Chương 24: Gia Thế Sáng Tỏ
Qua mấy tuần ở bệnh viện điều trị, những vết thương trên cơ thể đã được chữa lành phần nào. Ngoại trừ cái đầu còn phải quấn băng gạc trắng thì mọi thứ đang ổn dần. Bởi vì lần trước mất máu khá nhiều, thể trạng chưa thể đi vào quỹ đạo lúc ban đầu. Đi đâu cũng cần dùng đến xe lăn khiến cho Ngô Ngũ Chiết thật tự giễu. Không ngờ bản thân có lúc trở thành như vầy, đến trễ một chút chắc đã trở thành kẻ tàn phế, à không, cả mạng cũng không còn đừng nói đến biến thành phế nhân...
Đêm khuya thanh vắng ở bệnh viện chẳng còn ai. Thỉnh thoảng thấy vài bác sĩ, ý tá trực ca đêm đi xem tình hình của vài bệnh nhân. Hành lang vắng tênh bị ánh trắng nhuộm lên màu xanh đen đạm bạc, đem lan can đỗ bóng xuống sàn, càng nhìn càng ưu uất, càng nhìn càng ảm đạm. Ngô Ngũ Chiết tự thân đẩy xe lăn ra khỏi phòng bệnh, đi đến khuôn viên của bệnh viện hóng mát. Gió trời của những ngày cuối thu mang theo nhàng nhạt cảm giác lành lạnh. Trăng tròn treo trên đỉnh đầu, Ngô Ngũ Chiết muốn tới hoạ ra một cái mặt cười nhưng vẽ đến nụ cười không ngờ lại treo ngược,... Tâm tình không tốt, không có cách khiến vạn vật cười với mình.
Triệu Gia Mẫn ngủ đến nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Mơ màng dời tầm mắt đến giường bệnh đã không thấy người đâu. Nửa tỉnh nửa mê lật đật đi tìm người. Bệnh viện cũng thật lớn, Ngô Ngũ Chiết đi đứng còn không vững có thể đi đâu được chứ? Trời đã mịt mù tăm tối vậy mà Triệu Gia Mẫn đi hết từ khu này đến kia tìm người. Tuy có nóng lòng nhưng vẫn phải lịch sự, chạy dồn dập bước chân lại ảnh hưởng đến giấc ngủ của bệnh nhân. Tìm ở hành lang các khu không thấy, Triệu Gia Mẫn đành đi xuống sân của bệnh viện, lúc này mới có thể tùy ý chạy tới chạy lui. Chạy đến khuôn viên đằng sau mới thấy được người mà mình muốn tìm. Cô gập người chống tay lên đùi hì hục thở, muốn mở miệng nói lại không đủ hơi sức, bực mình biết bao nhiêu cũng chỉ có thể nhăn nhó.
Ngô Ngũ Chiết cảm nhận ở đằng sau mình có người, không để tâm, tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ gió mát.
" Cô không biết nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho thân thể của Ngô Triết Hàm. Đừng có cố chấp mà hại đến Ngô Triết Hàm... " Triệu Gia Mẫn nhất thời không kiềm được nóng giận. Bọc trực những câu nói kia dù cho vô tình hay cố ý đều nghe được trách móc nóng nảy. Cô dù sao đối với Ngô Ngũ Chiết không thể nào có được hảo cảm. Nếu như không phải cô ta, Ngô Triết Hàm có cần phải như bây giờ tự giam, thân xác rõ ràng là của cậu ấy nhưng cậu ấy không thể thoát ra giành lấy? Nếu như không phải Ngô Ngũ Chiết, Ngô Triết Hàm có cần phải chịu dày vò khổ sở như vậy không? Nói đến nói lui, Triệu Gia Mẫn rất không ưa thích gì Ngô Ngũ Chiết.
Ngô Ngũ Chiết nghe những lời Triệu Gia Mẫn nói, biểu tình không biểu lộ. Ý tứ chôn sâu ở trong bùn đất nhày nhụa, hy vọng chúng không thể hóa thành nóng giận. Nếu là Ngô Ngũ Chiết của trước đây chắc đã nổi cơn thịnh nộ cùng Triệu Gia Mẫn gây ra một trận ầm ĩ trày xước. Ngô Ngũ Chiết là kẻ có tự tôn rất cao cũng là kẻ rất cường ngạnh. Cho dù là đúng hay sai sẽ không tự mình thừa nhận cũng sẽ không nói cảm ơn, xin lỗi,... Càng không phải kẻ để người khác thái độ cáu kỉnh với mình. Nhưng hiện tại chỉ có thể im lặng trầm mặc. Năm tháng âm thầm trôi đi, tôi luyện Ngô Ngũ Chiết thành kẻ phóng túng, tự do càn quấy, chưa từng nghĩ đến hậu quả, chưa từng sợ hãi,... Sa đọa quên mình mới chính là bản chất của cô. Ngay cả khi có ý định bước đến bên Hứa Giai Kỳ. Cô cũng từng nghĩ qua sẽ vui chơi qua đường cùng nàng. Cuộc đời của cô phóng túng bay nhảy đã quen sẽ không để chính mình bị chói buộc. Vậy mà lại đi mua hoa dỗ dành nàng, đau lòng khi nàng khóc, ngày nàng nói chia tay thương tâm mà lẩn trốn, kiêu ngạo che mắt, không níu kéo cũng không giải thích... Nào ngờ đâu cái kẻ Ngô Triết Hàm ngốc nghếch có ngày can đảm, chịu đứng lên tranh đoạt quyền lợi. Triệu Gia Mẫn nói không sai, nếu như không phải vì cô, Ngô Triết Hàm sẽ không lâm vào tình cảnh như hiện tại.
Ngô Ngũ Chiết vào một ngày không nói trước, vậy mà có thể tự nhận lỗi lầm, đó có lẽ là kỳ tích dị thường rồi.
Ngô Ngũ Chiết nửa lời không đáp, chầm chậm hưởng thụ gió lạnh xuyên qua mi tâm. Thổi đến thế giới đổ nát trong cô, để nơi đó vốn đã tiêu điều nay thêm hiu quạnh. Không lâu sau đó liền rời đi, Triệu Gia Mẫn nhìn cả người lẫn xe từng nhịp cách xa mình thêm một chút. Đôi mày cô khẽ nhíu lại, cô cứ tưởng sẽ cùng Ngô Ngũ Chiết cãi vã một trận. Nhưng nào ngờ đâu kẻ đó cứ im lặng như vậy rời đi. Từ ngày Hứa Giai Kỳ biến mất khỏi bệnh viện...
Không đúng!
Là từ ngày Hứa Giai Kỳ biết được căn bệnh tâm lý của Ngô Triết Hàm đã chọn ly khai khỏi Ngô Ngũ Chiết. Ngô Ngũ Chiết tâm tình luôn mờ nhạt như vậy, không nói không rằng, bày ra dáng vẻ lầm lầm lỳ lỳ khiến người ta chán ghét.
Triệu Gia Mẫn có lẽ đối với Ngô Ngũ Chiết hiềm khích rất lớn. Với tính cách đó của cô e rằng sẽ không tình nguyện hỏi xem Ngô Ngũ Chiết đã chịu đựng qua những gì. Bởi vì Triệu Gia Mẫn luôn cho rằng một kẻ kiêu ngạo quật cường như Ngô Ngũ Chiết cái gì cũng đã thể hiện quá rõ ra bên ngoài thì bên trong còn cái gì nữa mà giấu. Thiết nghĩ giống như bên ngoài đều ngang tàn lạc lối như vậy...
---
Hứa Giai Kỳ rong chơi ở bên ngoài lâu như vậy, đến cuối vẫn phải trở về nhà tự mình thu dọn mớ hỗn độn kia. Thời gian này đối với nàng giống như ác mộng, xoay quanh đầu óc cũng chỉ là Ngô Triết Hàm và Ngô Ngũ Chiết. Rối rắm biến thành dây tằm tơ nhện đan xen vào nhau muốn gỡ cách nào cũng không ra. Đã vậy chuyện nàng yêu thích nữ nhân đã đến tai của ba mẹ. Ba mẹ tuy ngoài miệng không nói gì nhưng vẫn luôn chờ đợi lời giải thích từ nàng. Mà nàng, chỉ có thể im lặng không nói. Thời điểm này nói cái gì cũng sẽ trở thành đả kích với ba mẹ, thôi thì kéo dài được ngày nào hay ngày đó!
Con cái của giới thượng lưu yêu đương đồng tính không phải là điều gì xa lạ. Người nào người nấy gia thế hùng hậu, bản lĩnh cũng bức phàm, mỗi lần nhắc đến chỉ tự hào ngạo nghễ. Nàng cũng không kém cạnh, chính mình ngoan hiền ý thức từ nhỏ. Ít khi làm ba mẹ lo lắng, bản thân cũng được coi là tài sắc hội tụ đầy đủ, bao nhiêu tốt đẹp đều thừa hưởng từ ba và mẹ. Họ có lẽ không sợ lời dèm pha chỉ sợ chính nàng yêu nhầm người đi vào khổ cực. Họ là bậc cha mẹ đương nhiên sẽ có những nỗi lo riêng của họ, nàng làm sao có thể trách móc nói họ lo xa. Nàng từ nhỏ đã như viên chân châu trong tay họ, nâng niu trân quý dốc lòng bảo hộ, hy vọng nàng rực rỡ lại thêm phần hào nhoáng khiến cho họ tự hào. Nàng đối những kỳ vọng đó đã đạt thành chỉ là không ngờ đến phút cuối vẫn khiến cho họ buồn bã thất vọng...
Nàng đứng giữa tình yêu của chính mình và tình cảm gia đình không thể chọn lựa. Xin nghỉ việc ở trường dạy học, ngày ngày tự nhốt bản thân trong phòng không ăn không uống, bị những suy nghĩ kia tự do dằn vặt nàng.
Ông Hứa tuy không nói đến nhưng chỉ thở dài rồi cũng đành im lặng. Bà Hứa thương con vẫn luôn lo lắng thúc giục nàng ăn uống, mỗi lần như vậy chỉ nhận được bầu không khí êm đềm cùng cánh cửa lặng thinh.
Bên ngoài giờ này đã rầm rộ lên việc tiểu thư của Hứa gia yêu đương đồng tính. Mà nó cũng chẳng là gì so với Hứa gia cùng những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Đây cũng chỉ là một chủ đề sôi nổi cho cư dân mạng bàn tán, qua một thời gian nữa sẽ tự khắc im lặng. Huống hồ người yêu của nàng lại là cháu gái độc tôn duy nhất của Khổng gia. Người mà mấy hôm nay không ngừng kéo từ sửng sốt này đến sửng sốt khác...
Khổng gia năm đó ở thương trường là một con hổ có cánh, cường hãn uy mãnh.
Khổng Bân hai bàn tay trắng gầy dựng từ con số không đến khi một chân chân chính bước vào giới cường quyền thượng lưu. Tấm lòng trượng nghĩa hào sảng, đáng tiếc lại không có trưởng nam. Chỉ sinh được hai cô con gái nhưng hai người rất hiếu thuận xinh đẹp, tính tình đầm thấm biết người biết ta, không vì gia thế chua ngoa đanh đá.
Đại tiểu thư năm đó lên xe hoa gả cho Ngô Tử Niên. Người này chỉ là một kẻ vô danh, sự nghiệp gì cũng không có, bất quá Khổng Bân nhìn được kẻ này chí lớn sau này sẽ đại công cáo thành sự nghiệp bền vững. Ông cũng từng chẳng có gì trong tay, tự mình lăn lộn trong xã hội mấy chục năm mới có thể như ngày hôm nay cao cao tại thượng, sẽ chẳng vì chuyện Ngô Tử Niên chưa có gì trong tay mà vội khinh thường. Lại nhìn đến nữ nhi nhà ông yêu quý Ngô Tử Niên như vậy, vì hạnh phúc của con gái cho nên cùng với Doanh Tú vợ ông, tán thành cho đôi lứa. Nhưng Khổng Bân ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng kẻ này về sau khiến ông tán gia bại sản cả con gái của ông cũng bị hắn ép đến mức tự vẫn.
Nội tình bên trong chỉ có người bên trong biết. Người bên ngoài chỉ hay biết được Khổng gia sụp đổ. Khổng Bân lên cơn nhồi máu cơ tim qua đời, vợ ông không chịu được đả kích mà nối bước ông đi theo. Đại tiểu thư Khổng Tố Hoa thời gian sau cũng mất trong một vụ tai nạn. Năm đó đại hoạ giáng xuống nhà Khổng gia tiền tài tiêu tán, người thả trôi về các bụi. Nhìn lại chỉ biết thở dài luyến tiếc cho Khổng gia một thời huy hoàng. Cứ ngỡ là Khổng gia đi vào tàn cuộc con cháu cũng bị lưu mờ, nào ngờ đâu Khổng Tiếu Ngâm con gái út của Khổng gia một lần nữa hồi sinh Khổng thị ở Hồng Kông. Thời kỳ vàng son của Khổng gia một lần nữa sống lại. Nếu như không nhờ việc Hứa Giai Kỳ để lộ việc yêu đương đồng tính và vụ việc David của Phong thị bị đánh đến tả tơi thì giới nhà báo còn lâu mới phát hiện việc này. Song song đó phát hiện được cháu gái độc tôn của Khổng gia là Ngô Triết Hàm con gái của Ngô Tử Niên. Mà Ngô Tử Niên từ lâu trong giới thương trường ở Trung Quốc đã biến mất không vết tích. Năm đó nhà vợ tán gia bại sản, vợ lại mất, người ngoài thật sự thương cảm cảnh Ngô Tử Niên gà chống nuôi con. Độ một khoản thời gian sau không ai để ý đến nữa, người cũng âm thầm mà biến mất. Đến hiện tại phát hiện Ngô Tử Niên ở Anh quốc phát triển kinh doanh rất tốt,... Nhà báo mang danh chó săn không phải tự nhiên mà có. Đào đến ngọ ngành gốc rễ biết thêm chuyện Ngô Tử Niên tiến thêm bước nữa, vợ ông cũng là người Trung. Đứa con sau này mới có 16 17 tuổi. Thu nhận thêm con trai nuôi đặt tên Ngô Tử Triết, kẻ này với con gái của người vợ đã khuất lớn hơn chỉ một hai tuổi. Gia đình sống rất hạnh phúc mỹ mãn...
Ngô Ngũ Chiết nhìn những tờ báo này chỉ biết cười khẩy.
" Thật hạnh phúc! " Cô thì thầm trong miệng. Trong mắt hằn lên thù hận chằng chịt. Người ba này cũng thật biết cách khiến cho con gái ông ta ngưỡng mộ.
" Chỉ có con không hạnh phúc " Khổng Tiếu Ngâm đi đến bên cô mang mấy tờ báo đó đóng lại rồi bỏ vào sọt rác. " Đừng đọc nữa, mau nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Thời gian sau này sẽ không được thảnh thơi như vậy "
" Tôi không phải chân chính là cháu của dì. Nhọc lòng dì lo lắng rồi "
" Bất luận là chân chính hay không chân chính. Con vẫn là một phần của Ngô Triết Hàm, đều là cháu gái của dì. Dì đều phải công bằng đối đãi " Khổng Tiếu Ngâm khẽ xoa đầu cô. Âu yếm mỉm cười, lời nói dịu dàng mang theo ấm áp.
Ngô Ngũ Chiết nhất thời đứng hình, người dì này giống với mẹ.
" Dì có ghét tôi không? " Ngô Ngũ Chiết không nóng không lạnh hỏi.
Khổng Tiếu Ngâm chỉ nhẹ lắc đầu. Ôm lấy cô vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy. " Thời gian qua, con vất vả rồi. Cảm ơn đã bảo vệ tiểu Hàm cũng cảm ơn con đã bảo vệ chính mình. Sau này có dì ở đây, dì sẽ giống như mẹ của hai đứa. Bảo vệ hai đứa thật tốt, bây giờ thì nghỉ ngơi thật tốt, có được không? "
" Được "
Khổng Tiếu Ngâm nghe được một tiếng nghẹn rất nhỏ từ trong cổ họng của Ngô Ngũ Chiết.
Ngô Ngũ Chiết khóc cũng không dám khóc, nước mắt cứ tức tưởi mà rơi xuống. Giống như một đứa nhỏ chịu đựng rất nhiều ủy khuất, bị ức hiếp, bị đối xử lạnh nhạt,... Nhưng không thể nói ra bên ngoài. Tự thân gánh vác tất thảy mọi thứ, không có một ai thấy Ngô Ngũ Chiết yêu hận khó đứt, không ai thấy Ngô Ngũ Chiết chỉ có đêm đen quỷ ma làm bạn,... Càng không ai để ý đến Ngô Ngũ Chiết thân thể tàn tạ, sức cùng lực kiệt. Đến lúc không chịu được nữa vì một câu nói " con vất vả rồi " liền khóc đến nghẹn ngào. Ngô Ngũ Chiết chưa từng biết khóc là gì, hôm nay lại khóc đến thương tâm. Ắt hẳn đã phải đau khổ đến cùng cực...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com