Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lão bà nổi máu ghen

Sáng hôm sau, Triết Hàm vừa mở mắt ra đã thấy cảnh tượng hãi hùng. Giai Kỳ toàn thân không mảnh vải đang nằm trong lòng cô khép mi mắt ngủ rất say. Trên người nàng khắp nơi đều là dấu hôn đỏ rực như màu của cánh hoa hồng. Triết Hàm nhìn body nóng bỏng của nàng muốn phổng cả mắt. Mặt mày xấu hổ ngượng ngùng đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên không ngừng. Mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau túa ra. Triết Hàm nhất thời không biết phải làm gì. Đành chọn biện pháp chạy trốn đương nhiên là trốn vào nhà vệ sinh chứ không phải chạy đi mất bỏ lại nàng. Dù sao Triết Hàm nghĩ chuyện này đã phát sinh nhưng khổ nỗi không phải phát sinh với cô mà chính là phát sinh với Ngũ Chiết. Cô mặc kệ Ngũ Chiết đã làm gì tối qua, bây giờ cô phải chạy đi tắm, phải che mắt lại, cô không muốn nữa đời sau mình bị mù bởi phong cảnh trước thoáng mát trước mặt này.

Triết Hàm cẩn trọng đem nàng rời khỏi vòng tay của mình. Rồi từ từ ngồi dậy bước xuống giường rón rén nhặt lại quần của mình trên sàn rồi chạy vào phòng tắm. Toàn bộ quá trình đều không dám thở mạnh, trái tim cũng vì hồi hộp mà muốn ngừng đập. Bây giờ ở trong phòng tắm an toàn rồi tha hồ mà thở.

Triết Hàm lại giống như hôm qua dò đầu bứt tóc. Triết Hàm thật muốn khóc, khóc thật lớn. Cô trong sáng, đơn thuần biết bao, hôm nay lại nhìn thấy thứ không nên thấy, não bây giờ muốn đen luôn rồi. Uổng công cho cô giữ mắt như ngọc bao nhiêu năm qua, những thể loại đồi trụy cũng chưa từng xem, luôn luôn nói không với sex, bây giờ nhìn xem, bây giờ không những thấy mà còn làm luôn rồi. Không, không phải cô làm mà là tên Ngũ Chiết kia ăn ốc bắt cô đổ vỏ. Thôi tiêu rồi, đạo hạnh tu hành đều bị hủy hết rồi. Nói xem Ngô Triết Hàm từ nay về sau làm sao mà sống. Triết Hàm nghệch mặt đập đầu vào cửa muốn chết quách đi cho xong.

Giai Kỳ bắt đầu tỉnh giấc đưa tay mò mẫm lấy người kế bên nhưng chẳng thấy đâu, chỗ giường bị lún xuống vẫn chưa lấy lại trạng thái ban đầu, nàng nghĩ Triết Hàm vừa rời đi. Mùi hương của Triết Hàm vẫn còn vương ở đó. Giai Kỳ đưa tay kéo lấy cái gối Triết Hàm đã nằm tối qua ôm vào lòng. Đưa mũi ngửi lấy mùi hương bạc hà mát lạnh. Nàng mỉm cười nhớ lại chuyện tối qua không tránh khỏi việc xấu hổ vùi mặt của nàng vào gối chỉ chừa lại đôi mắt to tròn lấp lánh nhưng bên trong lại tràn đầy ý cười hạnh phúc.
Bên tai nàng lại bỗng nhiên văng vẳng những câu nói đêm qua của Triết Hàm.

' em gọi tôi là tiểu tình nhân em phải đáp ứng nhu cầu của tôi. Da thịt của em, thể xác của em kể cả trái tim của em đều là của tôi "

" cái gì mà đáp ứng nhu cầu của chị. Đồ đáng ghét "

Giai Kỳ nhớ lại không khỏi cười khúc khích. Nàng chẳng ngờ được, Triết Hàm có thể nói ra mấy câu mang đầy tính chiếm hữu như vậy. Còn là loại chiếm hữu rất cao.

----------------------------------

" ê Ngô Đần cậu đi đâu hai hôm nay ko thấy " Gia Mẫn đuổi theo sau Triết Hàm vừa đuổi kịp đã vỗ vào vai cô một cái.

Triết Hàm mặt mày ủ rũ, đôi mắt sớm đã long lanh nước khi nghe được tiếng của Gia Mẫn.
" Gia Mẫn tớ không xong rồi... Oa ... Oa.. Oa " Triết Hàm ôm lấy Gia Mẫn khóc ầm lên mặc dù lúc này trong trường khá là nhiều người nhìn bọn họ.

Gia Mẫn ngượng đến đơ cả mặt. Vội vàng tách Triết Hàm ra khỏi người của mình rồi xách lấy cổ áo của Triết Hàm lôi đi, mặc cho Triết Hàm khóc như một đứa trẻ nước mắt nước mũi tèm lem hết khuôn mặt.

Chạy ra sau trường Gia Mẫn mới ngừng lại, khuôn mặt lo lắng, thăm dò Triết Hàm. " cậu bị làm sao vậy? Đừng nói cô ta lại muốn giết cậu "
Gia Mẫn thật sự đang rất lo cho Triết Hàm. Cái con người hiền lành này lúc nào cũng bị bắt nạt, bây giờ cả nhân cách của cậu ta cũng muốn bắt nạt cậu ta. Gia Mẫn thiết nghĩ Triết Hàm là quá hiền lành hay do kiếp trước ăn ở không tốt.

" không phải... Oa... Oa... Tớ... Oa... Oa... " Triết Hàm vừa nói vừa khóc chẳng nghe được gì. Chỉ nghe toàn tiếng oa oa, khóc ngày càng lớn. Gia Mẫn ở một bên nóng ruột nóng ran chờ câu trả lời, tức muốn xì khói. Nắm lấy vai của Triết Hàm lắc tới.

" cậu đừng có khóc nữa, mau nín cho tớ, nói mau có việc gì? "

" tớ... Tớ... Oa... Oa... À không phải tớ.... Oa... Oa... Ngũ Chiết... Oa... Oa... Oan... "

" Chúa ơi... Làm ơn hãy cứu rỗi lấy linh hồn của con "
Gia Mẫn đỡ trán của mình.

" Ngô Đần nghe tớ nói, bình tĩnh mau nói đã xảy ra chuyện gì? Cậu còn khóc nữa tớ sẽ bỏ đi đó "

" tớ không khóc nữa... Đừng... Đừng bỏ lại tớ... Oa... Oa... Oa..."

" Ngô Triết Hàm Im Mồm Và Nói Cho Tớ Biết Chuyện Gì? "
Gia Mẫn đem miệng của Triết Hàm bịt lại hét lớn vào mặt Triết Hàm. Cả người vô cùng sinh khí. Cái tên Ngô Đần mít ướt có phải muốn chọc cho cô chết hay sao mà cứ khóc riết vậy.

Triết Hàm nhìn Gia Mẫn nộ khí chỉ dám im lặng không dám thút thít thêm tiếng nào, vì cô biết Gia Mẫn đã tới giới hạn còn khóc nữa ngày này năm sau chính là ngày vỗ của cô.

Cho nên vô cùng biết điều mà ngừng khóc đem toàn bộ sự việc của mấy ngày qua một mạch kể lại cho Gia Mẫn.

Gia Mẫn nghe Triết Hàm kể lại chỉ có thể nén cười muốn nội thương. Triết Hàm bộ dạng thống khổ như vậy cô còn cười nhất định Triết Hàm sẽ đòi đi tự tử thật.

Trong lòng đối với cái tên Hứa Giai Kỳ này mang đầy nghi hoặc Gia Mẫn hy vọng không phải nữ nhân tên là Hứa Giai Kỳ mấy ngày nay trong trường cô huyên náo làm chủ đề bàn luận của đám học sinh. Cô nghe nói Hứa Giai Kỳ đó là giảng viên thực tập mới của trường, còn nghe cái gì là tiểu tiên nữ giáng trần nhưng rất băng lãnh làm cho đám nam sinh lẫn cả nữ sinh chết lên chết xuống với nhan sắc nghiên thùng đổ nước, à không nghiên nước nghiên thành.

Dù sao chỉ là tin tức phóng đại cô cũng chưa từng gặp nàng ấy, chắc là nhan sắc cùng tầm thường thôi đâu đến nổi vậy. Nhưng mà đều đáng lo ngại lúc này là Hứa Giai Kỳ mà Triết Hàm nói đến là ai? Gia Mẫn thật nóng lòng muốn gặp. Haizzz da đúng là Ngũ Chiết hư hỏng bắt Triết Hàm gánh tội rồi.

" ẩy dô nàng ta còn để lại chủ quyền trên người cậu này " Gia Mẫn nhìn một bên cổ của Triết Hàm là một vết hôn đỏ rực. Nữ nhân tên Hứa Giai Kỳ cũng thật là bá đạo quá mức. Theo lời kể, tuy nói là Ngũ Chiết phóng đãng cùng nữ nhân tên Hứa Giai Kỳ nhưng Triết Hàm cũng được hưởng lợi lây mà. Hưởng gì thì tự biết Gia Mẫn thật sự là trẻ trong sáng không muốn nghĩ vấn đề sâu xa.

" cậu đừng ghẹo nữa tìm cách giúp tớ đi " Triết Hàm lại lộ nguyên hình là một con thỏ con làm nũng. Ôm lấy cánh tay của Gia Mẫn lắc tới lắc lui cái đầu còn dựa lên vai của Gia Mẫn dụi dụi vào đấy.

Gia Mẫn vốn đã quen với điệu bộ làm nũng bánh bèo chảy nước này nên không phản đối gì. " tớ biết làm gì giúp đỡ cậu. Nữ nhi đại trượng phu, tự làm tự chịu đi "

" cậu thật sự không có cách? "
Triết Hàm buông Gia Mẫn ra hai mắt rưng rưng nước.

" Haizzz da, tiểu bằng hữu lớn rồi chịu trách nhiệm với chuyện mình làm đi "

" oa oa tớ không có làm là do Ngũ Chiết. Tớ bị oan "

Gia Mẫn tỏ vẻ thương cảm, dang tay ôm lấy Triết Hàm đang khóc mà an ủi. Nhưng thật ra trong lòng đang cười hả hê. Cuối cùng cũng có người trị được tên làm nũng này rồi từ nay về sau Gia Mẫn không còn ngày ngày bị Triết Hàm quấn lấy làm phiền.

Nhìn từ xa thì lúc này hai người Triết Hàm và Gia Mẫn đang trong tư thế ôm ấp tràn đầy ám muội.

Từ đằng xa một nữ nhân nào đó lẫn trốn ở sau bức tường đã vô tình nhìn thấy hết. Nàng ghen tới phát hỏa, bao nhiêu nóng giận đều cào cấu trút giận lên bức tường. Tối qua cùng nàng phóng đãng bây giờ ở đây ôm ôm ấp ấp với nữ nhân khác. Được nàng sẽ cho Triết Hàm biết sự lợi hại của nàng.

--------------------------------------

Giờ học bắt đầu, cả lớp đang vô cùng im lặng việc của ai người đó làm trong thời gian chờ đợi giáo viên đến. Còn Triết Hàm lại ủ rũ mặt mày nằm gục xuống bàn. Gia Mẫn ở một bên chẳng giúp được gì nên im lặng bấm điện thoại.

" WOWWWWW..... " không gian lẽ ra sẽ rất im lặng nếu không có sự hiện diện của một nữ nhân sinh đẹp, đang làm mưa làm gió ở trong khi trường mấy tháng nay.

Gia Mẫn tò mò không biết có chuyện gì mà làm cho cả lớp phấn khích như vậy. Ngước mặt lên đưa tầm mắt đi thăm dò. Mắt của cô sau khi tìm thấy được vật thể gây ra sự ồn ào kia liền chết đứng.

Bây giờ Gia Mẫn chính là thấy nàng ấy không như lời kể chút nào. Nếu như nói Cúc Tịnh Y của cô là tiểu tiên tử băng thanh ngọc  khiết, trong sáng thanh thuần thì nàng ấy là loại nhan sắc chim sa cá lặng, khuynh nước khuynh thành hại vua hại quốc, Gia Mẫn thấy nếu đây là thời cổ đại thì nàng ấy hiện giờ chắc đang làm hoàng hậu nương nương dưới một người trên vạn người rồi. Nhìn nàng sang vẻ ngoài tuy yêu nghiệt chiêu nhân nhưng cũng không kém phần sang trọng quý phái loại nữ nhân như vậy Triệu Gia Mẫn chính là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng.

Gia Mẫn đánh giá một lược quần áo của nàng cũng đủ biết nàng ấy chính là tính đồ của thời trang rất biết cách ăn mặc chưng diện cho bản thân. Không quá lố lăng nhưng đủ tạo điểm nhấn cho bản thân nàng. Áo sơ mi trắng tay dài được nàng xoăn lên tới khủy tay. Chiếc quần jean đỏ làm bằng chất liệu thun co dãn ôm chọn vòng ba của nàng trong thật săn chắc làm sao, còn đôi guốc đỏ dưới chân của nàng nữa càng làm tôn lên vóc dáng tỉ lệ vàng của nàng. Cơ thể chữ S ba vòng cân đối nở nan. Gia Mẫn cô làm sao thế này càng nhìn lại càng say mê không dứt ra được đúng là tiểu yêu nhân. Gia Mẫn quan sát một chút tụi sinh viên cả nam lẫn nữ đều vì nét đẹp quá của nàng ấy mà làm cho điêu đứng cả một cái chớp mắt cũng không dám.

Gia Mẫn muốn nhìn một chút sắc thái khuôn mặt của tiểu bản nhỏ của mình. Gia Mẫn muốn xem xem lão Đường Tăng lâu năm nhìn thấy hồ ly tinh sẽ như thế nào có phải như tụi sinh viên kia không?

Thiên à, Ngô Triết Hàm mặt tại sao lại tái xanh vậy mồ hôi còn tuôn ra không ngừng. Gia Mẫn cảm thấy tiểu bạn học không ổn lắm liền có chút lo lắng, cậu ta có phải nhìn lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp nên ngu muội luôn không?

" chào các em, bởi vì hôm nay Mã lão sư có chút việc bận nên nhờ cô đến để dạy các em vài buổi. Cô tên Hứa Giai Kỳ có lẽ các em cũng biết rồi đúng không? "

Nàng đứng trên bụt giảng nhẹ nhàng nói vài ba lời. Lời nói trong trẻo tựa hồ như tiếng mê hoặc. Nói xong nàng còn nở một nụ cười rạng rỡ như ban mai làm cho tim của tụi sinh viên không hẹn mà cùng nhau lốp bốp rơi xuống hết.

Nàng từ khi bước vào lớp đã để mắt đến kẻ đang ngồi ở bàn cuối. Vẻ mặt nhìn nàng lắp ló sợ sệt, rõ ràng đã làm chuyện có lỗi với nàng nên mới sợ. Nàng chờ xem Triết Hàm đối với nàng làm sao giải thích. Nàng rộng lượng lắm sẽ cho giải thích, giải thích không xong thì xác định đi.

" Ngô Đần Hứa Giai Kỳ mà cậu nói chính là cô ấy " Gia Mẫn giữ bình tĩnh cố gắng hỏi tiểu bạn học đang run sợ ngồi kế bên mình.

" ừ...m...là...là...cậu ấy " Không xong rồi Triết Hàm sợ đến lời nói cũng chẳng còn liền mạch với nhau. Triết Hàm không ngờ đến việc sẽ gặp nàng trong tình cảnh này. Người mà lúc đầu cô nghĩ là bạn học không ngờ là lão sư. Chuyện này không nói đi, đáng nói chính là nàng còn cùng nhân cách thứ hai tên là Ngũ Chiết của cô hoang ái ở trên giường. Đối với Ngũ Chiết nàng là bạn giường còn đối với Triết Hàm nàng đơn giản là tình nhân. Hai chữ tình nhân này thật ra lại là trách nhiệm, Triết Hàm không có yêu nàng ở bên nàng là vì trách nhiệm là vì tội lỗi của Ngũ Chiết gây ra, Triết Hàm đối với nàng chỉ có hai từ trách nhiệm ngoài ra không còn gì. Gặp nàng trong tình cảnh này lại khiến cho Triết Hàm càng sợ hãi. Đối mặt không xong trốn tránh không được. Cho dù là đối mặt cũng không biết nói gì, lảng tránh càng không được bởi vì cô là tình nhân của nàng làm sao có thể lảng tránh trách nhiệm của mình.

Nàng mà biết được trong tâm của Triết Hàm đang nghĩ như vậy nhất định sẽ đau lòng chết mất. Người yêu nàng không phải Triết Hàm, người yêu nàng là Ngũ Chiết. Nàng sẽ càng sốc hơn khi biết bản thân yêu một cơ thể có hai nhân cách. Triết Hàm không chỉ nghỉ về việc trách nhiệm mà cô còn lo cho nàng không biết nàng sẽ như thế nào khi biết được bệnh tình của cô. Có lẽ nó sẽ là một cú sốc tinh thần cực lớn. Triết Hàm thật sự rối ren, nút thắt này làm sao có thể gỡ. Triết Hàm bây giờ chỉ nghĩ đến một người đồng tính chính là Tôn Nhếu cô cần phải đến bệnh viện để gặp bác sĩ Tôn. Tình trạng này không nên kéo dài chút nào.

Triết Hàm một bên rối rắm với mớ suy nghĩ như tơ vò của mình thì Gia Mẫn ở một bên không ngừng ganh tị. Ngốc nghếch như Triết Hàm không ngờ lại có một tình nhân xinh đẹp như thế kia, đúng là có số hưởng. Không được Gia Mẫn cô không được ganh tị với Triết Hàm như vậy sẽ có lỗi với Tịnh Y nhà cô. Tịnh Y nhà cô cũng đâu thua kém Hứa Giai Kỳ chứ. Nhan sắc cũng mỹ miều bội phần chứ đùa. Gia Mẫn vô cùng hài lòng với cách suy luận của mình cho nên rất thoải mái mà tiếp nhận sự thật đau lòng này. Nhắc đến Tịnh Y, Gia Mẫn lại buồn não ruột nàng ấy sau khi biết chuyện không một chút nổi nóng càng không nói lời nào, chỉ im im lặng lặng trốn tránh cô. Gia Mẫn thật sự sợ hãi với thái độ này của nàng. Nàng mắng cô, đánh cô, khóc với cô... Làm gì cũng được cô sẽ điều chịu được nhưng nàng lại chọn cách giữ im lặng. Gia Mẫn sống đến tận bây giờ cô cảm thấy chưa lúc nào cô lại vô dụng đến mức này chuyện gì cũng không thể làm. Chỉ có thể dửng dừng nhìn nàng đối với cô ngày càng xa cách.

-----------------------------------

" Triết Hàm không còn gì để giải thích với em sao " Giai Kỳ sau khi báo hiệu giờ nghỉ giải lao đã một mạch kéo Triết Hàm đi đến phòng nghỉ ngơi của nàng thẩm hình tra vấn. Nàng ngồi ở sofa hai chân bắt chéo nhau tay cầm tách trà làm ra bộ dáng lẳng lơ toàn thân còn toát ra một luồng khí lạnh.

" Hứa lão sư em có làm chuyện gì sai sao? "

Triết Hàm ngồi gục cổ cuối mặt xuống đất nửa cái liếc mắt cũng không dám nhìn nàng. Khí lạnh bất người như vậy Triết Hàm không dám đụng vào. Triết Hàm cũng không hiểu chuyện gì mà nàng lại đột nhiên lôi mình đến đây. Còn ngồi đó làm mặt lạnh rất lâu nữa lời cũng không nói. Triết Hàm cảm thấy không khí im lặng đến ngượng ngùng muốn rời đi liền bị nàng kéo lại. Còn phóng cho cô đôi mắt viên đạn giờ thì hay rồi cô sợ đến mức cả người toát mồ hôi lạnh chẳng dám nhúc nhích. Chờ nàng hỏi mới dám mở miệng trả lời.

Giai Kỳ nàng nghe Triết Hàm gọi mình ba chữ "Hứa lão sư" lửa giận càng muốn bùng phát. Hay lắm trở mặt rất nhanh ngày hôm qua còn gọi nàng là lão bà, em này em nọ. Đến sáng thì gọi nàng bằng cậu nàng đã không nói. Bây giờ còn gọi nàng bằng cái danh xưng xa cách như vậy. Triết Hàm thật sự rất hay có nữ nhân khác bên ngoài liền quên hết, quên rất nhanh nữa.

" Ngô Triết Hàm chị thích gọi tôi là lão sư như vậy thì cứ gọi đi. Còn nữa sau ngày hôm nay chị tự mình viết bản kiểm điểm cho tôi không đủ tám ngàn chữ thì chị đừng gặp mặt tôi nữa " nàng mang xấp giấy quăng vào người của Triết Hàm khuôn mặt không biến sắc.

" Nhưng mà em đã làm gì sai chứ? "

" được, chị không nhớ tôi sẽ nhắc cho chị nhớ. Khi sáng là ai ở sau trường nũng nịu với nữ nhân khác, khi sáng là ai ôm ôm ấp ấp với nữ nhân khác... Còn là loại vô cùng thân mật. Chị có muốn giải thích không? Không phải là một lần tôi bắt gặp chị cùng nữ nhân khác thân mật đây đã là lần thứ hai rồi" nàng kiềm nóng giận xuống, vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế nhắc nhở sai lầm của Triết Hàm.

" Hứa lão sư người đó là Gia Mẫn là bạn của em. Không phải như cô nghĩ đâu " Triết Hàm nhỏ giọng giải thích. Cô biết nàng đang rất giận, cho nên cũng không dám làm bừa. Nhưng rõ ràng việc gọi nàng là lão sư ở trường là lẽ thường tình mà nàng có cần nóng giận như thế. Nàng cũng thật khó hiểu. Má ơi còn cái bản kiểm điểm tám ngàn chữ kia nữa, nói xem Ngô Triết Hàm cô làm sao viết cho nổi. Nàng đúng là hắc nữ nhân. Triết Hàm nghĩ từ nay về sau không được làm gì quá nông nổi để cho nàng nóng giận. Mỗi lần nàng nóng lên đều phạt cô viết tám ngàn chữ, thiên ạ sau một thời gian e rằng tay phải của cô sẽ bị phế mất. Triết Hàm chỉ nghĩ thôi đã bị dọa cho muốn khóc rồi.

" là bạn có thể ôm ấp thân thiết như vậy, tôi không tin "

" nhưng mà, Hứa..."

" chị mau biến ra ngoài cho tôi. Còn gọi tôi là lão sư nữa tôi sẽ giết chị đó "

Nàng cuối cùng cũng không thể kiềm chế khí tức. Đùng cái nổi giận mà lấy vật thể ở trong phòng để chọi Triết Hàm. Bút, viết, gôm,... Gối dựa của ghế sofa Triết Hàm đều lãnh đủ. Còn không chạy cô sẽ sứt đầu mẻ trán cho coi.

" Ể Ngô Đần thảm vậy? " Gia Mẫn vừa lúc mang đống chuyện trả về thư viện đi ngang qua dãy phòng nghỉ ngơi của giảng viên liền thấy Triết Hàm ngồi thảm thương ngoài hành lang không khỏi hiếu kỳ khi nãy còn bị Hứa lão sư vô cớ lôi đi, không biết là để làm cái gì.

" Gia Mẫn, nữ nhân đó thật đáng sợ, tớ rõ ràng không làm gì sai lại bị cô ấy bắt nạt " Triết Hàm hai mắt đẫm lệ lại khóc ròng.

Gia Mẫn nhìn người bạn tội nghiệp thương xót. Nữ nhân xinh đẹp thì sao tính cách không hiền dịu thì coi như bỏ đi rồi. Tịnh Y của cô chính là nhất, không cần phải so đo ganh tị với Triết Hàm.

" không sao đâu đừng khóc từ từ rồi cậu sẽ quen thôi. "

Gia Mẫn ôm lấy Triết Hàm vỗ dành mặc cho đám sinh viên vô tình đi ngang qua nhìn hai người họ như sinh vật lạ.






Lúc này thật bận, thời gian ra chap mới sẽ kéo dài luôn. Thật xin lỗi ☺️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com