Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lương Duẫn

Chương 2: Lương Duẫn

Lỗi Mặc đi vào phòng của Lương Duẫn, con gái của nạn nhân.

Đây là lần thứ hai Lỗi Mặc gặp Lương Duẫn. Lần trước cô đi theo nhóm của Trình Dương, con trai của cục trưởng đến thăm thú đồn cảnh sát. Lỗi Mặc rất có ấn tượng với cô gái này, vẻ ngoài hòa đồng dễ gần lại hoạt bát lanh lợi, cô bé thể hiện sự ngưỡng mộ với ngành rất rõ ràng.

Nhưng chung quy Lỗi Mặc vẫn nhận thấy có gì đó kì lạ ở cô bé này. Một điều kì lạ mà hắn không thể giải thích được.

Đứng trước căn phòng nhỏ Lỗi Mặc hơi nhíu mày, căn phòng rất nhỏ nhưng lại ngăn nắp, có một chiếc giường đơn vừa đúng một người nằm không chừa thêm, một bàn chân thấp với ba trồng sách đủ loại liên quan đến ngành cảnh sát.

Điều đáng chú ý tới trong căn phòng là chiếc tủ nhỏ với những ngăn kéo xộc xệch. Hai ngăn kéo dưới cùng đầy tràn những tờ giấy trắng vẽ vòng tròn hỗn loạn không quy luật bằng màu vẽ đen, các ngăn ở trên thì hoàn toàn là những con búp bê vải may thủ công, một nửa trong số chúng ở ngăn còn nguyên vẹn, phần lớn đều bị đâm rạch lòi bông.

Điểm này khá đáng lo ngại về chủ nhân của căn phòng. Một cô bé hoạt bát sáng sủa với một môi trường sống không lý tưởng và mặt tối tăm của nó sao?

Lương Duẫn nhìn cảnh sát đi lại điều tra trong nhà, cô bé cầm lấy con thỏ bằng vải trên mặt bàn đi vào căn phòng người mẹ của cô vẫn ở đó nãy giờ sau khi bà ấy đòi bằng được tắm rửa.

"Mẹ, ba có vẻ bị g.i.ết. Tang lễ thế nào đây?"

Lương Duẫn đứng phía sau lưng mẹ cô nhìn bà đang trang điểm tỉ mỉ cho gương mặt xinh đẹp của bản thân. Dù đã sắp 40 tuổi nhưng vì công việc Lâm Nguyệt bảo dưỡng gương mặt cùng làn da rất tốt nhìn bà vẫn thật trẻ trung và cuốn hút.

Lâm Nguyệt vừa kẻ mắt vừa chú ý bóng dáng phía sau. Đứa con gái ngu ngốc không được việc này.

"Ch.ết rồi thì đem đi thiêu đi đừng để vướng chân tao. Thật là... đến cuối cùng vẫn để tao phải chi trả tiền hỏa thiêu các thứ."

Cuối cùng cũng trút bỏ được một gánh nặng trên vai. Năm đó bà còn trẻ người non dạ, bị vẻ ngoài hào nhoáng của người đàn ông ch.ết tiệt kia lừa gạt khiến bụng lớn phải theo ông ta. Mà theo rồi thì mới biết đó chỉ là vẻ hào nhoáng nhất thời. Chẳng có gì là thật hết. Đúng là số đen mà.

"Mày cười ngu ngốc cái gì vậy? Đúng là đứa ngu ngốc vô tích sự. Đáng lẽ mày nên bị tên s.át nhân g.i.ết cùng lúc với thằng ba bẩn thỉu của mày thì hơn."

Lâm Nguyệt tức giận khi thấy Lương Duẫn đang cười ngây ngốc qua tấm gương, bà quay lại đầy căm ghét với đứa con gái này. Lúc nào cũng âm u, bộ dạng ngu ngốc ám người khác mà.

Lương Duẫn nắm chặt lấy con thỏ vẫn cười ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Lâm Nguyệt. Chiếc kính dày cô bé luôn đeo đều đã không thấy dấu vết bị vất ở đâu. Ngay khi Lâm Nguyệt quay lại trang điểm tiếp, Lâm Duẫn cúi đầu nhìn con thỏ trong tay, ánh mắt lúc này lạnh lẽo khác hẳn vừa rồi nhưng nụ cười ngây ngốc đó thì hoàn toàn không thay đổi.

Theo chân Lâm Nguyệt đi xuống nhà, Lâm Duẫn đứng bên đường nhìn mẹ mình lên taxi rời đi. Lương Duẫn vẫn nụ cười ngây ngốc đó nhìn theo chiếc xe taxi khuất dần sau đó cô quay lại nhìn vào trong nhà đúng hướng cửa sổ có thể thấy cái x.ác của người ba đã ch.ết.

Ánh mắt Lương Duẫn lạnh lùng, đáng sợ khiến ai mà nhìn vào cũng sợ hãi đều không thể liên tưởng tới một Lương Duẫn tươi sáng với nụ cười ngọt ngào mà họ thường trông thấy.

Lương Duẫn cầm con thỏ trong tay với cái kéo đút trong túi, tay cầm kéo không ngừng đâm khoét vào vị trí ngực trái của con thỏ làm bằng vải đến khi bông lòi hết cả ra.

Đứng trên cửa sổ phòng Lương Duẫn nhìn xuống, thu hết mọi biểu cảm và hành động của Lương Duẫn vào mắt khiến Lỗi Mặc có phần nghi hoặc. Có thể nào Lương Duẫn biết gì về vụ án hoặc cô có liên quan vì khi ba mình bị g.i.ết tại sao cô vẫn có thể ngủ ngon mà không hề biết gì.

Kể cả khi Lương Duẫn là hung thủ hay nhân chứng đi chăng nữa thì mọi biểu hiện và chứng cứ trước mắt đều cho thấy Lương Duẫn bị bệnh. Lỗi Mặc nghĩ cô gái này không nhanh chữa trị e là không tốt.

Sau khi mọi thủ tục đã hoàn thành, Lương Duẫn trở về nhà nhìn chằm chằm vào hũ tro cốt của người ba vô dụng. Cái ch.ết của người cha đáng thương này...

"Tạm biệt, papa."

Lương Duẫn nở nụ cười nhìn chằm chằm vào chiếc hũ. Khi ở nhà cô luôn u ám như vậy, vẻ mặt này ngoài người ba đã mất và người mẹ vô lương tâm kia thì không ai biết cả.

Lương Duẫn là một cô gái vui vẻ hoạt bát, rất ngoan ngoãn và tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người với ước mơ trở thành một cảnh sát vì dân mà phục vụ. Đó là một Lương Duẫn hoàn hảo khiến mọi người yêu quý.

Còn Lương Duẫn trong căn nhà cũ này là bộ mặt u ám mà không một ai nên biết tới.

Ping pong.

"Cậu là ai vậy?"

Nhìn người đàn ông trước mặt bác sĩ Cao hơi nhíu mày. Người đàn ông này theo bà thấy không phải tới đây để chữa bệnh đâu.

"Bà là bác sĩ của Lương Duẫn sao?" Lỗi Mặc nhìn vị bác sĩ trước mặt. Hắn mất khá nhiều thời gian mới tìm được manh mối vị bác sĩ này.

Phía bên kia điều tra cái ch.ết của Lương Tài vẫn không có tiến triển, dù họ nghi ngờ nạn nhân bị s.át hại nhưng thông qua điều tra đều không tìm ra một manh mối. Lỗi Mặc chỉ nắm được một manh mối duy nhất chính là con gái của nạn nhân, Lương Duẫn.

Bác sĩ Cao thoáng nhíu mày, người này biết về Lương Duẫn sao?

Lỗi Mặc rất nhanh giới thiệu bản thân là ai và hắn hoàn toàn nhận được một loạt câu trả lời cần thiết từ bác sĩ Cao.

Lần đầu tiên Lương Duẫn tìm đến bác sĩ tâm lí, cũng là lần đầu tiên bác sĩ Cao gặp cô bé khiến bà nghi ngờ cô bé trước mặt có vấn đề gì sao.

Một cô bé xinh đẹp, ngoan ngoãn, lễ phép lại gặp vấn đề khó khăn gì sao. Sau đó lần đầu tiên bà gặp "người đó". "Người đó" chính là nhân cách thứ hai của Lương Duẫn, một Lương Duẫn hoàn toàn khác biệt. Cũng sau đó bà chỉ còn được nghe về "người đó" qua lời kể của Lương Duẫn và hoàn toàn không còn gặp lại nữa.

Bác sĩ Cao đưa ra gợi ý hạn chế sự chiếm cứ của "người đó" bằng cách tìm kiếm một vật bình ổn lại nhân cách thứ hai. Vẫn là vật dụng thường thấy của người hai nhân cách, Lương Duẫn chọn việc đeo kính để bình ổn cho bản thân. Một phần đeo kính lên rất dễ thương và phù hợp với Lương Duẫn trong sáng của cô nên cô đã chọn cách này.

"Người đó khá u ám, có lẽ một phần tính cách đó là do môi trường sống tạo thành. Ba thì nghiện rượu, nghiện cờ bạc, mẹ lại không quan tâm, ngày ngày nhìn họ cãi vã khiến tâm lí cô bé u ám cũng là bình thường."

"Bác sĩ có nghĩ nhân cách kia của Lương Duẫn sẽ hại người chứ?" Đây chính là mối nghi ngại của hắn khi nghe về câu chuyện của Lương Duẫn. Nếu nhân cách kia là hung thủ thì sao?

Tuy nhiên nghĩ kĩ lại thì bọn họ không tìm được dấu vết trong phòng của Lương Duẫn hay xung quanh, kể cả xét nghiệm dương tính cũng không. Họ còn kiểm tra hệ thống nước thải ở nhà tắm các thứ cũng không tìm được dấu vết chứng cứ nào.

Nên có thể Lương Duẫn hoàn toàn không phải hung thủ. Nhưng cảm giác kì lạ trong lòng hắn là sao? Hay phải gọi trực giác?

Bác sĩ Cao nhìn Lỗi Mặc sau đó nhấp một ngụm trà mới nói tiếp. "Tôi đã gặp người đó một lần duy nhất và tôi biết người đó ngoài u ám một chút thì không hề có hành vi tiêu cực. Hơn hẳn là người đó thờ ơ với mọi thứ kể cả việc của Lương Duẫn nên theo quan điểm của tôi là... không mấy khả năng sẽ có hành vi hại người."

"Có vẻ là vậy." Lỗi Mặc đồng ý với bác sĩ sau đó hắn không nói thêm gì nhiều đứng dậy rời đi nhanh chóng.

Đứng bên kia đường, bóng dáng nhỏ bé sau gốc cây thoáng lấp ló. Bác sĩ Cao đứng trước cửa hơi nhíu mày nhưng rồi nhìn lại dường như lại không thấy điều gì cả.

"Lỗi Mặc... Lỗi Mặc... Lỗi Mặc... Lỗi Mặc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com