Chương 22: Con Dâu Khổng Gia
Sáng hôm sau...
Thật nhanh chóng việc đứa con độc tôn của Phong thị nhập viện trong tình trạng nguy kịch đã được xuất hiện trên các trang mạng xã hội cùng tin truyền thông... Báo chí thi nhau đưa tin giật gân với các tiêu đề thất thiệt.
" David cậu ấm Phong Niên, Phong thị quen thói ăn chơi gây chuyện bị dân máu mặt vây đánh thừa chết thiếu sống "
" Phong Niên của Phong thị sau một thời gian tu trí làm ăn ngựa quen đường cũ. Xa đọa lạc lối nợ nần chồng chất không trả. Bị tổ chức ngầm đuổi đánh thừa chết thiếu sống "
" Phong Niên nguy kịch, Phong thị trên thềm phá sản "
"... "
điều đó khiến cho cổ phiếu của Phong thị tuột xuống không ngừng dẫn đến số lượng lớn những người mua cổ phiếu Phong thị bán lại vì sợ lổ vốn đầu tư nặng nề hoặc phá sản.
Chủ tịch Phong thị vẫn đang bận khống chế tin rác, dẹp loạn một mớ hỗn độn thì trong bệnh viện, Phong phu nhân đang ầm ĩ từ tối qua đến giờ.
Sau khi biết được kẻ đã đánh con bà ta thiếu chút nữa thì tàn phế liền đi đến phòng bệnh của người đó nói công đạo. Vừa khóc lóc thảm thiết vừa đòi kiện người đánh con bà ra tòa. Ba ta đúng là thương con đến mù mắt. Người ngoài nhìn vào đều thấy được một cô gái làm sao có thể đánh được một kẻ đàn ông thành xém chút nữa mất mạng. Người qua đường phong phanh nghe được cũng sẽ đứng về phía của Ngô Triết Hàm, coi như tên đó bị trời hại.
Phía cảnh sát cũng cho người đến chắn cửa ngăn cản bà. Thực hư chưa rõ không thể để bà ta làm loạn. Triệu Gia Mẫn cùng Cúc Tịnh Y hiện ở trong phòng bệnh không biết làm sao có thể giải quyết được chuyện lớn này. Người thân của Ngô Triết Hàm hiện tại không có ai ở đây. Điện thoại cho ba của Ngô Triết Hàm lại không liên lạc được. Cũng may phòng bệnh viện cách âm khá tốt. Không thôi Ngô Triết Hàm chính là bị thương cũng không thể nghỉ ngơi.
" Bác gái à, bác dừng lại đi, chị ấy cần nghĩ ngơi mà "
Hứa Giai Kỳ trong cơn mê mang tỉnh dậy, mặc cho bản thân nàng chưa khỏe vẫn cố đi tìm Ngô Triết Hàm. Vừa đến nơi đã thấy các vị cảnh sát cực lực ngăn cản không cho bà ta vào. Hứa Giai Kỳ phần nào đoán được chắc bà ta đã biết được chuyện gì đó nên mới hồ náo như vậy.
Nàng chỉ vừa nói có một câu, bà ta đã quay qua tát vào mặt nàng một phát đau điếng, nàng xây xẩm mà ngã xuống sàn nhà lạnh buốt. Hứa Giai Kỳ ôm một bên má đỏ ửng, in hằn năm ngón tay, nàng đau đến nước mắt cũng rơi ra.
" Con trai của tao yêu mày như vậy. Là mày hại con của tao, mày vừa lòng chưa. Nếu như tối qua nó không đi tìm mày thì mọi chuyện đâu thành thế này. Hứa Giai Kỳ ơi là Hứa Giai Kỳ tao không ngờ mày bệnh hoạn như vậy. Nữ nhân yêu nữ nhân, trái với luân thường đạo đức mà mày cũng có thể làm. Ba mẹ mày lát nữa cũng sẽ đến đây thôi. Tao coi mày có thể ở bên nó bao lâu... Tao sẽ kiện nó ở tù mọt gông vì dám làm con trai tao ra nông nỗi này " ba ta dùng điệu bộ khinh miệt nhất để nói chuyện với nàng. Lời lẽ cay độc chua chát.
Hứa Giai Kỳ nghĩ trong lòng, dù sao nàng cùng từng yêu con trai bà ta. Lúc còn vui vẻ còn gọi nàng là con dâu, bây giờ không thân nữa liền tráo trở đến đáng sợ. Đánh nàng còn có thể nói được những lời lẽ xúc phạm như vậy. Hứa Giai Kỳ bây giờ mới biết được lòng người so với đáng sợ chính là đáng sợ hơn rất nhiều lần.
Mạc Hàn trong lúc chờ Hứa Giai Kỳ tỉnh lại đã đi mua chút cháo cho nàng. Nào ngờ quay lại không thấy nàng đâu. Mạc Hàn đoán ngây nàng sẽ chạy đến chỗ của Ngô Triết Hàm, theo suy đoán chạy dọc hành lang đi đến phòng bệnh của Ngô Triết Hàm. Nàng chạy đến nơi đã thấy Hứa Giai Kỳ ngồi dưới sàn nhà ôm mặt, chẳng những vậy nàng còn khóc nữa. Phong phu nhân liên tục buông lời mắng nhiếc Hứa Giai Kỳ. Mà hai người cảnh sát ở đằng sau chỉ biết đứng nhìn. Điều đó càng làm cho Mạc Hàn khó chịu.
" Nè, bà đủ chưa vậy? Bây giờ cả hai còn chưa tỉnh dậy, thực hư ai đúng ai sai còn chưa biết rõ. Đừng có một câu là kiện hai câu không bỏ qua. " Mạc Hàn chạy đến đỡ Hứa Giai Kỳ đứng dậy. Tức giận ra mặt cho Hứa Giai Kỳ.
" Cô tốt nhất đừng xen vào chuyện này. Coi chừng tôi kiện luôn cô vì tội đồng loã đó "
" Bà đừng có ngang ngược. Phong thị sắp phá sản rồi. Tôi xem bà lấy cái gì để kiện "
" Dù còn có cái mạng tao cũng sẽ kiện. Con nhỏ đó phải ăn cơm tù tao mới hả dạ được "
" Bà... "
" Được rồi, đừng nói nữa "
Lời Mạc Hàn chưa nói hết Hứa Giai Kỳ đã đánh gãy. Nàng biết đối với kẻ có tính cách ngang ngược như bà ta có nói đạo lý đến mức nào cũng đều là vô dụng.
" Một lũ bẩn thỉu không đáng một xu "
" Cái gì mà không đáng một xu? Phong phu nhân uổng cho bà cái danh thượng lưu nhưng không có học thức "
Mạc Hàn và Hứa Giai Kỳ cùng Phong phu nhân đưa mắt tìm người vừa mới nói.
Từ đằng xa có một người phũ nữ nhìn rất trẻ trung sang trọng. Nàng ta mặt sườn xám cách tân màu đen trơn. Mái tóc đen mượt vấn lên bằng trăm ngọc thanh tao. Khí chất toát lên vẻ tao nhã mị hoặc. Khiến cho người nhìn bị lôi cuốn đến không thể cất lời.
" Ây da thì ra là Khổng đổng. Thật không ngờ là cô ở đây nha " bà ta vừa nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm hai mắt liền sáng rực. Niềm nở giả lả bắt chuyện.
Mạc Hàn cau có nhăn mặt cười khẩy. Quả là diễn viên, diễn thật xuất sắc, chiều cảm xúc quay đến chống mặt.
" Không cần phải tỏ ra thân thiết như vậy. Con dâu của Khổng gia có thể tùy tiện để bà đánh sao? " Khổng Tiếu Ngâm lời nói nhẹ nhàng nhưng bên trong đều nghe ra hâm dọa cùng tức giận.
Phong phu nhân nghe xong đột nhiên trong lòng rợn sóng. Khí thế hùng hổ khi nãy chỉ vì vài câu nói của Khổng Tiếu Ngâm mà bị đánh bay mất. Tình huống này đưa ra cho bà ta thật làm bà ta trở tay không kịp. Hứa Giai Kỳ làm sao lại làm con dâu của họ Khổng được. Khổng Tiếu Ngâm còn trẻ như vậy lý nào lại có con trai lớn để cưới Hứa Giai Kỳ.
Khổng Tiếu Ngâm này bà ta nhiều lần gặp qua trong mấy buổi tiệc của người thượng lưu. Chồng bà ta cũng có nhắc đến Khổng Tiếu Ngâm trong lúc nói chuyện phím.
Một người phụ nữ khá quyền lực ở Hồng Kông. Giao thiệp rộng rãi, đầu óc kinh doanh nhạy bén. Dưới trướng của Khổng Tiếu Ngâm có một tổ chức ngầm làm việc trong tối. Chuyên xử lý các vụ xô xát trong thương trường, công việc nào cũng có góc tối riêng biệt. Thương trường như chiến trường, nói một nữ nhân tồn tại ở nơi này. Còn thành công rực rỡ khiến cho người ta khâm phục kính sợ. Chồng bà nói thêm nếu như có thể hợp tác làm ăn cùng Khổng Tiếu Ngâm chính là khiến cho công tay càng thêm hùng mạnh... Lợi ích đếm không xuể!
Nhưng hôm nay bà ta làm Khổng Tiếu Ngâm phật lòng sau này xem ra cơ hội hợp tác không còn rồi. Để chồng bà ta biết được thế nào cũng nổi giận. Cho nên ngoan ngoãn xuống nước, định diễn một màn phim sướt mướt.
" Khi nãy tôi chỉ hơi nóng giận thôi. Cũng không phải cố ý đâu, tôi xem Hứa Giai Kỳ... "
" Được rồi, đừng giải thích thêm điều gì nữa " lời bà ta nói Khổng Tiếu Ngâm căn bản không muốn nghe. Giơ bàn tay tỏ ý muốn bà ta im lặng " tôi nghe bà muốn kiện cháu gái của tôi sao? Được thôi, bà cứ việc kiện tôi sẽ đi hầu. Còn nữa bà tránh xa cháu dâu của tôi ra một chút. Tôi đã cảnh báo rồi, nếu bà còn không nghe đừng trách tôi vô tình "
Khổng Tiếu Ngâm nói xong liền phất tay bỏ đi. Lúc đi cũng không quên kéo theo Hứa Giai Kỳ và Mạc Hàn vào phòng bệnh. Hai người cảnh sát đứng chắn cửa giống như bị tàn hình. Rõ ràng có cảnh sát còn dám buông lời đe dọa. Họ cảm thấy nữ nhân này không xem họ ra gì cho nên tỏ vẻ hậm hực. Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy bộ dạng của hai người họ, buông nhẹ một câu...
" Đoàn Nghệ Tuyền muốn tôi nhắn nhủ với hai người phải làm việc cho tốt "
Hai người họ lập tức rén mà đổ mồ hôi hột. Đắc tội với cấp trên rất khó sống.
" Cảnh sát kỳ quái, khi nãy thấy người khác xô xát cũng không biết can ngăn " Mạc Hàn vẫn còn ghim chuyện khi nãy. Lúc đi vào phòng không quên tặng cho hai tên cảnh sát cặp mắt thân thương.
" Vị này là? " Triệu Gia Mẫn nghe thấy người ở ngoài đẩy cửa đi vào liền hướng mắt nhìn. Bước vào là người phụ nữ quý phái quyến rũ theo sau là Hứa Giai Kỳ và Mạc Hàn.
" Giai Kỳ, mặt của cô sao lại như vậy " Cúc Tịnh Y cau mày đi đến chỗ của Hứa Giai Kỳ xem xét vết đỏ lớn trên mặt. Đến gần mới phát hiện là bị đánh.
" Không sao đâu, tôi ổn mà "
" Người trẻ bây giờ đều thích che che giấu giấu vậy sao? " Khổng Tiếu Ngâm lắc đầu thở dài. Rồi bước đến giường bệnh của Ngô Triết Hàm.
" Xin lỗi con, dì đến trễ rồi " Khổng Tiếu Ngâm cầm lấy bàn tay của Ngô Triết Hàm, giọng nói nghe ra âm vang mất mát. " Ta là dì của Ngô Triết Hàm, cảm ơn con thời gian qua đã chăm sóc con bé " Khổng Tiếu Ngâm nhẹ gật đầu cảm tạ. Đối với mấy người ở đây đương nhiên không dám nhận. Xua tay không kịp, miệng nói không cần khách sáo. Nói sao nàng cũng là trưởng bối, làm như vậy thật khiến cho bọn cô sợ hãi.
Quay lại với Ngô Triết Hàm vẫn đang im lặng trên giường. Hứa Giai Kỳ lại rưng rưng nước mắt, từ tối qua đến hiện tại còn chưa tỉnh lại. Bởi vì có Khổng Tiếu Ngâm ở đây nàng không thể tự tiện hành xử được. Khổng Tiếu Ngâm đương nhiên nhìn ra được. Cho nên gọi mấy người còn lại đi ra ngoài, sẵn tiện muốn cùng trò chuyện. Hỏi thăm bệnh tình của Ngô Triết Hàm cùng chuyện của mấy năm qua.
Trong phòng hiện tại chỉ còn một mình Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm. Nàng chậm rãi đi đến bên giường bệnh, bắt một cái ghế ngồi ở kế bên cô. Khoang mũi thoáng chốc phảng phất chua xót, hai mắt lại cay xè. Nắm lấy bàn tay của cô, năm ngón đàn vào tay cô ôm vào trong lòng nàng.
" Em ở bên cạnh chị, chị phải mau tỉnh lại có biết không? Ngô Ngũ Chiết làm sai đừng bỏ rơi Ngô Triết Hàm... Em không biết chị vì sao lại nói như vậy. Bất kể là Ngũ Chiết hay Triết Hàm đều phải tỉnh lại cho em. Em bây giờ trong lòng rất rối. Em nên làm gì mới tốt đây? " Hứa Giai Kỳ ở bên giường thút thít với cô, nước mắt ấm nóng rơi khỏi khóe mắt rồi rơi lên tay của Ngô Triết Hàm. Khóc không biết bao lâu nàng mới thiếp đi vì mệt mỏi. Nhưng nó đủ để đánh thức cơ thể của Ngô Triết Hàm. Hai mắt đảo quanh, ngón tay giật giật, bất quá không thể miễn cưỡng mở mắt. Thân thể của cô bây giờ quá đau, toàn bộ ê ẩm, không còn chút sức lực, nhưng cô dám chắc cô sẽ tỉnh lại trước nàng...
Các vị có thể hay không giúp tui chỉnh lỗi chính tả. Nơi nào sai hoặc thiếu để lại cmt a, tui phải vào sửa. Viết quá nhiều fic cho nên mắt tui sắp loạn thành một nùi rồi 😢🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com