Chương 21: Tìm Thức Nổi Giận
" Ngũ Chiết, cứu mạng "
Triết Hàm nằm bất động dưới sàn nhà. Chiếc áo của cô hiện tại loang lổ những vết đỏ tanh tưởi. Triết Hàm cảm thấy cơn buồn ngủ đang kéo tới, hơi thở của cô kể cả trái tim đang có dấu hiệu ngưng trệ. Ngô Triết Hàm cô không thể gục ở nơi này được cho nên cô đã kêu cứu. Cô kêu kẻ đang ẩn mình trong tìm thức của cô.
" Giờ này còn ai cứu được mày nữa. Mày làm cho Hứa Giai Kỳ khóc nhiều như vậy. Tao phải thay cồ ấy trừng phạt mày, nữ nhân ngu ngốc... "
David và vài tên thuộc hạ của hắn đang cảm thấy hả hê vì nhìn thấy Ngô Triết Hàm thê thảm nằm trên vũng máu. Cũng thật là, hắn chỉ đánh nhẹ có vài cái mà cô ta đã nhừ tử như thế này. Nếu thẳng tay đánh tới có khi đã bỏ mạng nãy giờ rồi.
Dám dành Hứa Giai Kỳ của hắn. Ôm hôn sao? Hứa Giai Kỳ là nữ nhân của hắn cô dám động vào chính là đắt tội với hắn. Thời gian trước đừng tưởng hắn không dám đụng đến cô chẳng qua hắn sợ đắt tội nữ nhân xinh đẹp của hắn thôi. Đến hiện tại thật vui biết bao, cô bị bỏ rồi, còn làm Hứa Giai Kỳ khóc nhiều như vậy. Hắn thật đau lòng cho nữ nhân của hắn nên gôm lại một lượt mà xử thôi. Hắn đáng lẽ sẽ không ra tay nặng thế này đâu. Tại vì cô mặt quá dày, dám đến nhà tìm Hứa Giai Kỳ, hắn thật sự rất tức giận nên đã lỡ tay kêu thêm mấy tên đàn em đến hộ tống cô ra khu nhà hoang ở ngoại ô thành phố này chơi đùa một trận. Nào ngờ chỉ mới màng dạo đầu, cô đã chịu không nổi nằm bẹp dí dưới sàn rồi, thật làm cho hắn mất vui...
" Bệnh hoạn còn dám rủ rê nữ nhân của tao bệnh hoạn với mày, đúng là cặn bã mà. Tại sao mày có thể bẩn thỉu như vậy? "
David tiến đến chỗ của Triết Hàm, dùng chân của hắn dậm lên bàn tay của Triết Hàm. Còn tỏ vẻ bản thân hắn vô tình đạp trúng. Khuôn mặt láo toét dậm lên đầu Triết Hàm. Lấy thuốc châm lửa, rít lấy vài hơi thong thả mà nhả ra từng làn khói. Cuối đầu xuống nhìn khuôn mặt của cô ngày càng trắng bệch, rồi nhăn nhó đau đớn thật khiến cho hắn hài lòng biết bao. Đây là kết quả cho những kẻ dám đụng vào Hứa Giai Kỳ...
" Khi nãy ngoan ngoãn cùng mấy kẻ đó chơi đùa vui vẻ, vừa sướng vừa nhàn rỗi cô lại không chịu, bị đánh đến mức này. Người ta gọi đây là có phúc nhưng không biết hưởng. " Hắn bỏ tay vào túi quần mỉm cười giễu cợt Triết Hàm. " Cô từ trước đến giờ, có phải chưa từng thử qua cái đó của đàn ông không? Cũng đúng thôi, bệnh hoạn như cô, có cho tiền mấy thằng em của tôi cũng không dám chơi... Phải không? Hahaha "
" Dạ phải đại ca. Hahahahaha "
Mấy tên đàn em của hắn cười đùa rất vui vẻ. Cười đến không để ý người bọn họ chơi đùa cợt nhã ánh mắt đang chuyển màu.
" Đánh cũng đã đánh xong rồi. Mọi loại từ ngữ thô tục cũng nói ra rồi. Mẹ mày thật bất hạnh khi sinh ra mày đấy ranh con... "
David nghe chất giọng khác lạ liền dừng lại việc cười giỡn. Hắn nhìn khuôn mặt của Triết Hàm hơi kỳ lạ. Lúc nãy rõ ràng trắng bệch không còn chút khí lực, hiện tại hai mắt đỏ ngầu, xung quanh bốc lên một luồn khí lạnh kỳ quái.
" Mày gọi ai là ranh con vậy? Con điếm! " Hắn bỏ chân khỏi đầu Triết Hàm ngồi xổm xuống nhìn cô. Cái bộ dạng này tưởng sẽ khiến cho hắn sợ sao? Nữ nhân chân yếu tay mềm trói gà không chặt thì làm được gì mấy tên nam nhân bọn hắn đây. Hắn muốn xem cô sẽ làm được gì...
Hắn quả thật rất dũng cảm với lối suy nghĩ này. Chân yếu tay mềm? Trói gà không chặt? Hai câu này chỉ phù hợp với Ngô Triết Hàm thôi. Bởi vì là Ngô Triết Hàm mới để cho hắn thô tục khiếm nhã, để cho hắn đánh đấm không phản kích được. Còn đối với Ngô Ngũ Chiết thì mọi chuyện nó lại khác hoàn toàn...
Ngũ Triết dưới nền đất đầy máu chống tay đứng dậy. Thân thể nghiêng ngả nhưng trong chốc lát đã lấy được thăng bằng. Cô nhìn hắn nở một nụ cười rất quỷ dị. Đám đàn em phía sau hắn cũng âm thầm nuốt nước bọt. Dáng vẻ của cô ta thay đổi chống mặt 360° , bọn chúng không tin được người này là người vừa bị bọn chúng đánh đập dã man, nằm bê bết máu dưới sàn nhà.
" Ranh con bớt chửi thề nào. Mẹ mày sẽ mắng mày vì mày chửi thề đó "
Ngũ Chiết vừa nói dứt câu, David liền đứng dậy tay thủ thành quyền đấm tới. Nào ngờ Ngũ Chiết nhanh hơn một bước. Chộp lấy chai bia ở trên bàn đập vào đầu hắn, chai bia vỡ thành mấy mảnh, máu từ đầu của hắn lập tức chảy ra. Hắn đau đớn gào thét ngã xuống sàn nhà ôm đầu.
Đám đàn em của hắn có vài tên chạy đến xem tình hình của hắn, cũng có vài tên xông đến đấu với cô.
" Tụi bây ăn ghế xếp bao giờ chưa? " Ngũ Chiết đưa bàn tay ra hiệu cho mấy tên đó dừng lại. Bọn chúng vì phản xạ mà dừng vài nhịp để lắc đầu. Sau cái lắc đầu là một màng ghê xếp đập vào lưng, đập vào đầu, thọc vào bụng... Bọn chúng bị tấn công rất đau đớn. Từng tên một liên tiếp bị ăn ghế xếp. Ngũ Chiết mỉm cười quỷ dị thêm lần nữa.
" Tao thật sự không giống như người tụi bây đã đánh đâu. Đừng ghẹo người đó nữa. Cậu ta rất thiện lương. Cậu ta thiện lương bao nhiêu, tao xấu xí bấy nhiêu. Giới tính của tao không phải trò đùa đâu... Được không? Các tên cặn bã. "
Ngũ Chiết đi trên người của từng tên. Bọn chúng đau đến không nói được gì. Chỉ khi Ngũ Chiết đạp mạnh lên người bọn chúng, bọn chúng mới trả lời. Bọn chúng hiện tại rất sợ hãi, cô thật sự rất điên, làm phật ý chắc sẽ bị giết chết mất.
Cô nhìn đến đại ca của bọn chúng, miệng cười khẩy.
" Ây cha cha, nhìn xem, khi nãy mày mạnh mồm lắm mà. Sao bây giờ lại nằm thảm như vậy đây? " Cô vừa nói vừa giậm lên chân hắn, giậm lên tay hắn, gót chân dùng lực nhấn xuống. Hắn ta đau đớn đến nhăn mặt.
" Ây da, xin lỗi nha, tao lỡ đạp trúng mày thôi " Ngũ Chiết che miệng cười giỡn, nhặt lại gói thuốc khi nãy hắn đánh rơi. Đứng một chân đạp lên đầu của hắn, chân còn lại thì đạp lên tay. Nhàn nhã đứng như vậy từ từ châm thuốc. Khói trắng mờ nhạt bay thấp thoáng dưới ánh đèn chớp tắt.
" Mày nói tao bệnh hoạn chẳng khác nào mày nói Hứa Giai Kỳ cũng bệnh hoạn khi yêu tao? Không phải mày hôm đó ở quán bar giở trò thì em ấy hiện giờ vẫn là của tao đó thằng khốn. Tao cảm thấy mày mới bệnh hoạn đó. Rõ ràng em ấy không yêu mày nữa cũng nên biết điều cắt đứt đi chứ. Suốt ngày bám theo sau chẳng khác nào con chó... "
Nói đến đây Ngũ Chiết thật tức giận dập luôn điếu thuốc trên mặt hắn ta. Lượm lại ghế xếp điên cuồng nện vào lưng của hắn. Từng đốt xương giống như đang gãy ra, hắn đau đớn căng mình quằn quại. Bọn đàn em nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy, khỏi phải hỏi là sợ hãi toàn thân run rẩy.
Ngô Ngũ Chiết đối với David đã vô tình nhìn thấy hắn không ít lần theo sau Hứa Giai Kỳ. Cho nên cô mới cho người đi điều tra hắn. Sau đó mới biết được là công tử bột của một gia đình thượng lưu, còn là người đã lừa dối Hứa Giai Kỳ, khiến cho nàng ấy có một khoảng thời gian dài đau khổ... Ngô Ngũ Chiết nhìn tên này càng ngày càng không ưng mắt. Vì sợ bản thân làm chuyện phiền đến Hứa Giai Kỳ cho nên cô giữ im lặng. Nào ngờ hôm đó gặp hắn ở quán bar. Hắn ta có đến bắt chuyện với cô. Trong lúc đó có lẽ vì không để ý có nữ nhân lạ bên người mới lưu lại vết son môi trên cổ áo. Chính Ngô Ngũ Chiết cũng quá tập trung về màng chào hỏi kỳ lạ này nên quên mất việc đề phòng. Quả là nước cờ này hắn đi quá hay, khiến cho Ngô Ngũ Chiết trở tay không kịp. Đến hiện tại khi Ngô Triết Hàm muốn tìm Hứa Giai Kỳ Hàn gắn, hắn liền chụp đầu mang ra tận nơi này để đánh một trận. Năm đánh một còn nghĩ chính mình nhẹ tay, tên này đầu óc thật không được minh mẫn, đã là ranh con thì luôn có lối suy nghĩ của " young buffalo "!
Lát sau mọi thứ đều im lìm đến mức đáng sợ. Xe cứu thương, xe cảnh sát đều có mặt ở nhà kho của ngoại ô thành phố nơi Ngô Ngũ Chiết và David có mặt ở đó.
Triệu Gia Mẫn lo lắng đến không giữ được bình tĩnh. Đi theo cảnh sát phá cửa nhà kho. Vừa mở cửa ra xộc vào mũi là mùi máu tanh tưởi không chịu nổi. Triệu Gia Mẫn dường như muốn ói tại chỗ. Trong đám người nằm dài trên sàn nhà thì Triệu Gia Mẫn nhìn thấy bạn của cô đang ngồi ở một góc tường, toàn thân đầy máu, hai mắt nhắm tịt, muốn chạy đến xem tình hình của Ngô Triết Hàm thì đã bị cảnh sát ngăn lại. Gọi người ở phía đội ngũ cứu thương mang người lên xe để đưa đến bệnh viện. Triệu Gia Mẫn ở trên xe cứu thương nắm lấy tay của Ngô Triết Hàm rất chặt.
" Xin lỗi cậu, mình đến trễ, lần nào cũng đến trễ hết. " Triệu Gia Mẫn uất nghẹn, sợ hãi đến rơi nước mắt.
Cúc Tịnh Y nhìn người yêu nàng khóc cũng thật xót xa, ở một bên xoa lưng trấn an cô.
Rất nhanh chóng xe cứu thương đã đưa được Ngô Triết Hàm về bệnh viện, sau đó lập tức chuyển vào phòng cấp cứu. Triệu Gia Mẫn ở bên ngoài lòng như lửa đốt. Cúc Tịnh Y vẫn luôn ở sát một bên tiếp thêm năng lượng cho Triệu Gia Mẫn. Không quá lâu thì Hứa Giai Kỳ cũng đến. Vừa đến nơi đã bật khóc rất dữ dội, Triệu Gia Mẫn nhất thời bị ảnh hưởng cũng khóc theo. Mạc Hàn vẫn là người giữ bình tĩnh nhất, hỏi han Cúc Tịnh Y về tình hình ở bên trong phòng cấp cứu.
Bất quá Cúc Tịnh Y cũng không thể trả lời được, chỉ nói lại một số khả năng có thể xảy ra với Ngô Triết Hàm đó là hôn mê sâu và mất trí nhớ. Hứa Giai Kỳ nghe xong trong lòng gợn sóng. Cái gì mà mất trí nhớ? Nàng hy vọng trường hợp xấu nhất đó đừng xảy ra.
Ở bên này một màng hoảng loạn còn chưa xong đã nghe thấy tiếng khóc than vang tới. Hứa Giai Kỳ nghe thấy chất giọng này liền biết của ai. Là mẹ của David, Hứa Giai Kỳ không biết vì chuyện gì mà bà ấy khóc lóc ở nơi này thê thảm như vậy...
Bọn họ gặp lại nhau trong một khung cảnh không mấy tốt đẹp. David cấp cứu xong được chuyển tới phòng hồi sức. Mẹ của hắn cũng mau chóng rời đi cùng gia đình, ánh mắt nhìn đến Hứa Giai Kỳ cũng không có. Hứa Giai Kỳ bây giờ mới biết được, cả nhà của David chẳng ai được tốt lành cả. Mà điều nàng đang hoang mang tại sao David và Ngô Triết Hàm nằm chung một bệnh viện, nằm chung một phòng cấp cứu.
Lúc nàng đang lang man suy nghĩ thì phía cảnh sát có vài người đi đến. Trao đổi với Triệu Gia Mẫn một số vấn đề. Hiện tại không có quá nhiều dữ liệu để điều tra, chỉ có thể chờ hai bên tỉnh dậy mới có thể lấy lời khai. Triệu Gia Mẫn gật đầu đồng ý, sau đó người của phía cảnh sát cũng rời đi.
" Người đánh Triết Hàm là ai vậy? " Hứa Giai Kỳ từ nãy giờ mới có thể cất lời. Nàng trong tâm rối bời, hoang mang, sợ hãi,... Tầng tầng lớp lớp chất chồng lên nhau khiến cho Hứa Giai Kỳ không thể phân định được điều gì. Đến cuối chỉ nhớ được một chuyện, nàng muốn biết kẻ nào đã khiến Ngô Triết Hàm thê thảm như vậy.
" Là Phong Niên con của trai của chủ tịch Phong thị. Mọi người vẫn hay gọi hắn là David. Em không biết Ngô Triết Hàm tại sao lại quen biết hắn. Bây giờ mọi thứ đang rối tung rối mù lên rồi " Triệu Gia Mẫn bất lực tựa người vào tường thở dài.
Hứa Giai Kỳ sau khi nghe được đáp án khiến nàng sốc đến đứng không vững, nàng mất thăng bằng mà ngã xuống vẫn may là Mạc Hàn ở một bên đỡ lấy nàng.
" Hứa Giai Kỳ lần này lớn chuyện rồi "
" Hai người biết hắn ta sao? "
Triệu Gia Mẫn cau mày nhìn Mạc Hàn và Hứa Giai Kỳ. Trong lòng nổi lên một trận phức tạp.
" David là người yêu cũ của chị " Hứa Giai Kỳ vô hồn thốt ra câu nói khiến cho Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y không thể tin được vào tai mình.
" Cớ gì hắn lại đánh Ngô Triết Hàm thành như vậy, chị giải thích đi Hứa Giai Kỳ " Triệu Gia Mẫn không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Cô giữ lấy vai Giai Kỳ run lắc. Cúc Tịnh Y thấy như vậy liền can ngăn Triệu Gia Mẫn lại. Ở bên này Mạc Hàn ôm lấy Hứa Giai Kỳ một lần nữa khóc lóc ỉ oi.
" Chị không biết, thật sự không biết được. Là chị gián tiếp hại Ngô Triết Hàm, là lỗi của chị. "
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt đi. Mọi ánh mắt điều đổ dồn về cánh cửa. Bác sĩ cấp cứu bước ra, cởi xuống khẩu trang, thở phào nhẹ nhõm.
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các khả năng tiêu cực đã bị loại bỏ. Bây giờ chỉ chờ cô ấy tỉnh dậy nữa thôi. Người này phước lớn mạng lớn, mất nhiều máu như vậy vẫn không chết. Quả thật là kỳ tích. Ý chí sống rất mạnh. Tôi làm bác sĩ lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên gặp được trường hợp này. " Vị bác sĩ lớn tuổi cảm thán.
Bốn người nghe bác sĩ nói xong cũng nhẹ nhõm được phần nào tiêu cực. Nhìn các bác sĩ hỗ trợ đang đẩy Ngô Triết Hàm từ trong phòng ra. Hứa Giai Kỳ chạy đến nắm lấy tay cô. Vừa mừng vừa rơi nước mắt.
" Ngô Triết Hàm tốt quá chị không sao rồi... "
" Hiện tại bệnh nhân vẫn còn rất yếu, mọi người nếu muốn thăm nuôi, phải chú ý đến số lượng vào phòng bệnh. Hiện tại chúng tôi phải đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức. "
Sau câu nói của các bác sĩ hỗ trợ thì Triết Hàm được đẩy đi. Hứa Giai Kỳ lúc này cũng không thể gượng nữa liền ngất xỉu. Gần cả tháng không ăn không ngủ, hôm nay gặp đã kích lớn, cơ thể suy nhược không trách được việc nàng chạm giới hạn mà ngất đi.
" Hai người này, trời định phải ở cùng nhau. Đến lúc nằm viện cũng phải là một đôi "
Triệu Gia Mẫn lắc đầu cảm thán. Yêu nhau như vậy, còn đòi chia tay, còn đòi xa nhau. Nếu không có chuyện ngày hôm nay. Có lẽ Triệu Gia Mẫn mãi không biết được giữa họ sâu đậm đến mức nào.
Mạc Hàn theo mấy vị bác sĩ đưa Hứa Giai Kỳ đến phòng bệnh.
Nhìn đồng hồ treo tường của bệnh viện. Gần ba bốn giờ sáng, cô cả đêm không ngủ được trong lòng cồn cào bức rứt. Mang điện thoại mở ra, vị trí bản đồ hiển thị Ngô Triết Hàm ở ngoại ô thành phố. Triệu Gia Mẫn linh tính có chuyện không lành xảy đến. Cho nên đã báo cảnh sát rồi gửi địa chỉ cho họ. Lẽ ra họ đã không đến bởi vì Triệu Gia Mẫn không đưa ra được bất cứ điều gì thể hiện việc Ngô Triết Hàm gặp nguy hiểm. Vẫn may Triệu ba giao tiếp rộng, giúp đỡ một tay, nói hộ vài tiếng, họ vì nể mặt ba Triệu nên đồng ý đi đến đó. Triệu Gia Mẫn từ trước đã cài đặt định vị trong điện thoại của Triết Hàm mới có thể tìm ra cô ở nơi nào. Triệu Gia Mẫn cứ nghĩ nếu bản thân cô không nhanh trí lo xa, sợ Triết Hàm làm bậy thì hôm nay có phải là ngày tàn của Triết Hàm rồi hay không? Cô quả thật đến giờ phút này còn chưa hết sợ hãi, cả người đều toát mồ hôi lạnh.
" Không sao rồi, đừng tự trách nữa, có được không? " Cúc Tịnh Y ôm lấy cô, cái đứa nhỏ to xác này quả thật chỉ được cái mác bên ngoài. Nhìn cô như vậy khiến nàng rất đau lòng.
" Ừm, không sao nữa rồi " cô ôm lấy nàng hít thở thật sâu để trấn định chính mình. Chỉ cần có nàng ở bên cạnh thì mọi thứ đều ổn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com