mười lăm
"Cầm ăn bánh, nội cho."
"Nội, con có tiền mà, nội cho chi nhiều dữ vậy."
Gia Bảo nhíu mày, nhét mấy đồng tiền Đông Dương vào tay nội, biết nội thương, nhưng cả đống tiền đấy đem mua đất mua ruộng còn chấp nhận được, nó mà cầm đi chơi, anh cả mà biết thì nó lại no đòn.
"Chứ không phải bây cầm tiền đi chơi bạc hết rồi à?"
"Nội! Con chừa thói đánh bạc rồi, nội cho con nữa... lỡ con trót dại thì sao?"
Gia Bảo phụng phịu, tay vẫn nắm chặt mấy đồng bạc Đông Dương, mười xu, hai hào, rồi mấy tờ bạc một đồng được gấp gọn cẩn thận, ngửi còn thơm mùi dầu gió trong túi nội. Nội cười, xoa đầu nó, chòm tóc trước trán bị bà vuốt ngược ra sau, lộ cái trán dô dô y hệt cha nó ngày xưa.
"Thằng này! Nội tin bây chừa được, nhưng có tiền trong túi thì bạn bè mới nể, đừng để anh cả bây nó bắt chẹt hoài."
"Anh cả hổng có bắt chẹt con."
Gia Bảo lí nhí, không dám nói thiệt là bị đòn còn hơn bị rầy. Nội liếc mắt, hiểu ý liền, tặc lưỡi:
"Đàn ông con trai lớn rồi, có sai thì nói cho bây nghe, dạy gì mà cứ đánh tới đánh lui."
Bà nội vừa nói, vừa nhét lại tiền vào túi áo Gia Bảo, tay kia vỗ nhẹ vào lưng nó như dỗ dành. Chính bà cũng quên mất hồi xưa bà nghiêm khắc với cha nó thế nào, năm tháng như mài mòn sắc cạnh trong bà, để bây giờ nhìn cháu nội, bà chỉ muốn nhét cả gia tài vào tay nó.
"Cầm đi, về phòng cất kỹ, đừng khoe ai nghe chưa. Muốn mua sách, mua giấy, hay để dành cũng được. Hứa với nội là không đi đánh bạc nữa là được."
"Con hứa."
Gia Bảo gật đầu, ôm chầm lấy bà. Hồi nhỏ nó hay dúi đầu vô lòng nội mà khóc mỗi khi bị cha la, bị anh cả rầy. Giờ lớn rồi, không khóc nữa, nhưng cái cảm giác ấm áp đó vẫn vậy.
Ngoài sân, tiếng guốc gỗ lộp cộp vọng lại, má Ngọc đi ngang hiên thấy cảnh ấy liền cười nói vọng vô:
"Má chiều cháu hoài hư nó chứ chẳng chơi. Mới về chưa được ba ngày là có bạc cầm rồi đó nha."
"Con hư tại mẹ!"
Nội bẻ giọng, chọc lại, làm má Ngọc bật cười, lắc đầu bước vô bếp. Bên ngoài, nắng cuối trưa rọi nghiêng qua rặng tre, chiếu vô mái hiên. Gia Bảo ngồi thừ ra đó, tay vẫn mân mê mấy đồng bạc, trong lòng vừa vui, vừa sợ.
Nó chưa kịp nghĩ thêm thì giọng trầm trầm quen thuộc vang lên sau lưng:
"Tiền đâu ra vậy?"
Gia Bảo giật thót, quay người lại như thể vừa giấu tang vật.
Anh cả Đình Trọng đứng dưới bậc tam cấp, bóng anh đổ dài lên hiên. Chắc mới dưới phòng khách lên, nghe được loáng thoáng nên ghé qua.
"Dạ... nội cho."
Gia Bảo lí nhí, tay vô thức vo vo vạt áo như con nít bị bắt quả tang ăn vụng. Từ bữa đó tới nay anh cả không cho nó tiền ăn tiền tiêu nữa, nó cũng không dám mở miệng xin, bây giờ không biết có nên giao nộp hay không nữa.
Đình Trọng liếc xuống bàn tay em út, rồi nhìn vào mắt nó:
"Nội cho bao nhiêu?"
"... Dạ, ba đồng rưỡi."
Anh cả không nói gì, chỉ lẳng lặng bước lên bậc, ngồi xuống chiếc ghế mây gần đó. Gia Bảo lúng túng không biết nên cất tiền hay nộp ra. Nội thì chẳng thèm để ý, ngồi tỉa vỏ trái bưởi trên đĩa, làm như không thấy gì hết.
Một lát sau, giọng Đình Trọng trầm lại:
"Nội cho thì cất đi, xài sao cho coi được."
Gia Bảo thở phào, mừng thầm trong bụng, không ngờ anh cả dễ dãi tới vậy. Nó vội vã cất tiền vào túi áo trong, khom người chào nội rồi lí nhí chào anh cả, chạy vụt về phòng. Nhưng chưa tới cửa thì anh cả gọi giật lại:
"Mai đem sổ sách ra tiệm phụ anh."
"Dạ."
Thằng nhóc con gật đầu như gà mổ thóc, vui vẻ chạy biến. Anh cả nhìn theo bóng nó, ngoắc tay kêu thằng Liêm chạy theo chăm cậu. Nói gì nói, em mình vẫn là em mình, nó hư thì dạy thôi, không việc gì để phải nó thiếu thốn.
------------------------------
"Cậu Út, lâu quá không thấy cậu ghé chơi."
Đứng mân mê cái quạt giấy trên sạp hàng ven đường, Gia Bảo ngước mắt nhìn lên, ánh nắng chảy nghiêng qua vạt tóc đen, làm nổi bật vẻ mặt thanh tú nhưng lạnh nhạt. Một đứa trong đám cũ đang nhếch môi cười, giọng thì nịnh bợ mà mắt thì lấp ló toan tính.
Cậu nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Trưa trời trưa trật kiểu này, chợ phiên sớm đã hết hàng, chỉ có mỗi con bé bán quạt giấy, túi thơm đang đợi cậu qua. Cậu Út nghiêng đầu, không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cái quạt giấy, đăm chiêu dòm hai con bướm đang bay quấn quít.
"Tụi tui nhớ cậu lắm, gỡ một bữa đi cậu, hay là bữa thua dữ quá giờ ớn rồi?"
Thằng Lân thằng Liêm đứng sau, ăn ý liếc nhau rồi nhoẻn miệng cười. Bữa giờ cậu Út ấm ức không có chỗ trút, giờ thằng này tự vác xác đến nộp mạng đấy à?
"Sao?" — thằng kia nói tiếp, giọng càng thêm khích bác. "Còn thiếu một tay, chờ mỗi cậu thôi."
"Đi, nhưng mà liệu đường nào kín mà đi, để anh cả tao thấy ổng róc xương mày ra."
Ném mấy cắc bạc lên sạp quạt, cậu Út cầm cái quạt giấy rồi bước lên trước, hai đứa gia đinh im lặng bước đi phía sau, lâu lắm mới thấy cậu Út cười kiểu đó, coi bộ hôm nay có đứa lãnh đủ.
Hẻm sâu, đường mòn dẫn tới cái sòng bạc cũ nằm khuất sau nhà kho của một tiệm gạo bỏ hoang. Vừa tới nơi, Gia Bảo ngồi xuống ghế, khẽ phẩy quạt, mắt liếc sang thằng Lân, thấy nó gật đầu rồi lủi đi mất, cậu hất mặt nói với thằng làm cái.
"Chia đi. Lệ cũ."
Ván đầu, cậu thua. Ván hai, vẫn thua. Mẩm chắc thằng con trời lại ngựa quen đường cũ, bọn kia bắt đầu hí hửng, tay bắt đầu xào bài mau hơn, mắt nhìn nhau kín đáo. Cậu Út vẫn ngồi đó, cười nhẹ, miết đầu quạt lên bàn, chẳng hề hoảng loạn.
Đến lúc bọn kia đưa mắt ám hiệu để chuẩn bị giở bài, Gia Bảo ngả người ra sau, lật úp cái quạt xuống bàn, đanh giọng:
"Chắc tụi bây quên tao là ai rồi."
Ngay sau đó, từ ngoài cửa sòng, thằng Liêm huýt sáo một tiếng. Thằng Lân với bốn gã gia đinh lực lưỡng từ trong góc tối bước ra, tay lăm lăm gậy gộc.
Gia Bảo đứng dậy phủi áo, cầm đúng ba đồng rưỡi vừa đặt lên bàn rồi thong thả quay lưng đi.
Tiếng la ó, bàn ghế đổ rầm rầm phía sau. Cậu không ngoái đầu lại, cái quạt vẫn mở ra trong tay, lưng áo phủ đầy bóng nắng.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com