh mắt đầy muộn phiền như xoáy sâu vào mắt Triệu Gia Mẫn.

Vốn dĩ Triệu Gia Mẫn rất tức giận nhưng nhìn thấy đôi mắt này liền nguôi ngoai. Đôi tay buông lỏng cổ áo của cô. Xem như đây là sự bất lực của chính Triệu Gia Mẫn. Mang bia khui mở cho cô một chai rồi khui cho mình một chai. Ngô Triết Hàm buồn, Triệu Gia Mẫn không vui nổi cho nên liền buồn chung. Coi như đã tận nghĩa với Ngô Triết Hàm lắm rồi.

Căn nhà tối ôm, không có lấy một ánh đèn. Mờ mờ ảo ảo ánh sáng bạc ảm đạm ở bên ngoài. Cơn gió tháng 7 nhè nhẹ thổi vào nhà, làm rèm cửa tung bay. Thấp thoáng trong khung cảnh đó là những nỗi buồn thê lương, bầu không lạnh lẽo vẫn còn vương vấn lại mùi hương của nàng. Ngô Triết Hàm nghe đâu bên tai tiếng nàng cười đùa, tròng mắt không giữ nổi nữa những dòng nước nóng hổi. Cuối cùng chỉ có thể trực trào rơi xuống. Thanh âm nghẹn ngào cứ vậy mà vang vọng. Triệu Gia Mẫn thở dài, cái gì cô cũng không làm được, chỉ biết đưa tay xoa lưng cho Ngô Triết Hàm...

Triệu Gia Mẫn lẽ ra không nên nóng giận với Ngô Triết Hàm bởi vì lỗi này từ ban đầu chẳng phải cô gây ra. Đây hình như là lần đầu Ngô Triết Hàm yêu ai đó, không tránh khỏi việc chia ly sẽ đau thương. Ngô Triết Hàm là kẻ nào? Ngô Triết Hàm là ai? Ngô Triết Hàm có tuổi thơ như thế nào? Ngô Triết Hàm đơn độc bao nhiêu? Ngô Triết Hàm một mình buồn tuổi như thế nào?... Triệu Gia Mẫn hoàn toàn không biết hết được. Những giọt nước mắt này rơi xuống đó là thương tâm của cậu ấy. Cô có thể nhìn thấy cậu ấy cười, nhìn thấy cậu ấy vô tư truy đuổi tương lai một mình mà không than vãn hành lý vác trên vai là sự cô liêu tuổi thân. Thậm chí Triệu Gia Mẫn cô cũng sẽ thấy được những lúc Ngô Triết Hàm khóc lóc thảm hại như trẻ con như thế này. Nhưng mà... Triệu Gia Mẫn không thể nhìn thấy được ẩn khúc tàn hình trong cõi lòng hiu quạnh đó. Làm bạn với Ngô Triết Hàm nhiều năm rồi, đến cuối một chút của cậu ấy cô cũng không hiểu được. Bản thân cô sau khi biết được ký ức ngày bé của Ngô Triết Hàm vẫn luôn tự trách chính mình quá hời hợt. Đến hiện tại nhìn thấy cậu ấy khóc, nổi niềm đó lại giống như vừa được nhân đôi.

" Ngô Triết Hàm, cậu yêu Hứa Giai Kỳ như vậy, cớ gì lại không giữ lấy chị ta? "

" Người mà cô ấy yêu không phải mình " Ngô Triết Hàm nói ra câu này, biết chắc là sẽ đau nhưng vẫn muốn nói, cô không muốn tự lừa mình gạt người. Sự thật này quá tàn nhẫn rồi, tàn nhẫn đến mức nước mắt không thể ngừng rơi.

" Bao giờ cậu mới chịu mang cái sự thật này nói ra đây? Ngô Triết Hàm à Ngô Triết Hàm. Thân thể này đồng ý chỉ có một nhưng tính cách khác nhau, hoàn toàn trái ngược nhau, chị ta lẽ nào không cảm nhận được. Còn nữa, tại sao cậu không nghĩ tại vì cậu quá phức tạp làm cho chị ta mù mịt. Chị ta nhất định có yêu, yêu cả hai tính cách trong thân thể này. Cậu hai mươi mấy tuổi đầu đều là sống tạm bợ qua ngày, cậu nhu nhược đủ chưa? Bao năm qua giả khù khờ đủ chưa? Yêu chị ta thì tìm chị ta nói rõ đi. Ở đây khóc lóc sẽ thấy được kỳ tích xuất hiện sao? Làm ơn đi Ngô Triết Hàm 99% là do cậu cô gắng chỉ có 1% cho kỳ tích xuất hiện thôi. Đừng cố chấp trốn tránh nữa, bước ra đi Ngô Triết Hàm. " Triệu Gia Mẫn sổ ra một tràn như muốn điên tiết lên.

" Tớ... Tớ không biết... Cái gì cũng không muốn biết. Tớ... Bỏ cuộc "

Ngô Triết Hàm vẫn gào thét oằn mình, mang hai tai bịt lại không muốn tiếp tục nghe Triệu Gia Mẫn nói.

Mọi thứ đảo lộn đến không còn gì. Ngô Triết Hàm chẳng thể nào suy nghĩ được. Cô làm sao mới tốt? Thương nhớ này sao có thể biến mất đây?

Triệu Gia Mẫn lắc đầu nước mắt cô cũng rơi theo Ngô Triết Hàm. Kẻ này, quá cố chấp rồi!

-------------------------------------------

Hứa Giai Kỳ bộ dạng thất thần nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, nhìn cơn mưa tầm tã ở bên ngoài, trong đáy mắt dường có chút gì đó mong đợi nhưng rồi phút chốc lại bao phủ bởi dòng nước mắt nóng hổi, tất cả những hy vọng cứ thế bị nhớ nhung nhấn chìm. Rõ ràng người ta lừa dối nàng, cớ gì lại hối tiếc đau khổ đến vậy? Bộ dạng đó của cô, nàng không quên được, nhớ đến trái tim liền quặn thắt dâng lên một hồi dày vò khó dứt... Từng hạnh phúc biết bao, nàng không hiểu tại sao lại khổ sở thế này!

Mạc Hàn từ bên ngoài mở cửa bước vào. Nhìn thấy Hứa Giai Kỳ buồn khổ, chính nàng cũng cảm thấy xót xa thay. Mấy tuần nay Hứa Giai Kỳ vẫn luôn khóc như vậy, lần này nàng cảm thấy còn tệ hơn với việc lần trước Hứa Giai Kỳ chia tay David. Hứa Giai Kỳ quả thật xinh đẹp nhưng nàng luôn lận đận trong chuyện tình cảm. Hứa Giai Kỳ đổ vỡ nhiều như vậy... Cũng đau khổ nhiều như vậy! Mạc Hàn nhìn đến tình yêu trong tâm đã vội viết lên sợ hãi. Nàng đang thầm nhớ ai đó, chỉ có thể hy vọng loại cảm giác này chóng qua, để không phải đơn phương tuổi hờn như hiện tại.

Nàng gạt đi suy nghĩ của chính mình. Để khay thức ăn lên bàn, đi đến ôm lấy Hứa Giai Kỳ đang khóc nức nở. Mạc Hàn biết từ trước đến giờ, mỗi lần người nào mà nàng chia tay không quá nửa ngày đã đi tìm nàng, cầu xin hàn gắn, xin lỗi đủ điều. Chỉ có lần này ngoại lệ, người ta không đến, lòng Hứa Giai Kỳ càng thêm thống khổ, người ta nhất định chưa từng yêu nàng cũng chưa từng để nàng trong lòng cho nên mới không có thành ý đến níu kéo...

" Đừng khóc, ngoan nào, mọi chuyện sẽ mau qua thôi " Mạc Hàn nhẹ giọng an ủi nàng.

Hứa Giai Kỳ ôm Mạc Hàn càng khóc to hơn. Ủy khuất như đứa trẻ bị ức hiếp ăn vạ với mẹ của mình " em yêu họ Ngô đó như vậy, cô ta cớ gì còn lừa dối em vậy? Cô ta thật sự rất đáng ghét, họ Ngô chết bầm... " miệng nhỏ mắng chửi, nước mắt tuôn trào nhạt nhòa khuôn mặt. Càng mắng chửi nàng càng đau nhưng lại không có cách ngừng lại. Nàng nhỏ nhen thế đấy thà mắng cô ấy, bản thân có tổn thương cũng chẳng ngần ngại.

" Được rồi, được rồi, là họ Ngô không tốt. Em ngoan ngoãn nghe lời chị ăn chút gì đó đi. Hôm nay gầy lắm rồi. "

" Em không ăn, không ăn đâu "

" Chị hiểu rồi, không ăn liền không ép buộc "

Đến giữa đêm Hứa Giai Kỳ khóc mệt lả mới ngủ thiếp đi. Mạc Hàn cẩn trọng tắt đi đèn lớn, bật lên chiếc đèn ngủ. Đến cả lúc ngủ Hứa Giai Kỳ cũng không thoải mái. Đôi mày cau lại khó chịu, đôi mắt sưng húp còn ẩm ướt vì mới khóc xong.

Mạc Hàn đi ra ngoài mang cửa đóng lại. Nàng ngồi thụp xuống, cả người vô lực mệt mỏi. Trái tim nàng bắt đầu không nghe lời nàng. Bất tri bất giác nhớ đến ai đó. Cố giữ lấy hơi thở ổn định, ngửa mặt lên nước mắt sẽ không rơi xuống. Nàng nổ lực lắm rồi, đến tối cảm giác nhớ nhung càng thêm mãnh liệt. Người đó rời đi, cắt đứt toàn bộ liên lạc. Chủ tịch Đới cũng không biết cô đã đi đâu. Đới Manh là tự mình rời đi không để lại dấu vết. Có phải cô làm như vậy để tránh mặt nàng không? Có phải cô biết nàng rung động với cô hay không?

Thời điểm này quá mức nhạy cảm, chèn ép nàng sắp không thở được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com