Chương 4: Ngô Ngũ Chiết
Sau khi chuyện của ngày đó xảy ra Triết Hàm đã nghỉ học gần một tuần liền. Cô cũng đã gọi cho Gia Mẫn không cần phải qua nhà đánh thức mình.
Một tuần qua sức khỏe của cô tệ hơn cả chữ tệ. Cô ngủ bao nhiêu cũng không đủ, mỗi lần thức dậy liền đau đầu âm ỉ đều do men rượu gây ra.
Mỗi lần như bản thân cô sẽ rơi vào trạng thái áp lực, cô không ngừng ép buộc bản thân nhớ lại những chuyện đã xảy ra nhưng kết quả vẫn là số không. Điều kỳ lạ nhất khi cô ngủ và sau đó thức dậy đều sẽ ở một nơi khác nhau. Có khi nằm ngủ ở quán bar, có khi lại là khách sạn, quán rượu,... Những địa điểm liên tục thay đổi không cố định một chỗ. Có hôm cô không chịu được lối sống bê tha đó, cô tự tay đem toàn bộ cửa nhà khóa lại chặt chẽ rồi giấu chìa khóa đi mất. Tưởng chừng cô làm như vậy sẽ nhốt được bản thân mình nhưng cuối cùng vẫn không được. Cô rơi vào áp lực lẫn sợ hãi dẫn đến bản thân mất ngủ. Ban đêm cô sẽ giống như người mắc bệnh tâm thần mở trân trân hai mắt nhìn lấy trần nhà. Đôi khi mỏi mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì lại nghe thấy tiếng nói của một người còn có giọng cười rất đáng sợ người đó rất giống cô nhưng khuôn mặt của cô ta đa phần lạnh lùng và mang đầy dáng vẻ chết chóc lẫn cả khiếp đảm. Mỗi lần như vậy Triết Hàm đều hoảng loạn tỉnh giấc cả người cô run rẩy, lấy tay ôm trái tim gia tốc đập nhanh của mình mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả người.
----------------------------------
Gia Mẫn ngồi bên trong lớp học nhưng chẳng thể nào chăm chú nghe giảng được. Cô cảm thấy lo cho Triết Hàm hôm nay đã là ngày thứ 10 rồi mà Triết Hàm vẫn chưa đi học. Cô gọi điện đến hỏi thì Triết Hàm nói mình rất tốt chỉ là bị sốt nên cần nghỉ vài ngày dưỡng bệnh nhưng 10 ngày trôi qua rồi chẳng lẽ còn chưa hết. Gia Mẫn cứ thế mang theo nghi hoặc trong lòng suy nghĩ không thể nào tập chung được vào vấn đề học tập. Cảm giảc bồn chồn trong lòng ngày càng tăng, không được rồi, cô nghĩ Triết Hàm xảy ra chuyện không hay rồi.
Cô lật đật chạy ra khỏi lớp học của mình trước ánh mắt ngỡ ngàng và tò mò của tụi học sinh. Giảng viên lại trái ngược, vô cùng tức giận khi thấy học sinh vô phép như vậy. Cô cứ thế lao đi mà không cần biết hậu quả bản thân phải nhận.
Rất nhanh chống Gia Mẫn đã ngồi yên vị trên xe, nhấn ra rồi lao khá nhanh chạy ra khỏi cổng. Trên đường đi không biết cô đã vượt mặt bao nhiêu chiếc xe, tóc tốc độ lao nhanh như cơn gió. Trong lòng cô liên tục cầu nguyện Triết Hàm đừng xảy ra chuyện gì.
Gia Mẫn mở cổng chạy xe vào trong thì bắt gặp cửa lớn, cửa nhỏ đều bị đóng hết, cả cửa sổ cũng không ngoại lệ. Lo lắng lại tăng lên gấp đôi. Vội vàng bước xuống xe cô chạy đến cửa lớn định đưa tay mở thì đã thấy tay nắm cửa đã bị đập hư rồi, cô dường như phát hoảng, gấp gáp tông luôn cửa chạy vào bên trong đập vào mắt của cô là cảnh tượng tan hoang đến kinh hồn. Đồ đạc trong nhà bị đảo lộn toàn bộ, ti vi, chậu hoa nhỏ, bình hoa đều bị đập cho tan nát, biến dạng không còn hình thù, mãnh vỡ thủy tinh nằm rải rác,... Gia Mẫn âm thầm nuốt khang, mồ hôi hột từ trán rơi xuống.
" Ngô Triết Hàm cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì bất chắc "
Gia Mẫn bây giờ chính là tự trách bản thân cô. Cô làm bạn kiểu gì vậy chứ? Cả bạn mình xảy ra vấn đề cũng không quan tâm, cô đúng là đồ chết tiệt nếu như Triết Hàm xảy ra chuyện cô nhất định sẽ hận bản thân mình đến chết.
Cô đạp tung cửa chạy vào phòng của Triết Hàm chẳng thấy được bóng ảnh cần tìm, trái tim sợ hãi đến phát run.
" Ngô Triết Hàm cậu ở đâu mau ra đây cho tớ " Gia Mẫn dùng sức hét lớn.
" Gia... Gia Mẫn tớ ở đây " giọng nói yếu ớt nho nhỏ phát ra. Gia Mẫn mừng rỡ tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.
" Triết Hàm cậu ở đâu "
" tớ... Tớ ở đây "
Gia Mẫn lại một lần nghe thấy cô nhìn về hướng tủ quần áo, là hướng đó Triết Hàm đang ở trong đó không sai.
" Triết Hàm cậu đừng làm tớ sợ " Gia Mẫn nhìn Triết Hàm ngồi cuộn người, nếp vào góc tủ, tốc tai rũ rượi, khuôn mặt trắng bệch như không còn chút máu, hai má hốc hác, vòng mắt thâm quầng hóp vào trong ôm lấy đôi mắt sợ sợ sệt run rẩy. Gia Mẫn đau lòng ôm trầm lấy người bạn đáng thương. Triết Hàm so với lúc trước đã ốm đi nhiều rồi,...
" Gia... Gia ...Mẫn... Tớ .... Sợ"
Triết Hàm khóc lớn lời nói không liền mạch mà bị cắt đoạn.
" đừng sợ tớ ở đây với cậu, ngoan đừng khóc, đừng khóc "
Gia Mẫn ra sức ôm lấy Triết Hàm, ra sức vỗ về. Bạn của cô tại sao lại biến thành như vậy, là ai làm bạn cô hoảng sợ đến thân thể gầy yếu tâm bệnh hoảng loạn.
" Gia Mẫn cô ta rất đáng sợ, cô ta nói sẽ giết tớ " Triết Hàm vội buông Gia Mẫn ra rồi dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Gia Mẫn. Cô nắm chặt hai vai của Gia Mẫn đôi tay gầy gò run lên không ngừng khi nhắc đến người kia.
Gia Mẫn nhìn bạn mình không khỏi đau lòng. Nhưng lại cau mày lo sợ. Triết Hàm từ trước đến giờ là một cô gái hiền lành làm gì gây thù với ai. Tuy Triết Hàm ngốc nghếch nhưng chưa từng dùng khuyết điểm của mình gây rối cho ai, cô cũng chưa từng cùng người ta gây chuyện. Những sinh viên ở trường nói xấu cậu ta, cậu ta không so đo mắng bọn họ thử hỏi một người tính cách ngốc nghếch, hiền lành như vậy thì làm sao để cho người ta ghét đến muốn lấy mạng của cậu ta. Trừ khi cậu ta giết cả gia đình người ta nhưng khả năng này không thể.
" cậu bình tĩnh nói cho tớ biết là ai đòi giết cậu? " Gia Mẫn lấy hai tay của Triết Hàm dùng sức giữ lại để trấn an Triết Hàm.
" là cô ta, cô ta trong giấc mơ luôn nói sẽ giết chết tớ. Gia Mẫn, Gia Mẫn cô ta rất giống với tớ "
" trong giấc mơ sao? Cô ta giống cậu? " Gia Mẫn cau mày khó hiểu nhưng nhìn Triết Hàm sợ hãi như vậy cậu ta nhất định sẽ không nói dối. Bây giờ cô phải làm gì đây?
" Triết Hàm nghe tớ, cậu đi ngủ một chút đi có được không tớ sẽ tìm cách bắt cô ta lại "
" không được tớ ngủ cô ta sẽ xuất hiện. Cô ta cười đáng sợ lắm, tớ không muốn nhìn thấy cô ta "
" không đâu lần này có tớ cô ta sẽ không xuất hiện đâu, tớ ở đây bảo vệ cậu "
" cậu nói thật không? "
" tớ nói thật mà, mau tớ đỡ cậu lên giường "
Triết Hàm cuối cùng cũng bị thuyết phục cô ngoan ngoãn đi theo Gia Mẫn. Gia Mẫn đỡ cô nằm lên giường, giúp cô đắp mền. Gia Mẫn cứ ngồi kế bên giường trấn an Triết Hàm giúp cô đi vào giấc ngủ.
Được một khoản thời gian, Gia Mẫn thấy Triết Hàm đã ngủ say mới rón rén đi ra cửa. Bây giờ cô không biết nên làm gì với Triết Hàm. Cô muốn gọi cho Tịnh Y để xin lời khuyên.
" A lô, gấu con "
" tiểu Cúc bây giờ em phải làm sao đây? "
" em lại làm sao? "
" em không sao, là Triết Hàm cậu ấy có vấn đề "
" chị vẫn chưa hiểu "
" chính em còn không hiểu, sau khi tan sở chị đón taxi đến nhà Triết Hàm với em có được không? "
" Được, chờ chị "
Nói xong thì Gia Mẫn cúp máy trở lại phòng của Triết Hàm, Triết Hàm nhìn cô an ổn trên giường mới an tâm xuống dưới nhà dọn dẹp, bãi chiến trường ở bên dưới, sẵn tiện nấu cháo cho Triết Hàm khi nào cậu ta tỉnh dậy sẽ có thứ để ăn.
---------------------------------
Vào khoản 5 giờ chiều Tịnh Y đã có mặt ở nhà của Triết Hàm. Hai người đôi mắt lo lắng khìn người nằm trên giường. Gia Mẫn đã kể toàn bộ chuyện của Triết Hàm cho Tịnh Y nghe, nàng vô cùng nghi hoặc những triệu chứng đó liên quan đến bệnh thần kinh bởi vì nàng có vài người bạn làm ở khoa thần kinh cho nên có chút hiểu biết về chuyện này. Nhưng Triết Hàm mất bệnh gì thì nàng không biết.
" Gia Mẫn chị nghỉ nên đưa em ấy đến bệnh viện "
" cậu ấy bị bệnh sao? "
" ừm em ấy bị bệnh nhưng chị không chắc em ấy mắc bệnh gì? Ngày mai em đưa em ấy đến nơi này khám, bác sĩ nơi này là bạn của chị, lát nữa chị sẽ gọi điện cho cậu ấy báo trước. Chị sẽ báo thời gian lại cho em sau. " Tịnh Y đưa cho Gia Mẫn tấm danh thiếp của bạn mình
" Tôn Nhuế chuyên gia tâm thần học?" Gia Mẫn nhận lấy tấm danh thiếp. Kinh ngạc, cô tưởng Tịnh Y muốn cô đưa Triết Hàm đi khám về mặt sức khỏe lại không ngờ tới là nàng đưa cho cô danh thiếp của một bị bác sĩ khoa tâm thần.
" tin chị đi, em ấy thật sự đang gặp sự cố về mặt này "
" được ngày mai em sẽ đưa cậu ấy đi "
-----------------------------
Buổi sáng hôm sau Gia Mẫn lái xe đưa Triết Hàm đến viện. Lúc đầu Triết Hàm còn giãy nảy không đi, do cảm xúc tiêu cực ở mấy ngày qua liên tục xảy đến, làm cho cô có cảm giác sợ hãi không dám bước ra bên ngoài. Gia Mẫn phải mất cả buổi dỗ dành trấn an, Triết Hàm mới ngoan ngoãn đi theo cô đến bệnh viện. Thường ngay tính cách của Triết Hàm đã khá ngốc nghếch, trẻ con bây giờ cô bị như vậy càng nhõng nhẽo hơn làm cho Gia Mẫn mệt mỏi vạn phần.
Chiếc xe dừng ở cổng của một bệnh viện chuyên môn khá lớn trong thành phố. Nơi này có quy mô xây dựng không thể thể đùa. Gia Mẫn không ngờ Tịnh Y có bạn làm trong bệnh viện lớn như vậy.
Gia Mẫn đưa Triết Hàm vào bên trong bệnh viện đi thẳng đến khoa thần kinh. Cô đến quầy thư ký nhờ vị thư ký kia xem xét lịch hẹn của mình. Sau một hồi bấm tới bấm lui tra khảo trên máy tính thì cũng đã có. Vị thư ký ngước mặt lên nhìn hai nữ nhân soái khí nở nụ cười niềm nở.
" có phải là Triệu Gia Mẫn, đặt lịch 10h30 "
" à đúng rồi "
" cô thật đúng giờ, bác sĩ Tôn rất thích những người đúng hẹn như vậy "
" chị quá khen rồi. Chị làm ơn giúp em đến phòng khám của bác sĩ Tôn có được không ạ "
" Được em cứ đi theo dãy hành lanh này phòng cuối cùng của dãy là phòng của Bác sĩ Tôn đó " vị thư ký từ đầu đến cuối nói chuyện muốn phần niềm nở. Gia Mẫn cảm thấy cách phục vụ này đúng là của người chuyên nghiệp. Để lại lời cảm ơn sau đó Gia Mẫn đưa Triết Hàm rời đi. Theo sự chỉ dẫn của vị thư ký mà thuận lợi đến được phòng của bác sĩ Tôn.
Cô đứng bên ngoài từ tốn gõ cửa, chờ sự cho phép của người bên trong.
" vào đi " chất giọng trầm ấm dễ nghe. Gia Mẫn nghĩ đây có thể sẽ là một nam nhân rất ôn nhu. Nhưng khi đẩy cửa bước vào lại ngạc nhiên vô cùng thì ra là nữ nhân mà còn là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, soái khí.
Nữ bác sĩ mặt áo blouse trắng, đeo thêm cái kính tăng thêm phần sắc sảo, nghiêm túc. Cô đem đóng hồ sơ tạm gác sang một bên vui vẻ đi ra cửa tiếp đón bệnh nhân của mình. Dù gì đây cũng là bạn của Tịnh Y cho nên cô phải chiếu cố một chút.
Màng chào hỏi qua đi cả ba người ngồi đối diện nhau bắt đầu đi vào vấn đề chính. Gia Mẫn chỉ đơn giản ngồi ở một bênh nhìn hai người kia trao đổi. Một người nói, một người nghe. Dáng vẻ của vị bác sĩ họ Tôn kia đa phần nghiêm túc, thập phần ôn nhu. Mắt của Gia Mẫn như bị dính chặt lên thân thể của người kia, nhìn người ta sắp thất thố. Khi Gia Mẫn kịp nhận ra cũng thật may là cô ấy đang chăm chú trao đổi bệnh tình với Triết Hàm không thôi xấu hổ chết mất.
" cô Triệu tôi muốn làm một số thử nghiệm trên người của cô Ngô nếu như cô không an tâm cô có thể đi theo tôi "
" được " Gia Mẫn nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy Triết Hàm đứng dậy. Cô và Triết Hàm đi theo bước chân của bác sĩ Tôn đến một căn phòng khác. Nơi này rất yên tĩnh. Căn phòng được xây dựng trong một góc khá khuất ánh sáng cho nên rất tối, ánh sáng duy nhất được bật chính là cái bóng đèn vàng được treo trên trần nhà. Căn phòng tuy không rộng cho lắm nhưng vẫn rất thoái mái, ở giữa căn phòng chỉ đặt vỏn vẹn một cái ghế sofa lớn. Gia Mẫn khó hiểu rốt cuộc căn phòng này là để làm gì.
" cô Ngô, cô đến ghế ngồi chờ tôi một chút " Nói xong thì bác sĩ Tôn rời đi.
Triết Hàm làm theo lời. Đi đến chiếc ghế ngồi xuống. Gia Mẫn chỉ đứng dựa người vào tường quan sát để xem vị bác sĩ xinh đẹp kia sẽ làm gì.
5 phút sau bác sĩ Tôn trở lại với cái đồng hồ quả lắc. Triết Hàm cau mày bác sĩ Tôn là đang định thôi miên Triết Hàm bạn cô sao? Nhưng để làm gì vậy chứ?
" cô Triệu cô có thể ở đây cùng bạn của mình nhưng xin cô im lặng tuyệt đối như vậy tôi mới có thể thực hiện công việc của mình " bác sĩ Tôn điềm đạm nhắc nhở Triết Hàm bởi vì không gian dùng để thôi miên nó là một mắc xích khá quan trọng khi dẫn dắt một người vào quá trình mơ màng. Nếu như không gian không tốt hoặc cách thôi miên không chuyên nghiệp thì những hoạt động của thôi miên sẽ không diễn ra một cách tốt đẹp được. Đối với một người chuyên nghiệp như bác sĩ Tôn mà nói nếu mà để chuyện này xảy ra thì đúng là rất thất trách.
Bác sĩ Tôn bước đến chỗ Triết Hàm đang ngồi. Cô thấy Triết Hàm lúc này khá căn thẳng, mồ hôi tay ra rất nhiều. Nếu như tình trạng này cứ tiếp diễn cô sẽ rất khó thức hiện việc thôi miên của mình.
" cô Ngô tôi nghĩ chúng ta cần hợp tác. Thật ra thì không có gì phải lo lắng cả. Cô hãy chọn tư thế ngồi mà cô thấy mình sẽ thoải mái nhất " Bác sĩ Tôn đối với Triết Hàm rất ôn nhu vì cô biết lúc này đây bệnh nhân của cô đang mắc một chứng bệnh khá là phổ biến ở Châu Âu và Bắc Mỹ có thể ca này đối với cô là một việc trải nghiệm mới rất thú vị nhưng đối với bệnh nhân của cô mà nói thì nó là một chứng bệnh khá áp lực xen lẫn cả tiêu cực.
" tôi biết rồi " Triết Hàm lay hoay điều chỉnh tư thế ngồi của mình. Cô dựa người vào sau ghế hai tay đặt lên đùi của mình.
" cô Ngô tôi cần cô thả lỏng cơ thể của mình hít thở thật đều nào "
Bác sĩ Tôn thấy Triết Hàm đã ổn định thì bắt đầu công việc. Cô thả chiếc đồng hồ xuống rơi ở tầm mắt của Triết Hàm. Cô đung đưa đồng hồ trước tầm mắt của Triết Hàm rất nhẹ nhàng.
" thân thể của cô bây giờ có phải rất thoải mái... Rất dễ chịu... Thứ cô cần làm lúc này chính là tập chung vào chiếc đồng hồ này... Khi cô nhìn thấy chiếc đồng hồ này... Cô cảm thấy rất mệt mỏi... Gần hai tuần liền mà cô vẫn chưa được ngủ... Mắt của cô đang cảm thấy mệt mỏi... Chân của cô cũng rất mệt mỏi bởi vì trong những ngày qua cô đã đi rất nhiều... Rất nhiều... Làm cho toàn thân đều rất mệt mỏi... Khi tôi nếm từ 1 đến 20 cô sẽ đi vào trạng thái rất thư giản... "
Mắt của Triết Hàm lúc này chỉ chú ý duy nhất vào cái đồng hồ, hai mắt cô bắt đầu mơ màn. Chiếc đồng hồ như tạo ra ảo giác cô thấy nó đung đưa rồi tạo thành rất nhiều cái đồng hồ khác nối tiếp theo nhau. Đôi mắt bắt đầu đi vào trạng thái thôi miên. Tiếng nói của bác sĩ Tôn cứ vang vẳng bên tai cô.
Bác sĩ Tôn vẫn tiếp tục công việc thôi miên của mình.
" bây giờ cô nhìn vào chiếc đồng hồ một cách nhẹ nhàng, toàn thân thả lỏng, mí mắt của cô đang dần nặng nề, mắt của bạn nhắm lại rồi... Cô bắt đầu tận hưởng cảm giác khi nhắm mắt, cô tận hưởng cảm giác không còn chút sức lực sau khi nhắm mắt... Cô không muốn mở mắt nữa, cô càng mở mắt thì mí mắt liền rất nặng, rất nặng mà sụp xuống... Không tin cô thử xem... Bây giờ tôi bắt đầu đếm từ 1 đến 20 cô sẽ đi vào trạng thái thư giãn sâu... 1...2...3..4...5...6... Bây giờ cô càng lúc càng mệt, không mở mắt được nữa...7...8..9...10...11... Cô càng lúc càng thư giản đôi mắt không muốn mở ra nữa... 12...13...14...15...15... Tôi sẽ búng tay sau đó cô sẽ đi vào trạng thái thư giản rất sâu... 16...17...18...18..20... Hoàn toàn thư giản, đi và trạng thái rất sâu, rất thoải mái... Hãy để đầu óc cô thật thanh thản, thân thể thư giản không cón mang vướng bận... Lúc này thân xác và tâm linh của cô đang hòa thành một... "
" BỐC " Bác sĩ Tôn búng tay một cái hoàn toàn đưa Triết Hàm vào trạng thái thôi miên sâu. Gia Mẫn đứng ở một bên mà muốn bị thôi miên theo. Sức mạnh mà thôi miên mang lại thật ghê gớm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi có thể làm cho người ta rơi vào trạng thái ngủ mê man.
" Hôm nay xem ra tôi không cần phải tự mình thức dậy mà đã có người gọi tôi dậy rồi thì phải " giọng nói trầm âm, mang theo khí lạnh làm cho người ta có cảm giác run sợ. Gia Mẫn đưa mắt nhìn nơi phát ra giọng nói nhưng chẳng thấy ai. Đây không phải giọng của bác sĩ Tôn càng không phải giọng của cô, Triết Hàm vẫn còn đang ngủ, âm thanh khó nghe này là của ai.
Bác sĩ Tôn biết Gia Mẫn đang tìm gì cho nên đã ra hiệu cho cô đến chỗ của mình. Gia Mẫn nghe theo đi đến chỗ của bác sĩ Tôn nhìn Triết Hàm vẫn nhắm mắt ngồi trên ghế.
" cô là nhân cách thứ hai trong cơ thể này? " Bác sĩ Tôn bỏ hai tay của mình vào túi áo blouse trắng thông thả hỏi chuyện.
" đều đó là đương nhiên "
Gia Mẫn khuôn mặt kinh ngạc đến không thể tin được nhân cách thứ hai cái qủy gì? Thân xác này là của Triết Hàm nhưng giọng nói này thì không phải rốt cục đang có chuyện ly kỳ gì xảy ra? Cô đưa mắt cầu cứu bác sĩ Tôn nhưng chỉ nhận lại cái ra hiệu im lặng của bác sĩ Tôn.
" lý do gì mà cô trổi dậy? "
" Triết Hàm cô ta rất đáng thương những điều tôi muốn làm chính là giải thoát cho cô ta? " giọng nói của Ngũ Triết dửng dưng làm cho người ta thấy rất khó chịu.
" giải thoát bằng cách giết đi cô ấy, lý do có phải chưa hợp lý? "
" cô biết gì mà nói chứ, cô có biết hằng đêm cô ấy luôn nói với tôi cô ấy muốn đi gặp mẹ mình hay không? Cô ấy nhớ mẹ của mình tôi chỉ muốn giúp cô ta thôi " thái độ dửng dưng lạnh lẽo đến âm độ, lời nói không mang theo chút thương xót. Bác sĩ Tôn nghỉ nhân cách này có thể sẽ là một tên xác nhân chính hiệu ở trong tương lai không xa.
" nhưng cô có biết, cô giết Triết Hàm đồng nghĩa bản thân cô sẽ chết theo hay không? "
" tôi không sợ chết tôi chỉ sợ người bạn nhỏ yếu ớt của mình không chịu được sự giả tạo của thế giới này thôi, không sợ được những con người đeo nhiều bộ mặt gian ác lúc ẩn lúc hiện tổn hại cô ấy " nối tiếp lời nói kia là tiếng cười qủy dị so với một Devil chính hiệu ở hỏa ngục còn đáng sợ hơn gấp bội.
Bác sĩ Tôn nhìn nhân cách thứ hai ở trên ghế. Đây có thể sẽ là một trường hợp nghiêm trọng nếu như cô không cảm hóa được nhân cách thứ hai này.
" tôi muốn cô nói cho tôi biết tuổi thơ của Triết Hàm đã thảm thương đến mức nào có như cô nói hay không? Hay đó chỉ là một lý do dùng để biện hộ cho sự máu lạnh của mình "
" được nếu cô muốn, dù sao không lâu nữa Ngô Triết Hàm cô ta sẽ chết. Tôi muốn có thêm một số người thương hại cho tuổi thơ bi thảm của cô ta mà rơi vài giọt nước mắt giả tạo "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com